Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 30: Liệu có phải bạn đã gặp một người duy nhất thuộc về mình đúng không?

Sông Tiện nằm ở phía tây của thành phố S, một cái tên thật là kỳ quái, hai con đường hẹp hai bên sông có vô số khu nhà dân màu xám được dựng lên. Nước ô nhiễm và rác bẩn cứ thế thỏa sức chảy xuôi dòng, ngay cả cây cối hai bên cũng mãi mãi bị phủ lên một màu xam xám.

Nơi đây, như thể là một góc khuất ánh sáng không bao giờ có thể chiếu tới được.

Mạch Khiết chính là đã sinh ra và lớn lên ở đây.

Từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã ly hôn với bố, rồi để lại hai đứa con cho chồng nuôi, từ đó cũng không biết bà đã đi đâu.

Bố Mạch Khiết là một quân nhân đã giải ngũ tính khí vô cùng nóng nảy, trong đầu ông có tư tưởng truyền thống vô cùng thâm căn cố đế, chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường. Mặc dù ông chỉ là một công nhân xưởng sửa chữa máy móc rất bình thường, hơn nữa còn không có bất cứ gia sản gì để thừa hưởng, nhưng sinh ra và nuôi dưỡng một đứa con trai vẫn luôn là khát vọng và sự mong ước lớn nhất trong suốt cả cuộc đời của ông.

Đáng tiếc là, ông sinh liền hai cô con gái. Nỗi thất vọng sâu sắc đó lúc nào cũng khắc sâu trong đôi mắt đầy mỏi mệt của ông. Khi Mạch Khiết còn rất nhỏ, bắt đầu từ khi cô ghi nhớ được, bố cô chưa bao giờ thơm cô và chị gái, ông lại còn tỏ ra thân thiết với bé trai nhà hàng xóm hơn hẳn hai cô con gái của mình.

Mạch Khiết gần như là được lớn lên nhờ sự chăm sóc của chị gái hơn cô sáu tuổi.

Từ nhỏ Mạch Khiết đã là một cô gái ngang bướng cứng rắn, hoàn toàn khác biệt với tính cách hiền dịu ngoan ngoãn của chị gái, lúc nào cũng trợn trừng mắt im lặng đối diện với nắm đấm và cây gậy của bố.

Mùa xuân năm cô mười tuổi, Mạch Khiết đã đạt được thành tích rất tốt, đứng đầu toàn khối trong đợt kiểm tra giữa kỳ. Cô đem bài kiểm tra về cho bố xem, nhưng lại bị ông tát một cái thật mạnh, ngã xuống đất:

- Cút ngay, con gái học giỏi thì cũng có tác dụng gì chứ!

Ông quỳ sụp xuống một góc buồn rầu hút thuốc. Thực ra hồi đó bố cô sống cũng rất khổ sở, phải một mình nuôi dưỡng hai cô con gái đang đi học, ông vẫn muốn tìm một người phụ nữ để giúp ông sinh thêm cậu con trai, nhưng làm gì có người đàn bà nào đồng ý lấy một người đàn ông vừa nghèo, tính khí nóng nảy và lại có thêm hai cô con gái như ông chứ?

Nhưng hồi đó, Mạch Khiết sao có thể hiểu được nỗi buồn khổ của một người đàn ông như cô, cô chỉ không thể nào hiểu được tại sao những người bạn học của cô khi thi được thành tích tốt, bố mẹ đều tặng cho họ rất nhiều phần thưởng, còn bố của mình thì lại đối xử với mình một cách thô bạo nhường ấy.

Cô cuộn bài kiểm tra lại, thận trọng phủi bụi, cô sợ chạm vào sợi dây thần kinh thô bạo của bố, nhưng ông cướp lấy bài kiểm tra từ trong tay cô, "xoẹt xoẹt xoẹt" xé nát nó thành những mảnh vụn, ném ra ngoài cửa sổ.

Những mảnh giấy vụn bay lả tả, rơi xuống hóa thành bùn, trái tim của một đứa bé mười tuổi, trong khoảnh khắc đó bỗng bị bóp nát vụn.

Mạch Khiết lao đến, đấm vào đùi ông, cô hét lên:

- Bố trả lại cho con, bố trả lại cho con!

Ông bố giơ tay lên tát bốp vào mặt cô một cái, rồi đẩy cô ngã xuống đất giống như những mảnh giấy vụn đó.

Mạch Khiết lê lết bò dậy, lau nước mắt, trừng mắt nhìn ông:

- Bố đền bài thi cho con!

Ánh mắt phẫn nộ của Mạch Khiết càng khiến ông bố khó chịu hơn, ông dốc ngược cô lên, lấy một chiếc gậy gỗ, cật lực đánh vào người cô:

- Tao đánh chết mày cái đồ ăn hại, tao đánh chết mày cho xong, ông mày đây còn đỡ phải nuôi một đứa ăn hại!

Mạch Khiết nhanh chóng bị đánh cho thâm tím mặt, có muốn khóc cũng khóc không nổi nữa.

Cuối cùng bố cũng thả cô ra, ném chiếc gậy xuống dưới đất, bước nhanh ra ngoài, mặc cho cô con gái nhỏ mới mười tuổi của ông đang nằm sõng soài dưới đất thở thoi thóp.

Cô bé Mạch Khiết mới mười tuổi, hiểu rõ rằng nỗi hận thù sâu sắc hơn nhiều so với tình yêu.

Cô bò dậy, khoác cặp lên vai, lê từng bước ra ngoài.

Cô không biết mình phải đi đâu, trong người không có một đồng xu nào, nhưng cô biết mình chỉ muốn rời khỏi cái nhà không có lấy một chút hơi ấm tình thương nào này, rời khỏi người cha đẻ đáng sợ như một kẻ bạo chúa, cô tình nguyện đi làm kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không bao giờ muốn nhìn thấy lại khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, lạnh nhạt của bố mình.

Cô đã đi rất lâu rất lâu, đi qua dọc bên sông Tiện, đi qua cả trường học. Ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ rực cả một góc trời, cuối cùng đi mãi cô cũng đã mệt nhoài, ngồi xổm xuống, ánh nắng chiều ta kéo dài bóng cô in xuống dưới đất.

Cô nghĩ cô đã lạc đường mất rồi, cô không còn có thể tìm được đường về nhà nữa rồi.

Cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp, ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ cuối góc đường có một chiếc xe đạp màu xanh lam lao đến, trên xe là một cậu thiếu niên thanh thoát mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc màu nâu bị gió thổi tung bay, đôi mắt anh hiền hòa và sáng lấp lánh như vì sao, nơi khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

Anh ấy thật là đẹp trai, còn đẹp hơn tất cả những ngôi sao nổi tiếng trong những cuốn album ảnh!

Chiếc xe đạp dừng lại ở trước mặt cô, anh mỉm cười với cô, hàm răng trắng sáng lấp lánh như kim cương:

- Hi, chào em!

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn cô rất đỗi dịu dàng, lấy ra một mảnh khăn ướt sạch tinh ngào ngạt hương thơm, dịu dàng lau vết nước mắt vẫn còn chưa khô ở trên mặt cô.

- Em gái à, có phải là em lạc đường rồi không? Nói cho anh biết, em ở đâu, anh sẽ đưa em về nhà.

Giọng nói của anh vừa vang vừa trong lại rất ân cần chu đáo, trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh tỏa ra mùi hương bạc hà rất dễ chịu, từng nhất cử nhất động của anh đều khiến cô cảm nhận được thành ý lương thiện.

Đột nhiên, anh ngừng tay, ánh mắt anh dừng lại trên cánh tay trần của cô, ở đó có rất nhiều những vết thương tím bầm.

Anh khẽ nhấc cánh tay Mạch Khiết lên, trong mắt anh tràn ngập sự thương xót:

- Chuyện này là sao vậy hả em?

Mạch Khiết nói giọng nghẹn ngào:

- Là bố em đánh đấy... bố em không thích con gái, ông suốt ngày đánh em...

Mạch Khiết rất tin tưởng anh, tình nguyện nói cho anh biết tất cả sự việc. Và lời tâm sự của cô quả nhiên đã gây được sự đồng tình và mối quan tâm sâu sắc của anh.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô vẻ yêu chiều:

- Em tên là gì vậy? Anh tên Tiêu Ly, sau này em có thể gọi anh là anh Tiêu Ly.

Anh chỉ tay về một nơi không xa:

- Anh là học sinh cấp 3 của trường trung học số 14, em có thể đến trường tìm anh.

Mạch Khiết vội vàng nói cho anh biết tên của mình.

Anh nắm tay cô, đỡ cô ngồi lên yên sau xe đạp:

- Anh sẽ đưa em đi ăn KFC. Em ngồi chắc nhé!

Chiếc xe đạp lao nhanh trên đường, cô nắm thật chặt vào eo anh, mái tóc tung bay, trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình là cô bé vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì cô có một người anh tuấn tú như vậy!

Trên đường, khi đi qua sạp bán đồ lưu niệm, Tiêu Ly mua một chiếc chong chóng màu xanh lam, giắt ở giỏ xe.

Anh nói với cô:

- Chiếc chong chóng cứ quay tròn quay tròn, sẽ đem vận may đến cho em. Anh tặng em chiếc chong chóng này, sau này, khi gặp những chuyện không vui thì có thể xoay tròn nó, nó sẽ đem đến vận may cho em, đem đến niềm vui cho em.

Kể từ ngày hôm đó, trong cuộc sống của cô đã có thêm một người, anh tên Tiêu Ly.

Trong suốt thời gian hai năm, họ thường xuyên gặp mặt, luôn là Mạch Khiết đi tìm anh, sau khi bị bố đánh, hoặc là khi thi được điểm tốt, hoặc là khi có tâm sự muốn trò chuyện, cô đều khoác cặp sách trên vai đứng ở trước cửa trường trung học số 14, đợi Tiêu Ly tan học, sau đó ngồi ở đằng sau yên xe đạp của anh, để anh đưa đi ăn hamburger hoặc là phở chua cay. Tiêu Ly thì thường xuyên tặng Mạch Khiết truyện cổ tích, cuốn sổ nhật ký và những chiếc bút máy kim tinh đẹp đẽ.

Cô đã từng đến nhà anh, đó là một ngôi nhà rất đẹp, khác hẳn với ngôi nhà của cô.

Trong sân những bông hoa mẫu đơn nở rực rỡ, cây thường thanh leo kín nửa bức tường, một chú chó săn màu vàng kim trung thành thường lười biếng nằm nhoài dưới ánh nắng mặt trời để sưởi nắng. Tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ màu trắng muốt lúc nào cũng sạch bóng, trên chiếc bàn uống nước được chạm trổ hình hoa màu café bày rất nhiều các loại hoa quả và các loại trà để nhiệt tình khoản đãi những người khách đến chơi.

Bố mẹ Tiêu Ly đều là những người từ nước ngoài trở về, thu nhập rất hậu, cư xử dịu dàng nhân từ. Dưới sự giáo dục dạy dỗ của những người bố mẹ như vậy, Tiêu Ly giống như được nuôi dưỡng ở trong nhà kính, nho nhã điềm tĩnh, dịu dàng như nước.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ kính có in hình hoa tử kinh, chiếu thẳng vào chiếc bàn sạch bóng. Trên đó đặt một tờ giấy Tuyên Thành[1], Mạch Khiết cầm lấy chiếc bút lông đã được chấm đầy mực và bắt chước viết thư pháp.

[1] Loại giấy cao cấp do thành Tuyên và huyện Kinh ở tỉnh An Huy Trung Quốc sản xuất, dùng để viết chữ bút lông và vẽ quốc họa, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút mực đều, để được lâu.

Tiêu Ly nhẹ nhàng đứng đằng sau cô, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, những sợi tóc màu nâu rủ xuống che mất nửa khuôn mặt anh. Bàn tay anh cầm lấy bàn tay cô, dạy cô viết từng nét từng nét bút lông.

Anh viết thư pháp rất đẹp, còn biết cả vẽ tranh nữa, nhưng anh giỏi nhất chính là dựa vào tấm cửa kính vừa to vừa sáng, chậm rãi kéo đàn violon.

Ánh sáng từng tia li ti bao trùm lấy anh, khuôn mặt anh một nửa ở sáng và một nửa chìm trong bóng râm, tiếng đàn du dương và u uất. Anh giống như chàng hoàng tử trang nhã thanh tao và dịu lắng trong câu chuyện cổ tích, trên người toát ra ánh hào quang rực rỡ, làm cho bầu trời tuổi thơ âm u của cô trở nên lấp lánh.

Có rất nhiều rất nhiều bạn gái viết thư tình cho anh, anh đều gấp chúng rất cẩn thận, để chúng vào trong một chiếc hộp. Anh không bao giờ mở ra xem, nhưng lại tôn trọng trái tim đơn thuần dịu dàng của những bạn gái đã quý mến anh.

Có một lần, trong lúc anh vẽ phác họa chân dung cho cô, cô ngồi im trên ghế mây, đột nhiên nói:

- Anh Tiêu Ly, khi lớn lên em sẽ lấy anh có được không?

Anh ngừng vẽ, nghiêng đầu suy nghĩ:

- Khi em lớn lên, thì anh đã già rồi!

Năm đó, anh mười tám tuổi, còn Mạch Khiết sắp tròn mười hai, phần ngực đã dần dần nhú lên giống như một chiếc đài hoa thẹn thùng đang dần dần nhô lên. Bởi vì cuộc sống đã đem lại cho cô bao nỗi nhọc nhằn, cho nên Mạch Khiết lớn trước tuổi, đã có những hiểu biết lơ mơ về tình cảm nam nữ.

Mạch Khiết bắt đầu tưởng tượng chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, trên người thắt dải lụa màu xuất hiện trong tương lai, chàng hoàng tử có gương mặt giống y như Tiêu Ly. Chàng sẽ đưa mình đến một vườn hoa hồng, tận tay đeo cho cô một vòng hoa với đủ các màu sặc sỡ, chàng sẽ nghiêng đầu cúi xuống, hàng lông mi dài nhẹ nhàng giống như lông vũ, đôi môi chàng hôn vào má cô, mang theo hương hoa hồng ngào ngạt. Bầu trời trở nên tối sầm, bắt đầu có mưa sao băng, những thiên sứ nhỏ trên đầu có những vòng tròn tỏa sáng đang cưỡi lên ngôi sao băng, ném xuống cho họ những bông hoa tươi rực rỡ và cả những đồng tiền vàng (xin hãy lượng thứ cho cô ngay cả nằm mơ cũng thực dụng đến như vậy)...

- Cho dù anh già, em cũng muốn lấy anh, có được không anh? – Mạch Khiết ra sức nũng nịu.

Mạch Khiết từng cho rằng mình không biết làm nũng, đối diện với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh giá của bố, từ khi cô hiểu chuyện dường như đã bước ngay vào tuổi trưởng thành. Duy nhất chỉ ở trước mặt Tiêu Ly, cô mới hồi phục lại bản tính nũng nịu, hoạt bát vốn có của một bé gái.

Nhiều năm trôi qua, Mạch Khiết mới hiểu rõ, trong suốt một cuộc đời, bạn sẽ gặp vô số những khuôn mặt mơ hồ, nói rất nhiều những lời nói vô vị nhàm chán, nhưng, chỉ có ở trước mặt cái người số mệnh đã định sẵn, bạn mới hoàn toàn để lộ tình cảm dịu dàng ấm áp nhất trong trái tim mình mà không hề che giấu, cũng tha hồ nũng nịu để đi tìm kiếm bờ vai vững chãi cho mình dựa vào, giống như một con thú cưng vô cùng tin tưởng vào chủ nhân của mình vậy, sẵn sàng giao phó tình yêu và sinh mệnh đáng quý của mình vào tay người ấy.

Khuôn mặt với nước da trắng ngần của anh thoáng đỏ ửng, lấp lánh giống như mã não.

Đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô, đôi môi khẽ mỉm cười.

Anh đặt tấm bảng vẽ xuống, đi đến bên cạnh cô, giơ tay vuốt vuốt bím tóc cô, dịu dàng nói:

- Được, đợi đến khi em lớn, anh Tiêu Ly nhất định sẽ lấy em.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi