Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 35

2

Sếp gọi Mạch Khiết đến văn phòng làm việc, Mạch Khiết thấy bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Đại cũng ngồi trên sofa, gương mặt tỏ ra vui mừng trước tai họa của người khác.

Sếp cầm bản phương án kế hoạch mà Mạch Khiết yêu cầu ông thẩm định, nói:

- Bản kế hoạch của M Beautiful phiên bản mới này... nói thế nào nhỉ, có phải là cô nên suy xét thêm, vì nó có phong cách hoàn toàn trái ngược với phong cách vốn có của chúng ta, như vậy thì quá mạo hiểm.

Trước đây ông ta chưa bao giờ quản lý đến những công việc cụ thể, chắc chắn là Lâm Đại đã nói gì đó với ông. Sếp vốn không hề tín nhiệm cô – tổng biên tập mới.

Mạch Khiết nhìn Lâm Đại một lát, Lâm Đại có vẻ như có tật giật mình, vội né tránh ánh mắt cô, Mạch Khiết cười nhạt. Cô nói với sếp:

- Trước khi trình lên cho sếp bản phương án kế hoạch này, em đã tiến hành khảo sát thị trường rất kĩ càng rồi.

Mạch Khiết ấn điện thoại nội bộ, bảo Lý Mộng Long đem bản báo cáo khảo sát thị trường tới, tiện thể đem theo cả bài viết chuyên để của Kha Đậu.

Lý Mộng Long đẩy cửa phòng, mỗi lần anh và ông sếp bụng bự không có chút khí chất gì đứng cạnh nhau, trông anh ta lại càng nổi bật sự khôi ngô tuấn tú. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xám xanh, thân hình cao ráo, sếp vội vàng giơ hai tay bắt chéo nhau để che cái bụng bự của mình lại.

Mạch Khiết đưa cho sếp xem kết quả bản khảo sát thị trường:

- Trong đây là kết quả rất tỉ mỉ, hiện nay trên thị trường có rất nhiều ấn phẩm có phong cách gần giống với M Beautiful, cho nên, chúng ta nên có một bước đột phá mới, để cho những đơn vị khác luôn phải theo gót. Có phong cách ngược đãi một chút, bi thương một chút, để xướng phụ nữ quay trở lại, độc giả chưa chắc đã không thể đón nhận, đặc biệt là những người phụ nữ có cuộc sống đầy đủ nhưng tinh thần lại trống rỗng. Họ thực ra rất thích bi kịch, đây cũng chính là lý do tại sao những bộ phim truyền hình Hàn Quốc lại lấy đi nhiều giọt nước mắt của khán giả lại được thịnh hành đến thế.

Sếp nhìn tập tài liệu, vẫn có chút do dự:

- Nhưng sự thay đổi này cũng lớn quá, như vậy quá mạo hiểm, thực ra, cô hoàn toàn có thể làm giống theo phong cách cũ, ít ra cũng không phải mạo hiểm.

Mạch Khiết giơ bài viết chuyên đề của Kha Đậu ra trước mặt ông ta:

- Sếp xem này, bài viết của Kha Đậu, khi em làm cuộc khảo sát thị trường, đại bộ phận nữ độc giả đều thể hiện rất yêu thích. Hiện nay, những người đàn ông ẽo ợt không có khả năng gánh vác trọng trách quá nhiều, các cô gái đều khao khát gặp được một người đàn ông có chính kiến, có năng lực, cho dù chỉ là tưởng tượng ra, cũng có cảm giác rất mới mẻ.

Lý Mộng Long chợt nói xen vào một câu:

- Anh Kha Đậu hôm qua nói với tôi, tổng biên tập Tưởng Văn bên Vu Môn hôm qua đã liên hệ với anh ấy, cũng muốn mời anh ấy viết chuyên đề.

Sếp dặc biệt quan tâm đến Vu Môn, đặc biệt là từ khi Tưởng Văn nhảy sang bên đó, Tưởng Văn thực sự đã nắm quá rõ về M Beautiful, thế mà ông lại không hề hay biết chút gì về thông tin nội bộ được rêu rao là chuẩn bị thay đổi phiên bản.

Ông gật đầu:

- Được rồi, ngay cả bên Vu Môn cũng coi trọng chuyên đề của Kha Đậu như vậy, vậy thì các bạn hãy cứ kiên trì sự phá cách, nhưng tôi chỉ cho các bạn thời gian nhiều nhất là nửa năm, nếu tình hình không ổn, nhất định phải điều chỉnh trở lại. Mạch Khiết, cô vừa mới đảm nhận vai trò tổng biên tập, có rất nhiều người đều mong chờ cô thể hiện khả năng, tôi hy vọng, cô không làm cho mọi người phải thất vọng.

Hừ, cái gì mà hy vọng không làm cho mọi người thất vọng, cũng chỉ là bảo cô đừng làm cho một mình ông thất vọng mà thôi.

Mạch Khiết bình tĩnh nói:

- Thưa sếp, nếu như em không làm tốt M Beautiful phiên bản mới, em bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm.

Mạch Khiết coi như đã đưa ra một bản cam kết thi hành quân lệnh trước mặt mọi người. Cô không thể để Lâm Đại coi thường mình.

Khi từ văn phòng của sếp bước ra, Lâm Đại lạnh lùng nói:

- Mạch Khiết, con người cô đúng là không biết kiên nhẫn, cho dù là một người làm nghề xuất bản tạp chí dày dạn kinh nghiệm, cũng không dám đảm bảo làm nửa năm đã có khởi sắc! Đương nhiên, cô chưa từng làm tổng biên tập bao giờ, bây giờ chắc là cảm thấy đây đúng là lúc mình bộc lộ tài năng rồi.

Mạch Khiết mặt lạnh tanh, nói:

- Tôi nhớ là chính cô cũng chưa từng làm tổng biên tập thì phải!

Sau đó, cô nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt tức giận của Lâm Đại.

Mạch Khiết nghĩ, có gì mà vênh váo huênh hoang chứ, bây giờ chúng ta đang đứng ở vị trí bình đẳng, còn muốn châm chích tôi, Mạch Khiết tôi đây không phải là người dễ bị bắt nạt đâu.

Lý Mộng Long đi theo Mạch Khiết, Mạch Khiết quay đầu lại hỏi anh ta:

- Tưởng Văn thực sự đã tìm Kha Đậu sao?

Anh ta nhún vai:

- Tôi lừa sếp đấy.

Mạch Khiết vô cùng kinh ngạc:

- Gan anh thật không nhỏ chút nào đấy! Ngay cả sếp mà cũng dám lừa, tôi và Lâm Đại đều không có cái gan đấy!

Lý Mộng Long nói:

- Gan cô cũng đã đủ lớn lắm rồi, thật không ngờ lại dám đưa ra bản cam kết thi hành quân lệnh, gánh vác trách nhiệm, cô định gánh vác như thế nào? Nhưng, câu nói này cũng rất mơ hồ, phương thức gánh vác trách nhiệm có rất nhiều kiểu...

Mạch Khiết lắc đầu:

- Lần này tôi không chơi trò chơi câu chữ, nếu như thất bại, tôi sẽ lấy việc từ chức để gánh vác trách nhiệm.

- Cô nắm chắc phần thắng như vậy sao?

Mạch Khiết lắc đầu, cảm thấy có gánh nặng nghìn cân đang treo trên người mình:

- Nói thực, tôi không nắm chắc gì cả. Nhưng tôi không muốn cho ra đời một ấn phẩm mà đã tràn lan trên thị trường. Tôi muốn sáng tạo nên cái mới. Bản kế hoạch này mặc dù do anh viết ra, nhưng sau khi đã trải qua cuộc khảo sát thị trường một cách tỉ mỉ như vậy, tôi cảm thấy rất có tính khả thi. Bất luận thế nào, cũng cần phải thử vận may một chuyến.

Mạch Khiết chăm chú nhìn anh ta:

- Anh cứ yên tâm, cho dù tôi từ chức, Lâm Đại cũng sẽ giữ anh ở lại, bát cơm của anh sẽ không bị mất đâu.

Lý Mộng Long nói:

- Việc của tôi, cô không cần phải lo, nhưng cô yên tâm, trong thời gian nửa năm, tôi sẽ theo cô, chúng ta cùng phấn đấu. Thực ra Tưởng Văn cũng có ý định muốn liên hệ với Kha Đậu, cô ta cũng tìm tới tôi, nhưng sau khi cô ta tìm hiểu về phong cách chuyên đề của Kha Đậu, thì lại không hề coi trọng, cho nên đã từ bỏ rồi.

Mạch Khiết ngẩn người, kéo cà vạt của Lý Mộng Long, lôi anh ta đến tận chỗ góc khuất cầu thang, nơi không ai nhìn thấy:

- Lý Mộng Long, anh là tên "nội gián", tôi đã nghi ngờ anh từ lâu rồi, không ngờ ngay cả phong cách chuyên đề của Kha Đậu anh cũng nói với Tưởng Văn, Lâm Đại bắn súng trước mặt tôi, còn anh thì lại bắn lén tên ở phía sau lưng tôi chứ gì. Rốt cuộc là tôi đã gieo thù chuốc oán gì với anh mà anh lại làm hại tôi như vậy chứ?

Anh ta ủ rũ mặt mày cầu xin:

- Ối ối, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút, cô xem này, tôi sắp bị cô thắt cổ chết rồi đây, độc ác nhất là lòng dạ phụ nữ! Cô hung hãn như vậy, sao có thể gả chồng được chứ, nếu tôi là cái anh chàng mọt sách ấy, cũng không dám cưới cô đâu!

Mạch Khiết nới lỏng tay, tức giọng quát, bật khóc:

- Tôi phải chịu áp lực lớn quá, không có lấy một ai giúp đỡ cả, anh lại còn bắn lén tên vào sau lưng tôi, trước mặt tôi là sói, sau lưng là hổ, tôi phải làm gì đây...

Anh ta cầm lấy chiếc cà vạt đạ bị cô vò nhăn nhúm, lau nước mắt cho cô:

- Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. M Beautiful phiên bản mới cũng có phần của tôi mà.

Mạch Khiết vừa khóc vừa lắc đầu, áp lực thực sự qua lớn, quan trọng là cô không muốn thua Lâm Đại, Lâm Đại đang chờ đợi để cười nhạo cô kia kìa!

Lý Mộng Long giơ tay ra, ôm cô vào lòng, để cô dựa vào vai anh mà khóc.

- Cô đừng khóc nữa, con người tôi không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy phụ nữ khóc. Cô nói xem, sao cô lại phải tự làm khổ mình thế chứ, cứ an phận thủ thường làm một cô tổng biên tập nhỏ, nhận mức lương cao lại có nhiều phúc lợi, có gì không tốt chứ, sao cứ phải tự đấu với chính mình chứ! Không có lòng tin đối với năng lực của mình thì đừng có đưa ra bản cam kết thi hành quân lệnh thế... Cô xem cô kìa, đã khóc ướt hết áo sơ mi của tôi rồi.

Mạch Khiết giơ tay lên kéo tai anh ta:

- Lý Mộng Long, tôi xin anh đấy, anh hãy đi sang tổ của Lâm Đại đi, anh đừng theo tôi nữa, anh đã nói với Tưởng Văn tất cả những việc của tôi, sau này sao tôi còn có thể tín nhiệm anh được nữa?

Anh ta nhăn nhó mặt mày vì đau đớn:

- Tổng biên tập Mạch, cô hãy nghe tôi nói hết đã! Sao tôi lại có thể nói cho Tưởng Văn biết thực tình chứ! Bản kế hoạch này là do tôi viết ra, nếu làm không tốt, cô nghĩ là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu lắm sao? Tôi chỉ nói với cô ta, chuyên đề của Kha Đậu mang chủ nghĩa giáo điều của phong kiến, nhưng cô lại coi như báu vật. Cô yên tâm đi, trong lòng cô ta, Lâm Đại mới là đối thủ đáng gờm, cô ta vẫn còn chưa biết thực lực của cô đâu!

Thì ra là như vậy.

Nhưng, Mạch Khiết vẫn có chút gì đó không vui, thì ra trong lòng Lâm Đại và Tưởng Văn, họ mới là kỳ phùng địch thủ ngang sức ngang tài, mình chẳng qua chỉ là sắm một vai phụ mà thôi, lẽ nào họ cứ nghĩ cô chỉ có khả năng đảm nhận vai trò trưởng ban thôi sao?

Lý Mộng Long vẫn đang kêu gào ở đó, Mạch Khiết đột nhiên bừng tỉnh, cô phát hiện ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của anh ta, hơn nữa còn đang giơ tay ra véo tai anh ta – để người khác nhìn thấy, ai tin được đây là cấp trên đang tức giận với cấp dưới chứ, còn cứ tưởng là đôi tình nhân đang hờn dỗi nữa kia.

Mạch Khiết vội vàng thả tay ra, đồng thời đẩy anh ta ra xa:

- Lý Mộng Long, con người anh thật là đê tiện, thấy người ta xinh đẹp, nhân cơ hội lợi dụng người ta. Anh đừng có đi theo tôi, đợi tôi ra hẳn rồi hãy đi ra.

Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Lý Mộng Long vẫn nhăn nhó, nhìn cô gái nói bừa giữa ban ngày ban mặt không chút áy náy ung dung bước ra khỏi tầm mắt mình.

Mạch Khiết bước về văn phòng làm việc của mình, chợt nghe thấy tiếng cãi cọ lộn xộn từ trong phòng khách truyền tới. Cô nhíu mày, đúng thật là, coi đây là nơi nào chứ, cái chợ đấy à? Ai lại kêu gào ầm ĩ ở đấy vậy, chẳng thấy bóng dáng một người nhân viên bảo vệ nào cả, lẽ nào thực sự cần phải đuổi việc sao?

Cô loáng thoáng nghe thấy có người hét gọi tên cô: "Mạch Khiết", "Mạch Khiết", giọng nói vừa to vừa chói tai.

Mạch Khiết vội vàng bước ra ngoài, một biên tập viên nói với cô:

- Tổng biên tập Mạch, người này cứ nhất định đòi gặp chị, ông ta nói là bố của chị.

Mạch Khiết vội vàng bước vào giữa đám đông. Một người đàn ông tóc hoa râm rối bù, mặc một chiếc áo ba lỗ, quần đùi và đi dép lê đang bị mấy người khác chặn lại, quả nhiên đó là bố cô!
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi