Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 42: Tình yêu 36 kế

1

Kỳ đầu tiên của M Beautiful phiên bản mới cuối cùng cũng đã phát hành trên thị trường. Nhìn thấy tờ tạp chí đẹp rực rỡ được bày trên các sạp báo, trong lòng Mạch Khiết trào dâng cảm giác thành tựu. Đây là một tờ tạp chí hoàn toàn do cô tự lên kế hoạch và quản lý điều hành, kết tụ toàn bộ tâm huyết và tài hoa của cô, cô vốn luôn bị chèn ép dưới quyền điều hanh của Tưởng Văn và Lâm Đại, nhưng hôm nay cuối cùng cô đã có thể thở phào khoan khoái được rồi.

Thật không ngờ Tưởng Văn lại gọi điện đến cho Mạch Khiết, nghe thấy tiếng "alô" của cô ta kéo ra thật dài rõ đúng là kiểu sói già gọi đến chúc tết gà con:

- Chúc mừng em! Chị đã nhìn thấy tờ tạp chí M Beautiful phiên bản mới do em làm tổng biên tập ở trên thị trường rồi, còn đặc biệt sai người đi mua một cuốn về xem, cũng coi như là ủng hộ em... Chẳng phải chị nói em đâu, em cũng thật là to gan lớn mật đấy, chủ đề chính bi đát quá. Chị là người biết về em, biết rằng em là cô gái thế hệ 8x, nhưng còn những người không biết sẽ tưởng rằng tổng biên tập là người sinh trước thời kỳ giải phóng cơ đấy! Nhìn xem, là những bài viết gì chứ, không phải bị chồng và bồ của chồng khiến cho khuynh gia bại sản thì là sinh không được con trai cho nên ép bước ra khỏi nhà tay trắng... Nếu cứ hư cấu tạo dựng mãi như thế này, liệu em có đề nghị phụ nữ sẽ quay trở lại mặc quần trinh tiết, bó nhỏ chân, không bao giờ bước ra khỏi cửa hay không? Ha ha ha... Mạch Khiết, chị cũng không thực sự phát hiện ra em lại thực sự truyền thống như vậy.

Cô ta tha hồ nói kháy Mạch Khiết rồi hài lòng ác ý gác máy. Nói thực, trước khi lên kế hoạch xuất bản số đầu tiên tạp chí M Beautiful phiên bản mới, Mạch Khiết đã chuẩn bị tâm lý rất vững vàng, càng bị kẻ khác chế giễu càng chứng tỏ tờ tạp chí này có điểm đặc sắc riêng của mình bởi vì trên thị trường hiện nay không có tờ tạp chí mang hình thức tương tự. Nhưng cô vẫn không thể ngờ được, ông chủ là người không thể chịu được áp lực trước, ông yêu cầu Mạch Khiết triệu tập cuộc họp bộ phận, giọng điệu lo âu canh cánh chỉ trích Mạch Khiết trước tất cả các nhân viên cấp dưới:

- Mạch Khiết à, tôi đã nhận được rất nhiều các cuộc điện thoại, cô xem. Liệu có phải là bản phương án kế hoạch của chúng ta cần phải sửa đổi chút không? Mới kì đầu có thể sửa chữa, thực ra cô có thể làm theo phong cách chúng ta vốn có, như vậy đường đi sẽ thuận lợi hơn nhiều... làm như thế này thực sự quá mạo hiểm.

Mạch Khiết chau mày, cô đã hạ quyết tâm thì phải quyết tâm làm đến cùng theo lối tư duy của mình cho dù ông ta là sếp, cho dù ông ta có gây thêm nhiều áp lực cho mình thì cô cũng quyết không thỏa hiệp:

- Tôi không biết những người gọi điện thoại cho sếp là những người như thế nào, họ có phải độc giả của chúng ta hay không? Liệu có phải là số tạp chí nào họ cũng nhất định mua về đọc không? Đúng vậy, tôi thừa nhận kế hoạch này hơi mạo hiểm, hiện nay trên thị trường không có người nào dám làm như vậy, thể hiện sự "ngược đãi", ngược đãi trái tim, ngược đãi tình cảm, ngược đãi con người, nhưng chính vì nó mới mẻ, mạo hiểm, có thể chính vì vậy có thể giành được cơ hội tốt. Rất nhiều sự thực chính minh rằng cơ hội được cất giấu ở nơi mọi người lơ là bỏ qua.

Hơn nữa, M Beautiful phiên bản mới mà chúng tôi lên kế hoạch, tất cả thiết kế chuyên mục, thu thập bài viết, đều trải qua điều tra thị trường một cách chu đáo, tỉ mỉ và cặn kẽ, không phải là cứ nghĩ thế nào là làm thế ấy đâu.

Lý Mộng Long trình lên một bảng điều tra:

- Đây là những ý kiến phản hồi các độc giả tôi đã điều tra trên mạng, hiện tại đa số độc giả đều nhận định rất đáng để đọc, để lại ấn tượng sâu sắc cho họ.

Lâm Mạnh thường ngày không nói gì chỉ chăm chú làm việc cũng mạnh dạn lên tiếng:

- Tôi cũng điều tra trong trường học, các bạn học cho rằng chỉ có bi kịch mới có thể khiến họ ấn tượng sâu sắc, càng cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc.

Mạch Khiết xua tay, ngăn họ lại:

- Tôi đã từng lập bản cam kết thi hành với sếp rồi, xin sếp hãy cho tôi chút thời gian, hơn nữa sự phản hồi của thị trường cũng không thể nhanh như vậy, sếp hãy nhẫn nại chờ đợi, nếu như thất bại, tôi sẽ từ chức, sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Đây là lần đầu tiên Mạch Khiết đưa ra lời hứa chắc chắn, ông chủ thấy cô kiên trì như vậy đành phải tạm dừng lại. Quay trở về phòng làm việc, Lâm Đại đã nghe thấy chút phong thanh bèn gõ cửa bước vào, đế giày cao gót khẽ gõ xuống nền nhà, nét mặt thể hiện sự vui mừng trước tai họa của người khác, nói:

- Mạch Khiết, mình và cậu làm đồng nghiệp với nhau lâu như vậy, đây thực sự là lần đầu tiên mình phát hiện ra thì ra cậu là người cố chấp đến như thế, quyết định làm việc gì thì ngay cả ông chủ cũng chẳng nể nang gì. Cậu được lắm! Đừng trách mình không có nghĩa khí, để mình tốt bụng nhắc nhở cậu nhé, cậu là người làm thuê, tờ tạp chí có kiếm được nhiều tiền thì cậu cũng chẳng lấy được nhiều hơn, thế thì tội gì mà phải chăm chỉ kiên định đến thế chứ? Đắc tội với ông chủ, năng lực của cậu có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể làm được gì? Ông ta đuổi cậu đi thì cậu vẫn phải đi, chẳng phải thế sao?

Mạch Khiết lạnh lùng nói:

- Nếu không làm việc gì, chẳng phải cũng phải đi sao? Cậu cũng đừng trách mình không có nghĩa khí không nhắc nhở cậu, ông chủ là kẻ lạnh lùng vô tình, nếu như chỉ làm theo phong cách vốn có, bất kì một người biên tập lâu năm nào cũng đều có thể gánh vác trách nhiệm tổng biên tập, vậy thì cũng có nghĩa là vị trí của cậu không phải là mãi mãi.

Cô ta ngẩn người giây lát, cười khô mấy tiếng, vừa vặn đúng lúc Lý Mộng Long đưa một số tài liệu bước vào, cô ta vội vàng chuyển sang gương mặt khác, tươi cười hớn hở nói:

- Anh chàng đẹp trai, làm việc ở chỗ người cấp trên này của anh có vui không? Suốt ngày bị ông chủ gọi đi họp, thứ cảm giác này có dễ chịu không? Nếu cảm thấy oan ức hãy đến tìm em, ở chỗ em luôn để dành lại cho anh một vị trí.

Lý Mộng Long cười nói:

- Để dành một vị trí ở phòng làm việc của cô thì thà rằng hãy để cho tôi vị trí trong trái tim cô.

Mạch Khiết lườm anh ta một cái, loại người này, dám bạo dạn quấy rối ngay tại văn phòng làm việc của cô, thế mà còn không cảm thấy ngại ngùng.

Lâm Đại lại tươi cười hớn hở:

- Đã để dành cho anh từ lâu rồi, anh không phát hiện ra sao?

Mạch Khiết ho một tiếng, gõ gõ bàn:

- Tổng biên tập Lâm, cô vẫn còn chuyện gì sao? Tôi có chút việc phải bàn bạc lại với Lý Mộng Long.

Cô ta chu môi khẽ sờ vào người Lý Mộng Long, nói với vẻ hơi chạnh lòng:

- Xem kìa, tổng biên tập của các anh ghen rồi, không chào đón tôi, vậy thì tôi đi đây. Khi nào rảnh nhớ hẹn em uống café đấy, anh đã biết số điện thoại của em rồi mà!

Lý Mộng Long đọc vanh vách ra số điện thoại của cô ta:

- Yên tâm đi, tôi đã khắc sâu ở trong não rồi, còn vĩnh cửu hơn cả kim cương cơ.

Mạch Khiết xém chút nữa đã nôn thức ăn từ tối qua ra.

Đợi khi Lâm Đại khuất hẳn, Mạch Khiết còn chưa kịp châm biếm, anh ta đã nói trước:

- Tổng biên tập Mạch, cô nói xem đàn ông bị quấy rối sao lại không có pháp luật bảo vệ nhỉ?

Mạch Khiết biết anh ta muốn ám chỉ việc bị Lâm Đại sờ vào người một cái. Thật đúng là đã được lợi lại còn vừa ăn cắp vừa la làng.

Mạch Khiết vội vàng nắm bắt cơ hội:

- Ôi, anh đang khoe khoang thì phải? Cái gì mà quấy rối chứ, tôi thấy anh rất thích thú mà, còn học thuộc số điện thoại người ta nữa chứ. Tôi thật là phục anh quá, anh không làm cái việc đó thì thực sự là lãng phí nhân tài rồi.

Anh ta cười cười:

- Cô ghen đấy à? Thực ra không chỉ có cô ta, số điện thoại của tất cả mọi người ở đây tôi đều có thể đọc ra vanh vách, chẳng có cách nào cả, khả năng ghi nhớ con số của tôi rất tốt. Cô đừng tức giận, số điện thoại của cô tôi cũng nhớ.

Mạch Khiết hừ một tiếng:

- Con người anh đúng là tự cao tự đại quá, anh không cần giải thích với tôi năng lực siêu phàm của mình.

Anh đặt tập tài liệu lên bàn cô:

- Mạch Khiết, tôi cảm thấy cô rất thông minh nhưng thực ra cô rất hồ đồ. Làm bất cứ việc gì cũng không để lại con đường lùi cho mình. Cô thấy đấy, M Beautiful không thể làm tiếp được nữa, tôi có thể đi đến chỗ Lâm Đại, còn cô thì sao? Có một số câu nói chỉ cần nói riêng với sếp là được rồi, cần gì phải nói những lời đó trước tất cả mặt mọi người, đến lúc đó thực sự không thể làm tiếp được cô dự tính phải làm thế nào?

Mạch Khiết biết lúc họp hơi kích động, rất không phù hợp với tính cách vẫn luôn điềm đạm khiêm nhường của cô, nhưng...

- Anh không hiểu đâu, nếu như tôi không kiên quyết đến thế chắc chắn sếp sẽ dùng biện pháp mạnh để ép tôi sửa đổi trở lại giống như phiên bản ban đầu. Ông ấy làm việc gì cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Mạch Khiết đứng dậy, bước đi bước lại trong phòng:

- Huống hồ tôi tin vào khả năng của mình, người khác phản đối ra sao, con đường mà tôi đã vạch sẵn ra, không ai có thể thay đổi được.

Anh mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt sáng dường như ẩn giấu một ánh hào quang khó có thể nắm bắt được:

- Rất tốt! Tôi nghĩ tôi cũng sẽ kiên trì để làm cấp dưới của cô, đi theo cô!

Di động của Mạch Khiết chợt vang lên, là Mạch Tiểu Lạp gọi điện đến:

- Cô ơi, cháu nói cho cô một thông tin, nhưng cô phải mua quần áo mới cho cháu.

Mạch Khiết thấy hơi sốt ruột:

- Cháu đấy, chẳng phải là cháu muốn kiến tập sao? Mới đến có hai ngày đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa cả? Bây giờ cô đang bàn công việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với cháu đâu...

Cô bé hét lên:

- Ơ, thế việc của thầy Tiêu Ly cô cũng không hứng thú sao?

Mạch Khiết vội vàng thay đổi giọng điệu:

- Tiêu Ly, anh ấy làm sao?

- Vậy còn quần áo mới của cháu thì sao?

Mạch Khiết đành phải hứa với cô bé. Cô nhóc này nếu không buôn bán làm ăn thì thật lãng phí nhân tài.

- Hôm nay cháu nhìn thấy thầy Tiêu Ly đến phòng Y vụ của trường, sau đó hỏi thăm thì biết tin là thầy ấy bị ốm, ho liên tục, bạn gái thầy ấy đi rồi, bây giờ ở một mình chắc chắn là không có ai chăm sóc.

Mạch Khiết gác điện thoại, láy túi xách tay rồi đi ra ngoài, Lý Mộng Long cười nói:

- Lại đi đến chỗ của người ta để biểu hiện sao?

Mạch Khiết lườm anh ta một cái, thật đúng là lắm chuyện.

Anh ta lại nhắc nhở cô:

- Nhớ là phải tẩy trang rồi mới đến gặp anh ta. Chẳng phải cô đi gặp anh ta với thân phận là sinh viên học thạc sĩ sao? Ồ, còn cả bộ trang phục hàng hiệu nữa chứ? Bây giờ sinh viên học thạc sĩ đều giàu có như vậy cả sao?

Mạch Khiết cúi đầu nhìn mình, đúng vậy, bộ dạng này, dáng vẻ này sao có thể đi gặp Tiêu Ly được? Chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ mình mất.

Anh ta nói:

- Đi ra khỏi tòa nhà của công ty, đi về hướng bên tay phải đến ngõ thứ ba thì rẽ vào trong, ở đó có mấy của hàng bán quần áo, chắc là có áo phông và váy phù hợp với sinh viên. Thôi được rồi, tôi đi với cô vậy! Tôi đoán chắc cô chẳng tìm nổi chỗ đó đâu.

Lý Mộng Long đưa cô đến cửa hàng bán quần áo, nói thật nếu như anh ta không đưa cô đến chắc chắn cô không biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại loại cửa hàng nhỏ xíu này, chắc chắn không thể tìm ra được.

Quần áo giá rẻ, mấy chục tệ là có thể mua được mấy chiếc áo phông và quần bò, nhưng xem hết một lượt, Mạch Khiết cũng chẳng ưng ý bộ nào cả, Lý Mộng Long sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay giục cô:

- Tôi vốn dĩ còn định trốn giờ làm, bây giờ thì hay rồi, còn phải làm thêm giờ nữa, mau chọn đi chứ, có phải là bảo cô chọn trang phục dạ hội đâu.

Anh lấy từ trên người ma-nơ-canh ra một bộ váy hoa liền:

- Bộ này cũng rất đẹp mà!

Mạch Khiết nhíu mày nhìn cái váy nhàu nhĩ:

- Tôi phải đi đâu để là chứ?

- Còn là lượt gì, mau đi thay đi, nói không chừng tình địch của cô đã đi trước một bước đến nhà thần tượng của cô rồi.

Mạch Khiết đành phải vội vàng thay váy.

Nhìn chính mình ở trong gương mới chỉ mấy phút thôi, đã như chuyển hẳn thành một người khác. Bộ váy cũng khá vừa người nhưng nhìn chất liệu và đường may cẩu thả, mặc vào người chẳng thấy có chút khí chất gì cả.

Lý Mộng Long kéo cô ra, ấn cô ngồi vào trong xe của anh:

- Để tôi đưa cô đi vậy!

Ơ, con người này hôm nay sao lại chu đáo với mình thế, Mạch Khiết tự nhắc nhở mình cần phải đề cao cảnh giác.

Anh từ từ lái xe, nói:

- Tổng biên tập Mạch, cô đối với anh chàng tên Tiêu Ly này thật là dụng tâm quá! Chẳng phải là một anh giáo quèn sao? Có gì mà thích thú theo đuổi vậy?

Mạch Khiết lườm anh ta một cái:

- Đừng cho rằng đi mua quần áo với tôi rồi lại đưa tôi tới nhà Tiêu Ly thì tôi sẽ bỏ qua cho những lời nói của anh. Chẳng phải có một bài hát nói rằng, 10 người đàn ông, 7 người xấu, 8 người ngốc, chỉ có một người ai cũng yêu, cái người mà ai cũng yêu đó chính là Tiêu Ly.

Anh ta mỉm cười:

- Tôi cứ luôn tưởng rằng đối tượng mà ai ai cũng yêu ở trong bài hát này chính là anh tiền cơ đấy!

Mạch Khiết chẳng buồn tiếp lời anh ta, Lý Mộng Long – con người này vốn không phải là một loại người với mình, quá tầm thường!

Anh ta cười nói:

- Thế này nhé, tôi giúp cô theo đuổi được Tiêu Ly, cô sẽ cân nhắc tôi làm trưởng ban biên tập, thế nào?

Ồ, Mạch Khiết cuối cùng cũng đã hiểu đây đúng là mục đích của anh ta, thảo nào anh ta đưa cô đi chọn quần áo rồi đưa cô tới trường gặp Tiêu Ly. Chắc là muốn dùng những điều này làm điều kiện yêu cầu mình cất nhắc anh ta, con người này xưa nay chưa bao giờ làm một cuộc mua bán lỗ vốn.

Mạch Khiết cười nhạt, lạnh lùng nói:

- Anh nghĩ hay ho thật đấy, nhưng anh nhìn nhầm tôi rồi, Mạch Khiết tôi đây vốn là một người công tư rõ ràng, theo đuổi Tiêu Ly là việc riêng, tôi quyết không làm lẫn lộn đến việc công. Mau dừng xe cho tôi xuống, tôi không ngồi xe anh nữa, không lợi dụng anh nữa.

Thực không ngờ anh ta thực sự phanh kít xe lại:

- Được, vậy thì cô xuống xe đi, cuộc làm ăn lỗ vốn tôi cũng chẳng làm đâu!

Con người này chẳng có chút phong độ ga lăng chút nào cả. Mạch Khiết bực bội xuống xe, anh ta kéo cửa xe xuống:

- Khi nào cô nghĩ thông suốt, chúng ta vẫn có thể bàn bạc vụ làm ăn này.

Khi cô vẫn chưa kịp phát hỏa, anh ta đã lái xe chạy mất.

Mạch Khiết cắn môi, gắng sức nhắc nhở mình trấn tĩnh, nơi này không cách nhà Tiêu Ly bao xa nữa cả, nhất định phải giữ được tâm thái bình tĩnh để đi gặp anh ấy.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi