Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 55

2

Buổi tối, Lý Mộng Long đặt mỳ tôm lên bàn làm việc của Mạch Khiết, nhìn thấy cô đã đang đánh máy bản thảo cuộc phỏng vấn ngầm, vô cùng chuyên tâm, vô cùng nghiêm túc, trong mắt liên tục phát ra những ánh sáng rực rỡ – chắc là viết rất thuận lợi.

Mọi người đều nói, đàn ông lúc làm việc là hấp dẫn nhất, thì ra phụ nữ cũng vậy. Anh ngồi ở bên cạnh bất giác nhìn mê mẩn đến ngẩn người.

Cô gái nhỏ này càng lúc càng thú vị đây.

Môi anh cong tạo thành một vòng cung ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú trào dâng nét rạng ngời. Anh cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cô gái này, không hề kiêng dè gì nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng.

Đột nhiên Mạch Khiết kêu ối một tiếng, thì ra cô đánh quá nhanh, tay bị chuột rút.

Anh đi đến bên cạnh cô không nói gì mà nắm lấy bàn tay cô liên tục xoa bóp:

- Sao lại không cẩn thận như thế chứ?

Cô định rụt tay lại nhưng anh lại nói:

- Đừng cử động, cô như vậy rất dễ bị sưng khớp, khớp xương bị lộ ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bàn tay cô.

Anh cúi mặt, tỉ mỉ mát xa cho cô.

- Anh chỉ biết lải nhải giống như ông già vậy.

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Mạch Khiết vẫn khẽ xúc động, người đàn ông này đúng là có sức hút riêng của anh ta, tuấn tú, khoáng đạt, phong độ ngời ngời mà lại ân cần chu đáo nữa.

Cô hỏi vẻ băn khoăn:

- Lý Mộng Long, có phải là anh đã kết hôn nhưng giấu phải không?

Lý Mộng Long ngẩn người:

- Sao lại hỏi như thế? Lẽ nào tôi giống như một người đàn ông đã kết hôn rồi sao?

- Người đàn ông như anh đây, chắc là đã trải qua sự bồi dưỡng tận tình của phụ nữ, không thể nào vẫn còn độc thân được. Nói với tôi không sao đâu, tôi sẽ giấu giúp anh.

- Có phải là cô đang vòng vo hỏi tôi có đang độc thân hay không? Có thể nói cho cô biết tôi thực sự chưa kết hôn bởi vì chưa gặp người con gái khiến tôi muốn kết thúc cuộc sống đơn thân. Tôi trở thành một sản phẩm tinh tế là bởi vì đã trải qua sự mài giũa của rất nhiều người phụ nữ.

Mạch Khiết bĩu môi:

- Chẳng qua cũng chỉ muốn khoe khoang mình là một nhân vật giống Sở Lưu Hương có rất nhiều bạn gái mà thôi.

- Sai rồi, những người phụ nữ mà tôi nói đến là mẹ tôi, ba người chị gái của tôi, còn có cả các cô các dì. Cô nói xem, từ nhỏ tôi đã bị những người phụ nữ đó vây quanh bảo vệ cặn kẽ, vậy có thể không trở thành một người đàn ông tinh tế hấp dẫn được sao? Từ hồi nhỏ tôi đã trải qua rất nhiều sự giày vò nước sôi lửa bỏng đấy! Đủ để cho Kha Đậu viết 100 cuốn sách đấy.

- Được rồi, đừng có khoe nữa, rốt cuộc anh thích cô gái như thế nào? – Mạch Khiết tự cảm thấy mình hỏi hơi tò mò, đặc biệt bổ sung thêm một câu – Anh có thể không trả lời. Tôi chỉ là tiện miệng hỏi thôi.

- Cấp trên hỏi, dám không trả lời sao? Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi thích cô gái như thế nào. Không phải là tôi khoác lác đâu, bắt đầu từ năm 14 tuổi trong ngăn bàn của tôi đã có đủ loại thư tình, tôi cũng đã qua lại với đủ các loại con gái, thu hoạch duy nhất của tôi sau khi đã trải qua quá nhiều cô bạn gái chính là khả năng miễn dịch cực lớn. Tôi chỉ muốn gặp được một người thực sự khiến tôi động lòng, nhưng bây giờ, động tình thì dễ nhưng động lòng thì khó. Khắp trên thế giới đều là những cô gái xinh đẹp, bạn có thể hôn môi của họ nhưng không có mong ước đeo nhẫn cưới vào tay họ.

Mạch Khiết cũng nghĩ chính mình bị người đàn ông này hôn trộm hai lần, chỉ sợ mình cũng bị xấp vào những loại bên trên, bất giác sa sầm mặt, rụt mạnh tay về.

- Anh không thật lòng với người con gái đó thì người ta sao có thể thật lòng với anh được chứ? Tình yêu chính là trò chơi kỳ phùng địch thủ, lấy trái tim đấu với trái tim, cũng khó trách anh không thể tìm được người con gái có thể cưới về nhà, đâu có giống anh Tiêu Ly...

- Được rồi, lại lôi anh chàng mọt sách đó để so với tôi. Tôi tốt hơn anh ta nhiều chứ, ít nhất tôi cũng lấy tấm lưới to để bắt cá, anh ta thì lại sống chết chỉ yêu một cô gái, người ta còn phất tay bỏ đi đến tận nước Mỹ xa xôi, để cho anh ta một mình ở trong nước. Anh ta sao có thể so được với tôi chứ?

Mạch Khiết mặc kệ anh ta, tiếp tục đánh máy.

Trời dần dần sáng, Lý Mộng Long nằm ở trên sofa ngủ một đêm, khi tỉnh dậy rót cốc café cho Mạch Khiết thì phát hiện ra cô đã nằm bò ra bàn máy tính ngủ mất rồi.

©STE"NT

Trong phòng đang bật điều hòa, anh cởi áo comple của mình ra, khoác lên người cô.

Mạch Khiết tỉnh dậy:

- Thật không ngờ lại ngủ quên mất!

- Về nhà nghỉ đi, đừng gắng sức quá, con gái gắng sức như vậy thì dễ già lắm.

- Không gắng sức thì phải làm thế nào chứ? Không có ô dù nâng đỡ, không có đường lùi, muốn đứng vững chân ở trong thành phố này thì không thể dựa vào chót lưỡi đầu môi được. Tôi cũng viết xong bản thảo rồi, tôi về nhà nghỉ ngơi một lát đây.

Cô đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới chao đảo, may mà Lý Mộng Long kịp thời đỡ cô, cô mới không bị ngã xuống.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi