Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 75

3

Ở đại sảnh máy bay ồn ào, người qua lại tấp nập.

Lý Mộng Long mồ hôi nhễ nhại lao vào.

Trong di động của anh có tin nhắn Lâm Đại gửi cho anh: 9h sáng hôm nay Mạch Khiết sẽ rời khỏi thành phố S.

Mấy hôm nay anh không thể tìm được Mạch Khiết, di động tắt máy, căn hộ chung cư cũng không có ai, cô giống như một giọt nước lặng lẽ bốc hơi.

Như tiếng sét đánh giữa trời quang, thật không ngờ lại nhận được thông tin này.

Anh nhớ Mạch Khiết đã từng nói, Tiêu Ly tỏ tình với cô, đồng thời mời cô đi cùng anh ta sang Đức. Thì ra, cô ấy đã đưa ra quyết định này.

Không, không thể để cô ấy rời khỏi mình được, vừa nghĩ cô ấy rời khỏi là cảm giác như bầu trời nắng đẹp của thành phố S bỗng trở nên âm u. Anh quay cuồng tìm kiếm khắp sảnh lớn, tìm kiếm bóng dáng thân quen anh không thể nào quên được. Cuối cùng, nơi một góc khuất, anh nhìn thấy Mạch Khiết đang cúi đầu trò chuyện cùng với Tiêu Ly.

Anh vội vàng bước đến cạnh Mạch Khiết.

Mạch Khiết kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lo lắng của Lý Mộng Long, cô bất giác đứng dậy:

- Anh... sao anh lại đến đây?

- Chúng ta cần nói chuyện!

- Còn có chuyện gì để nói chứ, những gì cần nói thì hôm đó đã nói xong cả rồi!

Mạch Khiết hiểu anh muốn nói gì, kiên quyết lắc đầu từ chối.

Tiêu Ly cũng đứng dậy, thấy Lý Mộng Long mồ hôi nhễ nhại, nói với Mạch Khiết:

- Tiểu Khiết, bất luận kết quả cuối cùng là gì, cần tôn trọng người khác.

Lý Mộng Long nhíu mày, nói đầy thô lỗ:

- Mạch Khiết là người phụ nữ của tôi, không cần anh giáo huấn.

Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái, còn chưa kịp phản bác, đã bị Lý Mộng Long dùng sức lôi đến một góc vắng khác.

Mạch Khiết nói vẻ bất mãn:

- Lý Mộng Long, xin anh hãy có phong độ một chút được không, trước đây anh không như vậy, anh chẳng phải vẫn luôn tự khoe khoang là cắt đứt với phụ nữ sao dễ dàng như trở bàn tay sao? Vậy thì anh hãy để tôi lặng lẽ rời khỏi đây, cũng để giữ lại cho mình chút tôn nghiêm.

- Không, người cắt đứt mối quan hệ một cách dễ dàng là em. Em cứ thế này mà chấm dứt tình cảm của chúng ta sao? Em cứ thế này mà rời xa anh sao?

Mạch Khiết định nói gì đó nhưng lại kìm lại, cô nhìn ra phía đằng xa, môi mím chặt lại im lặng không nói.

- Mạch Khiết, anh thừa nhận anh vào M Beautiful là vì công việc. Mẹ anh đã già rồi, sức khoẻ lại không được tốt, bác sĩ đã yêu cầu mẹ anh cần phải lui về tuyến sau. Ba chị gái của anh đều không giỏi việc kinh doanh. Là người đàn ông duy nhất trong gia đình, anh cần phải nhanh chóng tiếp quản Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, gánh vác trách nhiệm. Mẹ anh đã sắp sẵn nhiệm vụ này cho anh coi như là cuộc khảo sát, Mark phụ trách giám sát.

- Quả nhiên anh cùng một hội với Mark. – Mạch Khiết hỏi đầy vẻ giễu cợt – Có khi Kha Đậu cũng là anh đặc biệt sắp xếp đấy nhỉ?

- Đúng vậy, Kha Đậu thực ra vẫn luôn là một người đứng đằng sau tập đoàn tài chính của bọn anh để làm hạng mục về văn hoá, thực ra cậu ấy cũng coi như là nhân viên của công ty bọn anh, căn hộ chung cư cậu ấy sống cũng là tài sản của công ty bọn anh. Anh thông qua việc giới thiệu Kha Đậu mở chuyên đề đã nhận được sự tín nhiệm của em, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn anh. Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh đã bắt đầu trở nên mơ hồ, bởi vì anh không biết anh dốc hết sức làm việc cùng em, rốt cuộc là bởi vì mục đích của mình hay chỉ là muốn giúp em. Em có tính cách ngoan cường cố chấp, em giống như mẹ anh, độc lập, tự chủ, thông minh, hơn nữa làm việc rất có nguyên tắc, thành ý của tập đoàn tài chính muốn dùng số lương hậu hĩnh để thuê em nhưng đã bị em từ chối, Mạch Khiết, em là nhân tài vừa có đức vừa có tài, rất thích hợp đến là việc trong tập đoàn tài chính của bọn anh.

Mạch Khiết lạnh lùng nói:

- Được rồi, ngài Lý Mộng Long, ngài đuổi theo đến đây cũng bởi vì công ty của ngài, ngài quả thật rất là kính nghề. Tôi đã không cần công việc này nữa rồi, cảm ơn ý tốt của ngài.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói:

- Tôi phải lên máy bay rồi!

- Mạch Khiết!

Lý Mộng Long không thể nào kìm chế được tình cảm đang trào dâng trong lòng, vội vàng ôm chầm lấy Mạch Khiết:

- Đừng rời xa anh, anh cầu xin em. Anh chưa bao giờ cầu xin một người phụ nữ nào như vậy, cũng chưa yêu một người phụ nữ nào như vậy. Em đã từng hứa dành nửa cuộc đời còn lại cho anh, xin em đừng dễ dàng phá bỏ lời hứa của mình.

Ánh mắt anh rừng rực chăm chú nhìn Mạch Khiết, trong mắt đầy sự cầu xin thành khẩn.

Mạch Khiết đẩy anh ra, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương và tuyệt vọng:

- Lý Mộng Long, em cũng muốn tiếp tục yêu anh, làm gì có cô gái nào lại không hy vọng trong cái thế giới này có một bến đỗ để cho mình có thể nghỉ ngơi chứ? Nhưng anh không thể nào thấm thía được cảm nhận lúc này của em đâu, từng lời anh nói, từng nét mặt thay đổi của anh, em cũng không thể tin tưởng được nữa, em đều luôn nghi ngờ là thật hay giả. Trái tim của em đã bị tổn thương, em không thể coi như không nhìn thấy vết thương mà lại giả vờ tiếp tục yêu anh. Xin lỗi, xin hãy quên đi ước hẹn nửa cuộc đời của chúng ta.

Lý Mộng Long nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, trong ánh mắt tràn ngập sự cầu xin, Mạch Khiết rút tay mình ra, cúi đầu.

Cô không muốn để ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu mềm đang trào dâng trong mắt mình, cô nói:

- Lý Mộng Long, có lẽ chúng ta là người của hai thế giới, em là một cô nhân viên bình thường chốn công sở, còn anh thì lại là con trai của tập đoàn tài chính. Tư tưởng và tình cảm của chúng ta đều tồn tại sự khác biệt lớn, có lẽ chúng ta không nên có điểm gì chung...

- Mạch Khiết, tình cảm vốn không hề chịu sự khống chế của lý trí, giống như chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, không ai có thể biết được sẽ bị đối phương cuốn hút, hãy nghe lời anh nói, để tình cảm chúng ta được tự do phát triển, đừng cố chặt đứt nó. Anh chàng thanh mai trúc mã của em không hề phù hợp với em, anh mới là người phù hợp nhất...

- Anh dựa vào đâu mà nói anh mới là người phù hợp nhất chứ? Chỉ là bởi vì anh có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm hơn tôi cho nên anh mới có thể phán đoán như vậy phải không? Tôi không thể nào chứng minh được phán đoán của anh là đúng hay sai, điều tôi có thể làm chính là rời khỏi một người khiến cho tôi đau lòng, bởi vì tôi không muốn cả cuộc đời này phải sống trong bóng tối của sự lừa dối. Anh hãy bảo trọng, đừng bị ốm, đừng thức đêm, cũng đừng chơi trò tình cảm nữa, xin lỗi, tạm biệt!

Cô nhìn anh thật sâu rồi quay người bước đi thật nhanh, hoà lẫn vào dòng người, nhanh chóng biến mất.

Đứng ở quảng trường sân bay vắng lặng, nhìn chiếc máy bay khổng lồ màu bạc đang từ từ cất cánh, biến mất nơi chân trời, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hao gầy của Lý Mộng Long bỗng ươn ướt...

- Mạch Khiết, trái tim của em giống như đám mây mà anh không thể nào nắm bắt được, nhưng em bảo anh quên đi ước hẹn nửa cuộc đời của chúng ta, thà bảo anh quên đi chính mình.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi