Chương Trước/293Chương Sau

Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 289: Cười Xoa Đầu Chó

Editor: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.Cửa hàng.Khuôn mặt của Lục Minh đen kịt đứng tại chỗ.Ngực...Cắm một tấm thẻ.Mặc dù Tiểu Tiểu Kiếm không lộ vẻ gì, thẻ gốc cũng nhìn không ra điều gì, nhưng từ việc nó ra tay mau lẹ như vậy thì, dường như điều muốn nói chính là...Ông đây muốn cắm cậu rất lâu rồi ha ha ha ha.Dù sao.Lục Minh thường đánh nó."Ủa?""Vì sao không đổ máu?"Tiểu Tiểu Kiếm ngạc nhiên nói.Thẻ bài đã cắm vào, kỳ lạ là một giọt máu cũng không chảy ra.Lục Minh: "..."Hiện tại anh cũng không muốn nói."Lẽ nào cậu từng bị thẻ khác cắm vào?"Tiểu Tiểu Kiếm đầy hoài nghi.Lục Minh: "..."Anh bỗng có một sự kích động muốn giết chết tên này.Thực vậy.Có điều, anh đã nhanh chóng tỉnh táo lại.Dù sao cũng đã bị cắm vào, nếu như lúc này từ bỏ thì càng khó chịu hơn, dứt khoát trải nghiệm đàng hoàng uy lực của chiêu này đi!Ầm!Ánh kiếm hiện lên!Một luồng năng lượng chợt tuôn ra từ trong người.Năng lượng trong cơ thể Lục Minh vào giờ khắc này điên cuồng dũng mãnh tiến vào thẻ gốc, lại được thẻ gốc thi triển, một lần nữa trở về với bản thân, không ngừng tuần hoàn, trong nháy mắt hình thành sự cân bằng nào đó.Ùng…Ánh sáng màu vàng óng nhạt lóe lên trong mắt.Giờ khắc này.Lục Minh dường như lại một lần nữa chìm vào trạng thái thần bí kia.Soạt!Soạt!Trước mắt hiện lên vô số tàn ảnh.Lục Minh dường như có thể cảm giác được vô số đường kiếm thuật chém qua trước mắt, tất cả kiếm thuật đều in vào đôi mắt, đều được anh nhìn sơ là hiểu!Soạt!Lục Minh ném ra một thẻ bài kiếm khí.Nguyệt Luân bay lượn, ánh mắt Lục Minh đảo qua, lại nhìn thấy vô số kẽ hở.Đúng vậy!Kẽ hở...Thẻ bài kiếm khí đã từng chế tạo xong, Nguyệt Luân hoàn mỹ đó trong mắt anh lại đều là kẽ hở! Như là kiếm thuật nào đó vừa vụng về lại ngu xuẩn!"Nguyệt Luân..."Đôi mắt Lục Minh lấp lánh ánh sáng.Trong nháy mắt đó.Đầu óc anh cũng đã hiện lên vô số hình ảnh của Nguyệt Luân...Soạt!Soạt!Những hình ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, lại nhanh chóng trở về bản thân.Vèo!Lục Minh giơ tay lên, một đường kiếm khí vung ra từ trong tay.Vù…Nguyệt Luân nở rộ!Một quỹ đạo hoàn hảo hiện lên ở trước mắt, Lục Minh tự mình cảm nhận uy lực của nó, so với Nguyệt Luân trước kia, sự mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ gấp đôi!Thì ra...Đây mới là kiếm thuật?Tinh thần Lục Minh chấn động.Soạt!Một cảm giác mệt mỏi quá độ truyền đến.Ngẩn ngơ.Đôi mắt của Lục Minh tối sầm lại, đã trở lại hiện thực, ngạc nhiên phát hiện, một trăm nghìn năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ!Tiêu hao thật là khủng khiếp!Uy lực thật là mạnh mẽ!Thì ra...Đây chính là người kiếm hợp nhất?Tinh thần của Lục Minh lung lay.Người chính là kiếm.Kiếm chính là người!Vào trạng thái người kiếm hợp nhất, anh có thể dễ dàng khám phá tất cả kiếm thuật, có thể hoàn thiện kiếm thuật thông thường dễ như trở bàn tay!!!Năng lực này...Quá mạnh mẽ!Nếu như nắm giữ cái này từ sớm thì sợ gì Trâu Thắng Long?Cứng rắn đối chọi là được!Lục Minh khẳng định.Nếu như anh thi triển trảm tia chớp trong trạng thái người kiếm hợp nhất, Trâu Thắng Long tuyệt đối không có cơ hội phản ứng kịp, cũng sẽ không bị hắn dùng quả cầu ánh sáng làm tiêu hao nhiều năng lượng, cuối cùng tránh thoát được!!!Suy cho cùng, rốt cuộc sự lĩnh ngộ của bản thân với kiếm thuật quá nông cạn!Có điều...Nói đi cũng phải nói lại.Trạng thái người kiếm hợp nhất hóa ra lại mạnh mẽ như vậy! Nắm vững kiếm tu trong trạng thái người kiếm hợp nhất, chẳng phải lực chiến càng thêm mạnh mẽ ư?!Nếu như Nguyệt Luân hoặc năng lực gì của anh bị kiếm tu trong trạng thái người kiếm hợp nhất thấy được... Lục Minh ngẫm lại cũng có chút sợ hãi.May mà không ai chú ý!Xem ra, về sau phải cảnh giác một chút...Lục Minh nghĩ đến điều này."Nhớ kĩ.""Về sau thấy kiếm tu người kiếm hợp nhất thì tránh xa một chút."Lục Minh nói với Tiểu Tiểu Kiếm.Anh cảm thấy, về sau thấy kiếm tu này cứ đi vòng là được rồi!Thật là đáng sợ!"Yên tâm.""Người kiếm hợp nhất của những người khác không mạnh mẽ như vậy."Tiểu Tiểu Kiếm nói."Thật hay giả đấy?"Lục Minh đầy hoài nghi."Cậu nói xem?"Tiểu Tiểu Kiếm thở dài, tự mình giải thích cho kẻ ngốc đạt tiêu chuẩn kiếm thuật Lục Minh về người kiếm hợp nhất là gì!"Người kiếm hợp nhất, về bản chất chỉ là khiến hành động của người và kiếm nhịp nhàng hơn, khiến kiếm dùng được như cánh tay, di chuyển theo mình!""Nói như vậy đã hiểu chưa?""Chính là khiến người dùng được thanh kiếm như cơ quan của mình vậy!""Dễ dàng hơn!""Thoải mái hơn!""Dù sao...""Rất nhiều kiếm thai cần thuần thục trong thời gian dài mới có thể phù hợp càng ăn ý hơn với cậu, nói trắng ra chính là khiến tâm ý của người và kiếm tương thông, có thể cảm nhận trạng thái đối phương!""Tư duy, ý nghĩ, năng lượng thống nhất cao độ!""Uy lực kiếm thuật tăng vọt!""Khiến người và kiếm kết hợp, đạt được hiệu quả 1+1=2!""Như vậy mà thôi."Tiểu Tiểu Kiếm nói một hơi."Lẽ nào bình thường không phải?"Lục Minh kinh ngạc.Một người một kiếm bình thường không phải là 1+ 1= 2 sao?"Dĩ nhiên không phải."Tiểu Tiểu Kiếm khinh thường: "Có một số kiếm tu có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cậu bảo họ dùng gậy gỗ thử xem? Có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh của bản thân?!""Có một số linh kiếm tuy vừa đẹp lại mạnh mẽ, nhưng thực lực của chủ nhân yếu lại là một kẻ ngốc về kiếm thuật, tình huống này cũng không phát huy được thực lực.""Đây chính là không thuần thục!""Trong trạng thái không phải người kiếm hợp nhất, kiếm tu chẳng qua chỉ như thùng gỗ đựng nước, còn là tấm ngắn nhất, sẽ hạn chế phát huy thực lực nghiêm trọng!"Sắc mặt của Tiểu Tiểu Kiếm nghiêm nghị.

Về kiếm, nó rất nghiêm túc. "Thì ra là thế."Lục Minh chợt hiểu.Thì ra...Đây chính là người kiếm hợp nhất?!Như vậy xem ra, người kiếm hợp nhất thật mạnh mẽ!Thế nên, trong trạng thái người kiếm hợp nhất, những kẽ hở mà anh thấy được chính là nền tảng trực giác và kiếm thuật mạnh mẽ của Tiểu Tiểu Kiếm cung cấp cho anh!Cũng đúng.Dù sao Tiểu Tiểu Kiếm cũng là linh kiếm sáu sao!Trong trạng thái người kiếm hợp nhất này rõ ràng thực lực sẽ tăng vọt! Có điều, những việc này không cần vội.Hiện giờ anh chỉ muốn biết một việc."Xin hỏi...""Chủ nhân ngốc nghếch về kiếm thuật lại có thực lực yếu trong lời của mày nói là ai?"Sắc mặt của Lục Minh lạnh lùng."..."Tiểu Tiểu Kiếm im lặng trong giây lát.Bịch!Bịch!Lục Minh kéo tên này đến góc phòng đánh một trận no đòn.Mợ nó.Ba ngày không đánh đã trèo lên đầu lên cổ!Sau khi tôi luyện tố chất cơ thể một lần nữa, tên này rõ ràng đã rắn chắc hơn nhiều, chịu được đòn da lại dày, xem ra về sau phải tìm một thứ có thể đánh nó thật sự rồi.Ừm..."Tiểu Bạch.""Trong nhà có roi da không?"Lục Minh hỏi."Không có đâu."Tiểu Bạch khoát tay lia lịa."Ồ."Lục Minh rơi vào suy tư.Không có roi da thì lấy gì đánh tên này?Ừm...Có điều anh không chú ý, ánh mắt của Tiểu Bạch tràn ngập lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lo lắng theo.Toi rồi.Vừa rồi sư phụ cầm thẻ cắm mình còn chưa tính...Giờ lại còn cần cả roi da?!Ơ...Lẽ nào sư phụ cũng có sở thích này?!Vậy phải làm sao bây giờ?...Trong góc phòng, Tiểu Tiểu Kiếm tinh thần thoải mái đi tới.Đánh nó?Nực cười!Cậu đánh nổi sao?Phải biết rằng, hiện giờ nó đã tôi luyện cơ thể mạnh hơn Lục Minh rồi ha ha ha!Bây giờ tố chất cơ thể nó mạnh mẽ, Lục Minh xấu xa này muốn dùng cách đánh nó để uy hiếp nó, quả thật không thể nào! Còn sầu riêng chan canh gì đó...Ha ha.Nó cũng đã nhìn ra, Lục Minh đang lừa gạt nó!Ai sợ ai chứ?!Nó cảm thấy, dựa theo xu thế phát triển bây giờ... nói không chừng một ngày kia, mình có thể chuyển mình thành chủ nhân, cưỡi lên người Lục Minh, nghĩ thôi đã thấy khá sảng khoái.Hứ!"Nhớ kĩ!""Về sau tu luyện cho đàng hoàng."Tiểu Tiểu Kiếm cảm giác hăng hái: "Trạng thái người kiếm hợp nhất này không có mấy ai có thể làm được!""Cậu cho rằng có kỹ năng là được ư!?""Sai!""Hoàn toàn sai!""Từ xưa đến nay, kiếm tu lưu lại rất nhiều truyền thừa, có thể đạt được người kiếm hợp nhất lại có mấy ai?!""Vì sao?""Bởi vì khó!""Chỉ có tôi, trong khoảnh khắc có thể nhận được kỹ năng này, dẫn dắt cậu vào trạng thái này, vào trạng thái người kiếm hợp nhất thực thụ!""Không phải tôi nói khoác, có thể người kiếm hợp nhất ở giai đoạn bốn sao, chỉ có nó..."Soạt!Một bóng trắng bay qua trước mắt.Tiểu Tiểu Bạch vui vẻ mang theo Tiểu Bạch bay ngang qua cửa hàng như một ánh kiếm, ánh kiếm hoàn chỉnh, tìm không được bất kỳ sơ hở nào, cảm giác này..."Người kiếm hợp nhất!"Vẻ mặt của Tiểu Tiểu Kiếm ngơ ngác.Ôi trời!Làm sao có thể?!Tại sao Tiểu Tiểu Bạch biết người kiếm hợp nhất?!Kẻ thiểu năng đó?Kẻ ngây thơ đó?Đặc biệt...Xẹt!Xẹt!Tiểu Tiểu Kiếm lóe sáng điên cuồng."Bình tĩnh."Lục Minh giữ nó lại: "Tao hỏi xem giúp mày.""E hèm.""Tiểu Bạch à."Lục Minh lên tiếng.Vèo!Bóng trắng chợt dừng lại, bởi vì dừng lại đột ngột, Tiểu Bạch ngã thẳng ra ngoài, cùng với một tiếng "á", trực tiếp dính vào người Lục Minh."..."Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười.Người kiếm hợp nhất còn có lúc phanh không ăn?Văng ra mà được à?!Đùa sao?"Xuống đi."Lục Minh không vui nói."Vâng ạ."Tiểu Bạch khéo léo trượt xuống từ trên người Lục Minh, Tiểu Tiểu Bạch cũng yếu ớt bay ở bên cạnh."Học được từ lúc nào?"Lục Minh buồn cười.Cô bé này..."Vừa mới thôi."Tiểu Bạch thật thà nói: "Em nhìn thấy sư phụ và Tiểu Tiểu Kiếm đang đùa nên kéo Tiểu Tiểu Bạch thử xem sao, dường như có chút hiệu quả.""Chỉ đơn giản như vậy à?"Lục Minh kinh ngạc."Vâng."Tiểu Bạch chăm chú gật đầu: "Chỉ rất đơn giản thế thôi."Xẹt!Xẹt!Tiểu Tiểu Bạch cũng điên cuồng sáng lên, bày tỏ tán thành.Thật sự rất đơn giản.Nói rồi, để thể hiện họ không nói dối, Tiểu Tiểu Bạch bay đến bên cạnh Tiểu Bạch, nhẹ nhàng đáp xuống, hơi thở, ý nghĩ chớp mắt vào trạng thái ăn khớp.Cảm giác về sự toàn vẹn bỗng dưng xuất hiện…Người kiếm hợp nhất!Quả nhiên là được!Lục Minh: "..."Anh nhìn Tiểu Tiểu Kiếm theo bản năng, ha ha, không phải nó nói rất khó sao?Lúc này, Tiểu Tiểu Kiếm mang vẻ mặt hoài nghi cuộc đời, thật sự, ngay cả Tiểu Tiểu Bạch còn đi nhà trẻ, linh thể chưa lớn hẳn này cũng biết sao?Dễ dàng như vậy ư?!Vậy mà vừa rồi nó còn khoác lác với Lục Minh cả một lúc lâu?!Sao...Sao có thể như vậy?!Không phải!Đây nhất định là trường hợp đặc biệt!Đúng.Tiểu Tiểu Bạch tương đối đặc biệt, nó là linh thể nguyên sinh ra đời từ thẻ bài của Tiểu Bạch, vốn là một thể, hiển nhiên có thể làm được đơn giản, phải, nhất định là như vậy!Tiểu Tiểu Kiếm tự trấn an mình như thế."Ha ha."Lục Minh không để ý đến nó.Anh làm bộ không thèm để ý mở danh bạ ra, gửi cho Lục Nhan."Chị.""Chị và kiếm thai vào trạng thái người kiếm hợp nhất chưa?"Lục Minh hỏi."Chưa."Tin nhắn của Lục Nhan nhanh chóng gửi đến.Quả nhiên.Tiểu Tiểu Kiếm vui mừng, nó biết mà!Không phải là mình nhận thức sai lầm, là Tiểu Bạch này quá mức yêu nghiệt!Nghĩ tới đây, nó càng thêm tự tin.Cậu xem, Lục Nhan là con cưng của trời, thiên tài kiếm tu mạnh mẽ nhất, chẳng phải cũng chưa vào trạng thái người kiếm hợp nhất sao? Tôi đường đường là linh kiếm viễn cổ... Ùng…Vòng tay rung động.Tin nhắn của Lục Nhan lại đến."Người kiếm hợp nhất vô dụng!""Không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này.""Lần thứ hai tu luyện lại, chị từng tu luyện người kiếm hợp nhất, thời gian bồi dưỡng dài, mức tăng thấp, lãng phí thời gian. Một khi tự hủy lại phải bồi dưỡng lần nữa, phiền phức.""Em tu luyện cho đàng hoàng, đừng lầm đường lạc lối...""Chị cũng không hiểu nhiều về chuyên gia thẻ kiếm các em, có điều đại khái chắc là thống nhất, kiểu trung tâm nghề nghiệp này tự hủy vào thời điểm nguy hiểm có hiệu quả tốt hơn.""Nếu như em muốn học, chị có thể dạy em tự hủy trung tâm."...Soạt!Cửa hàng yên lặng.Hồi lâu sau Lục Minh vẫn chưa phục hồi tinh thần.Ồ.Cũng đúng.Đối với chị mà nói, những thứ sau khi tự hủy không thể giữ lại đều là rác rưởi...???Tiểu Tiểu Kiếm vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác.Vậy Lục Nhan cũng biết?!Chỉ là bởi vì vô dụng nên lười vào trạng thái này?Còn nữa...Đừng lầm đường lạc lối cái quái gì?Từ lúc nào, kiếm tu học tập người kiếm hợp nhất thành công trở thành lầm đường lạc lối?! Chị tự hủy mới lầm đường lạc lối được chứ?! Chị kiểu gì vậy?!???Tâm trạng của Tiểu Tiểu Kiếm nổ tung.Soạt!Soạt!Ánh kiếm bắt đầu phát ra.Tiểu Tiểu Kiếm suýt chút nữa đi tìm Lục Nhan tính sổ ngay!Cả nhà này là kiểu người gì vậy!Quá ức hiếp linh thể!..."Ngoan."Lục Minh cười sờ đầu Tiểu Tiểu Kiếm: "Mày cảm thấy, tao tìm chị học tự hủy thì thế nào?"Soạt!Tiểu Tiểu Kiếm chợt lặng lẽ.Im lặng như tờ.
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi