Chương Trước/13Chương Sau

Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 9

Sáng, khi Thượng Quan Ngọc tỉnh thì phần giường bên cạnh đã lạnh. Mặc Thế Phong rời đi từ sớm. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn tới công ty trước giờ làm việc tầm 1 - 2 tiếng.

Trên bàn ăn có sẵn bữa sáng vẫn còn ấm cùng một tờ ghi chú:" Ăn xong đi làm. Ráng đừng đến muộn, nếu không có thể bị bắt bẻ đấy.". Nét chữ phóng khoáng, thẳng tắp, nhìn là biết chữ của hắn.

Cô cười khúc khích, ăn hết bữa sáng rồi lên thay quần áo. Ngày đi làm đầu tiên không nên gây sự chú ý không cần thiết, vì vậy Thượng Quan Ngọc chọn một bộ đồ công sở đơn giản không thể đơn giản hơn: một chiếc sơ mi trắng và chân váy đen dài ngang đầu gối.

Mặc vào, đứng trước gương, cô lắc đầu:" Trời đất, sao mình mặc gì cũng nổi bần bật thế nhỉ?!". Cuối cùng, cô đành để nguyên như vậy đi. Lần này cô chọn Ferrari, không quá xa xỉ. Dù sao mình hiện giờ mang danh nghĩa Thượng Quan gia, giàu cũng chẳng ai nghi ngờ.

Đánh xe vào bãi để xe ngầm của công ty, cô xuống xe vừa lúc gặp Nguyên Thanh Uyên, liền gật đầu chào:

- Cậu cũng trúng tuyển rồi, chúc mừng.

- Ha ha, chúng ta giống nhau mà! Cậu làm bộ phận nào? - Cô nàng vui vẻ hỏi han.

Thượng Quan Ngọc khóa xe, khoác túi xách lên vai, rồi quay lại trả lời:

- Mình làm ở bộ phận thiết kế của bên bất động sản.

Nguyên Thanh Uyên tỏ vẻ hâm mộ:

- Sướng nha! Mình nghe nói đó là một công việc có lương rất cao, chỉ có những người giỏi nhất mới được tuyển chọn. Không ngờ cậu lại có thể vào.

- Vậy cậu được tuyển vào chỗ nào?

Nguyên Thanh Uyên gãi đầu, xấu hổ cười cười:

- Mình làm ở phòng Thư ký a. Chuyên chạy việc vặt cho Tổng giám đốc và Chủ tịch thôi.

Thượng Quan Ngọc thầm nghĩ, không tệ, lương của đám thư ký cũng được coi là cao. Nguyên Thanh Uyên tốt nghiệp đại học bình thường, thành tích học tập thuộc dạng khá, đối đãi như thế đã là ưu ái lắm. Ở Liberty, muốn có đãi ngộ tốt, điều quan trọng nhất là thực lực. Nhân viên làm việc chính thức trong tập đoàn, ít nhất cũng có trình độ thạc sĩ trở lên. Còn một số người, do khả năng giao tiếp đạt đến mức thượng thừa và ngoại hình dễ nhìn nên được lưu lại. Nguyên Thanh Uyên là một trong số đó.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới thang máy. Thang máy đang đi xuống. Đinh một tiếng, cửa mở, người bên trong bước ra. Là Mặc Thế Phong và Vương Ngạo Thiên. Hai người đang thảo luận về điều gì đó, trên tay Vương Ngạo Thiên còn cầm tập tài liệu dày cộp.

Thượng Quan Ngọc và Nguyên Thanh Uyên cúi chào:

- Chủ tịch, Tổng giám đốc.

Hai chàng trai nhìn tới, trong mắt Vương Ngạo Thiên khẽ lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở về bình tĩnh:

- Chào hai cô.

Thượng Quan Ngọc nhìn Mặc Thế Phong, lộ ra ý cười thản nhiên. Hắn mỉm cười đáp lại cô, sau đó đi tiếp như không có gì xảy ra.

Hai cô gái đi vào thang máy, Vương Ngạo Thiên chờ thang máy đóng cửa mới quay sang hỏi hắn:

- Lão đại, tại sao đại tẩu lại tới đây? Nhìn thì hình như cô ấy làm ở công ty chúng ta?

Mặc Thế Phong gật đầu. Cậu ta càng tò mò hơn, nhất định phải hỏi cho ra lẽ:

- Nhưng chẳng phải cô ấy có Huyết Lôi ư? Còn có thời gian đến chỗ này? Để làm gì? Lão đại, cậu đồng ý cho đại tẩu chơi đùa bên ngoài sao? Cậu không ghen?

Hắn cau mày khó hiểu, cốc đầu cậu ta một cái, giọng không vui rõ ràng muốn chấm dứt chủ đề này, kiên quyết lái sang chuyện khác:

- Chuyện của cô ấy, tôi không quản. Chỉ cần Dạ muốn, tôi không cản, trừ khi việc đó có hại cho cô nàng. Mà cậu trở lại vấn đề khi nãy, chúng ta nói tới đâu rồi?

Vương Ngạo Thiên cười hì hì, xoa xoa chỗ bị cốc, nói tiếp câu chuyện dang dở bị cắt ngang lúc trước, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn:

- Dự án lần này e rằng có khó khăn một chút. Dù sao Hàn gia đã cắm rễ sâu trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta giành của họ, họ không để yên, sẽ tìm cậu chất vấn. Đến lúc đó, Liberty có thể phải đối phó với những lời đồn thổi của giới truyền thông. Muốn xử lý thỏa đáng cũng không đơn giản tí nào, nhất là sự nghi ngờ phía người dân.

Mặc Thế Phong cầm tài liệu lật qua lật lại, nghe cậu ta nói thì gật đầu tỏ vẻ tán thành. Suy nghĩ một lúc, hắn ngẩng lên, trả lại cho cậu tập tài liệu, ra lệnh:

- Bọn Hàn gia không phải lo, cứ đánh cho chúng thê thảm là được. Phía người dân, nói phòng Nhân sự chi hào phóng chút, đền bù đủ họ sẽ im lặng thôi. Chuyện này dù sao cũng là Dạ nhi nhờ vả, nhớ làm cho tốt. Nếu không tôi tìm cậu tính sổ.

Vương Ngạo Thiên nhăn nhó, nhưng mà ngậm miệng không dám hó hé gì. Chớ, tôi nói nè lão đại, cậu có vợ là quên bạn, í nhầm, quên thuộc hạ sao? Thật là... Lấy dự án này ra làm ví dụ, đại tẩu nói là muốn xây dựng khu vui chơi và trung tâm thương mại, thế là lão đại ngay lập tức kêu cậu xây dựng liền. Khó chơi hơn,hắn còn bảo mua mảnh đất ngày tại trung tâm thành phố. Giá đắt hơn vàng, thật phí của!

Mà thôi, cậu chả nghĩ nữa, lỡ nói ra miệng thì hai người siêu biến thái kia hội đồng, chắc cậu chết! Nghĩ vậy, Vương Ngạo Thiên bảo với hắn một câu, xin phép đi làm việc. Mặc Thế Phong liếc mắt, làm cậu ta chột dạ ngỡ rằng hắn biết những điều vừa nãy cậu nghĩ. Nhưng hắn không nói gì, phất tay cho cậu ta đi.

Vương Ngạo Thiên rẽ sang lối khác, nhanh chóng biến mất. Gì chứ, còn ở lại đây thêm vài giây nữa thì cậu bị áp lực của hắn ép khô mất.

Mặc Thế Phong bật cười nhìn bóng lưng chạy như bay của cậu ta. Bộ hắn đáng sợ đến vậy sao?

Tiếp tục đi xuống, hắn lấy xe đi bàn chuyện với khách hàng. Người khách hôm nay là một người từng hợp tác với Hàn gia, thấy Liberty mở chi nhánh ở Trung Quốc nên quay sang làm thân với họ. Những kẻ như thế đến 90℅ là muốn dựa hơi họ để làm ăn. Hắn cũng không để ý lắm đến loại người đó. Chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm mới đi xem xét, tiện thể chọc tức tên to gan đó.

*****

Khoảng 2 giờ chiều, Mặc Thế Phong lái xe trở lại công ty, gọi điện thoại cho Thượng Quan Ngọc. Cô đang cắm cúi với tờ giấy vẽ, điện thoại rung lên, cô vội nhận.

- Alo? Tôi là Thượng Quan Ngọc.

" Xuống phía trước đại sảnh đi. Anh đợi ngoài đường. Nhanh chút."
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi