Chương Trước/13Chương Sau

Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 6

Sáng sớm, Hàn Lãnh Dạ đã mò dậy nấu đồ ăn. Hai người ăn xong, cô nói với hắn trước khi hắn ra khỏi cửa:

- Nhớ cho kĩ, từ giờ đến lúc trả xong thù, em là Thượng Quan Ngọc. Đừng phạm sai lầm đấy.

- Ừ, anh nhớ rồi. - Mặc Thế Phong gật đầu, hôn lên trán cô tạm biệt - Sẽ có bất ngờ cho em.

8 giờ sáng, Hàn Lãnh Dạ - Thượng Quan Ngọc rời nhà tới trụ sở tập đoàn Liberty.

Hôm nay là ngày phỏng vấn tuyển dụng hắn vì cô mà ra lệnh. Tay cầm hồ sơ đã được Kim chuẩn bị, cô tiến vào đại sảnh tập đoàn.

Tiếp tân hướng dẫn những người đến ứng tuyển ngồi tại phòng chờ nhận số thứ tự. Lần lượt hai người một đôi được gọi đi.

Thượng Quan Ngọc an tĩnh nhắm mắt, ngồi không nhúc nhích. Cách này được dùng để điều hòa thân thể, huyết mạch lưu thông tốt. Bình thường khi không có việc gì làm, cô vẫn thư giãn như vậy.

Chợt bên tai có tiếng nói mềm mại vọng tới:

- Xin chào, cô tên gì?

Cô mở mắt ra, nhìn cô gái trước mặt, đánh giá từ trên xuống dưới. Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn ngây thơ, vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, ăn mặc giản dị quần dài áo sơ mi trắng, khí chất thanh thuần.

Cô mỉm cười, khá ưng ý cô gái này, cất tiếng nói chuyện:

- Tôi là Thượng Quan Ngọc.

- Tên tôi là Nguyên Thanh Uyên, hân hạnh được gặp. - Cô gái nở nụ cười tươi như hoa - Cô sẽ vào cùng lượt với cô đó Tiểu Ngọc.

Thượng Quan Ngọc cũng không bài xích cách gọi của Nguyên Thanh Uyên.

Hai cô gái cùng chờ tới lượt mình. Cuối cùng người gọi số cũng xướng lên:

- Số 57, 58 vào phỏng vấn.

Nguyên Thanh Uyên kéo tay cô đi vào. Thượng Quan Ngọc không mảy may vội vã, ngẩng đầu nhìn toàn diện căn phòng phỏng vấn. Ba nam hai nữ, điều khiến cô kinh ngạc là người đàn ông quen thuộc không thể quen thuộc hơn đang ngồi chính diện nhìn chằm chằm cô, đôi môi cong lên nhàn nhạt.

Rất nhanh, vẻ mặt của Thượng Quan Ngọc lại trở về xa lạ và tự tin. Cô đưa lý lịch cho Mặc Thế Phong, ánh mắt chờ xem kịch vui.

Hắn nhận lấy tập giấy tờ, xem lướt qua, nét cười càng thêm rõ. Thượng Quan Ngọc, 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard loại ưu. Cái tên tiểu tử Kim chết tiệt, cô rõ ràng chỉ có 18 tuổi, dám khai man tới 5 tuổi, chẳng phải trù ẻo cô nhanh già sao?!

Hỏi qua loa mấy câu, rồi hắn đặt hồ sơ xuống bàn, nói:

- Thượng Quan tiểu thư, sáng mai chúng tôi sẽ thông báo kết quả. Bây giờ cô có thể trở về nhà.

Cô hiếm khi cười, lần này lại ngoại lệ tặng hắn một nụ cười sáng láng, làm hắn lạnh sống lưng. Quay qua Nguyên Thanh Uyên, họ đã xong từ lâu. Nguyên Thanh Uyên hồ hởi chào tạm biệt với mấy người đó rồi cùng Thượng Quan Ngọc đi.

Ra ngoài Liberty, Nguyên Thanh Uyên vươn vai hít thở không khí trong lành, vui vẻ kêu lên với Thượng Quan Ngọc vừa đi mua đồ uống về:

- Tôi mặc dù không phải là sắc nữ nhưng phải thừa nhận Chủ tịch tập đoàn Liberty đẹp trai thật đó! Tính tình xem ra cũng không quá tệ, nếu lấy được một ông chồng như vậy thì là phúc tám đời.

- Mẫu đàn ông trong lòng cô? - Thượng Quan Ngọc uống cà phê, nổi ý muốn đùa giỡn.

Cô ta đỏ mặt lắc lấy lắc để:

- Đừng trêu tôi, tôi có bạn trai rồi. Cũng không có ý định cướp sắc a!

Thượng Quan Ngọc buồn cười khi thấy động tác đáng yêu của Nguyên Thanh Uyên, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông. Cô nhìn màn hình, đôi môi đỏ đang ngậm ống hút nhếch lên. Cái tên kia, gặp nhau chưa rời được mấy phút mà đã gọi điện.

Ở đâu vậy? 

- Công viên phía đối diện trụ sở.

Im bặt nửa phút...

Anh thấy em rồi. Hôm nay tính đi nơi nào? Anh kêu tài xế chở em đi. 

Thượng Quan Ngọc theo bản năng dõi ánh mắt tìm kiếm về tòa nhà Liberty, bắt gặp một đôi mắt như có lửa đang dán lên người mình. Cô cười khẽ, mắng nhỏ vào điện thoại:

- Đồ trẻ con. Em tự đi một mình được, mau đi làm việc đi. Tối nhớ về sớm, em nấu canh rong biển cho anh.

OK. Đi chơi vui nhé!, Mặc Thế Phong cười híp mắt, cúp máy. Cảm giác tối về có một người chờ mình thật tốt. Hắn quyết định phải xong việc sớm nhất có thể, để nhanh chóng trở về nhìn ngắm bóng dáng quen thuộc của cô. Nghĩ vậy, hắn xoay người bước tới ghế ngồi sau bàn Chủ tịch, bắt đầu tập trung xử lý đống tài liệu.

Bên này, Thượng Quan Ngọc nói chuyện với Nguyên Thanh Uyên một lúc, nhìn đồng hồ đeo tay, cũng không còn sớm, liền hỏi Thanh Uyên:

- Cậu đi ăn cùng mình nhé? (T/g: thay đổi cách xưng hô nha các nàng!)

Cô bé nhận lời ngay:

- Được được, bữa này mình mời, coi như là chào hỏi.

- Chúng ta không cần trả tiền. - Cô cười tới rực rỡ, rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

Alo? 

- Tôi.

Chuyện gì thế điện hạ? 

- Thủy, Mộc, hai cô cậu mỗi người lái một chiếc xe tới công viên trước trụ sở Liberty. 20 phút nữa có mặt.

Rõ. Tuy hai vợ chồng không hiểu lý do, hơi bất mãn vì thời gian quá gấp của việc này nhưng mệnh lệnh của điện hạ, họ có thể không nghe sao?

Gần 20 phút sau, hai chiếc siêu xe, một Ferrari, một Lamborghini Reventon xuất hiện ở cổng công viên, làm bao người trầm trồ. Cô gái quyến rũ, mặc váy xòe bước xuống chiếc Lamborghini, hướng cô gái ăn mặc giản dị đang tựa người vào cây thông cạnh cổng cười một cái:

- Cô chủ, chúng tôi tới rồi. - Điện hạ từng dặn Ngũ hành đường chủ rằng, trước mặt những người không liên quan đến tổ chức, không được phép gọi cô là điện hạ.

Một chàng trai tuấn tú ra khỏi chiếc Ferrari, tiến lại đứng sau cô gái kia

Thượng Quan Ngọc nhận lấy chìa khóa xe trên tay cô ta, gật đầu. Rồi cô nói:

- Ngay lập tức hai người tới nhà hàng Lịch Dung lấy một chút đồ ăn cao cấp mang cho Phong. Ta dám chắc hắn làm việc quên cả ăn uống rồi.

Họ cúi người, nhận lệnh rồi đi.

Thượng Quan Ngọc bấy giờ mới nhìn sang Nguyên Thanh Uyên. Cô ta nhìn chiếc xe không chớp mắt, vẻ yêu thích không hề che giấu, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ tia tham lam chiếm hữu nào, chỉ có sự thưởng thức.

- Cậu thích cái này? Lần đầu tiên thấy? - Cô dò hỏi.

Cô bé gật gật. Thượng Quan Ngọc nói ngay:

- Nếu cậu thích thì mình tặng, quà ra mắt.

- Không thể được! Mình không thể nhận thứ đắt tiền như vậy! - Nguyên Thanh Uyên lắc đầu quầy quậy.

Cô mở cửa xe, ra hiệu cho Thanh Uyên vòng ra ghế phụ. Cô bé không dám trái lời, bò vào, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Thượng Quan Ngọc:

- Cậu họ Thượng Quan, phải chăng là người Thượng Quan gia?

Vì trước đó, cô đã chủ động yêu cầu Thượng Quan gia chủ việc thay tên đổi họ nên thoải mái thừa nhận.

Nguyên Thanh Uyên cảm thán:

- Thảo nào cậu giàu vậy. Đi xe cũng là xe xịn.

- Chỉ là một chi thứ trong gia tộc thôi. Chẳng có gì đáng nói. - Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Nguyên Thanh Uyên thấy vậy thức thời không hỏi nữa, hướng mắt ra ngắm cảnh hai bên đường.

- Cậu muốn ăn gì? Tây, Trung hay Nhật?

- Gì cũng được. - Nguyên Thanh Uyên không nhiều tiền lắm. Trước kia khi còn học đại học cô toàn đi làm thêm để có tiền trả học phí và ăn ở, có gì dùng nấy nên không phải người kén ăn.

Thế là Thượng Quan Ngọc lái xe tới một nhà hàng nhỏ. Gửi xe xong, hai cô vào trong.

- Một người bạn giới thiệu cho mình chỗ này, nói là ăn khá ngon. Chi bằng thử để biết.

Nguyên Thanh Uyên không e ngại nữa, gọi món ăn no căng bụng.

******

Tại trụ sở Liberty...

Mặc Thế Phong nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu:

- Mời vào.

Mộc và Thủy tiến vào, tay Thủy cầm một bình giữ nhiệt:

- Phong vương, điện hạ sai chúng tôi mang bữa trưa đến cho ngài.

Hắn bình thản đón lấy, họ hoàn thành nhiệm vụ được giao dĩ nhiên cũng rút. 

Mặc Thế Phong biết cô sẽ không bao giờ để hắn chịu thiệt, luôn ân cần dịu dàng.

******

Ăn xong, Thượng Quan Ngọc đưa cô bé về nhà. Nhà của Nguyên Thanh Uyên không lớn, có bố mẹ và một anh trai.

Nguyên Thanh Hải nhìn chiếc ô tô sang trọng đậu trước nhà, tò mò đánh giá, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Nguyên Thanh Uyên xuống xe.

Thượng Quan Ngọc bước ra, nói với Thanh Uyên:

- Nhà cậu rất hợp ý mình.

- Chỉ sợ làm cậu chê cười. - Nguyên Thanh Uyên vân vê mấy sợi tóc, xấu hổ cười cười.

Nguyên Thanh Hải đi từ trong nhà ra:

- Uyên nhi, em đi phỏng vấn xin việc sao giờ mới về?

Nguyên Thanh Uyên nhìn anh, hì hì giở giọng nịnh nọt:

- Anh hai, em đi ăn trưa với bạn thôi mà? Đừng giận nha? Nha?

Ông anh có vẻ bó tay, xoa xù mái tóc đen trên đầu cô bé, rồi chuyển ánh mắt sang Thượng Quan Ngọc:

- Xin lỗi, em gái tôi làm phiền cô rồi.

Cô mỉm cười:

- Không sao, Tiểu Uyên rất tốt. Chắc anh là anh trai cô ấy?

- Phải, tên tôi là Nguyên Thanh Hải.

Cô luôn giữ khóe môi cong lên hút hồn, giọng mát lạnh:

- Chào anh, tôi là Thượng Quan Ngọc.

Tim anh đập lệch đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười như thiên thần và giọng nói êm tựa tiếng đàn đó. Nhưng chưa được bao lâu, Thượng Quan Ngọc có cuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy.

Cảm ơn. Giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại.

- Về cái gì? - Cô thắc mắc.

Trưa nay... 

- À, cái tên đần nhà anh, sức khỏe của mình cũng không biết giữ.

Vì đã có em lo rồi, chẳng phải sao? Mặc Thế Phong cười ranh mãnh.

- Được rồi, tối em xử tội anh sau. Giờ đang có việc.

Nói dứt câu Thượng Quan Ngọc dập máy, nói với Nguyên Thanh Uyên vài lời cáo lui.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi