Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 43

2

Mạch Khiết mua một ít thuốc trị cảm cúm ở hiệu thuốc gần đó, còn mua thêm một ít hoa quả, lúc này đây trời đã hơi tối, các gia đình đều đã bật sáng đèn, nhưng Mạch Khiết lại nhìn thấy nhà Tiêu Ly tối om, trong lòng bất giác cảm thấy hơi thất vọng. Đúng là con ngốc, trước khi đến lẽ ra nên gọi điện trước, bây giờ người ta không ở nhà, chẳng phải là mất công biểu diễn sao?

Đứng ở trước cửa nhà anh, Mạch Khiết rút điện thoại ra bấm số điện thoại của Tiêu Ly, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trong cửa truyền ra ngoài, tiếp đó liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiêu Ly:

- Tiểu Khiết à, có chuyện gì sao?

Mạch Khiết cầm di động trầm mặc giây lát:

- Anh Tiêu Ly, giọng của anh rất lạ, có phải là anh thấy khó chịu trong người không?

Anh trả lời bằng giọng nói rất nhỏ nhẹ và lịch sự:

- Chuyện nhỏ thôi, em không cần lo lắng đâu.

- Anh ốm rồi cần có người chăm sóc, em đến thăm anh.

- Không cần đâu em còn đi học rất bận, anh mắc bệnh cảm vi-rút, nếu truyền bệnh cho em thì biết làm thế nào?

Đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến người khác. Nhưng nếu như anh không lương thiện hiền dịu như vậy thì anh cũng không phải là anh Tiêu Ly của mình nữa.

- Em đang đứng ngoài cửa nhà anh rồi!

Điện thoại bị cắt ngang, lập tức cửa được mở ra, khuôn mặt Tiêu Ly tiều tụy đang đứng ở trong làn ánh sáng lờ nhờ, trong đôi mắt mệt mỏi lộ rõ sự kinh ngạc.

Mạch Khiết bước vào trong phòng, bật đèn lên, một mình anh nằm trên ghế sofa, trên ghế sofa vô cùng bừa bộn, miếng thảm len rơi một nửa xuống đất, trên bàn để mấy cốc nước trắng đã nguội lạnh.

Mạch Khiết đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, hỏi:

- Anh đã bệnh như vậy, sao lại không nằm ở giường một lát?

Anh thở dài:

- Từ khi Hướng Đình Đình đi, anh vẫn luôn ngủ ở trên ghế sofa, có lẽ em sẽ cảm thấy anh hơi ngốc nhưng anh vẫn hy vọng trên giường vẫn có thể lưu lại chút hơi ấm của cô ấy để anh bớt đi nỗi buồn của sự nhớ nhung... Bọn anh đã ở bên nhau 10 năm rồi, lần đầu tiên phải xa nhau một thời gian dài như này.

Trong lòng Mạch Khiết bỗng trào dâng một cảm giác vừa chua vừa chát, 13 năm nay cô vẫn luôn đợi anh, còn anh thì lại yêu người con gái khác. Cuộc sống vẫn luôn không hoàn mỹ như thế đấy, người yêu mình và người mình yêu lại cứ luôn không phải một người.

- Anh Tiêu Ly, anh nằm đi, anh có muốn ăn cơm không, em nấu cho anh ăn. Anh đã ốm rồi, trong miệng chắc là đắng lắm, em sẽ nấu mì ăn liền cay cay cho anh, anh đợi em nhé! Đừng cử động.

Mặc dù trong lòng rất chua xót nhưng trên mặt cô vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, Mạch Khiết thầm nghĩ, mình cần phải từ từ để anh ấy quen với sự quan tâm của mình,để hơi thở của cô dần dần xâm nhập vào trong cuộc sống của anh.

Mạch Khiết bước vào nhà bếp. Cuối cùng cũng đến lúc để thể hiện tài nghệ rồi. 10 năm rèn luyện đấy!

Mạch Khiết là cô gái vô cùng ưa sạch sẽ, bình thường rất ít khi cô dùng đến nhà bếp của mình, nhưng điều này không có nghĩ là cô không biết nấu ăn. Bố cô thường cho rằng, chức trách của người phụ nữ chính là quay xung quanh nồi niêu xoong chảo bát đĩa, cho nên từ khi cô và chị gái còn rất bé đã bị đuổi vào nhà bếp rồi.

Muốn làm người đầu bếp cũng cần phải có năng khiếu. Về phương diện này, Mạch Khiết cũng coi như là có năng khiếu. Nhưng cô còn phát huy rạng rỡ chức trách mà bố cô cho là đạo lý muôn thuở của phụ nữ – chức trách của phụ nữ là xoay quanh nồi niêu xoong chảo, nhưng chỉ nấu ăn cho người mà mình yêu mà thôi.

Mạch Khiết tỉ mỉ nấu mì, vừa nghe thấy Tiêu Ly ho hắng, trong lòng cảm thấy rất xót xa. Anh Tiêu Ly là người tốt như vậy, lẽ ra nên có một người phụ nữ tốt bên chăm sóc anh ấy mới phải.

Mạch Khiết bê bát mì tới trước mặt anh, anh ngồi dậy:

- Cảm ơn em!

Mạch Khiết nói:

- Anh đừng cử động, em đút cho anh.

Mặt anh chợt hơi ửng đỏ liếc nhìn cô một cái:

- Không, không cần đâu, như vậy anh ngại lắm.

Mạch Khiết cố tình tỏ ra ngây thơ, nói:

- Việc này thì có sao chứ, lẽ nào anh không coi em là em gái sao? Anh không coi em là em gái nữa sao? Còn khách sáo với em. Em gái đút đồ ăn cho anh trai có gì mà ngại ngùng chứ?

Cảm ơn M Beautiful, mặc dù thực sự Mạch Khiết chưa từng yêu, nhưng cũng hiểu được phần nào tâm lí và thủ đoạn để đối phó với nam giới, lại cộng thêm còn có cả Mạch Tiểu Lạp và Lý Mộng Long hai vị quân sư quạt mo ở đằng sau ủng hộ tích cực, mặc dù chỉ là chiến thuật dụng binh ở trên giấy, nhưng Mạch Khiết vẫn hiểu được, khi đàn ông ốm bệnh là lúc họ yếu đuối nhất...

Khoác lên mình bộ áo giáp là em gái biến thành một trò chơi ám muội có ý nghĩa sâu xa, con người mình lúc này đây đúng thật là đôi mắt mở to tròn nhìn chăm chú vào con chuột của cảnh sát trưởng mèo đen.

Sau khi đút mấy miếng, cuối cùng anh cũng thẹn thùng và đón lấy bát ăn mì, luôn miệng khen ngợi:

- Tiểu Khiết, em giỏi thật đấy! Em gái của anh lớn khôn rồi...

Mạch Khiết chăm chú nhìn anh, ngay cả ăn mì thôi mà anh cũng có thể nho nhã đến thế, thực khiến cho người ta ái mộ.

Chuông cửa kêu vang, Mạch Khiết chau mày, lúc này còn ai đến nhỉ, khó khăn lắm mới có cơ hội được ở riêng bên cạnh anh Tiêu Ly, ở đâu lại rơi xuống một ông sao chổi, đúng là chuyên để làm cụt hứng người ta.

Nhìn qua mắt mèo, cô gái đứng bên ngoài cửa đang xách giỏ hoa quả chính là Mai Nhược Thần.

Mạch Khiết cười khẩy trong lòng, đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong, mình đã đánh giá thấp cô ta rồi. Xem ra cô ta cũng giống mình, đã ngầm nhờ người để mắt tới Tiêu Ly, biết rằng người ta ốm nên đến để thể hiện sự ân cần chu đáo.

Mạch Khiết buộc phải mở cửa ra, vừa nhìn thấy Mạch Khiết, Mai Nhược Thần vốn đang tươi cười bỗng chốc thay đổi sắc mặt, hỏi đầy vẻ kinh ngạc:

- Tại sao cô lại ở đây?

Mạch Khiết nhướng mày hỏi lại:

- Cô có thể đến, tôi lại không thể đến sao?

Trong phòng truyền ra giọng nói của Tiêu Ly:

- Tiểu Khiết, là ai đến vậy?

Khuôn mặt lạnh lùng của hai cô gái bỗng chốc đều tươi cười hớn hở, Mạch Khiết nhiệt tình nói:

- Là Mai Nhược Thần đến thăm anh.

Mai Nhược Thần xách giỏ hoa quả bước vào, nói với Tiêu Ly:

- Sớm biết anh có người chăm sóc, em cũng không đặc biệt đến thăm anh nữa.

Rõ ràng là muốn đạt được nhưng mà lại đến chậm lại cứ giả vờ như không để tâm, đây chính là mánh khóe của phụ nữ, mánh khóe của phụ nữ có học.

Mai Nhược Thần nói vẻ rất tỉnh bơ, nhưng lại vội vàng ngồi xuống lấy từ trong giỏ hoa quả ra một quả táo:

- Em gọt táo cho anh ăn nhé, anh ốm nên phải ăn nhiều hoa quả.

Tiêu Ly cười, nói:

- Các em đối với anh thật tốt, Tiểu Khiết nấu mì cho anh, em gọt táo cho anh, các em còn đang đi học, tính cách lại lương thiện như vậy, chắc chắn có thể trở thành đôi bạn thân.

Mai Nhược Thần nhìn bát mì, khóe môi thoáng hiện lên nét cười giễu cợt, nhưng ngay lập tức liền biến mất, miệng lại nói:

- Bạn của anh chẳng phải là bạn của em sao, phải vậy không Tiểu Khiết?

Đằng sau thái độ lịch sự đó chẳng phải là muốn huênh hoang mối quan hệ của cô ta với Tiêu Ly thân mật gần gũi hơn mình sao? Cũng không nhìn kĩ xem Mạch Khiết ta đây là ai, thật không ngờ lại muốn giở trò khua môi múa mép trước mặt tôi.

Mạch Khiết khẽ cười, nói với Tiêu Ly:

Bao nhiêu năm không gặp, chúng ta thực sự đã trở nên xa lạ nhiều rồi.

Anh ta kinh ngạc nhìn Mạch Khiết:

- Tiểu Khiết, làm sao vậy?

- Từ anh em trở thành bạn bè rồi! Sau này còn không biết sẽ trở thành gì nữa chứ?

Anh bật cười, đột nhiên ho sặc sụa, Mạch Khiết và Mai Nhược Thần người đưa thuốc, người đưa nước, người bên trái, người bên phải, bệnh nhân Tiêu Ly bị kẹp ở giữa. Hai cô chằm chằm nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt tức giận có thể đâm thủng đối phương nhưng trên mặt lại vẫn thể hiện ra sự quan tâm hết mức.

Tất cả mọi phụ nữ đều là diễn viên!

Tiêu Ly không hề hay biết. Người đàn ông đơn thuần này, trong thế giới của anh ta chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó là Hướng Đình Đình.

Anh vuốt tóc Mạch Khiết an ủi:

- Tiểu Khiết ngốc nghếch, em mãi mãi là cô em gái bé bỏng của anh.

Đôi mắt Nhược Thần trân trân nhìn cử chỉ thân mật giữa Mạch Khiết và Tiêu Ly đang diễn ra trước mắt cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên rồi cúi mặt vẻ cô quạnh.

Khi Mạch Khiết vào bếp rửa bát, Mai Nhược Thần đem một ít hoa quả vào.

Giữa tiếng nước chảy rào rào, Mạch Khiết nghe thấy Mai Nhược Thần nói:

- Anh ấy coi cô mãi mãi là em gái, cô thật là hạnh phúc, mãi mãi có một người anh trai như vậy.

Mạch Khiết ngẩn người đang suy ngẫm sao cô ta lại nhấn mạnh "em gái" "anh trai" hồi lâu mới định thần lại và hiểu được ý tứ của cô ta, lập tức phản bác lại:

- Em gái có đôi khi còn được thương yêu hơn cả vợ nữa kia!

Cô ta lướt nhanh nhìn Mạch Khiết một cái, ánh mắt đó đã lộ ra tất cả mọi điều cô ta muốn che giấu.

Cô ta hỏi nhỏ:

- Rốt cuộc cô muốn thế nào?

Mạch Khiết lạnh lùng nói:

- Cô muốn như thế nào thì chính là tôi muốn thế ấy.

Cô ta hất mạnh tay, khiến cho những giọt nước lạnh trong tay cô ta hất vào mặt Mạch Khiết, ngạo mạn ưỡn thẳng bộ ngực đầy đặn:

- Dựa vào thân hình lép kẹp của cô mà cũng đòi tranh giành Tiêu Ly với tôi sao?

Mạch Khiết ngước mắt nhìn cô ta. Đây là cô gái vẫn luôn sống trong vườn trường đại học, cô ta đang đối mặt với một nhân viên thông minh sắc sảo đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh chốn công sở.

Phải cho cô ta một bài học mới được, để cho cô ta biết người phụ nữ có bộ ngực to không phải là có thể có được toàn bộ thế giới này.

Mạch Khiết cười nhạt, quay người bước ra khỏi nhà bếp. Ngay trong khoảnh khắc vừa bước vào phòng khách, lập tức chuyển thành một bộ mặt vô cùng đáng thương.

Cô lặng lẽ cầm lấy túi xách, cũng không nói lời từ biệt, quay người đi luôn, Tiêu Ly ở phía sau hỏi:

- Sao vậy Tiểu Khiết?

Mạch Khiết vội vàng bước ra ngoài, đúng lúc đi đến cửa thoáng bước chậm lại đợi Tiêu Ly đuổi theo, chắc chắn anh sẽ đuổi theo.

Quả nhiên, cửa vang lên tiếng loạt soạt, Tiêu Ly đuổi theo ra bên ngoài, cuống cuồng hỏi:

- Tiểu Khiết, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mạch Khiết mím môi tỏ vẻ oan ức:

- Có người không muốn em đến đây, vậy thì em còn dày mặt ở đây làm gì chứ... Tạm biệt, sau này em sẽ không đến nữa.

Anh vội vàng nắm lấy tay áo của cô:

- Em đừng giận, có thể chỉ là hiểu nhầm thôi, đây là nhà anh, là em gái của anh mà không thể đến, vậy thì còn ai có thể đến được chứ?

Mạch Khiết khẽ giằng tay ra khỏi tay anh, cúi mặt:

- Lẽ nào anh thực sự không hiểu sao? – Mạch Khiết thở dài, quay người "lặng lẽ" rời khỏi đó.

Đã đi một đoạn khá xa, vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Ly đứng ở bậc thềm nhìn cô bước vào trong màn đêm, trong ánh mắt tràn ngập nỗi xót thương.

Trong lòng Mạch Khiết cũng trào dâng cảm giác áy náy, liệu có phải mình đang lợi dụng tình cảm thanh mai trúc mã với anh Tiêu Ly không? Tiểu Khiết bây giờ đã không còn phải là cô bé chỉ biết khóc lóc năm nào nữa, thế nhưng Tiêu Ly lại vẫn không hề cảm nhận thấy sự thay đổi của cô. Chỉ là... nếu như không dùng một vài thủ đoạn, mình làm thế nào để có thể thực sự chinh phục trái tim của anh ấy đây. Hơn nữa, huống hồ cứ tranh đi giành lại như vậy, nếu như Hướng Đình Đình không nhường chỗ, bọn họ đều chẳng có chút hy vọng nào. Với tính cách của Tiêu Ly, thà rằng để người khác phụ anh chứ anh quyết không phụ người khác.

Mặc dù có phần đố kị Hướng Đình Đình, nhưng nếu Tiêu Ly không phải một người đàn ông thủy chung sâu sắc đến như vậy thì mình sẽ không yêu anh, hơn nữa lại yêu suốt bao nhiêu năm như vậy.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi