Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 27

2

Quảng trường mồng Một tháng Năm nằm ở khu trung tâm thành phố S, ở đó có rất nhiều tòa trung tâm thương mại sáng lấp lánh đứng sừng sững. Giữa những khu thương mại sang trọng này và chính phủ vì muốn thể hiện sự công bằng nên đã phê chuẩn mở rộng vành đai xanh bao quanh khu vực trung tâm tấc đất tấc vàng, có một tòa nhà chung cư mini cao ngất có tên là "Thành phố biển" đứng lẻ loi một mình ngay giữa khu trung tâm tràn ngập khí chất thương mại này, đúng là rất giống con tàu Nô-ê trôi nổi trên đại dương của thương mại.

"Thành phố biển" từ khi xuất hiện chưa bao giờ phải làm bất cứ quảng cáo nào, đúng vậy, vì không cần thiết. Giá cả nơi đây đã khẳng định những người chủ đều phải là những người giàu có. Cô gái bán căn hộ có khuôn mặt lạnh tanh, chỉ uể oải liếc nhìn một cái là đã có thể phân biệt ra ngay ai là đối tượng mà họ thực sự cần phục vụ trong số bao nhiêu người khách bước vào qua cánh cửa quay vòng.

Lý Mộng Long dẫn theo Mạch Tiểu Lạc đến "Thành phố biển", nhân viên giữ cửa quen biết anh ta, mở cửa cho anh ta, ấn cầu thang máy.

Ở nơi sang trọng trang nghiêm, Mạch Tiểu Lạc không dám nói to, khẽ thè lưỡi ra, hỏi Lý Mộng Long:

- Kha Đậu sống ở đây à?

Lý Mộng Long nhún vai:

- Chỉ là dạo này vừa vặn sống ở đây, số căn hộ anh ta có, có lẽ anh ta cũng không nắm rõ được, khi hứng lên, thích sống ở đâu thì đến đó sống.

Mạch Tiểu Lạc chớp chớp mắt, nói vẻ trêu chọc:

- Bạn anh đã trở thành thần rồi, sao anh vẫn còn lay lắt thế này chứ? Vẫn còn làm nhân viên cấp dưới của bà cô Diệt Tuyệt sư thái của tôi. (Cùng lúc này, Mạch Khiết ở trong phòng làm việc bỗng hắt xì hơi).

Lý Mộng Long cười tỉnh bơ:

- Không có cách nào cả, mỗi người có số phận riêng mà!

Cầu thang máy lên đến tầng trên cùng.

Anh ta lấy chìa khóa ra, cứ thế mở cửa bước vào.

Mạch Tiểu Lạc cứ tưởng rằng mình đang đến Kỷ đá vôi.

Tất cả mọi nơi trong phòng mà ánh mắt chạm tới đều toàn là màu trắng tinh, ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất gay gắt, đã vào hè rồi, nhưng cô vẫn không kìm được rùng mình một cái.

Bên trong đống vải trắng, bỗng thò ra một cái đầu với mái tóc đen, dụi dụi đôi mắt mơ màng, Kha Đậu nói vẻ không hài lòng:

- Tên nhóc này, đến sao không báo trước một tiếng...

Âm thanh đột nhiên ngừng bặt, như thể bị cao thủ điểm huyệt vậy, hai mắt anh ta trợn trừng nhìn chăm chăm vào Mạch Tiểu Lạc đang đứng sau lưng Lý Mộng Long, toàn thân cứng đờ.

Bộ râu giả rậm rạp đó, lúc này đây đang treo lơ lửng ở trong phòng tắm kia!

Mạch Tiểu Lạc ngồi xuống sofa như thể không có chuyện gì xảy ra, liếc nhìn trên bàn thấy một bức ảnh chụp toàn thân của Lý Mộng Long, cầm lên, nhìn về phía Kha Đậu đang nằm trên giường với vẻ hồ nghi, khóe môi khẽ động đậy, mặc dù biết như vậy là không lịch sự, nhưng muốn nói gì mà cứ cất giấu ở trong lòng thì không đúng với tính cách của cô:

- Các anh... kỳ lạ quá! Trong nhà của Kha Đậu sao lại có ảnh của Lý Mộng Long?

Lý Mộng Long cười nói:

- Bởi vì lúc anh ta không sống ở đây, tôi đã trông nom nhà hộ anh ta, đừng nói bức ảnh này, ở đây còn có rất nhiều thứ đều là của tôi, ngay chính việc sửa chữa, bố trí căn hộ này cũng là do tôi thiết kế đấy.

Thì ra trang trí căn hộ này thành phong cách Kỷ đá vôi chính là vị thần đứng trước mặt đây.

Đôi mắt Mạch Tiểu Lạc bỗng sáng rực:

- Thẩm mĩ và phong cách của anh tương tự như Diệt Tuyệt sư thái, chỉ có điều, trong nhà cô ấy toàn bộ là màu tím, mỗi lần bước vào đều cảm thấy màu da tím tái, như thể bị người ta đánh cho một trận bầm da tím thịt vậy.

Kha Đậu huýt sáo, gọi người anh em của mình đến bên cạnh giường, hạ giọng nói:

- Cậu điên rồi à, sao lại dẫn cô ấy đến đây?

Lý Mộng Long nói:

- Tôi đến để giục bản thảo chuyên đề của cậu đấy.

Anh ta bước đến trước chiếc laptop màu trắng, mở nó ra một cách thành thục, trên màn hình vẫn là một màu trắng toát, không có lấy một chữ nào cả.

- Bài viết đâu? Chưa đầy 2000 chữ, cậu làm gì mà mãi chưa viết xong thế? Có lẽ cậu cần phải uống thuốc táo bón rồi đấy!

Kha Đậu nói:

- Hôm qua tôi vốn đang định viết, kết quả là có một em gọi điện thoại tới...

- Cứ tha hồ mà khoác lác đi, cậu có phụ nữ hay không, tôi lại còn không rõ chắc? Cậu đứng dậy cho tôi, có trần truồng thì cũng ra đây cho tôi.

Lý Mộng Long hất tấm chăn trắng tinh lên, anh chàng Kha Đậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót in hình chuột Mickey vội kêu thét lên, che lấy vị trí nhạy cảm nhất, vội vàng lăn ra khỏi giường.

Anh ta cứ tưởng Mạch Tiểu Lạc cũng sẽ đỏ mặt tía tai, chắc chắn sẽ che mặt và tránh né sang một bên, nào ngờ cô còn cầm điện thoại di động lao đến:

- Đừng động đậy, để tôi chụp ảnh con người thực của Kha Đậu, anh có biết, tôi mà đăng bức ảnh này lên trên mạng, tôi lại không kiếm được bộn tiền chắc? Anh Lý Mộng Long, anh hãy nghĩ hộ cho tôi một tiêu đề thật gây sốc vào nhé.

Mạch Tiểu Lạc tiến lại gần Kha Đậu, hai người cùng nhìn thẳng vào nhau, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Trán Kha Đậu bắt đầu toát mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Mạch Tiểu Lạc há miệng ra:

- Anh căng thẳng thế làm gì chứ! Tôi có làm gì anh đâu! Anh K!

Căn phòng lại yên ắng trở lại.

Kha Đậu ngẩn người hồi lâu, mới lên tiếng hỏi:

- Em, em biết tôi là ai à?

Mạch Tiểu Lạc nói vẻ tỉnh bơ:

- Biết chứ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết anh là ai rồi, đừng tưởng anh dán râu giả là tôi không nhận ra anh. Tôi chỉ là không muốn làm cho mối quan hệ của anh và cô tôi trở nên căng thẳng, nên tôi mới giả vờ không quen anh.

Căn bệnh phổ biến của đàn ông chính là luôn đánh giá thấp phụ nữ, kết quả luôn là bị ngã chổng vó.

Mạch Tiểu Lạc cất di động đi, đập tay vào cơ thể trần trụi của Kha Đậu, anh ta cảm thấy rất ngượng nghịu, bất giác ngoảnh mặt đi.

- Anh thẹn thùng cái gì chứ, được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, một trò chơi giống như một giấc mơ, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu! – Cô giơ tay ra – Nhưng thứ anh cần phải đưa cho cô tôi thì không thể quên đưa được đâu.

Sau một trận sợ hãi hụt, Kha Đậu phát hiện ra lòng tự tôn của mình đã bị tổn thương nặng nề.

- Chuyện gì vậy nhỉ? Cô gái này sao lại không giống với những người khác, rõ ràng đã sớm nhận ra mình là ai, cũng biết được thân phận thật của mình, nhưng lại làm ngơ trước mình – một cây "hái ra vàng". Thực ra, nếu cô ấy tìm mình đòi tiền, mình vẫn cứ đưa cho cô ấy.

Trong sách chẳng phải vẫn nói, chuyện giữa nam nữ đều có thể đem tiền ra để chịu trách nhiệm thì chính là không cần chịu trách nhiệm.

- Cô ấy không cần tiền, chắc không phải là muốn bắt mình chịu trách nhiệm chứ!

Lý Mộng Long châm chọc anh ta:

- Vậy thì sau này việc thúc giục bản thảo và dịch vụ VIP sẽ do Mạch Tiểu Lạc phụ trách nhé!

Mạch Tiểu Lạc đặt laptop lên người Kha Đậu:

- Anh hãy mau viết đi!

Giọng điệu đó giống như là đang nói "Anh hãy mau ị đi!" Viết bài chứ có phải là đi ị đâu, nói viết là có thể viết ra được ngay sao?

Mạch Tiểu Lạc ngồi bên cạnh anh ta, lấy di động ra chơi game.

Trông bộ dạng này, nếu như không viết xong chuyên đề cho cô, thì cô quyết không chịu đi đâu, có thể còn ngồi ở đây để thưởng thức hoàng hôn, tắm rửa rồi gọi đồ ăn tới nữa kia.

Lý Mộng Long mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi đó.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi