Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 60

3

Buổi tối hôm sau, trong căn phòng ở trên tầng thượng của khách sạn "Giấc mộng Paris", các nhân viên của M Beautiful cùng đón tiếp những vị khách mời khiến họ vô cùng ngạc nhiên – Tưởng Văn mặc một váy dạ tiệc màu bạc, lộ tấm lưng trần, khoác tay ông chủ Vu Môn, còn có cả một đám người lạ thần thái kiêu ngạo, ăn mặc chỉnh tề.

Ông chủ giới thiệu Lâm Đại và Mạch Khiết với những người đó, quả nhiên họ là người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc. Trong đó có một vị tên Mark, là người gốc Hoa, quốc tịch Anh, cũng là người tổng phụ trách của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc ở thành phố S.

Tối đó, Mạch Khiết không còn tâm trạng nào để tham gia bữa tiệc nữa. Trực giác nói cho cô biết Hạ Lạc bắt đầu thò tay về phía M Beautiful, tâm trạng cô rất buồn bực, cô cầm ly rượu ra ban công, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng giày cao gót nhè nhẹ, quay đầu lại nhìn, là Tưởng Văn, mặc dù đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che nổi nét mệt mỏi.

- Mạch Khiết, Vu Môn đã bị Hạ Lạc thế lực lớn mua lại rồi, còn chị đã phải rời khỏi Vu Môn, thật tiếc, chúng ta vẫn còn chưa đấu với nhau thì chị đã phải rời khỏi Vu Môn rồi. – Tưởng Văn nhấp rượu vang.

Mạch Khiết không kìm được, lên tiếng hỏi:

- Lẽ nào chị không cam tâm tình nguyện?

Cô ta khẽ thở dài:

- Không cam tâm tình nguyện thì có thể làm được gì chứ, tòa soạn này có phải thuộc về chị đâu?

- Vậy chị định thế nào? – Mạch Khiết hỏi, trong ngữ khí đã có chút thương cảm giống như người đồng cảnh ngộ.

Thực ra, làm tạp chí bao năm nay, khi rời khỏi đó trong lòng cảm thấy thiếu hụt đi thứ gì đó. Bây giờ tôi không hề thiếu tiền, nhưng cuộc đời của con người hình như sống không chỉ vì tiền, ngoài tạp chí, chị cũng không biết mình phải làm gì? Mở một cửa hàng hoa hay cửa hàng Internet để giết thời gian, hoặc là sinh một đứa bé, kiểu cuộc sống đó cứ nghĩ đến chị cảm thấy hụt hẫng, chị là một nữ viên chức, một nữ viên chức không có chức vụ thì còn lại được gì?

Mạch Khiết đành phải an ủi cô ta:

- Chị đừng nói như vậy, ít ra chị cũng có một chốn đi về mà bao nhiêu cô gái khao khát một gia đình ấm áp.

- Gia đình? – Tưởng Văn so vai – Phấn đấu bao nhiêu năm, thật không ngờ cuối cùng chốn chị thuộc về vẫn giống như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác, vẫn là gia đình.

Tưởng Văn chăm chú nhìn Mạch Khiết:

- Thực ra, chị biết em vẫn luôn là một người có tâm ý sâu xa không để lộ ra, nhìn em làm cho M Beautiful phiên bản mới mạnh lên như vậy thì biết được rốt cuộc em đã mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ là một người có mạnh mẽ hơn nữa cũng không đấu chọi lại được với sự vô thường của số phận. Bất luận sự nghiệp hay tình yêu, nên nhớ rằng để lại cho mình con đường lùi, để tránh khi sự vô thường xuất hiện thì ta lại trở tay không kịp.

Mạch Khiết bình tĩnh nhìn thẳng vào chị ta:

- Có phải chị đang ngầm ám thị cho em, đối tượng mà Hạ Lạc thu mua tiếp theo là M Beautiful?

- Chị không rõ, nhưng chị biết Hạ Lạc sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm việc, đang trù bị Tập đoàn Truyền thông, họ sao có thể bằng lòng với Vu Môn không hề nổi bật chứ?

Mạch Khiết trầm mặc, ai cũng đều hiểu quy tắc chốn công sở, nếu bị mua lại cho dù công ty có giữ lại thì chắc cũng không được thoải mái như ý. Cô vất vả cố gắng làm việc như vậy, một nửa là để chứng minh bản thân, ngoài ra cũng là vì tình cảm sâu sắc đối với M Beautiful.

Tưởng Văn hạ giọng nói:

- Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp của nhau, chị muốn nhắc nhở em, bên cạnh em có nội gián. Thực ra tất cả những động tĩnh trong nội bộ của bọn em, bọn chị đều nắm rất rõ, ngay cả bọn chị cũng có "nội gián", chị nghĩ Hạ Lạc cũng đã sớm nhét quân cờ vào trong nội bộ của bọn em rồi.

Mạch Khiết ngẩn người:

- "Nội gián" mà các chị gài vào là ai vậy? – Việc bị tiết lộ kế hoạch lần trước cô đã nghi ngờ rằng bộ phận biên tập có "nội gián", chỉ là điều tra mãi mà vẫn không ra được ai cả, đối phương đã ẩn nấp quá kĩ.

Tưởng Văn cười nhạt:

- Lão Lưu của chúng tôi là người xuề xòa, trong lòng chả tính toán được nhiều điều. Chúng tôi nắm rõ mọi việc của bọn em như vậy là bởi vì trong thời khắc quan trọng nhất luôn có một người tiết lộ cho chị biết thông tin nội bộ của các em. Nhưng người đó rốt cuộc là ai thì chị cũng không rõ, nhưng rõ ràng người đó hy vọng khuấy đảo cho nước đục lên, để họ dễ bề ngư ông đắc lợi. Người đó chị nghi ngờ là "nội gián" hai tầng, vừa cung cấp cho bọn chị thông tin, đồng thời cũng phục vụ cho tập đoàn Hạ Lạc. Chị chỉ có thể nói được ngần này thôi, tổng kết lại, chỉ có người có quan hệ thân cận với em mới có khả năng tiếp xúc được đến những thông tin cơ mật.

Những người có mối quan hệ thân mật với mình? Vậy người đó là ai nhỉ?

Trong đầu cô, người đầu tiên hiện ra chính là Lý Mộng Long, lẽ nào thực sự là anh chàng này sao? Chỉ có anh ta là khả nghi nhất.

Nhưng nếu như thực sự là anh ta, tại sao anh ta lại dốc lòng dốc sức để giúp mình làm việc như vậy chứ? Mạch Khiết bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu như trong công ty có "nội gián", đó là việc không hề nhỏ chút nào.

Tưởng Văn không biết đã bỏ đi từ khi nào. Mạch Khiết muốn vào nhà vệ sinh để làm cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại.

Cô đi qua những dãy hành lang dài, đi qua một căn phòng u tối, trong đó rất yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh rành rọt:

- Rốt cuộc anh có cảm giác như thế nào đối với em?

Âm thanh đó khá thân thuộc, là Lâm Đại.

Cô ta đang thổ lộ tình cảm sao? Giọng điệu ẽo ợt quá đỗi, Mạch Khiết cười nhạt, vốn dĩ chẳng hề hiếu kỳ đối với tình cảm cá nhân của cô ta cho nên định tỉnh bơ bước qua, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói còn thân thuộc hơn:

- Cũng khá được...

Cô trợn tròn mắt, nhìn trừng trừng vào cánh cửa khép hờ, cô gần như có thể tưởng tượng được hai người đang trốn sau cánh cửa, chắc là cô ta dựa sát vào lòng anh ta, ngẩng mặt lên tha thiết mong đợi câu trả lời của anh ta.

- Cũng khá được là cảm giác gì vậy... – vẫn là giọng nói điệu chảy nước dãi.

Trong khoảnh khắc đó, Mạch Khiết vô cùng hi vọng Lý Mộng Long có thể đẩy người phụ nữ đó ra, sau đó kiên quyết bước ra ngoài, chỉ cần anh ta bước ra ngoài là có thể nhìn thấy cô rồi.

Nhưng chờ đợi giây lát, thì chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, sau đó là cả một khoảng tĩnh mịch vô cùng khả nghi.

Thực ra cũng chỉ mấy giây thôi, nhưng Mạch Khiết không thể chờ đợi thêm được nữa, cô muốn biết rốt cuộc ở trong đó xảy ra điều gì.

Cô khẽ đẩy cửa ra.

Trong ánh sáng âm u cô lại nhìn rõ được hai người đang ôm chặt lấy nhau, đôi môi hình như cũng dính sát vào nhau, đang hôn nhau với tư thế vô cùng nho nhã. Tay Lý Mộng Long ôm lấy eo Lâm Đại, còn hai tay Lâm Đại cũng quấn chặt lấy cổ anh, rõ ràng đôi cẩu nam nữ đang yêu nhau thắm thiết.

Cô ngẩn người giây lát rồi lập tức lùi ra, bước chân của cô vô cùng khẽ khàng, dường như không ai hay biết.

Nhưng, mí mắt Lý Mộng Long khẽ ngước lên, dừng lại ở nơi Mạch Khiết đã đi, ở nơi đó có một chút ánh sáng. Khóe môi anh khẽ trào dâng chút cảm giác đau khổ, anh nhẹ nhàng đẩy Lâm Đại ra:

- Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy. Người đàn ông cấp dưới và người phụ nữ cấp trên yêu nhau truyền ra ngoài, mọi người sẽ bàn tán đấy.

Lâm Đại vẫn đang ngây ngất trong nụ hôn ngọt ngào của anh ta:

- Anh còn lo điều này sao? Em thấy anh là nhân vật gan to tày trời. Bây giờ anh thừa nhận là đang yêu đương với em phải không?

Cô ta mong ngóng anh trả lời.

Anh ta so vai:

- Ngày nào anh cũng đang yêu đương cùng với những người phụ nữ khác nhau. Em không để tâm, anh cũng chẳng có ý kiến gì.

Cô ta vẫn nũng nịu dựa vào lòng anh:

- Em không để tâm, anh cũng đừng tưởng tượng em thành một loại đồ cổ, chỉ từng đã từng có nhau, không cần biết đến thiên trường địa cửu, em bây giờ cũng chưa đến độ tuổi nhất định cần phải có được tình yêu thiên trường địa cửu.

Cô ta giơ tay ra cởi khúc áo sơ mi của anh, giơ tay khẽ vuốt ve khuôn ngực rắn rỏi của anh. Lý Mộng Long nhẫn nại giây lát, rồi nắm lấy tay cô ta, nói:

- Chúng ta hãy đi ra ngoài thôi, dù sao em cũng là tổng biên tập, biến mất quá lâu sẽ khiến mọi người chú ý.

Anh và cô ta cùng bước ra đại sảnh, ánh đèn sáng trưng rất chói mắt, anh vừa bước vào, liền bất giác tìm kiếm bóng dáng khiến anh đập loạn nhịp tim, nhưng chỉ nhìn thấy gấu váy của người con gái đó vừa lướt qua bước ra ngoài cửa.

Anh bất giác đuổi theo.

Mạch Khiết vừa mới bước vào thang máy, cảm giác có người đi theo.

Cô quay đầu lại nhìn, là Lý Mộng Long.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Trong thang máy chật chội chỉ có hai người bọn họ.

Ánh mắt Mạch Khiết dừng lại ở trên cúc áo sơ mi anh, anh ta cúi đầu nhìn, thì ra đã bị tuột hai cái, là do vừa rồi Lâm Đại đã cởi ra.

- Tôi nghĩ tôi cần phải chúc mừng anh, và cả Lâm Đại nữa.

Cô nói giọng tỉnh bơ không mang theo sắc thái tình cảm nào, ánh mắt nhìn vào chỗ khác, nhưng thang máy làm bằng kính, bốn phía đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Lý Mộng Long.

- Cô đều đã nhìn thấy rồi... – Lý Mộng Long biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Thật ngại quá, hai người gây ra tiếng ồn lớn quá, tôi vô tình nhìn thấy.

Cũng thế cả thôi.

Nhớ lại hôm đó nhìn thấy cô vì ở bên cạnh anh chàng đẹp trai nho nhã nên đã cho mình leo cây, Lý Mộng Long cũng không kìm nén được cũng lên tiếng châm chọc.

- Cô và anh chàng hàng xóm nhà cô ở bên nhau còn ngọt ngào thân thiết hơn cả chúng tôi đấy.

Mạch Khiết ngẩn người:

- Tôi lúc nào...

- Thôi đi, tôi đã nhìn thấy cả rồi, hôm đó tôi ngốc nghếch ngồi đợi cô mấy tiếng đồng hồ trong phòng ăn, còn cô thì lại hẹn hò với người khác. Mạch Khiết, có đôi khi tôi hoài nghi cô có phải là một người phụ nữ có tình cảm hay không hoặc là chỉ thích mơ mộng. Trong lòng anh hàng xóm của cô vốn không hề có cô, tội gì cô lại phải thắt cổ trên cái cây của anh ta chứ?

Mạch Khiết cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, cho nên, nhất định phải nhớ rằng không bao giờ được nói với đồng nghiệp chuyện tình cảm cá nhân của mình, chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị anh ta lôi ra để làm tổn thương mình. Cô thực sự rất hối hận vì đã kể câu chuyện của mình cho người đàn ông miệng rộng này nghe.

- Sao anh biết được trong lòng Tiêu Ly không có tôi, anh có phải là anh ấy đâu, anh hãy cứ quan tâm đến cô bạn gái mới Lâm Đại của mình đi! Khi nào anh rời khỏi tổ của tôi để theo cô ta? Tôi không muốn ở tổ của tôi lại cài cắm một "nội gián" của tổ khác đâu.

- Nói cho đến cùng, cô vẫn không tin tưởng tôi? Tôi cùng với cô liều mình gắng sức suốt cả chặng đường, dốc lòng dốc sức, đến cuối cùng cô vẫn không tin tưởng tôi? Cô hãy tự hỏi lại chính lòng mình, chức trưởng ban biên tập này của tôi lẽ nào không phải là do tôi tự mình cố gắng mà giành được sao? Tôi nói cho cô biết, cô không có quyền gì để đá tôi đi cả, tôi cứ ở lì ở tổ này đấy, tôi xem rốt cuộc cô có thể làm gì được tôi?

Mạch Khiết nói vẻ chua xót:

- Tôi chẳng làm gì anh cả, chẳng qua cũng chỉ là làm trâu làm ngựa cả thôi, anh tội gì phải chịu khổ theo tôi chứ? Tổng biên tập ở tổ đó là bạn gái của anh, cô ta lại chẳng chăm sóc anh chu đáo sao?

Cửa thang máy mở ra, có mấy người ở Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc bước vào. Lúc này Mạch Khiết mới phát hiện ra, mải đấu khẩu với Lý Mộng Long cô đã quên ấn nút thang máy.

Mark, người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc nói:

- Cô Mạch Khiết, không biết có thể có vinh hạnh được trò chuyện cùng cô hay không?

Mạch Khiết ngẩn người, trò chuyện với mình, có cái gì đáng để trò chuyện chứ. Cô bất giác trở nên cảnh giác. Lúc này đây, nếu tiếp xúc với người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc rất dễ gây ra điều thị phi.

Cô lạnh lùng nói:

- Ngài Mark muốn nói chuyện công việc với tôi sao? Có thể hẹn thời gian để đến văn phòng tôi bàn bạc.

Mark nói:

- Việc chúng ta bàn bạc không phù hợp nói ở trong văn phòng làm việc, liệu có thể hẹn một thời gian... – anh ta ghé sát gần cô hạ giọng – Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc rất đề cao năng lực của cô Mạch Khiết.

Mạch Khiết là người thông minh, bỗng chốc liền hiểu ra được ý đồ của công ty Hạ Lạc, lẽ nào họ đang ám thị mình nên chuyển chỗ làm, hoặc là giúp Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc thu mua? Chỉ có điều, đáng tiếc là họ chỉ quan tâm đến khả năng và tài hoa của mình mà không hề quan tâm đến nhân phẩm của mình. Nếu đã nhận tiền lương của M Beautiful thì không thể ăn cây táo rào cây sung, hơn nữa mình còn là nhân viên ở cấp cao, trong thời điểm này mà trò chuyện riêng cùng với Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc thì không hợp với quy tắc.

Cô chậm rãi lắc đầu:

- Cảm ơn công ty Hạ Lạc đã đề cao tôi, nếu như là bàn việc công, tôi chỉ nói chuyện ở trong văn phòng thôi.

Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, gần như không để lại cho Mark bất cứ cơ hội thương lượng nào. Mark cũng là người thông minh, đương nhiên hiểu được lập trường của Mạch Khiết, chỉ cười khan hi hi mấy tiếng:

- Được, hôm khác nhất định sẽ đến gặp cô Mạch.

Mạch Khiết vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Mộng Long, thấy anh ta và Mark bốn mắt nhìn nhau, mặc dù họ không hề nói chuyện nhưng ánh mắt đó không giống với người lạ. Mạch Khiết nghĩ thầm, Mark bước vào thang máy vốn không hề e ngại bên cạnh mình có người khác và đề nghị không chút kiêng dè muốn gặp riêng mình nói chuyện, có thể thấy anh ta vốn không hề để tâm đến Lý Mộng Long.

Sao anh ta lại có thể thẳng thắn đến như thế chứ? Đáp án chỉ có một: Lý Mộng Long, chắc chắn là "nội gián" của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, anh ta và Mark quen biết nhau!

Một đoàn người bước ra khỏi cầu thang máy, người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc đã đi thẳng, Lý Mộng Long nói với Mạch Khiết:

- Tôi đưa cô về nhé?

Mạch Khiết không buồn quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói:

- Không cần đâu!

- Tôi vẫn còn vài lời muốn nói với cô!

- Tôi nghĩ giữa chúng ta ngoài công việc thì chẳng có gì để nói nữa cả!

Cô giơ tay gọi taxi, không ngờ Lý Mộng Long lại giữ chặt tay cô. Anh nói với tài xế:

- Vợ chồng chúng tôi đang cãi nhau, không cần xe của anh đâu.

Người tài xế liếc nhìn họ một cái, ném lại một câu "rỗi hơi", rồi lái xe đi.

Mạch Khiết hất tay anh ra:

- Anh có bệnh gì à? Con người anh sao nói gì cứ không chịu suy nghĩ hả? Ai với anh là vợ chồng vậy? "Vợ" của anh vẫn còn ở trong Giấc mộng Paris kia!

- Em đang ghen!

Mạch Khiết ngẩn người, trong mắt liếc qua tia nhìn giễu cợt:

- Hoóc-môn của anh đã dâng cao quá thì phải, ghen, tôi ghen vì anh sao?

Anh lộ ra nụ cười đầy ẩn ý:

- Không phải đang ghen với tôi, lẽ nào ghen với Lâm Đại?

- Anh chết đi! – Cô cầm túi xách tay đập vào anh ta, nhưng lại bị anh túm chặt, tiện đà anh kéo cô về phía mình ôm chặt. Mạch Khiết mất đà, ngã thẳng vào người anh.

Lồng ngực anh rất ấm áp, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập thình thịch. Cô cũng hoảng hốt phát hiện ra, nhịp tim của mình cũng đập thình thịch cùng với tiết tấu nhịp tim của anh.

Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt toát ra ánh sáng khó mà nắm bắt được, cằm anh khẽ ngước lên, ánh đèn vàng vọt chiếu rọi. Trông anh giống như một người không thực sự tồn tại.

Anh hạ giọng nói:

- Mạch Khiết, hôm đó tôi nhìn thấy em và Tiêu Ly ở bên nhau, anh ta ôm em. Hiện giờ em và anh ta rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Mạch Khiết ngước mắt nhìn lại anh, rất muốn nói cứng: "Tại sao tôi phải nói với anh?", nhưng lời nói thốt ra lại là:

- Tôi và anh ấy liệu có mối quan hệ gì được chứ? Bạn gái của anh ấy đã vứt bỏ anh ấy mà đi, anh ấy đến tìm tôi để tâm sự giống như anh trai đối với em gái, hoặc là đối với bạn bè.

Ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc cúc áo của anh bị Lâm Đại cởi ra, bất giác châm biếm:

- Ít nhất vẫn chưa phát triển đến độ tôi cởi cúc áo hộ cho anh ấy.

Anh ghé sát mặt vào mặt cô:

- Mạch Khiết, cả đời này tôi vẫn tưởng tôi miễn dịch đối với phụ nữ nhưng bây giờ tôi nghĩ, con vi-rút của em đã xâm nhập vào cơ thể tôi. Em có bằng lòng, ý tôi là, để tôi trở thành sinh vật gây bệnh của em không?

Mạch Khiết thấy buồn cười, đây là lời tỏ tình của anh sao, thật đúng là khác người. Chỉ có điều hình như chuyển biến nhanh quá thì phải, chớ nên quên rằng người đàn ông này vừa mới ôm người phụ nữ khác vào lòng.

Lẽ nào anh ta muốn ăn thịt cả hai nữ ma đầu tổng biên tập của M Beautiful sao?
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi