Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 69: Lời hứa duyên phận

1

Sáng sớm, Mạch Kỳ lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ nói ba tháng đầu khi mang thai phản ứng mạnh nhất.

Cô nôn đến độ mặt tái xanh, đứng không vững, khó khăn lắm mới vịn được vào bức tường gạch men lạnh buốt, mới không bị ngã xuống.

Cô trở về phòng ngủ nhìn thấy Trần Hạo chồng mình vẫn đang ngủ say, bỗng chốc cảm thấy vô cùng bực bội, anh ta lại đánh bạc cả đêm vừa mới trở về.

Cô nói với Trần Hạo:

- Anh dậy ngay cho tôi!

Trần Hạo rõ ràng nghe thấy, nhưng lại trở người quay lưng về phía vợ.

Cô hất tấm chăn ấm áp của anh ta lên, hét lớn:

- Tôi có thai, vậy mà anh không buồn hỏi thăm, tiền em gái tôi đưa có phải là anh lại đi chơi cờ bạc rồi phải không? Chẳng phải là anh nói sẽ mời người giúp việc cho tôi sao? Người giúp việc đâu rồi? Anh ngày ngày đều không ở nhà, nhỡ may ở nhà tôi bị ngã, trong nhà chẳng có ai để chăm sóc tôi cả.

Trần Hạo nổi nóng, nhảy bật dậy, tát thẳng vào mặt Mạch Kỳ một cái rõ đau:

- Mới sáng sớm hò hét gì đấy, bực mình quá, đúng đấy, tao đã thua hết tiền rồi, vốn dĩ cũng muốn kiếm thêm tiềm. Muốn thuê người giúp việc tìm em gái mày mà lấy tiền.

Người phụ nữ lúc mang thai vốn nóng tính hơn bình thường, Mạch Kỳ đã phản ứng ngược lại với sự dịu hiền nhẫn nhịn của cô thường ngày, cô bắt đầu cào cấu Trần Hạo:

- Anh có còn là người nữa không hả? Em gái tôi tiết kiệm chi tiêu để tiền cho tôi thuê người giúp việc, không phải là để hầu anh đánh bạc, không những đã thua hết sạch rồi lại còn đánh tôi! Tôi liều mạng với anh đấy!

Trần Hạo vốn dĩ thua hết sạch tiền, trong lòng đã không vui, lúc này đang ngủ say giấc lại bị làm phiền, tâm trạng càng bực bội. Anh ta lao xuống giường túm chặt lấy tóc dài của Mạch Kỳ ra sức vật cô xuống dưới đất.

- Đừng có tưởng mang thai rồi là không còn biết trời cao đất dày là gì, ông mày đây vẫn cứ đánh như thường.

Mạch Kỳ không thể nào bò dậy được, trong bụng như thể có một bàn tay khổng lồ đang chọc ngoáy, cô "oà" một tiếng rồi nôn ra dữ dội, dính đầy lên chân Trần Hạo.

Trần Hạo cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu, mất đi lý trí, anh ta trợn trừng con ngươi mắt đỏ ngàu, lại một lần nữa xách người vợ đang mang thai lên, mặc cho Mạch Kỳ cầu xin, vẫn lôi cô ra ngoài, từ trên bậc cầu thang đẩy xuống dưới:

- Mày chết đi, con đàn bà thối tha!

Mạch Kỳ lăn lộn mấy cái rồi rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng Trần Hạo không thèm để tâm đóng sập cửa lại, vào phòng ngủ tiếp.

Mạch Kỳ nằm vật dưới đất không thể nhúc nhích được, cô cảm thấy bụng dưới nong nóng, một dòng máu tươi đã chảy ra ngoài...

Châu Vũ Mân bị tiếng động ầm ĩ ở dưới lầu làm cho tỉnh giấc, anh vốn định mặc kệ, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mạch Kỳ, anh vội vàng tỉnh dậy, mở cửa ra nhìn, bỗng chốc ngẩn người kinh hãi, chỉ nhìn thấy Mạch Kỳ ngã ở dưới chân cầu thang... Anh vội vàng lao xuống, ôm lấy Mạch Kỳ hỏi:

- Cô sao vậy, cô sao vậy?

Mạch Kỳ yếu ớt hé mở đôi mắt, đôi môi run rẩy thốt ra một câu:

- Tôi... chảy máu rồi... Mau đưa đến... bệnh viện... – Cô nhắm mắt lại ngất lịm.

Khi Mạch Khiết vội vàng đến bệnh viện chỉ nhìn thấy Châu Vũ Mân đang ngồi ở hành lang, hai bàn tay nắm chặt lại. Cô chạy đến hỏi:

- Chị tôi, sao rồi?

Châu Vũ Mẫn ngước đầu lên, mắt hơi đỏ:

- Vẫn đang cấp cứu...

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Vừa sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Châu Vũ Mân, không nói gì chỉ bảo cô đến thẳng bệnh viện, nói chị gái cô đang ở trong bệnh viện. Châu Vũ Mân nắm chặt tay, gần như nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tên súc sinh đó, là tên súc sinh đó đã đánh chị gái cô... cô ấy đang mang thai...

Đang nói chuyện, Mạch Khiết nhìn thấy bố cô cũng vội đến, Mạch Khiết khóc nói với bố:

- Bố, chị lại bị Trần Hạo đánh rồi. Bố, bố cũng cần phải dạy dỗ tên đó chứ...

Nhưng ông bố suốt cả một đời muốn có con trai lại than thở:

- Số phận rồi, đây chính là số phận, đàn bà chính là số khổ!

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, chị gái cô đã được các hộ sĩ đẩy ra ngoài.

Mạch Khiết nắm lấy tay bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ, chị của tôi sao rồi ạ?

Bác sĩ nghiêm giọng hỏi:

- Các người là người nhà bệnh nhân phải không?

- Đúng vậy, chúng tôi là người nhà bệnh nhân, chị gái tôi rốt cuộc sao rồi ạ?

Bác sĩ nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bệnh nhân đang mang thai, sao toàn thân đều là vết thâm tím? Bệnh nhân không sao cả, nhưng đứa trẻ không giữ được...

Mạch Kỳ đang nằm trên giường bệnh lập tức khóc lóc thảm thiết, cô đã nghe thấy lời bác sĩ nói.

Mạch Khiết hai mắt tối sầm lại, may mà Châu Vũ Mân đứng bên cạnh kịp thời đỡ cô.

- Súc sinh, tên súc sinh đó, chị gái khốn khổ của tôi... – Nước mắt cô không thể kìm nén được, tuôn rơi lã chã, lúc này đây cô hận một nỗi không thể giết chết được Trần Hạo. Đưa Mạch Kỳ trở về phòng bệnh, hơn một giờ đồng hồ sau, Trần Hạo mới chậm rề rề bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, Mạch Khiết đã đi đến, tát cho hắn một cú trời giáng:

- Trần Hạo, tôi nói cho anh biết, tôi phải đi đến toà án để tố cáo anh, đứa bé không giữ được, chính tay anh đã giết chết con của mình.

Trần Hạo ôm lấy mặt, nói một cách vô liêm sỉ:

- Liên quan quái gì đến mày, đứa bé này có quan hệ gì với mày sao? Mạch Kỳ là vợ tao, con gái đã gả đi lấy chồng thì coi như là bát nước đã hất đi. Vợ chồng người ta đánh nhau, mày dựa vào đâu mà tố cáo tao, tao cũng bị nó cào cho bị thương đây này.

Mạch Khiết hét lên đầy phẫn nộ:

- Mày không phải là người, loại đàn ông đánh vợ không phải là người!

Bố Mạch Khiết vội vàng ngăn Mạch Khiết, nói với Trần Hạo:

- Bất luận thế nào, đánh người là anh không phải rồi, anh phải chăm sóc cho Mạch Kỳ, sau này không được đánh nó nữa.

- Sau này, sau này cái gì nữa? Chị chắc chắn phải ly hôn với loại người vô liêm sỉ này! – Mạch Khiết đẩy bố ra, trong lòng rất căm hận ông, một người cha từ nhỏ đã dùng nắm đấm cú đá với con gái của mình, khi người ngoài ức hiếp đè đầu cưỡi cổ đến như vậy mà vẫn nhu nhược vô dụng, ngay cả con gái mình cũng không có cách nào bảo vệ được.

- Ly hôn? – Trần Hạo hừ mũi – Mày nói ly hôn là ly hôn à? Mày có phải là vợ tao đâu.

- Tôi muốn ly hôn! Trần Hạo, những tháng ngày còn lại tôi không thể nào sống được với anh nữa! – Mạch Kỳ đang nằm trên giường bệnh cố gắng gượng ngồi dậy – Tôi nhất định phải ly hôn, nửa đời còn lại cho dù tôi chỉ sống một mình, tôi cũng sẽ không bao giờ sống cùng với anh nữa.

Trần Hạo cười khẩy nói với vố Mạch Khiết:

- Đây chính là cô con gái ngoan mà ông đã nuôi dạy lên, muốn ly hôn với tôi, được, đưa ra hai mươi vạn tệ, cầm được hai mươi vạn tệ tôi sẽ ly hôn với con gái ông, để tôi xem cái giày rách nát này còn ai cần nữa?

Mạch Khiết không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cô lao đến cào cấu Trần Hạo:

- Giày rách nát? Thật không ngờ anh dám chửi chị gái tôi là giày rách nát? Chị gái tôi vốn là người phụ nữ vô cùng tốt đẹp đã bị anh giày xéo, sao ông trời không xử anh đi chứ?

Mạch Khiết thân hình thon nhỏ, sao có thể là đối thủ của Trần Hạo được, ngược lại đã bị anh ta túm chặt, tát mạnh vào mặt cô hai cái, khiến cho khoé mép cô bật máu. Bố Mạch Khiết định đến khuyên giải, nhưng lại bị Trần Hạo đẩy ngã xuống đất.

- Tao nói cho chúng mày biết, tao cứ ức hiếp gia đình họ Mạch chúng mày đấy. Thế nào? Chúng mày có thể làm gì tao được chứ? Ly hôn, được, lấy được tiền thì tao sẽ ly hôn, nếu không cả đời này tao sẽ giày vò Mạch Kỳ cho đến chết. Tao không vui là tao sẽ đánh nó, ai bảo nó mù mắt đi theo tao chứ? Đứa bé à? Muốn dùng đứa bé đó để khoá tao lại sao? Có quỷ mới biết đứa bé đó có phải của tao hay không...

Lúc này đây, Châu Vũ Mân vẫn đứng ở bên cạnh không hề lên tiếng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh không muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi vì anh lo lắng Trần Hạo lại mượn cớ nói mình và Mạch Kỳ có mối quan hệ mờ ám mà tuỳ ý lăng mạ danh dự của Mạch Kỳ. Nhưng giờ thì anh không thể nghe tiếp được nữa.

Anh lao đến, đấm cho Trần Hạo một cái khiến hắn ta ngã xuống đất, rơi mất luôn hai chiếc răng cửa.

- Tao đánh chết mày tên súc sinh này, rồi tao ngồi tù cũng được! – Anh cưỡi hẳn lên người Trần Hạo, đấm hết cú này đến cú khác, mặc cho bố Mạch Khiết khuyên nhủ ra sao anh cũng mặc kệ, cho đến tận khi bảo vệ đến mới lôi ra được.

Tay Trần Hạo đã bị gãy xương, anh ta nâng cánh tay lên kêu gào như lợn bị chọc tiết rồi nói lớn:

- Thằng họ Châu kia, tao phải tố cáo mày để mày phải ngồi tù!

Châu Vũ Mân mắt đỏ au nói:

- Tốt nhất là mày có thể tố cáo được ta nếu không tao cứ gặp mày một lần là đánh một lần, đánh cho đến chết.

Châu Vũ Mân lại bị đưa đến đồn cảnh sát.

Mặc cho Mạch Khiết giải thích thế nào, nói Trần Hạo cũng đánh chị gái của mình nhưng cảnh sát nói đây là việc riêng của gia đình không thuộc quyền quản lý của họ, nhưng Châu Vũ Mân đánh dã man Trần Hạo khiến anh ta bị gãy xương, theo quy định, bây giờ bị bắt giữ để thẩm vấn.

Trần Hạo đắc ý nói với Mạch Khiết:

- Đã thấy chưa? Đấu với tao có thể thắng được không? Tao nói cho mày biết, muốn tao ly hôn với chị gái mày thì cầm hai mươi vạn tệ phí bồi thường tuổi xuân, không có tiền thì đừng có mơ đến việc ly hôn.

- Anh có phải là người không biết gì về pháp luật không đấy! – Mạch Khiết hét lên.

- Ra toà, được đấy, ở trên toà tao sẽ nói ra tất cả những việc riêng trong gia đình, tao xem da mặt chị mày dày hay da mặt tao dày? Tao sẽ làm cho chị gái mày trở nên thối hoắc, để cho nó không bao giờ lấy được ai nữa cả.

Mạch Khiết vô cùng tức giận nhưng bố Mạch Khiết thì lại "dĩ hoà vi quý" trách móc Mạch Khiết khuyên hoà giải chứ không nên khuyên ly hôn.

Lẽ não tên ác nhân này cho rằng cả nhà mình không có ai chống lưng sao?

Cô nghĩ một lát, liền ấn một số điện thoại nào đó.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi