Chương Trước/3Chương Sau

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Chương 3: Mạc gia ông cháu

Thanh niên trẻ tuổi thần sắc lộ vẻ lo lắng vỗ vỗ lưng ông lão.

“Ông nội, người không có sao chứ? thời tiết lạnh thế này với bệnh trạng của người không nên ra ngoài thế này.”

Ông lão cười khẽ lắc đầu, dùng tay vuốt ngực chặn lại cơn ho khan mà nói.

“Con không cần lo lắng, bệnh của ông thế nào ông tự biết rõ. Có lẽ lần này là lần cuối cùng ta nhìn thấy cảnh sắc nơi này.”

Thanh niên nghe vậy mà sắc mặt có chút buồn bã nhưng thần sắc vô cùng kiên định.

“Ông nội yên tâm, chỉ cần có thể tìm được phương pháp trị bệnh cho ông, dù phải trả cả Mạc gia ta sản nghiệp thì con cũng đồng ý.”

“Thằng nhóc con, nói cái gì vậy? ông cũng không phải là chết liền làm sao lại mang cái vẻ mặt đưa đám đó đây. Xem ông còn vô cùng khỏe mạnh này… khụ… khụ.”

Thấy ông nội bất chợt ho ra máu, thanh niên sắc mặt tái nhợt không còn chút máu vội vàng móc thuốc ra cho ông lão uống vào.

Uống một ngụm nước nuốt thuốc vào trong, ông lão sắc mặt chẳng những không tốt mà còn trở nên trầm trọng hơn mà ngã quỵ xuống đất.

“Ông nội, ông nội, ông làm sao vậy? ông đừng làm cháu sợ mà.”

Người đi đường cùng trong công viên tập thể dục cũng nhìn thấy cảnh này mà muốn gọi xe cứu thương chở đến bệnh viện, lúc này một thanh âm êm tai của người nữ vang lên.

“Không còn kịp rồi, không đủ thời gian để đưa ông ấy đến bệnh viện.”

Mục Vũ đang khẩn trương lo lắng cho ông nội mà gấp muốn chết gọi điện kêu xe cứu thương, bây giờ lại nghe được có người nói ông nội mình không có cứu mà cả giận quát lên.

“Cô là ai mà ở đây nói nhăng nói cuội? ông nội tôi còn rất khỏe mạnh không có việc gì.”

Diệp Mộng Hinh vốn có ý định rời đi, có điều khi nhìn thấy ông lão này tình trạng không được nên muốn ra tay cứu giúp. Nhưng với thái độ hiện tại của người thanh niên trẻ tuổi này làm nàng cảm thấy việc bản thân hao tổn một ít linh khí vừa tu luyện được để thi châm thì quá lãng phí nên lắc đầu một cái nhàn nhạt nói.

“Tôi có lòng tốt nhắc nhở, nếu không có người kịp thời đến chữa trị thì ông lão có đến bệnh viện cũng chỉ là một xác chết.”

“Cô…”

Mạc Vũ vẻ mặt giận dữ muốn mạng, đến khi xe cứu thương tiến đến, bác sĩ cùng y tá cũng bước xuống nâng ông lão lên cán cấp cứu muốn mang người đi.

“Ồ lại là giác long bội?”

Diệp Mộng Hinh vốn dĩ không muốn cứu, nhưng khi nhìn thấy bên hông ông lão lộ ra một khối ngọc bội phong cách cổ xưa có khắc chữ hán mà vội vàng hô lên.

“Chậm đã, ông lão này sẽ chết trước khi đến bệnh viện nên cần cứu chữa tại chỗ.”

Vị bác sĩ khẽ nhíu mày lộ vẻ không vui hỏi.

“Cô vì cái gì nói bệnh nhân không kịp đưa đến bệnh viện rồi?”

Diệp Mộng Hinh lắc đầu thở dài.

“Ông lão này khối tụ huyết trong não đang có dấu hiệu vỡ ra, nếu như mang ông ta đi thì tỉ lệ đến bệnh viện còn sống là không.”

“Cái gì?”

Mạc Vũ ánh mắt lộ vẻ không thể tin.

“Cô làm sao biết ông nội tôi bị xuất huyết não?”

Diệp Mộng Hinh không trả lời câu hỏi của Mạc Vũ mà tiến đến cán cứu thương lấy ra một băng vải có vài cây ngân châm rồi tiến hành châm cứu.

“Cô là thầy thuốc nam y?”

Người bác sĩ lộ vẻ kinh ngạc hỏi, Diệp Mộng Hinh chỉ nhàn nhạt đáp lại.

“Có thể xem là vậy.”

Thủ pháp dùng châm của Diệp Mộng Hinh vô cùng thuần thục, hết đảo châm từ mấy huyệt vị trên đầu của ông lão rồi bắt đầu đảo xuống phía sau gáy.

Sau một hồi thi châm, Diệp Mộng Hinh thần sắc có chút mệt mỏi, tâm thần cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, nhưng nàng vẫn cắn răng thực hiện châm pháp đến khâu cuối cùng. Nếu như chỉ có sai sót một chút gì đó thôi thì sẽ dẫn đến người bệnh tử vong.

Đám người đang xem lúc đầu muốn ngăn cản Diệp Mộng Hinh, nhưng nhóm bác sĩ cùng y tá cũng ra hiệu đừng quấy rầy nàng nên mới có thể tập trung thi triển châm pháp cứu người.

Cuối cùng quá trình cứu trị cũng kết thúc, khi Diệp Mộng Hinh thu châm lại thì ông lão cũng mở mắt ra mơ hồ tỉnh lại. Mạc Vũ sắc mặt vui mừng muốn phát khóc chạy đến ôm ông nội mình.

“Ông nội, ông tỉnh lại, ông tỉnh lại, quá tốt rồi, quá tốt rồi.”

“Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra với ông vậy?”

Mạc Vũ kể lại toàn bộ quá trình từ lúc ông lão té xỉu đến lúc Diệp Mộng Hinh dùng y thuật thần kỳ cứu giúp.

Ông lão nghe xong vội vàng đứng dậy thi lễ một cái với Diệp Mộng Hinh.

“Cảm ơn nữ thần y cứu lại tôi cái mạng già khọm này. Không biết ngài có thể đến nhà để ăn bữa cơm thuận tiện cho lão già đây bày tỏ thành ý cảm tạ không?”

Diệp Mộng Hinh lắc đầu một cái dùng tay chỉ khối ngọc bội bên hông của ông lão.

“Cảm ơn thì không cần, tôi chỉ cần khối ngọc bội đeo bên hông của ông thôi.”

Mạc Thuận nghe vậy mà sững sờ, hơi do dự một chút cũng gật đầu đồng ý đưa khối ngọc bội cho Diệp Mộng Hinh kèm theo tấm danh thiếp.

“Đây là danh thiếp của lão đầu tôi, ở tỉnh Minh Hải này tôi cũng có chút nhân mạch, nếu nữ thần y có khó khăn gì thì cứ liên lạc với tôi, ơn cứu mạng của ngài đâu chỉ một khối ngọc bội là có thể trả hết.”

“Được rồi, được rồi, tùy ông vậy, tôi chỉ tạm thời ức chế khối tụ huyết trong não ông không bị vỡ. Nếu muốn trị tận gốc thì hiện tại với tôi rất khó thực hiện. Dù vậy ông cũng không cần quá lo lắng, nó sẽ không tùy tiện bộc phát nên ông sống đến một năm nửa năm là không thành vấn đề. Vậy nha, tôi đi đây, nếu cần tôi sẽ liên hệ với ông.”

Đợi Diệp Mộng Hinh đi rồi, Mạc Vũ có chút không hiểu hỏi ông nội.

“Ông nội, cô gái này ngoại hình có chút xấu xí nhưng không ngờ y thuật lại thần kỳ như vậy. Có điều sao người không xin phương thức liên lạc của cô ấy?”

Mạc Thuận nghe vậy lắc đầu.

“Con còn trẻ không hiểu được, cô gái này chắc là đồ đệ của một vị thần y nào đó ẩn cư sơn lâm muốn đang rời núi trị bệnh cứu người. Con đó, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, bề ngoài không chứng minh được tính cách, năng lực cùng nội tâm của người đó như thế nào.”

“Vâng, vâng, con cũng đâu có ý gì nói xấu cô ta đâu này.”

Mạc Vũ bĩu môi một cái lộ vẻ đã biết.

“Được rồi, sự việc cũng đã không có gì đáng ngại. Cảm ơn mấy vị bác sĩ y tá một chuyến đến đây, lão đầu tôi vô cùng cảm ơn các vị.”

“Mạc lão khách khí, ngài là bệnh viện chúng tôi nhà tài trợ cùng khách quý hàng đầu, được phục vụ ngài là vinh hạnh của chúng tôi.”

Mạc gia hai ông cháu trò chuyện một hồi cũng rời khỏi công viên, đám người tò mò sự việc cũng vì vậy mà tản đi.

Tan học, Ngô Chí đi trên đường nghi ngờ hỏi Diệp Mộng Hinh.

“Bạn làm sao hôm nay đến trễ vậy, giờ kiểm tra bạn bị trễ 15 phút đó?”

Diệp Mộng Hinh lắc đầu lộ vẻ không quan trọng.

“Không phải cuối cùng mình cũng làm tốt bài thi tháng sao?”

“Cái mình nói không phải là vấn đề này, bạn là vì sao đến trễ ấy.”

“Là giúp một ông lão bị bệnh nặng thôi.”

“Đưa ông ấy đi bệnh viện sao?”

“Không, là tạm thời trì hoãn bệnh của ông ấy một đoạn thời gian.”

Ngô Chí lộ vẻ kinh ngạc mà thấp giọng nói thầm: “60%”.

“Cái gì 60%?”

Diệp Mộng Hinh thính lực vô cùng tốt nên cũng nghe thấy Ngô Chí nói thầm mà thắc mắc hỏi.

“À ý mình là hôm nay nếu mình mua vé số thì tỉ lệ trúng thưởng là 60% đấy mà.”

“Xì, bạn chỉ biết bốc phét là giỏi.”

Về đến lầu 7 quen thuộc, Ngô Chí trước khi vào căn hộ mình nói ra.

“Đừng quên ước hẹn buổi chiều của 2 chúng ta nha.”

Diệp Mộng Hinh nghe vậy mà gương mặt có chút xíu ửng đỏ gật đầu sợ Ngô Chí nhìn thấy cái gì mà đóng cửa lại.

“Con trai, mẹ quả thật có vấn đề thắc mắc nha.”

Thấy mẹ mình ánh mắt đăm chiêu nghi ngờ nhìn bản thân chằm chằm, Ngô Chí có chút không hiểu hỏi.

“Mẹ à, có cái gì thì nói thẳng đi, làm gì mà thần thái nhìn nguy hiểm quá.”

“Có phải là con cùng Mộng Hinh thành cặp đang tìm hiểu lẫn nhau có đúng không?”

Ngô Chí nghe vậy mà cảm thấy dở khóc dở cười.

“Làm gì có việc đó, chẳng qua là con thấy cô ấy chạy bộ buổi sáng vì giảm cân nên mới chạy cùng động viên nàng thôi.”

Thấy Chung Hân Đồng vẫn còn nghi ngờ, Ngô Chí quả thật không muốn dây dưa quá nhiều với vấn đề này mà chuyển sang đề tài khác.

“Đúng rồi, mẹ cho con chút tiền mua sắm ít thuốc nam đi. Gần đây con tìm thấy một phương thuốc tắm giúp cơ thể giảm mệt mỏi cùng đau nhức sau khi vận động á.”

“Vậy à, con thân thể cũng hơi gầy, đi vận động nhiều cũng tốt. Đưa 1 triệu đủ chưa hả đồng chí nhỏ?”

“Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn mẹ, mẹ luôn là nhất.”

“Haha, thằng nhóc có tiền mới biết nịnh nọt mẹ của con hả.”

Ngô Chí tâm trạng vô cùng vui vẻ mà hát hò líu lo đi lên phòng.

“Tiền hiện tại đã có, nạp 10 vạn vào game trước đã rồi tính kaka.”

Nạp kim cương thành công, Ngô Chí mở ra giao diện quay may mắn ấn mở 5 lượt quay. Kết quả chỉ trúng được một skin phổ thông khiến hắn có chút thất vọng.

Vào xếp hạng đánh vài trận cùng team tu tiên nhóm chat giết thời gian, Ngô Chí nhìn đồng hồ không sai biệt lắm cũng 4 giờ chiều nên đi qua căn hộ của Diệp Mộng Hinh cùng nàng đi mua thuốc nam.

Sau khi đến tiệm thuốc nam, Ngô Chí có chút thắc mắc về mấy công dụng của những vị thuốc này khi đang chọn, Diệp Mộng Hinh cũng theo đó vừa chọn thuốc vừa giải thích.

Chọn xong 2 phần thuốc nam, thanh toán hoàn tất, Ngô Chí cầm lấy một phần thuốc cười nói.

“Không ngờ hôm nay mình cũng biết được thuốc nam một số vị thuốc lại có công dụng thần kỳ như vậy, trước đây mỗi khi bị bệnh mình đa số đều dùng thuốc tây thôi.”

“Cũng không thể nói như vậy, mỗi nền y học đều có điểm mạnh riêng biệt, không thể nói rõ ai cao ai thấp được.”

Diệp Mộng Hinh cười nhạt đáp lại. Đang lúc 2 người chuẩn bị rời khỏi thì phía bên trong phòng mạch tiệm thuốc nam vang lên tiếng cãi vã.
Chương Trước/3Chương Sau

Theo Dõi