Chương Trước/200Chương Sau

Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 190: Truyền Thuyết Quỷ Nước!

Translator: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Cửa hàng.

???

Lục Minh im lặng nhìn màn hình trước mắt một lúc.

Thật sự.

Sự tồn tại của nghề nghiệp chuyên gia thẻ kiếm này chính là đạn khói do các tiền bối ném ra, những yêu cầu linh ta linh tinh kia là vì muốn tránh có người hùa theo...

Nhưng rõ ràng thật sự đã có người đạt tiêu chuẩn rồi!

Tư liệu hai sao?

Mợ nó đâu có tư liệu hai sao!

Nghề nghiệp chuyên gia thẻ kiếm bài này căn bản cũng không tồn tại đâu nhé!

Thật sự.

Danh xưng "Chuyên gia thẻ kiếm" dựa trên việc anh thường dùng một loạt thẻ bài kiếm đạo, trên thực tế Lục Minh cũng sẽ dùng thêm cả những thẻ bài khác.

Chẳng lẽ chỉ dùng thẻ phần mộ thì sẽ được định nghĩa là "Chuyên gia phần mộ" à?

Nghề nghiệp này thật sự không tồn tại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...

Tiểu Nghiêm, sao nhìn cái tên này thấy hơi quen mắt nhỉ?

Lục Minh nhấp mở tài liệu cá nhân của cậu ta, phát hiện ra một cậu nhóc mười bốn tuổi vẫn chưa dậy thì, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, anh lập tức nhớ ra người anh em này là ai.

À.

Thiên tài nhỏ của học viện Tử Dương.

Cậu ta không phải là chiến sĩ năng lượng sao? Mười bốn tuổi đã nắm vững năng lực siêu cấp của ba sao đỉnh cao! Khoảng cách đến bốn sao cũng không còn xa! Lần trước sau khi bị đánh bại, cậu ta lại không nỗ lực tu luyện đột phá lên bốn sao ư? Lại tu luyện chuyên gia thẻ kiếm là thế quái nào?

Đợi đã!

Nếu như cậu ta tu luyện chuyên gia thẻ kiếm...

"Chào cậu."

Lục Minh cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, tu luyện chuyên gia thẻ kiếm không cần sự đồng ý của người giám hộ sao?"

"..."

Bên kia khựng lại một chút: "Chị của em không đồng ý, nhưng em giấu chị ấy đi tu luyện lại rồi."

"Tiêu rồi."

Trong lòng Lục Minh chán nản.

Advertisement / Quảng cáo

Bà mợ nó!

Ba sao đỉnh cao nói tu luyện lại là tu luyện lại sao?!

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm bây giờ thật sự tùy hứng quá đi…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước mới gặp cậu ta không bao lâu, cậu ta mất bao lâu để tu luyện lại? Rõ ràng cậu ta cũng đã nắm vững xếp lớp và đường vân kiếm khí!

Thiên phú này...

Lục Minh đắn đo một lát.

Định nghĩ về "Chuyên gia thẻ kiếm" phía trên chỉ là được viết bừa, nhưng bản thân Lục Minh biết rõ một điều, sau khi ở truyền thừa Nguyệt Ảnh, bản thân anh vốn đã thật sự trở thành chuyên gia thẻ kiếm!

Chuyên gia thẻ kiếm, tên như ý nghĩa, là hợp thể của kiếm tu và chuyên gia chế tạo thẻ bài!

Lấy thẻ thay thế kiếm!

Vậy thì... con đường này có thể đi được hay không đây?

Anh là một trường hợp đặc biệt, thẻ gốc được tôi luyện, Tiểu Bạch cũng là ngoại lệ, có quỷ mới biết vì sao thẻ gốc có ý thức, với những người khác thì sao?

Suy nghĩ một chút.

Lục Minh dứt khoát đăng lên chiến lược giai đoạn thứ hai của chuyên gia thẻ kiếm!

Tôi luyện thẻ gốc!

Thẻ gốc của chuyên gia thẻ kiếm phải đủ chắc chắn, trải qua vô số tôi luyện tài nguyên, sánh được với kiếm thai mới có thể tiến hành giai đoạn thứ ba của chuyên gia thẻ kiếm!

Quyền đọc - chỉ cần hoàn thành giai đoạn thứ nhất sẽ trở thành hội viên của hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm.

...

"Giao diện quản lý của hiệp hội..."

Lục Minh nhìn trên giao diện, thấy số liệu và tài liệu do bạn học Tiểu Nghiêm nộp.

Bởi vì hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm không có phân hội thật sự, tất cả các kiểm tra chỉ có thể tạm thời tiến hành ở hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, Tiểu Nghiêm lại thật sự đi kiểm tra và nộp số liệu.

- ---

Họ và tên: Nghiêm Tô Kỳ.

Tu vi năng lượng: 1000 điểm.

Sức mạnh cơ thể: Ba sao đỉnh cao.

Kỹ thuật xếp lớp: Đã nắm vững.

Đường vân kiếm khí: Đã nắm vững.

...

(Các phương diện đã đạt tiêu chuẩn, xin trở thành hội viên của hiệp hội.)

(Được duyệt.)

- ---

Thế là hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm nho nhỏ có thêm một thành viên nữa.

"Tôi luyện năng lượng."

Bạn học Tiểu Nghiêm rất chăm chú xem chiến lược giai đoạn thứ hai mà Lục Minh đăng lên.

Thì ra là thế.

Giai đoạn thứ nhất cần thiên phú đỉnh cao, giai đoạn thứ hai cần tài nguyên đỉnh cao sao?

Cậu ta đã được mở mang tầm mắt về sức mạnh của chuyên gia thẻ kiếm, cậu ta đã từng bị hai sao hành hạ. Chị từng nói, muốn trở thành người tu luyện mạnh mẽ nhất, điều cơ bản nhất chính là vô địch cùng cấp!

Điều này mới là quan trọng nhất!

Năm đó chị cũng đã làm được, mà mình thì sao đây?

Ba sao đỉnh cao!

Nắm vững năng lực siêu cấp!

Lại bị chuyên gia thẻ kiếm hai sao chà đạp!

Vì vậy... cậu ta đã không hề do dự mà lựa chọn chuyên gia thẻ kiếm.

Nhưng cậu ta cũng vừa mới bắt đầu tu luyện chiến sĩ năng lượng không bao lâu, hơn nữa chủ yếu là tu luyện tố chất cơ thể, dù vứt hết để tu luyện lại cũng sẽ không lãng phí!

Nhất là sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch rất mạnh, trong lòng cậu ta càng dao động!

Hóa ra... đây chính là chuyên gia thẻ kiếm!

Tiểu Bạch sử dụng số lượng thẻ chồng chất thì đã sao?

Nếu như ngay cả trong trận đấu cũng có thể dùng số lượng chồng chất, vậy thì khi không thi đấu...

Chẳng phải càng có thể chất chồng sao?!

"Mình nhất định sẽ trở thành chuyên gia thẻ kiếm!"

Vẻ mặt của bạn học Tiểu Nghiêm rất nghiêm túc.

...

"Được rồi."

Lục Minh rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.

Muốn trở thành chuyên gia thẻ kiếm?

Vậy thì trở thành chuyên gia thẻ kiếm thực thụ đi!

Nếu như cậu ta luyện thẻ gốc không thành công thì chứng tỏ cậu ta đã thất bại, không đủ tư cách để trở thành chuyên gia thẻ kiếm, ngoan ngoãn trở về con đường bản thân có thể đi thôi.

Ừ...

Với thiên phú của đứa trẻ này, chắc sẽ không kéo dài quá lâu đâu.

Hoàn hảo!

Nếu như cậu ta thật sự thành công...

Vậy cứ đi theo con đường này thôi, có tệ hơn nữa cũng có thể thua kém kiếm tu sao? (Không tính đến chị). Lục Minh nắm vững truyền thừa Nguyệt Ảnh có thể dễ dàng tạo ra một hệ thống truyền thừa kiếm tu!

"Mình đúng là người tốt."

Lục Minh xúc động rất lâu, người có nhân phẩm và nhan sắc đều tuyệt vời như mình thật sự quá ít.

"Sư phụ sư phụ."

Tiểu Bạch tò mò lại gần hỏi: "Tôi luyện thẻ gốc là gì?"

Trong ấn tượng...

Sư phụ hình như chưa từng dạy cô bé về chuyện tôi luyện thẻ gốc.

"Tôi luyện thẻ gốc có nghĩa là."

Lục Minh dừng một chút, giải thích: "Nó giống với kiếm thai, cần phải không ngừng tăng cường thẻ gốc qua việc bồi dưỡng bằng thứ quý giá hoặc năng lượng, gọi là tôi luyện! Khi vừa ngưng tụ kiếm thai không phải cũng giống như vậy sao? Cũng phải từ từ tôi luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn được."

"Đơn giản nhất là một số máu huyết ôn hòa mà lại mạnh mẽ, trong máu huyết có năng lượng, ngâm lâu dài sẽ giúp cho phẩm chất của thẻ gốc tăng lên rõ rệt."

Lục Minh nói.

"Ồ?"

Tiểu Bạch hứng thú, nhìn về phía thẻ gốc trong góc.

"..."

Thẻ bài gốc run lên.

Hự!

Hự!

Tần suất nó nảy lên nảy xuống ngày càng tăng lên, mấy cục gạch lơ lửng phía trên suýt chút nữa không theo kịp nhịp điệu của nó.

"..."

Lục Minh đầy thông cảm liếc nhìn nó.

Chậc chậc.

Xem ra tên nhóc này không trốn được một lần tắm máu nữa rồi.

Buổi chiều.

Lục Minh đang tu luyện.

Advertisement / Quảng cáo

Thầy An gọi điện thoại tới, rất vui vẻ báo cáo tin tốt trường học có thể duy trì thêm, sau đó nói một cách khó hiểu về chuyện bây giờ trường học đầy rẫy các tin đồn...

"Tin đồn ư?"

Lục Minh không hiểu ra sao cả.

"Ừ."

An Mộ Phong dừng một chút: "Trước đó vài ngày, có một sinh viên gặp chuyện ngoài ý muốn khi bơi lội, suýt chút nữa xảy ra chuyện, sau đó ở đó lập tức truyền đi một truyền thuyết về quỷ nước..."

"Đợi một chút!"

Lục Minh nhạy cảm hiểu được có điều không đúng.

Bơi lội?

Quỷ nước?

Thầy đang trêu em đó hả?!

"Trường học của chúng ta kiếm đâu ra bể bơi!"

Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm lại.

"Ừm..."

An Mộ Phong khựng lại một chút rồi nói: "Việc đó, không phải lần trước em đã san bằng sân vận động sao?"

"À."

"Mảnh đất đã quá chắc, lại quá thấp… Vì vậy, khi trời mưa xuống, nước không thể thoát ra ngoài… sau đó… chỗ đó đã biến thành hồ bơi trong trường..."

"..."

Lục Minh im lặng rất lâu: "Nước mưa đâu có nhiều như vậy chứ."

"Việc đó..."

An Mộ Phong cười khổ nói: "Các sinh viên tu luyện mấy năng lực linh tinh, có vài chuyên gia nguyên tố nước thay đổi dòng nước… chuyên gia nguyên tố đất làm cứng đất ở sân vận động… cứ dần dần trở thành như thế thôi."

Lục Minh: "..."

Được rồi.

Không có hồ bơi thì bản thân tự tạo ra!

Các sinh viên biết tự lực cánh sinh như vậy, anh còn có thể nói gì được?

"Quỷ nước lại là chuyện gì nữa?"

Lục Minh trầm giọng nói.

"Không biết."

An Mộ Phong lắc đầu: "Đã phân công một số giáo viên đi xem nhưng không phát hiện ra gì cả, nhưng âm khí ở hồ bơi trong trường quá nặng nề, cảm giác rất kỳ lạ."

"Âm khí nặng nề..."

Lục Minh trầm ngâm.

Anh bỗng nhiên nghĩ tới lời lão Giang nói, tâm trạng hơi dao động.

Hừm…

Biến cố nước hồ kỳ lạ có liên quan gì đến bí mật của trường học hay không? Nếu là có thì trường học có ẩn chứa bí mật gì đây?

Phương hướng đó của trường học...

Lục Minh nhìn về phía xa xa.

Hay là chờ lão Giang trở về rồi nói về vấn đề này sau đi, trước tiên phải đóng cửa sân vận động lại đã...

Bỗng nhiên trong lòng anh chấn động.

Một luồng ý niệm mạnh khinh khủng bay lên từ người anh, bay tới trường học, Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của trường học cùng với...

Hồ nước thần bí kia!

"Anh mèo?!"

Trong lòng Lục Minh kinh hoàng.

Mèo mun lại ra tay vào thời điểm này sao?

"Meo meo."

Anh nghe được một tiếng kêu nhỏ.

Cơ thể lười biếng của mèo mun từ từ đứng lên, giãn gân cốt rồi xuyên qua biển ý thức nhìn về phía học viện!

Hiển nhiên, chỗ đó có thứ khiến nó cảm thấy hứng thú.

"..."

Tinh thần của Lục Minh chấn động.

Xem ra, chỗ đó thật sự có thứ khó lường.

Phải biết rằng, tính cách của anh mèo…

Quá lười!

Thậm chí đã có một thời Lục Minh nghi ngờ nó thật sự là heo...

Ngày nào cũng mài răng!

Về cơ bản thì một giấc ngủ dài một tháng là chuyện rất bình thường! Chỉ cần anh không chết, cho dù vết thương nhẹ hay bị trọng thương cũng sẽ không có ai thèm quan tâm đến anh đâu, căn bản lười để ý đến anh đó!

Mà bây giờ, nó lại chủ động đứng lên!

Trước đó lần đầu tiên nó vồn vã như vậy là bởi vì chiếc chuông mèo trên cổ...

Vì vậy, lần này lại có đồ mới?

Tinh thần của Lục Minh trở nên phấn chấn.

Vù…

Ý nghĩ của anh mèo truyền đến, đương nhiên hy vọng Lục Minh đi xem.

"Không đi!"

Lục Minh bĩu môi.

Ha ha.

Buồn cười, anh nói tôi đi thì tôi phải đi à, tôi đây rất không nể mặt...

Xoẹt!

Một ý niệm giáng xuống: Có thể cho cậu vào thế giới bóng tối một lần nữa.

"Đi!"

"Phải đi!"

Lục Minh nói lời chính nghĩa: "Chuyện liên quan đến an toàn của sinh viên, sao có thể không đi được?"

Ha ha.

Đôi mắt nhỏ của mèo mun nhìn Lục Minh, đúng là vẫn không biết xấu hổ như vậy...

"Được."

An Mộ Phong thật sự vui mừng.

Ông ấy biết rõ thực lực bây giờ của Lục Minh mạnh đến thế nào, gần như có thể so sánh với các hội trưởng của các hiệp hội lớn, nhưng dù đã đạt đến trình độ này, cậu ấy còn có thể giữ được tấm lòng ban đầu...

Một tấm gương mẫu mực của thế hệ!

"Tiểu Bạch, em ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Lục Minh để lại cho cô bé mấy tấm thẻ bài: "Anh đi đến trường học xem thử."

"Vâng ạ."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn vẫy tay.

Bây giờ Lục Minh mới chạy đến trường học.

...

Sân vận động.

À, không đúng, là hồ bơi ở sân trường.

Lục Minh đứng bên hồ, nhìn hồ nước vô tận, còn có một vài giáo viên cũng ở đây, kể lại cho Lục Minh những lời đồn được truyền ra ở đây.

Advertisement / Quảng cáo

"Ở đâu có vấn đề ạ?"

Lục Minh hỏi.

"Bên kia kìa."

An Mộ Phong chỉ về phía cuối hồ nước, khu vực kia là nơi năng lượng kiểm tra không ổn định nhất, những sinh viên kia cũng có cảm giác không ổn.

"Chỗ đó có thiết bị năng lượng gì không?"

Lục Minh hỏi.

Theo hiểu biết của anh thì một số thiết bị năng lượng khác thường là điều rất bình thường.

"Không có gì cả."

An Mộ Phong lắc đầu: "Sân vận động vừa làm xong, mấy thầy vừa mới cài đặt một số thiết bị rèn luyện cơ thể đơn giản cho những sinh viên mới vào học sử dụng, sau đó… đã bị chìm rồi..."

Lục Minh: "..."

À.

Thiết bị rèn luyện cơ thể cơ bản...

Nó cũng không khác những thứ trên sân thể dục kiếp trước là bao, nếu như chỉ có như thế thì sẽ không có vấn đề năng lượng bị rò rỉ.

Có điều, lúc trước anh san bằng sân vận động khiến mặt đất thấp xuống rất nhiều, mảnh đất kia là nơi được dùng để lắp đặt thiết bị thể dục nên người ta buộc phải đào sâu xuống một tí, ngẫm lại phản ứng của anh mèo, kết quả quá rõ ràng rồi.

Xem ra có thứ gì đó để khai quật rồi...

Hừm...

Vào đào ra là được.

Đương nhiên.

Trước mắt còn có một vấn đề rất lớn.

"Có ai biết bơi không?"

Lục Minh hỏi.

Hầy!

Thế giới trở nên yên lặng trong nháy mắt.

Các giáo viên liếc nhìn nhau, rối rít nở nụ cười đầy lúng túng.

Việc này…

Thật sự không biết!

Các sinh viên cũng muốn học bơi lội, nhưng không phải vừa mới bắt đầu đã xảy ra vấn đề rồi hả?

Cuối cùng, các giáo viên dùng năng lực nối một góc sân vận động thông với cống thoát nước của trường học, mọi người lạnh run trong gió yên lặng nhìn hồ nước trong sân vận động tháo hết nước...

Đầy chua xót.
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi