Chương Trước/13Chương Sau

Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 5

Ngày thứ hai ở Trung Quốc, Hàn Lãnh Dạ rất thoải mái đi mua sắm đồ gia dụng. Trong vai thường dân, cô nàng phải tự mình làm việc nhà, không thể thuê người giúp việc được.

Sau đó, cô gọi điện cho Kim, một trong năm trợ thủ đắc lực của mình, sai làm lý lịch, giấy tờ giả cho cô. Nhẩm tính lại các bước trong kế hoạch xong, cô nàng thảo một tờ đơn xin việc. Muốn trả thù, không phải ngày một ngày hai là được, mưu tính kĩ như vậy chỉ để phòng sau này có người hỏi đến.

Rồi cô lại mở máy tính ra, truy cập vào trang web mật của Huyết Lôi, xem xét các báo cáo của thành viên, phân công nhiệm vụ, cuối cùng tự mình nhận vài nhiệm vụ chỉ định ở Trung Quốc, coi như tiện một công đôi việc.

Mải mê trong đống công việc ngổn ngang, Hàn Lãnh Dạ hoàn toàn không để ý rằng trời đã tối. Mặc Thế Phong tan làm, trở về mà cô cũng chẳng biết. Bước vào nhà, hắn nhíu mày cất tiếng gọi. Cô giật mình ngẩng lên, đầu óc nhanh chóng hoạt động, ánh mắt áy náy:

- Xin lỗi, em quên mất giờ giấc, chưa kịp nấu bữa tối...

Hắn vỗ trán thở dài:

- Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn. Em mau thay quần áo đi.

Hàn Lãnh Dạ đứng lên, xoa xoa mắt vì nhìn máy tính quá lâu mà hơi mỏi. Không nhịn được, Mặc Thế Phong đi đến tủ thuốc, lấy một lọ thuốc nhỏ mắt, kéo cô ngồi xuống:

- Mở mắt ra.

Cô nàng ngoan ngoãn làm theo lời hắn, khẽ cười một tiếng, lòng ấm áp trước hành động chăm sóc kia. Hắn để cô thay đồ, còn mình đi lấy xe.

Vài phút sau, Hàn Lãnh Dạ xuống, mặc áo sơ mi, quần bò ôm khít đôi chân dài thon thả. Mặc Thế Phong lắc đầu mỉm cười. Ai ngờ đôi chân kia chỉ cần nhấc lên cũng đã có người chết chứ?

- Sao vậy? Xấu lắm hả? - Cô nhìn biểu cảm kì quái của hắn, khó hiểu thắc mắc.

- Không có! Ai chê em xấu thì người đó bị mù thật rồi. - Hắn vội vàng phủ nhận.

Cô ngồi vào ghế phụ, ra yêu cầu:

- Em muốn ăn món Pháp.

Hắn đáp ứng, đưa cô tới một nhà hàng 5 sao do Liberty làm chủ.

Biết hắn tới, quản lý nhà hàng đích thân ra đón. Ông ta cung kính chào, nhưng lại nhìn sang cô với sự dò xét. Làm trong nghề đã nhiều năm, ông đoán được cô gái trẻ này không dễ chọc, lại còn đi bên cạnh ông chủ. Chẳng lẽ là bà chủ tương lai? Nhưng không phải vị hôn thê của ông chủ là Hàn Nhật Liên trưởng nữ Hàn gia sao? Xem ra việc ông chủ không gần nữ sắc chỉ là tin đồn thất thiệt. Haiz... Tâm tư người giàu thật khó đoán.

Mặc Thế Phong nhìn vẻ mặt ông ta, rất nhanh liền không để vào mắt, ôm eo cô bước vào bên trong. Ông quản lý dứt khỏi suy nghĩ lung tung, đi trước dẫn đường cho họ. Thôi kệ đi, miếng ăn mới là quan trọng nhất, chuyện của giới thượng lưu, người như ông không nên can dự làm gì.

Ngồi vào bàn VIP cạnh cửa sổ tầng 5, Mặc Thế Phong hỏi Hàn Lãnh Dạ:

- Em dùng gì?

Cô nàng ngắm cảnh đêm ngoài đường, uể oải nói:

- Clafoutis khai vị, món chính là Cassoulet, tráng miệng Crêpe. Cho thêm một chai Chateau Palmer Margaux. Thế thôi.

Hắn cũng chọn món, rồi đưa lại quyển thực đơn cho phục vụ. Ít lâu sau, đồ ăn đã được đưa lên. Mặc Thế Phong để người bồi bàn rót rượu ra ly, rồi cầm ly rượu lên, nói với cô:

- Nâng ly mừng kế hoạch của em bắt đầu.

- Chỉ được thành công, không được bại.- Cô chạm ly với hắn. Tròng mắt giao nhau, thuần túy vui vẻ và yêu thương sâu đậm. Uống hết rượu, hai người cầm dao nĩa cắt thức ăn.

Cô nàng yên lặng dùng phần của mình. Xong xuôi, Hàn Lãnh Dạ đứng dậy. Hắn chuyển ánh mắt tới cô:

- Đi đâu vậy? Ăn thêm không?

- Xong rồi, em đi rửa tay. Quay lại sớm thôi.

Đặt chân tới nhà vệ sinh, cô xối nước rửa sạch tay, sấy khô rồi rảo bước ra ngoài. Bất ngờ một người phụ nữ mặc váy đỏ hoa lệ chạy vào, va phải cô, lảo đảo ngã ngồi xuống.

Dù biết không phải lỗi của mình nhưng cô vẫn lên tiếng:

- Xin lỗi. Cô nên đi lại cẩn thận một chút. Không sao chứ?

- Cô... - Cô gái đó loạng choạng đứng lên chỉnh sửa váy vóc, ngước nhìn Hàn Lãnh Dạ với nét mặt không lấy gì làm thân thiện - Người không biết phép tắc như cô làm bổn tiểu thư ghê tởm.

Hàn Lãnh Dạ thoáng thất thần. Khuôn mặt này, cô có chết cũng không thể quên được. Hàn Nhật Liên!

Cố kiềm chế sát khí không bộc lộ, cô nàng lấy lại sự lạnh lùng xa cách vốn có, xoay người rời đi. Trở lại bàn ăn, Mặc Thế Phong thấy cô khác lạ, quan tâm:

- Ai chọc em cáu thế?

Cô hồi phục nụ cười nhẹ, lắc đầu:

- Không có gì. Gặp người quen cũ thôi.

- Ai vậy?

Nét mặt cô tỏa ra hàn ý, gằn từng từ:

- Hàn Nhật Liên!

Hắn đờ người ra, không kịp phản ứng. Rồi đột ngột hắn cười, lạnh nhạt như không liên quan tới mình:

- Trùng hợp nhỉ?

- Phải. - Cô nhấp một ngụm rượu, thản nhiên gật đầu.

Mặc Thế Phong chở cô về nhà. Dọc đường đi, thỉnh thoảng hắn liếc qua cô. Cảm thấy buồn cười, Hàn Lãnh Dạ trêu chọc:

- Em là người trong cuộc còn không lo thì anh lo cái gì?

Hắn bĩu môi, lầm bầm làu bàu tự nói với mình đúng hơn là trả lời cô:

- Ngoài cuộc sáng tỏ trong cuộc u mê, không phải sao? Em càng bình tĩnh chứng minh sóng gió đến với kẻ địch của chúng ta càng lớn.

Hàn Lãnh Dạ cười phá lên, vỗ vai hắn trước khi ra khỏi xe:

- Đúng là chỉ có anh hiểu em.

Hắn bất đắc dĩ đậu xe vào nhà để xe, rồi lên nhà. Nhìn thấy cô tiếp tục làm việc trên laptop, hắn nổi giận, hầm hầm bước tới cướp máy củacô.

Ngạc nhiên, cô nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt hắn tối sầm, vô cùng tức giận.

- Còn dám nói nữa, anh sẽ tịch thu máy tính.

Cô im lặng thu dọn đồ đạc, bỏ vào phòng ngủ. Mặc Thế Phong tắt máy, về phòng thì Hàn Lãnh Dạ đã đi tắm.

Chừng 15 phút sau, cô ra, mình mặc đồ ngủ lụa tơ tằm, nhìn hắn với ánh mắt như nhìn người xa lạ, leo lên giường đắp chăn, quay lưng về phía hắn. Mặc Thế Phong biết cô đang dỗi, tiến đến nằm cạnh, ôm lấy cô. Hàn Lãnh Dạ gỡ tay hắn ra, đồng thời kéo chăn lại cuốn xung quanh người không cho hắn chạm vào.

Hắn cười khổ, lần nữa ôm cả cô lẫn chăn, thì thào:

- Bà xã ơi, anh biết sai rồi mà, đừng không để ý đến anh... - Giọng rất thành khẩn.

- Ai là bà xã của anh chứ? Nhận lầm người. - Cô hờn dỗi thấy rõ.

- Dĩ nhiên là em. Còn ai đủ khả năng mê hoặc anh ngoài em không hả?

Cô nàng không lên tiếng, hắn được một phen toát mồ hôi hột, lại nghĩ cách dụ dỗ cô:

- Vừa nãy anh chỉ là lo em làm việc quá sức, mệt mỏi thì ốm thôi mà. Đừng giận anh được không?

Hàn Lãnh Dạ ngồi dậy, đưa tay ra búng trán hắn:

- Không có thành ý gì hết. Anh mà cũng biết giở giọng nịnh nọt.

Hắn cười toe toét, lật người kẹp cô giữa thân thể và cái giường, cặp mắt gian xảo:

- Chả sao, em hết giận thì bảo anh làm gì cũng được. Giờ nói anh nghe coi, em dỗi cái gì chứ?

Hàn Lãnh Dạ nhớ lại chuyện không vui, dừng không đùa cợt nữa.

- Nào, nói anh nghe, anh sai gì anh sửa, được không? - Hắn vuốt tóc mái rối loạn trên mặt cô, ôn nhu hỏi han.

Cô nàng tố cáo, vẻ mặt ủy khuất, tròng mắt lấp lánh nước, chẳng mấy chốc trào ra, trông rất đáng thương:

- Anh bắt nạt em. Anh từng hứa không cáu giận với em. Anh là đồ lừa đảo!

Mặc Thế Phong áy náy, hôn nhẹ nhàng lên mắt cô, lau sạch những giọt nước mắt:

- Đừng khóc, anh xin lỗi, là anh không tốt, làm em buồn.

Hàn Lãnh Dạ trong lòng đã sớm cười lăn lộn, thầm nghĩ sau này thi thoảng dùng chiêu nước mắt cá sấu với hắn cũng không tệ. Nhưng ngoài mặt cô vẫn mím môi chẳng nói câu nào. Hắn cuống quýt, nhất thời bí bách, chỉ biết nhìn chằm chằm cô, rồi quyết định phó mặc cho số phận, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mím chặt kia.

Cô không ngờ tới hắn lại hành động theo hướng đó, ban đầu mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc cao độ, sau cũng phối hợp nhắm mắt lại. Ừ, thôi, như thế cũng chẳng thiệt thòi gì.

Buông cô ra, hắn lăn sang bên cạnh, khẽ nói:

- Em phải nhớ một điều này, Dạ nhi...

- Gì? Nếu anh nói anh vô tội thì thôi biến đi! - Cô phùng má, quay mặt sang chỗ khác.

Mặc Thế Phong phì cười:

- Không phải. - Hắn đưa tay xoay đầu cô đối diện với mình, ngượng ngùng nói - Anh muốn nói là... Anh yêu em. Vì thế, em bảo gì anhcũng nghe, được chưa? Dù em có kề súng muốn giết anh thì anh cũng không oán trách một tiếng.

Cô nàng cảm động, ôm hắn thật chặt, giọng run rẩy:

- Không cho anh nói gở miệng. Em cũng yêu anh lắm. Chúng ta sống với nhau thật tốt, chết cùng song hành xuống hoàng tuyền. Nhất định không chia lìa, phải tin tưởng vào tình cảm của đối phương, hứa với em đi...

- Anh... - Hắn vòng tay siết chặt cô, gục đầu vào mái tóc thơm mùi thảo dược - Anh hứa.

Cô ăn tâm, ngủ ngon lành. Mặc Thế Phong ngắm kĩ khuôn mặt say giấc nồng xinh đẹp, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, cô vẫn còn những toan tính chưa hoàn thành, những nỗi buồn, lo sợ bị giấu kín. Một lần chia sẻ với anh đi, Dạ nhi... Rốt cuộc, em đến bao giờ mới để anh nhìn thấy tận cùng trái tim em?
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi