Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 45

4

Mạch Khiết quay trở về phòng, thay một bộ quần áo đơn giản, say đó căng thẳng chờ đợi Tiêu Ly đến.

Cứ như thể trở về năm cô 16 tuổi, là một thiếu nữ mới chớm yêu, chờ đợi cậu con trai mình đã yêu thầm trộm nhớ từ lâu.

Đồng hồ chỉ 8 giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở bên ngoài cửa, nhịp đập trái tim cũng dần dần tăng nhanh...

Chuông cửa kêu lên, khi mở cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt thoáng mỉm cười của Tiêu Ly đứng ngay trước mặt mình, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, khí chất trầm tĩnh giống như một cuốn sách tuyệt vời hoàn mĩ đang từ từ mở ra trước mặt mình.

Tiêu Ly khen ngợi căn hộ của Mạch Khiết vừa đẹp vừa nhã, ánh mắt của anh dừng lại trên giá sách bày chật kín những tờ tạp chí nữ giới và tạp chí tình cảm, hỏi vẻ kinh ngạc:

- Em thích đọc tạp chí như vậy sao? Bài vở hằng ngày đều bận rộn như vậy, vẫn còn thời gian đọc sách giải trí sao?

Mạch Khiết nghĩ thầm, sao lại quên mất việc này nhỉ, để lộ ra sơ hở lớn quá!

May mà đầu óc Mạch Khiết khá linh hoạt, giải thích:

- Sách học em đều để ở ký túc xá trong trường, những cuốn sách giải trí mới để ở đây. Khi bài vở bận rộn, em vẫn thường ở lại trường.

Mặc dù nói dối không chớp mắt cũng coi như là một bản lĩnh được Mạch Khiết tôi luyện nhiều năm trong chốn công sở, nhưng dù sao cũng là lừa dối người đàn ông mình thích, trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn, viện cớ vào bếp để pha café cho anh, vội tránh vào trong bếp.

Khi Mạch Khiết bê cốc café Cappucino thơm phức ra, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Ly ngồi cạnh chiếc gối ôm đang đè lên cuốn sổ nhật ký, tim bất giác đập dồn dập. Anh nói:

- Hôm đó rốt cuộc là có việc gì vậy? Có phải là Mai Nhược Thần đã nói gì đó làm em hiểu nhầm không?

Mạch Khiết chớp chớp đôi mắt sáng long lanh:

- Việc này... thôi bỏ đi, em không muốn nhắc đến nữa, tóm lại sau này em không tiện đến nhà anh nữa, có người sẽ không vui đâu.

Anh uống một ngụm café, khen ngợi:

- Tiểu Khiết, em thực sự đã thay đổi không ít, em pha café ngon lắm.

Có một chút bọt café dính vào môi anh, Mạch Khiết đưa cho anh tờ giấy ăn, nói:

- Đúng vậy, em đã thay đổi rồi, nhưng anh Tiêu Ly của em vẫn không thay đổi, vẫn cứ thu hút biết bao cô gái.

Trên khuôn mặt trắng ngần của anh thoáng ửng đỏ nói vẻ hơi bẽn lẽn:

- Thực ra... cũng không có đâu, chỉ là mối nhân duyên cũng khá tốt.

Mạch Khiết nhẹ nhàng nói:

- Đương nhiên anh không cảm thấy có điều gì cả, nhưng em thì có thể cảm nhận được thái độ thù địch sâu sắc đó, anh Tiêu Ly, sau này em sẽ không đến nhà anh nữa, tránh để người ta coi là kẻ địch trong giả tưởng.

Anh ngẩn người.

- Mai Nhược Thần coi em là kẻ địch trong giả tưởng? Không thể nào, em đã nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy là bạn của anh và Hướng Đình Đình, cô ấy cũng biết mối quan hệ của anh và Đình Đình. Không phải đâu, có thể là em hiểu nhầm rồi.

Con người này cứ luôn nghĩ theo chiều hướng tốt cho người khác.

- Anh Tiêu Ly, hãy mau kết hôn đi, có lẽ sau khi kết hôn rồi sẽ không có nhiều cô gái vây quanh anh đến thế, em cũng có thể thản nhiên để gặp anh.

Anh thở dài:

- Ai không muốn lập gia đình chứ! Nhưng Hướng Đình Đình có lý do riêng của cô ấy anh cũng không miễn cưỡng người ta được, để sau này cô ấy khỏi phải hối hận.

Mạch Khiết muốn hỏi rõ ràng hơn.

- Chị Đình Đình định bao giờ cưới anh?

Anh trầm mặc giây lát, chậm rãi lắc đầu.

- Anh không biết... từ sau khi cô ấy đi du học, bọn anh chỉ chat webcam một lần, rồi không có tin tức gì nữa, có thể là hoàn cảnh mới cần thời gian để thích ứng.

Mạch Khiết mừng thầm trong lòng, cầu xin chị ấy đấy, Đình Đình ước gì chị biến mất giữa biển người mênh mông đi.

- Anh chưa kết hôn ngày nào thì những cô gái khác sẽ vẫn có ý với anh ngày đó, những cô gái khác sẽ còn có những cơ hội, chỉ cần em tiếp cận anh thì người ta sẽ thấy ghét.

Anh mỉm cười:

- Không đâu, em là em gái của anh, cô gái nào dám làm cho em gái anh không vui, thì anh cũng sẽ mặc kệ cô ta luôn.

- Thế Mai Nhược Thần thì sao?

- Ừ, cũng mặc kệ luôn.

Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng Mạch Khiết lại cảm thấy rất ngọt ngào, có thể nhận ra trong lòng anh vị trí của mình quan trọng hơn hẳn Mai Nhược Thần. Mạch Khiết rót thêm café cho anh, lúc đưa cho anh, ta khẽ run làm đổ café ra ngoài, thấm vào chiếc áo trắng tinh của anh:

- Em xin lỗi, em xin lỗi, tại em cả...

Mạch Khiết vội vàng bảo anh cởi áo sơ mi trắng ra, rút từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo phông nam giới to rộng đưa cho anh mặc vào.

- Đây là áo em dùng để làm áo ngủ, nếu anh không chê thì hãy mặc vào, chiếc áo này em sẽ giặt giúp anh, lần sau đưa đến cho anh.

Vừa ngắm nhìn cơ thể khỏe mạnh cao ráo của Tiêu Ly, vừa vội vàng gấp chiếc áo sơ mi trắng đã làm bẩn của anh lại.

Lời nói của Lý Mộng Long bên tai Mạch Khiết là "đại pháp làm ướt cơ thể", nhưng bất luận thế nào Mạch Khiết cũng không thể làm nổi việc hất café vào người mình rồi nũng nịu, đành phải chuyển rời mục tiêu lên người đối phương, thực ra cũng như vậy thôi. Giặt áo rồi đem đến trả cho anh, lại có thêm một cơ hội để gặp mặt, lại có thể thể hiện sự "dịu dàng hiền thục" của mình.

Tình yêu 36 kế, cần phải đòi hỏi mình cần nắm chắc được chiếc điều khiển.

Đương nhiên cũng tiện thể đá Mai Nhược Thần ra khỏi cuộc chơi.

Chỉ là anh vẫn ngồi ngay ngắn, cũng không có ý định lật chiếc gối ở ghế sofa, không thể nhìn thấy cuốn nhật ký cô đã viết cho anh.

Điều này cũng chỉ là vì sự hạn chế của phong thái đường hoàng đĩnh đạc và nho nhã của anh, chỉ là đã gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch của Mạch Khiết.

Đàn ông với đàn ông thật là khác nhau, sao Lý Mộng Long đến nhà mình lại cứ lục lọi đồ đạc như chỉ muốn giật tung cả nền nhà lên để tìm ra được những điều bí mật của mình.

Mạch Khiết nghĩ, bây giờ mình phải làm thế nào đây?

Mạch Khiết bưng cốc café sạch nhẵn bước vào trong bếp, chợt nãy ra sáng kiến, nói to:

- Anh Tiêu Ly anh xem ở dưới chỗ ngồi có bị café đổ vào không?

Anh ừ một tiếng sau đó liền im bặt.

Lén nhìn ra ngoài, phát hiện anh đã nhìn thấy cuốn nhật ký ố vàng đó, đang cúi đầu đọc...

Trong lòng Mạch Khiết thầm vui mừng:

Cô nán lại trong nhà bếp khoảng ba phút rồi mới giả vờ bước ra ngoài, thoạt nhiên cô nói to:

- Anh Tiêu Ly, anh có muốn uống café nữa không?

Mạch Khiết bê cốc café đang bốc khói nghi ngút bước ra ngoài, nhìn thấy anh đang cuống cuồng đứng dậy, mặt đỏ ửng, Tiêu Ly cúi mặt, hàng lông mi dài giống như đôi cánh trong suốt của chuồn chuồn đang lay động, nói vẻ hơi căng thẳng:

- Tiểu... Tiểu Khiết, anh... anh nhớ ra mình có chút việc, phải quay về trường giải quyết – Sắc mặt của anh rất thiếu tự nhiên.

Mạch Khiết cũng không cố giữ anh lại, đoán rằng trái tim mềm yếu của anh cần phải trở về để tiêu hóa hết sự kích động mạnh mẽ qua những đoạn viết mà anh đọc được trong cuốn nhật kí.

Tiêu Ly rút từ trong túi ra một tập thơ của Tịch Mộ Dung[1] đưa cho Mạch Khiết:

- Cũng không biết là em có thích hay không, chỉ tiện thể mua thôi...

[1] Nữ thi sĩ nổi tiếng người Mông Cổ.

Mạch Khiết giơ tay ra nhận, nhưng anh lại đặt xuống bàn, cũng không dám nhìn thẳng vào cô, sau đó vội vàng hoang mang bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh khi xa dần, Mạch Khiết nghĩ chắc là anh cảm thấy bất an vì đã lén đọc nhật ký của mình, nhưng thực ra, người thực sự lương tâm bất an chính là cô. Đối diện với anh Tiêu Ly thuần khiết như vậy mà mình lại giở nhiều thủ đoạn như thế, mặc dù mục đích là rất tốt nhưng quá trình thì lại có nhiều điều gian trá, sau này lại còn phải liên tục tàn khốc đá bay tình địch.

Mạch Khiết cảm thấy mình thực sự đã thay đổi rồi.

Nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất dần trong bóng đêm, Mạch Khiết cảm thấy anh giống như vầng trăng đẹp đẽ sống trên bầu trời, còn mình lại là một hạt bụi trong cái thế giới đen tối mênh mông mà ánh trăng đang chiếu rọi.

Bởi vì mình qua tối tăm, cho nên mới càng khát khao ánh sáng.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi