Chương Trước/13Chương Sau

Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 3

Một giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Một chiếc Porsche phiên bản mới đã đợi sẵn ở đó. Người đàn ông áo đen cung kính cúi chào:

- Mặc thiếu gia, Hàn tiểu thư, lão gia đang chờ các ngài ở biệt thự Mặc Lâm. Tôi phụ trách đưa mọi người đến chỗ lão gia.

- Cha ta? - Mặc Thế Phong nhíu mày. Lạ nhỉ, hắn đâu có thông báo việc trở về với người nhà?

Cô kéo chéo áo hắn, nói nhỏ:

- Bác Đình cử người theo dõi chúng ta. Em biết nhưng không phát giác thôi.

Hắn ngộ ra, hai người theo tài xế lên xe. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Khuôn mặt cô biểu hiện sự bình tĩnh đáng nguyền rủa vốn có, còn hắn thì thấp thỏm không yên. Ba năm trước, khi hắn đòi sang Mỹ cùng cô, ban đầu Mặc Thế Đình phản đối kịch liệt, sau ông chẳng nói gì mà để hai người đi. Giờ về đối mặt với ông, Mặc Thế Phong có chút lo sợ.

Cô theo thói quen nắm chặt tay hắn:

- Đừng lo, em tin ông ấy hiểu chuyện chúng ta làm. Anh phải trấn tĩnh thì mới làm việc hiệu quả được.

Hắn nhìn cô, không lên tiếng nhưng lòng đã ấm áp hơn hẳn. Cha không ủng hộ thì vẫn còn Thiên Ma và Liberty cơ mà, không lo không thực hiện được kế hoạch. Nhưng dù gì hắn cũng là con trai ông ấy, hắn muốn có sự công nhận của cha mình cũng không có gì là sai.

Hàn Lãnh Dạ nhìn sang, cô biết hết suy nghĩ của hắn, nhưng lại không nghĩ ra cách để giúp. Ông cụ Mặc thì cô có thể tùy cơ ứng biến, còn hắn phải tự thân vận động.

Xuống xe, trước mặt hai người là tòa lâu đài khổng lồ vươn lên ngạo nghễ giữa khu vườn cây cảnh xanh tươi. Vốn đã quen thuộc với nơi này, hắn đi thẳng tới phòng khách. Một ông lão tầm 80 tuổi đang ngồi chễm chệ trên ghế bành, đứng cạnh là người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị.

- Ông nội, cha, con đã về.- Tay hắn nắm thành đấm, âm thầm căng thẳng.

- Mặc lão, Mặc tiên sinh.- Hàn Lãnh Dạ theo lễ nghi cúi chào.

Mặc lão gia quan sát cô, cô nàng cũng không sợ hãi nhìn thẳng ông. Ông cụ cau mày, cô bé này lớn nhanh quá, tính cách đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước kia, ông nhìn thấu cô nghĩ gì, giờ thì có lẽ cô đã đủ trình độ để nhìn thấu ông. Khí thế tỏa ra từ người cô giống hệt mẹ cô. Không biết kinh nghiệm thực tế của cô bé được bao nhiêu?

Ông cụ thở ra, nhìn con trai bên cạnh, ra hiệu. Mặc Thế Đình bước lên hai bước, cất lời:

- Các con có ý định xin lỗi hay không?

Mặc Thế Phong và Hàn Lãnh Dạ nhìn nhau, đồng thanh trả lời:

- Con không có.

Mặc lão và Mặc Thế Đình ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Mặc lão nói:

- Chúng ta đã thỏa thuận sẽ chấp nhận cho hai đứa trở về nếu mấy đứa có thể vượt qua bài kiểm tra của ta.

- Là gì, thưa Mặc lão? - Hàn Lãnh Dạ không chút dao động.

- Theo ta. - Ông cụ đứng lên, quay người đạp mạnh xuống đất, phi thân lao đi như gió. Thân ảnh Hàn Lãnh Dạ vụt đuổi theo sát, Mặc Thế Phong chậm hơn một chút xiêu vẹo bám đuôi. Mặc Thế Đình lần nữa kinh ngạc, không ngờ hai đứa này tiến bộ đến thế.

Ông cụ thấy cô nàng đã tới bên cạnh, vui vẻ khen ngợi:

- Tốt lắm, cháu mạnh lên nhiều đấy Dạ nhi!

Cô nàng mỉm cười:

- Không dám nhận lời khen thưa Mặc lão! Cháu sẽ lưu lại phía sau chờ Phong. Ông cứ đi trước đi ạ. - Nói rồi cô thả chậm nhịp chân, ung dung như đi dạo.

Vài giây sau Mặc Thế Phong cũng đuổi kịp, trách móc:

- Em không đợi anh gì cả, mệt gần chết! Mà sao ông vẫn có thể duy trì tốc độ như hồi trẻ vậy nhỉ? - Hắn nhìn bóng lưng ông cụ phía xa, càu nhàu, làm bộ mặt đáng thương.

Cô tặng cho hắn một ánh mắt khinh thường, hàm nghĩa nói: anh không bằng một phần của Mặc lão. Hắn ai oán nhìn cô, chưa kịp mở miệng thì cô nàng đã nhón mũi giày tăng tốc bỏ lại hắn lảm nhảm như tên khùng đằng sau mà vô tình không thấy được khóe mắt cô có chút ý cười thản nhiên.

Người đi trước người đuổi sau, cuối cùng tới một khu rừng bên cạnh thành phố. Hàn Lãnh Dạ nheo con ngươi đen lại đánh giá, không hiểu ông cụ định làm gì.

Mặc lão bị hai người nhìn chằm chằm, không khỏi toát mồ hôi hột, vội vã nói:

- Ta dẫn các cháu đến đây là muốn kiểm tra năng lực của mấy đứa. - Ông hướng tới Hàn Lãnh Dạ, có chút bất đắc dĩ - Chọn dấn thân vào con đường trả thù sẽ có vô vàn nguy hiểm, Dạ nhi. Cháu phải là người đầu đội trời, chân đạp đất, không ai có thể đánh bại mới được. Hơn nữa, cháu lôi kéo Phong nhi của ta cùng đi, cháu đã từng suy nghĩ kĩ chưa?

Như bị kích thích, cô ngẩng phắt lên, giọng lạnh lùng quả quyết:

- Mặc lão, tương lai cháu đã chọn, cháu tuyệt đối không lùi bước. Còn Phong... - Cô nhìn hắn, chợt im lặng. Mặc Thế Phong cảm thấy trong lòng sợ hãi điều gì không rõ, chân bước nhanh tới ôm chặt cô từ phía sau, hận không thể dung nạp vào làm cùng một thể, điệu bộ có chết cũng không rời.

Hàn Lãnh Dạ và Mặc lão sửng sốt. Cô nhếch môi cười, đặt tay lên bàn tay to đang ôm eo cô:

- Anh làm gì thế? Em còn chưa nói xong mà?

Mặc gia gia bị ngó lơ, ho khan vài tiếng:

- Khụ khụ khụ... Thế ý cháu nói là gì?

Cô nàng đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi bật thốt từng chữ mang đậm sự khẳng định:

- Về phần Phong, cháu sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Cháu không tin, bạch đạo có Liberty và Phong Dạ, hắc đạo có Thiên Ma và Huyết Lôi mà lại không đủ để đối phó đám người đó. - Khuôn mặt hiện lên nụ cười chết người quen thuộc, kiêu ngạo và cao quý như thể nắm trong tay toàn bộ thế giới.

Hắn ngẩn ngơ một lúc, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, véo má cô:

- Đừng có nói thế chứ! Làm như anh yếu ớt lắm ấy!

Hàn Lãnh Dạ lườm hắn:

- Đúng là vậy đấy. Anh tiếp nhận huấn luyện sớm hơn em 5 tháng, bây giờ mới chỉ đến cấp 8(*) còn kêu ca gì nữa?

(*): Trong Thiên Ma, sát thủ chia làm các bậc từ 1 (thấp nhất) tới 10(cao nhất), cấp 10 là cấp chỉ huy ( MTP là ngoại lệ)

Ông cụ mỉm cười nhìn cảnh tượng thân mật này, đổi ý:

- Thôi, ta sẽ không tính toán với mấy đứa chuyện đã qua làm gì. - Trước khi đi mất còn nói vài câu, chủ yếu là nhắc nhở - Ta chờ đợi biểu hiện của các cháu trong bữa tiệc ba ngày sau. Hạnh phúc nên giữ, thì hãy giữ cho chặt. Tiền đồ các cháu rất rộng mở, không cần làm trái với con tim.

Hai người nghe được, cùng cười, lòng trở nên ấm áp. Quả nhiên Mặc gia ngoài lạnh trong nóng.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi