Chương Trước/13Chương Sau

Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 8

Thượng Quan Ngọc lái xe phóng như bay trên đường cao tốc, đi tới siêu thị. Cô chọn xong nguyên liệu nấu ăn, định sang khu điện máy tìm mua máy sấy tóc thì nhìn thấy Hàn Chí Long cùng Tô Lệ Ngân đang vui vẻ cười nói với nhau.

Hơi sững sờ, cô nhanh chóng quay người đi. Cô không thể để chúng phát hiện ra mình lúc này được, nếu không công sức cô cố gắng bao lâu nay sẽ thành công cốc.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Thượng Quan Ngọc rời siêu thị, hướng về nhà. Cô gạt hết những thứ mình nhìn thấy hôm nay ra khỏi óc, bắt tay vào làm canh rong biển. Đây là món khoái khẩu của Mặc Thế Phong, vậy nên cô đã học cách chế biến dù trước khi gặp hắn chưa từng thử lần nào.

Thượng Quan Ngọc múc một muôi canh, nếm thử, thấy tạm ổn thì tắt bếp, cắm thêm nồi cơm, xào ít thịt bò và làm sườn chua ngọt rồi đi tắm. Cô xả nước vào bồn tắm, cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng bước vào, thở dài một tiếng khoan khoái.

Sắp tới có một đống việc phải làm đây. Mười người trợ thủ của cô thì có đến sáu người theo cô về Trung Quốc. Tập đoàn Phong Dạ cũng chuẩn bị xây dựng chi nhánh ở đây để hợp lực với Liberty. Miêu, Long và Ưng sẽ bận tối mắt tối mũi cho mà xem. Huyết Lôi thì đã chuyển trụ sở tới chỗ này từ trước. Hàn gia, các ngươi cứ chờ coi, ngày tàn của các ngươi không còn xa nữa đâu!

******

Mặc Thế Phong vất vả lắm mới làm xong việc, vội vã trở về nhà. Vào trong, hắn ngạc nhiên khi không thể cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Quan Ngọc.

- Dạ nhi? Dạ nhi!! - Hắn cất cao giọng gọi.

Cô nàng này lại ngủ rồi à?, hắn bước vào phòng, thấy điện nhà tắm bật thì đi tới gõ cửa:

- Dạ nhi, em có trong đó không?

Không thấy cô đáp lại, hắn mở cửa, đập vào mắt hắn là cảnh cô nằm trong bồn tắm ngủ gật.

Việc đầu tiên hắn làm không phải là chảy nước miếng hay xấu hổ mà là lo lắng chạy đến, thò tay vào nước kiểm tra, nhanh chóng rút tay lại, vội đỡ cô dậy, vớ lấy cái khăn tắm to bản trùm lên người cô bế ra ngoài tìm đồ để mặc.

Thượng Quan Ngọc mơ màng tỉnh lại, nhìn hắn:

- Về rồi hả Phong?

Mặc Thế Phong quay người nhìn cô, không nhịn được lớn tiếng:

- Em muốn bị bệnh hay sao mà lại ngủ trong bồn tắm tới mức nước lạnh ngắt thế hả? Nếu anh không về sớm thì em còn ở đó đến bao giờ? Có biết anh lo lắm không?!

Cô rụt đầu vào trong chăn, lí nhí nói:

- Xin lỗi, lần sau em không dám nữa...

- Còn có lần sau? - Hắn trừng mắt uy hiếp cô.

Cô càng co rúm người, lắc đầu phủ nhận:

- Sẽ không.

Hắn lúc đó mới thả lỏng biểu tình trên mặt, ngồi lên giường kéo cô vào ngực:

- Thực xin lỗi vì đã to tiếng với em. Bảo bối ngoan, chờ anh đi hâm nóng lại thức ăn rồi chúng ta ăn cơm được không? Chắc em cũng đói mà nhỉ?

Thượng Quan Ngọc gật gật, nhìn hắn đóng cửa phòng, cười trộm. Chỉ cần lấy nhu khắc cương với tên này là được, chuyện như vậy cô đã dùng nhiều, và lần nào cũng có hiệu quả vô cùng tốt.

Mấy phút sau, mùi thơm nức mũi bay lên, kích thích cái bụng đói cồn cào của cô kêu gào kháng nghị. Xoa xoa bụng, Thượng Quan Ngọc xỏ dép đi trong nhà vào, xuống nhà bếp, liền thấy cảnh Mặc Thế Phong lóng ngóng múc canh ra tô nhìn động tác rõ ràng là lần đầu làm.

Hắn tập trung bày đồ ăn, căn bản không có để ý là cô tới. Đột nhiên không biết tay chân vung vẩy thế nào hắn hất bay cái ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Lại tiếp tục đơ ra một chút, đang định cúi nhặt các mảnh vỡ thì Thượng Quan Ngọc lên tiếng:

- Đứng yên đó, cẩn thận bị thương, để em làm.

Mặc Thế Phong tần ngần lui sang một bên, ánh mắt dán chặt vào cô, thâm tình nhìn cô ngồi xổm xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Đợi cô dọn dẹp xong, hắn nhanh nhẹn phụ cô lấy bát đũa, ấn cô vào ghế, gắp thức ăn cho cô:

- Ăn nhiều một chút, chắc hẳn em đã vất vả rồi.

Thượng Quan Ngọc nhíu mày khó hiểu nhìn hắn:

- Sao hôm nay anh cao hứng vậy? Đập đầu vào đâu hả? Hay là ma nhập?

Mặc Thế Phong cười cười vẻ bất đắc dĩ, hắn có thể nói là cô sắp danh chính ngôn thuận làm vợ của hắn nên hắn cao hứng à? Mọi việc sẽ được phơi bày trước ánh sáng trong bữa tiệc tối mai.

Thấy hắn lâm vào trầm tư, Thượng Quan Ngọc đưa tay sang véo má hắn thật mạnh. Quả đúng như dự đoán, Mặc Thế Phong kêu la oai oái, vừa ôm mặt vừa trừng mắt nhìn cô:

- Em làm cái gì vậy hả? Đau muốn chết!

- Gọi hồn anh về chứ làm gì? Ăn cơm mau nếu không nguội hết bây giờ! - Cô gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát hắn, giục hắn ăn nhanh.

Hai người đang ăn thì chuông cửa vang lên. Thượng Quan Ngọc đứng dậy, đi mở cửa. Một cô gái khí chất tao nhã, khuôn mặt baby búng ra sữa, cung kính nghiêng người chào cô. Là Kim. Nàng ta đưa cho cô một cái cặp đen:

- Điện hạ, người của Thiên Ma gửi ngài vài thứ.

Thượng Quan Ngọc hơi ngạc nhiên, cầm lấy chiếc cặp. Kim rời đi ngay lập tức. Cô trở vào nhà đưa cho hắn:

- Người của Thiên Ma gửi đồ sao không đưa luôn cho anh?

Hắn ngậm đũa, mở cặp. Bên trong là hai cây súng hôm trước Tom đã nói gửi sang Trung Quốc.

- Có lẽ là anh đến đây ở nên họ không biết. Dù gì nơi này cũng được giữ bí mật, Thiên Ma không ai có tin tức của chúng ta. Chắc Tom nói họ đưa Huyết Lôi vận chuyển.

Cầm khẩu súng Mặc Thế Phong ném cho, Thượng Quan Ngọc xem xét, gật gù:

- Không tồi, dùng cái này chiến đấu tầm xa rất tốt. Nhưng nếu là cận chiến thì dùng chủy thủ, kiếm hoặc dây vẫn hơn. Em lại không thích súng cho lắm, chỉ để phòng hờ thôi.

Hắn lắp hộp đạn vào, nhớ ra gì đó, hỏi cô:

- Súng có giảm thanh không?

Cô nàng gật đầu. Thế là hắn nhắm bức tranh trên tường, bắn một phát. Không tiếng động. Mặc Thế Phong huýt sáo tỏ vẻ hứng thú:

- Nếu có nhiệm vụ anh sẽ dùng nó. Một phát xong ngay.

- Anh nên sử dụng loại đạn kia. Như vậy dễ trúng hơn.

- Loại có thể quẹo cua á? Cũng được. Anh rất khoái thứ đó... Hình như do em sáng chế phải không? - Hắn tò mò hỏi. Từ lâu hắn đã nghi ngờ, nhưng lại không chắc chắn.

Cô không đáp lời lại càng làm hắn khẳng định. Rồi hắn nghĩ ngợi, ủ rũ:

- Anh hết loại đạn đó rồi. Từ tuần trước cơ. Trong vụ ám sát Tô Nghị bắn gần hai mươi viên chứ ít gì. Em cho anh thêm nha? - Mặc Thế Phong nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Thượng Quan Ngọc thở dài, lôi trong túi quần ra ba hộp đạn mới tinh:

- Em đem theo có ngần này thôi. Cần nữa thì để em về tổ chức lấy.

Hắn nhận lấy ba hộp đạn, cười khẽ lắc đầu, hôn lên trán cô thay cho lời cảm ơn.

Hai người kéo nhau ra ghế sofa trong phòng khách ngồi xem ti vi, nói ít chuyện rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, Thượng Quan Ngọc hôn môi Mặc Thế Phong, thì thầm:

- Ngủ ngon, Phong. Ngày mai khai màn nhất định phải thật hoành tráng nhé! Em yêu anh. 

- Ừ, anh cũng yêu em, Dạ nhi. Tất cả những kẻ đã làm em buồn đều đáng chết.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi