Chương Trước/293Chương Sau

Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 286: Đó Là Chị Gái Bị Anh Hại Mấy Lần À?

Editor: Nguyetmai

Trong thành phố Thanh Minh.

Ở cửa hàng.

Lục Minh lười biếng nằm trên ghế bập bênh.

"Sư phụ!"

"Uống nước đi ạ."

Tiểu Bạch khéo léo rót một cốc nước nóng bưng đến.

"Được."

Tâm tư của Lục Minh ngổn ngang.

Thành phố Thanh Minh…

Xem như tạm thời được bảo vệ rồi.

Trâu Thắng Long bị anh và Lý Nhị Cẩu giết chết, những người mặc đồ đen đó liền im hơi lặng tiếng, hơi thở bao phủ lấy cả thành phố Thanh Minh cũng biến mất rồi.

Trận nứt đất trung tâm thành phố được chính phủ phán là "động đất" đã kết thúc.

Phía chính phủ bỏ vốn miễn phí, tìm nhóm chuyên gia ổn định kết cấu và kiến trúc sư, làm cho khe hở trong trung tâm thành phố ổn định trở lại trong thời gian ngắn nhất.

Tất cả lại trở về như ban đầu.

Có điều, Lục Minh biết rõ.

Một ngày đám người mặc đồ đen đó còn chưa chết sạch thì thành phố Thanh Minh sẽ không an toàn!

Tuy rằng anh đã phá hủy âm khí trong trận pháp, thế nhưng trận pháp tái khởi động chắc chắn vẫn còn, chỉ là Lục Minh không hiểu trận pháp, cũng không biết trận pháp ở đâu…

Căn bản không thể tiêu diệt.

Ồ…

Tìm Tiểu Tinh xem sao.

Lục Minh nghĩ đến vậy, mấy ngày chưa gặp Tiểu Tinh rồi, không biết mùi hương trên người Tiểu Tinh có còn hay không…

Rè…

Vòng tay bỗng rung lên.

"Lục Minh, tôi nghe nói thành phố Thanh Minh xảy ra chuyện, anh ở đó có ổn không?"

… Tiểu Tinh.

"Vẫn ổn."

Lục Minh có chút vui vẻ.

Nhìn xem.

Tính cách của cô nàng Tiểu Tinh nhà người ta lương thiện như thế.

"Vậy thì tốt."

Tiểu Tinh có chút do dự: "Sư phụ của tôi nói, ông ấy đã từng gặp Trình Hạo, lần này e là trận pháp không đơn giản như vẻ bề ngoài."

"Hả?"

Lục Minh xốc lại tinh thần.

Sư phụ…

Ồ, đúng, Tiểu Tinh là chuyên gia trận pháp, sư phụ của cô ta là một tiền bối chuyên gia trận pháp, quen biết Trình Hạo cũng là chuyện thường, nếu như vậy thì…

"Cô biết gì rồi?"

Lục Minh gấp gáp hỏi.

"Hả?"

Tiểu Tinh có chút do dự.

Sư phụ đã dặn, chuyện này không được để cho người ngoài biết.

Nhưng mà…

Lục Minh không thể coi là người ngoài nhỉ?

Dù sao thì anh ta đã cứu mạng mình…

Đúng vậy.

Lục Minh chắc cũng tính là người một nhà.

Nghĩ đến đây, Tiểu Tinh nói nhỏ: "Sư… sư phụ có nói, bọn họ đã chuẩn bị trận pháp này cả nghìn năm, vậy nên, để phòng ngừa, Trình Hạo đã trao đổi rất lâu với ông ấy về khởi động vật lý, nhắc đến hơn mười cách khởi động vật lý, hơn nữa đều không thể nghịch chuyển."

"Không thể nghịch chuyển?"

Lục Minh nghiêm nghị.

"Đúng vậy."

Tiểu Tinh nói: "Bởi nếu như khởi động bình thường bị phá hủy, chứng tỏ thực lực của kẻ địch mạnh mẽ, vào thời điểm này chỉ có thể dùng phương thức không thể nghịch chuyển!"

"Sư phụ còn nói."

"Đại trận tái khởi động, tất cả đều nằm trong trận pháp."

"Các âm khí về bản chất đều chỉ là một chất dẫn… một công tắc."

Tiểu Tinh nhớ lại lời sư phụ đã nói: "Nếu như đối phương sử dụng phương thức khởi động vật lý, đại trận tái khởi động không thể tránh khỏi bắt đầu vào giai đoạn chuẩn bị!"

"Không ai có thể nghịch chuyển!"

"Bởi vì…"

"Khởi động vật lý là thâm nhập thật sự vào trong trận pháp."

"Hình như là như vậy."

Tiểu Tinh nói những gì mình nhớ.

Trận pháp…

Khởi động vật lý…

Sắc mặt của Lục Minh nghiêm nghị.

Thật ra rất dễ hiểu.

Trước đây anh xem phim, nếu như một nhân vật phản diện nào đó muốn khởi động vũ khí hạt nhân, tất cả đều phải theo "mật mã", "thiết bị khởi động" để bắt đầu giao chiến!

Dù sao phạm vi của thứ này quá lớn, muốn sống chỉ có thể khống chế từ xa!

Mà giờ thì sao?

Tương đương với việc Lục Minh và Lý Nhị Cẩu phá hủy thiết bị khởi động, sau đó…

Kẻ địch sẽ làm nổ nhân tạo!

Đi đâu để nói lý lẽ?

Có điều…

Không thể nghịch chuyển thì…

Chắc không nhanh được đâu?

"Khởi động vật lý mất bao lâu?"

Lục Minh đột nhiên hỏi.

"Không rõ lắm."

Tiểu Tinh suy nghĩ: "Có điều khởi động vật lý này đều bằng cách lây nhiễm, thẩm thấu đến thẳng đại trận, là một quá trình rất chậm chạp!"

"Trận pháp càng lớn, thời gian càng dài."

"Đại trận tái khởi động thì…"

"Có lẽ phải rất lâu."

Tiểu Tinh nhớ lại kiến thức sư phụ đã từng truyền đạt, nói.

"Hiểu rồi, cảm ơn."

Lục Minh cảm kích.

"Không, không có gì."

Tiểu Tinh ngại ngùng: "Chờ tôi có thời gian, tôi, tôi đến kiểm tra xem sao…"

"Không cần đâu."

Lục Minh khoát tay.

Nếu quả thật như vậy, ngược lại Tiểu Tinh đến sẽ gặp nguy hiểm.

"Không sao đâu."

"Không phải vì anh, à… tôi nói không sao."

Sắc mặt của Tiểu Tinh đỏ bừng: "Chúng tôi là chuyên gia trận pháp, hiếm khi nào gặp chuyện này, nếu thật sự có thể gặp được đại trận khởi động vật lý thì cũng là một cơ duyên."

"Thật sao?"

Lục Minh thán phục.

Chuyện này rất nguy hiểm.

"Đương nhiên."

Tiểu Tinh rất nghiêm túc: "Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi kiểm tra."

"Được."

Lục Minh không cự tuyệt nữa.

"Vậy tôi, tôi cúp máy trước đây."

Tiểu Tinh hoảng hốt cúp điện thoại.

Trời ạ.

Mình vừa nói gì thế…

Cái gì mà không phải vì anh, ôi, tại sao lại nói lời đó?

Đáng ghét!

Có điều…

Hình như kết quả cũng không tệ?

Ừm.

Có thời gian lén đi thành phố Thanh Minh một chuyến…

Dù sao thì trận pháp tuyệt thế này rất hiếm thấy.

Nghĩ tới đây, Tiểu Tinh hoang mang ra ngoài, đụng phải Cao Thiên Lang vừa bước tới, lập tức căng thẳng nói: "Anh, em đi tu luyện đây."

"…"

Cao Thiên Lang im lặng.

Anh ta vừa tới đã nghe thấy kiểm tra gì đó…

"Đợi đã, em muốn đi thành phố Thanh Minh kiểm tra?"

Cao Thiên Lang đột nhiên hỏi.

"À…"

Tiểu Tinh có chút ngượng ngùng: "Vâng."

"…"

Cao Thiên Lang im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng.

Việc đã đến nước này, anh ta có thể làm gì được?

E là…

Sớm đã nên thế.

"Đi đi."

Cao Thiên Lang nhìn về phía xa xa, ánh mắt sâu xa.

"Hả?"

Cao Tiểu Thanh kinh ngạc, anh lại đồng ý?

"Em có thể đi?"

Cô nàng có chút hưng phấn.

"Đi đi."

Cao Thiên Lang thở dài.

Đã như vậy rồi, anh còn ngăn cản được sao?

"Cảm ơn anh!"

Cao Tiểu Tinh vui vẻ.

"Mấy đứa…"

Cao Thiên Lang im lặng, rồi dặn dò: "Lúc kiểm tra, nhớ nhịn ăn…"

"Hả?"

Cao Tiểu Tinh mờ mịt.

Lúc kiểm tra trận pháp, tại sao lại phải nhịn ăn?

Mà giờ khắc này.

Trong cửa hàng.

Lục Minh ngạc nhiên xem tin nhắn.

"Lục Minh."

"Hai ngày nữa tôi đến thành phố Thanh Minh một chuyến!"

"Đến lúc đó giúp anh kiểm tra trận pháp, bọn tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ trận pháp tuyệt thế này! Hãy giúp tôi hoàn thành nhé! (๑*◡*๑)"

- Cao Tiểu Tinh.

"Hả?"

Lục Minh kinh ngạc.

Nhanh vậy?

Cũng tốt.

Chuyện trận pháp tái khởi động vẫn nên giải quyết sớm.

Nếu không, một buổi tối nào đó đang ở trong cửa hàng với Tiểu Bạch, ăn đu đủ, chế tạo thẻ bài, bỗng nhiên bị đại trận úp sọt… Chuyện này đi đâu nói lý đây?

Vậy nên.

Chuyện đại trận phải được giải quyết!

"Cực khổ rồi."

Anh gửi tin nhắn cho Cao Tiểu Thanh.

"Không cực!"

"Không phải vì anh đâu, vì chính tôi đó! Thật đấy!  ̄▽ ̄)~*"

"Không cần có áp lực gì đâu!"

Cao Tiểu Tinh trả lời.

"Được."

Lục Minh chẳng biết nên khóc hay cười.

Cô gái này…

Đúng là hoạt bát.

Tiểu Tinh là cô gái có tính tốt nhất mà Lục Minh từng gặp, thật sự, dù sao có thể bị đàn trâu giẫm đạp lên mấy lần như vậy mà vẫn không tính toán…

Cũng chỉ có cô gái này.

Cô ấy tới, đúng lúc, hai ngày này Lục Minh phải chỉnh đốn thật tốt trước, hoàn thành kế hoạch tăng cấp!

Dù sao, anh vô cùng không hài lòng về bản thân khi trong cụm cổ mộ lần này!

Mặc dù mình dùng đủ các con át chủ bài, suýt nữa đánh xuyên qua sáu sao sơ cấp, thế nhưng đến cuối vẫn suýt nữa thất bại, nếu như Lý Nhị Cẩu không ra tay thì…

E là mình chỉ có thể đốt cháy sinh mệnh liều mạng rồi!

Tuy rằng anh chắc thắng.

Thật sự.

Thiêu đốt sinh mệnh chắc sẽ khôi phục ý nghĩ?

Như vậy thì Nguyệt Luân Sát trong trạng thái đốt cháy sinh mệnh…

Có lẽ sẽ rất mạnh.

Đương nhiên.

Thiêu chính mình xong chắc thành ông của Tiểu Bạch mất…

Thắng rồi thì có ý nghĩa gì?

Cái người mặc đồ đen ba mươi tuổi đã từng gặp, đang yên ổn thì thiêu chính mình thành dáng dấp bảy tám mươi tuổi, Lục Minh không hề chờ mong chút nào về thứ năng lực này!

Rác rưởi!

Dùng xong chỉ sợ là vô dụng rồi!

Vậy nên, Lục Minh vô cùng không hài lòng về mình.

Không tính đến thực lực trong thiêu đốt sinh mệnh mới là thực lực thật sự của bản thân!

Còn về anh mèo…

Lục Minh khẳng định, nếu như mình thật sự sắp ngủm, anh mèo có thể đưa mình vào thế giới bóng tối chạy trốn, nhưng nếu thế thì…

Thành phố Thanh Minh đi đời rồi!

Anh mèo chỉ có thể cứu được mình, không thể giúp mình liều mạng!

Muốn liều mạng…

Chỉ có thể dựa vào chính mình!

"Phải nỗ lực."

Ánh mắt của Lục Minh nghiêm túc.

Thật ra…

Anh vừa đột phá bốn sao, cho dù là thẻ bài hay truyền thừa Nguyệt Ảnh đều vừa bắt đầu mài giũa, chỉ có làm những việc ấy anh mới có thể tăng cấp vững vàng!

Chỉ là…

Cần thời gian!

Mặc dù anh nói bản thân rất lười biếng, nhưng chỉ lười biếng khi tu luyện… Chỉ ở điểm này là giao cho Tiểu Tiểu Kiếm làm, còn lại…

Ngày nào Lục Minh cũng đang học tập.

Nền tảng kiếm thuật, yêu cầu thẻ bài… anh chưa từng ngừng học tập!

Bước tiếp theo…

Thẻ bài năm sao!

Ánh mắt của Lục Minh lóe lên một tia sáng.

Hệ thẻ bài phá hủy tạm thời không nói, bới tính ổn định quá kém, tính ngẫu nhiên quá lớn, thế nhưng thẻ bài hệ triệu hồi thật sự vẫn đang tăng!

Ba sao, triệu hồi chiến sĩ!

Bốn sao, triệu hồi ánh trăng!

Vậy thì…

Năm sao thì sao?

Nếu như, lần này đủ để chế tạo ra một tấm thẻ bài năm sao cực hạn, cho dù chỉ là một tấm, Lục Minh cũng coi như có một tấm át chủ bài chân chính rồi!

Vì thế bước tiếp theo chính là nghiên cứu thẻ triệu hồi năm sao.

Đương nhiên, trước đó còn có một vấn đề nhỏ nữa.

"Sư phụ."

Tiểu Bạch tò mò chớp mắt: "Cái người xấu xí này là ai vậy?"

"???"

Lý Nhị Cẩu vừa mới tỉnh còn không kịp thở một hơi đã suýt nữa chết ngất. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người nói anh ta xấu…

"Cô bé, tôi không xấu."

Lý Nhị Cẩu nghiêm túc nói, bất chợt, anh ta có chút kiêu ngạo: "Tôi chỉ xấu hơn sư phụ của cô một chút thôi."

"…"

Tiểu Bạch suy nghĩ một chút: "Anh nói đúng."

Cô nhóc cảm thấy.

Không cần so đo vấn đề này.

Cô bé là đã là một tiểu đại nhân rồi, phải chia sẻ cùng sư phụ, phải học cách xử lý mối quan hệ con người phức tạp, vậy nên gần đây cô còn xem các loại sách tương tự.

Tên sách là "Sự ra đời của yêu tinh xà" gì đó, giảng giải về những tài liệu tiêu cực cần tránh.

Lần trước cô bé có dùng với Trương Uy.

Rất hữu hiệu.

"Sức khỏe vẫn ổn chứ?"

Lục Minh cười đi tới.

"Ừm."

Lý Nhị Cẩu gật đầu.

Anh ta chỉ bị kiệt sức, cũng không có gì đáng ngại.

"Có dự định gì không?"

Lục Minh hỏi.

"Tôi muốn trở thành chuyên gia thẻ kiếm!"

Lý Nhị Cẩu nói một cách rất nghiêm túc.

"…"

Tay của Lục Minh run lên.

Người anh em, sao anh lại không nghĩ thông như thế?

"Không được sao?"

Lý Nhị Cẩu rất thất vọng.

"Ừm."

Lục Minh cảm thấy, để anh ta hết hy vọng sẽ tốt hơn.

"Chuyện đó."

Lý Nhị Cẩu suy nghĩ: "Dù sao tôi cũng đã cứu anh đúng không, đáng ra anh nợ tôi một ân tình, tôi dùng ân tình này gia nhập chuyên gia thẻ kiếm, thế nào?"

"Mặc dù chưa chắc có thể học được…"

"Thế nhưng tôi sẽ không hối hận!"

"Tôi chắc chắn!"

"Đây chính là cơ duyên mà sư phụ đã để lại cho tôi!"

Lý Nhị Cẩu chân thành nói.

Lục Minh: "…"

Đã nói đến mức này rồi, anh còn có thể nói gì?

"Tôi cho anh phương thức liên lạc."

Lục Minh thở dài: "Cậu ấy phụ trách tuyển người và vận hành chuyên gia thẻ kiếm, để cậu ấy giúp anh kiểm tra thiên phú, rồi anh suy nghĩ lại có được không?"

"Được!"

Lý Nhị Cẩu vui mừng.

Thế là anh ta cầm địa chỉ mà Lục Minh đưa cho đi tìm Lý Hạo Nhiên.

"…"

Lục Minh có chút mờ mịt.

Là một người tiên phong đang yên đang lành, tại sao cứ nhất định phải trở thành chuyên gia thẻ kiếm? Một là anh không có chị, hai là không có tài nguyên, thật sự có thể tu luyện à?

Không hiểu nổi.

Bỏ đi.

Để Lý Hạo Nhiên đau đầu đi…

"Tiểu Bạch."

"Đây ạ."

"Lúc về mua thêm chút đồ ăn, hai ngày nữa sẽ có bạn đến chơi."

"Vâng ạ."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn đồng ý, dừng lại một chút đột nhiên hỏi: "Là chị gái bị chà đạp mấy lần đó ạ?"

"???"

Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm.

Cái gì gọi là bị chà đạp mấy lần!

"Giẫm đạp!"

"Gọi là bị đàn trâu giẫm đạp!"

Lục Minh trừng mắt nhìn cô bé: "Đó chỉ là ngoài ý muốn…"

"Ồ."

Tiểu Bạch cúi đầu.

Cô nhớ rõ chị gái đó, chân rất là dài… lần trước cô bé thầm so sánh một chút, phát hiện chân mình ngắn hơn chân của chị gái đó một chút chút…

Điều này làm cho cô bé rất thất vọng.

Chân người sao lại có thể dài như thế!

Có điều.

Chị gái đó đến thì…

Đôi mắt nguy hiểm của Tiểu Bạch sáng lên, chân của Tiểu Tinh sao lại có thể dài đến thế!

Cô bé cũng muốn biến thành chân dài!

Bởi cô bé nhớ rõ, trong quyển sách tên là "Chuyện con gái" của sư phụ, mấy người mặc váy ngắn đều có chân rất dài…
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi