Chương Trước/249Chương Sau

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 245: Bộ Hoàn Nhan là một cái chuồng heo lớn

- Thối quá…

Gia Luật Tư bịt mũi, vẻ mặt chán ghét nói, Triệu Nhan và Tô Thức cũng cau mày, bởi vì họ cũng không ngờ tới bộ Hoàn Nhan lại thối như vậy, lọt vào tầm mắt đều là những cái chuồng heo lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó có những con heo mập lớn lớn nhỏ nhỏ, mùi hôi thối chính là do những cái chuồng heo này phát ra.

- Ha ha, mời quận vương xem, đây chính là bí mật cường thịnh của bộ Hoàn Nhan chúng ta, đừng thấy bộ dạng những con heo này khó coi, nhưng chúng đều là lương thực chủ yếu nhất của bộ Hoàn Nhan chúng ta, dù gì thì thức ăn từ việc đánh cá và săn bắt là có hạn, đặc biệt là vào mùa đông con mồi săn được càng ít hơn, rất nhiều bộ lạc vì không có đủ thức ăn nên bị chết đói, nhưng bộ Hoàn Nhan chúng ta lại nhờ vào những con heo mập được nuôi lớn này đảm bảo có đủ thức ăn.

Hặc Lý Bát không hề để ý vẻ mặt của ba người Triệu Nhan, ngược lại giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào.

Ở kiếp trước Triệu Nhan đã nghe nói qua là người Nữ Chân giỏi chăn nuôi heo, nhưng khi đi qua mấy bộ lạc ở ngoại vi lúc trước, không hề nhìn thấy những bộ lạc đó có nuôi heo, hơn nữa miêu tả của Liêu Quốc về người Nữ Chân có nói bọn họ chỉ là lũ dã nhân biết săn bắt, căn bản không nhắc đến việc bọn họ biết nuôi heo, điều này khiến Triệu Nhan cho rằng lịch sử của kiếp sau viết sai, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy những chuồng heo của bộ Hoàn Nhan, xem như là đã tin những điều đó là thật.

Hặc Lý Bát tuy là thủ lĩnh của bộ Hoàn Nhan, nhưng cả bản bộ bộ Hoàn Nhan cũng chỉ có 3000 -4000 người, nếu ở hậu thế thì cũng chỉ tương đương với một thôn trưởng, mà giữa người Nữ Chân cũng không có nhiều lễ tiết, lúc Hặc Lý Bát trở về cũng không có ai ra nghênh đón, chỉ là khi những người Nữ Chân đó nhìn thấy y, cũng đều dừng lại nhiệt tình chào hỏi y, trên gương mặt cũng lộ ra thần sắc tôn kính, xem ra vị thủ lĩnh Hặc Lý Bát này cũng rất có uy vọng.

Hặc Lý Bát rất nhiệt tình dẫn Triệu Nhan bọn họ tham quan bộ Hoàn Nhan, kết quả lúc này Triệu Nhan bọn họ mới phát hiện, cả bản bộ của bộ Hoàn Nhan quả thật giống như một cái chuồng heo lớn, bốn phía đều là những chuồng heo được chất lên từ đá và gỗ, lều trại lớn nhỏ cũng nằm bên cạnh những chuồng heo này, còn thường xuyên nhìn thấy một vài nữ nhân và trẻ con cắt cỏ mà heo ăn ném vào trong chuồng, so với bộ lạc ở ngoại vi, khí sắc của những người phụ nữ và trẻ con này tốt hơn nhiều, phụ nữ cũng mặc trên người y phục làm từ da heo.

Cũng chính vì có nhiều chuồng heo như vậy, cho nên xung quanh cả bộ Hoàn Nhan đều bị bao phủ bởi một mùi hôi thối khó chịu, Triệu Nhan bọn họ lúc bắt đầu thật sự là có phần chịu không nổi. Nhưng sau khi theo Hặc Lý Bát đi vài vòng, mũi của 3 người đều bị hun đến tê dại, không ngờ đã không còn thấy mùi hôi đặc biệt gì nữa, chỉ có điều Triệu Nhan lo lắng bản thân sau này liệu có còn phân biệt được mùi vị hay không?

- Hoàn Nhan thủ lĩnh. Nếu các ngươi đã biết nuôi heo, tại sao bọn ta không thấy những bộ lạc ngoại vi nuôi heo, hơn nữa xem dáng vẻ xao xanh vàng vọt của họ, nếu như có thể nuôi heo, không phải là có thể khiến bộ Hoàn Nhan các ngươi có thêm càng nhiều thức ăn hay sao, từ đó tăng cường thực lực của các ngươi?

Lúc này Triệu Nhan bỗng mở miệng hỏi Hặc Lý Bát.

Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Hặc Lý Bát cười hắc hắc nói:

- Quận vương có điều không biết, nuôi heo cũng có bí quyết, heo mà bộ Hoàn Nhan chúng ta nuôi ăn nhiều hoạt động ít, cho nên mới lớn nhanh lại mập mạp, đây cũng là do chúng ta cung cấp đầy đủ thức ăn, lúc trước có không ít bộ lạc đều muốn dùng vũ lực để đoạt bí quyết nuôi heo này từ trong tay chúng ta, đáng tiếc ngược lại bị chúng ta tiêu diệt, cũng chính vì vậy, bí quyết này chỉ có người bản bộ Hoàn Nhan chúng ta biết, bộ lạc bên ngoài tuy rằng cũng nuôi heo, nhưng đều là nuôi thả, lớn cũng chậm, mỗi năm đều phải tiến cống ít vật cho chúng ta, mới có thể có đủ thức ăn.

Lúc Hặc Lý Bát nói đến đây, trên gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, tuy rằng y biết có thể là trong cái nhìn của Triệu Nhan bọn họ, bí quyết nuôi heo của họ không đáng nhắc đến, nhưng đối với y, lại là kế sinh tồn cơ bản nhất của bộ lạc, hơn nữa y tin rằng cái bí quyết này chỉ có người của bộ lạc họ mới biết, ngay cả bên Đại Tống cũng không hề có.

Triệu Nhan vốn là một người thích ăn thịt heo, nghe đến đây cũng cảm thấy hết sức hiếu kỳ, lập tức mặc kệ chuồng heo bẩn thỉu, cố ý đến gần quan sát những con heo ở bên trong, kết quả rất nhanh hắn liền nở một nụ cười đã hiểu rõ, quay đầu lại nhìn Hặc Lý Bát:

- Không nghĩ tới bộ Hoàn Nhan cũng là nơi nhân tài đông đúc, lại biết cách thiến heo.

Hặc Lý Bát nghe thấy lời của Triệu Nhan, chỉ thấy đầu mình vang lên một tiếng oanh lớn, thậm chí suýt chút nữa đã muốn rút đao ra giết đối phương, tuy nhiên nghĩ đến Đại Tống có thể sẽ ủng hộ bộ lạc của mình, điều này khiến y lập tức tỉnh táo lại, ngay sau đó vô cùng khiếp sợ hỏi:

- Quận vương điện hạ sao lại biết bí mật của bộ Hoàn Nhan chúng ta? Bí mật này ngoại trừ nam nhân trưởng thành trong bộ lạc, không có người nào khác biết.

- Ha ha, cái này căn bản không tính là gì, tuy rằng Đại Tống ta rất ít người thiến heo xong rồi nuôi, nhưng cũng có người phát hiện ra chỗ tốt của việc thiến, chỉ là biện pháp này không được lưu truyền rộng rãi, vừa hay bản vương cũng biết một ít.

Triệu Nhan cười lớn nói, người đến từ hậu thế như hắn đương nhiên biết tính quan trọng của việc thiến heo, hơn nữa nghe nói biện pháp này dường như là truyền đến từ bên dân tộc thiểu số, cũng không biết là thật hay là giả?

Hặc Lý Bát đâu nghĩ tới Triệu Nhan là đang nói dối, khi nghe lời của hắn liền cho là thật, hơn nữa đối với thực lực của Đại Tống càng thêm hiểu rõ hơn nữa, thì ra bí quyết mà mình xem như trân bảo ấy thế mà ở trong mắt người Đại Tống lại không đáng để nhắc tới.

Nghĩ đến những chuyện trên, Hặc Lý Bát càng thêm chờ mong vào sự viện trợ của Đại Tống, nhưng y cũng là một người vô cùng lý trí, khi chưa hoàn toàn xác định thân phận của Triệu Nhan bọn họ, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện thương lượng việc viện trợ, dù gì thì nếu như Liêu Quốc biết việc này, cũng sẽ đưa đến cho họ không ít phiền phức.

Kế đó Hặc Lý Bát dẫn ba người Triệu Nhan đến nơi họ sẽ tạm ở, có lẽ là Hặc Lý Bát cũng nhìn ra Triệu Nhan bọn họ rất không thích mùi trong bộ lạc, thêm biểu hiện vừa nãy của Triệu Nhan, cùng với chờ mong vào việc Đại Tống viện trợ, cho nên lần này Hặc Lý Bát cố tình an bài cho Triệu Nhan bọn họ ở phía đông trong cùng của bộ lạc, nơi đây không có chuồng heo, hơn nữa gió cũng thường thổi từ hướng đông tới, mùi trong bộ lạc căn bản không toả ra đến đây, ngoài ra đáng nói đến đó là, đây cũng là nơi mấy huynh đệ Hặc Lý Bát ở.

Bộ Hoàn Nhan căn bản chính là một đám quỷ nghèo, thêm nữa lại thường xuyên di chuyển, cho nên nơi mà Hặc Lý Bát bọn họ ở cũng chẳng ra sao cả, toàn bộ đều là những túp lều trại cũ nát, ngay cả Hặc Lý Bát cũng vậy, tuy rằng Triệu Nhan bọn họ là khách quý của bộ Hoàn Nhan, nhưng đến đây cũng chỉ có thể ở trong lều trại.

- Quận vương điện hạ, hai túp lều này chính là nơi ba người các ngươi ở, ta biết người Đại Tống các ngươi không thích bị người khác quấy rầy, cho nên xung quanh hai túp lều này đều được dùng hàng rào ngăn cách, không có lệnh của ta, người nào cũng không dám đến gần quấy rầy quận vương!

Hặc Lý Bát chỉ hai túp lều ở phía trước, chỉ thấy xung quanh hai túp lều này quả thật là bị ngăn cách bởi hàng rào, giống như hai cái viện nhỏ vậy, tuy rằng thoạt nhìn vẫn hết sức đơn sơ, nhưng so với những túp lều khác thì tốt hơn nhiều rồi.

Chẳng qua khi Triệu Nhan nhìn thấy hai túp lều này, lại nhìn nhìn ba người bọn họ, đặc biệt Gia Luật Tư còn là nữ tử, lúc ấy cũng có chút khó xử, vừa muốn bảo Hặc Lý Bát chuẩn bị thêm một túp lều, nhưng không nghĩ tới lúc này Gia Luật Tư ở sau lưng lại bỗng kéo y phục của hắn, điều này khiến Triệu Nhan cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ đành nói với Hặc Lý Bát:

- Đa tạ thủ lĩnh Hoàn Nhan đã phí tâm!

- Ha ha, quận vương khách khí rồi, tin rằng đoạn đường này quận vương và mọi người cũng đều rất mệt mỏi rồi, mời các ngươi nghỉ ngơi trước, buổi tối ta sẽ cùng các huynh đệ thiết yến để đón gió cho quận vương!

Hặc Lý Bát cũng không có nghĩ gì nhiều, nói xong liền xoay ngưởi rời đi, tuy rằng người Nữ Chân họ không có nhiều lễ tiết đến vậy, nhưng vì để biểu thị sự tôn kính đối với Triệu Nhan, y đã cố tình cho người chuẩn bị yến tiệc tiếp kiến, hiện giờ đã quá trưa, y cũng cần phải đi nhìn thử xem tiệc tối đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Sau khi nhìn thấy Hặc Lý Bát rời khỏi, Tô Thức lập tức ngáp dài, sau đó khoát tay nói với Triệu Nhan và Gia Luật Tư:

- Quận vương, các ngươi ngủ ở lều bên trái đi, ta ngủ ở lều bên phải, mấy ngày này quả thật là mệt chết ta rồi!

Tô Thức nói xong liền trực tiếp chui vào trong lều ở bên phải, không lâu sau bên trong liền truyền đến tiếng ngáy, bên ngoài chỉ còn lại Triệu Nhan với vẻ mặt cười khổ nhìn Gia Luật Tư, hắn nghĩ mãi không ra lúc nãy nàng kéo y phục của mình là có ý gì.

- Cái này... Việc này có chút phức tạp, chúng ta vẫn là vào trong lều rồi hẵng nói!

Lúc này mặt của Gia Luật Tư đã đỏ ửng, nàng cũng không phải là một nữ nhân tuỳ tiện, chỉ là nàng biết một số tập tục liên quan đến người Nữ Chân, cho nên vừa rồi đã ngăn cản Triệu Nhan.

Triệu Nhan nghe đến đây cũng chỉ đành theo Gia Luật Tư vào trong lều, cái lều này tuy rằng hơi cũ nát một chút, nhưng trên đất trải đầy da lông, ở trong cùng của lều còn có một cái giường hai người nằm, đương nhiên là chăn đêm trải trên đất, cả cái bộ Hoàn Nhan này e là cũng không kiếm được ra một cái giường nào đâu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao vừa rồi ngươi ngăn ta mở miệng, tuy rằng lúc trước ta nói là ta dẫn ngươi ra, nhưng lúc này cũng không cần ngủ cùng nhau, 3 người chúng ta bảo họ an bài thêm một túp lều không phải là được rồi sao?

Sau khi Triệu Nhan vào trong lều, lập tức ngoảnh đầu lại hỏi Gia Luật Tư, lúc đi đường lúc trước, bởi vì điều kiện có hạn, Gia Luật Tư vẫn luôn ngủ bên cạnh hắn, nhưng dù gì thì nam nữ cũng khác biệt, bây giờ đến bộ Hoàn Nhan rồi mà vẫn ngủ cùng thì quả thật có chút không thể nói nổi.

Nhưng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là, ngay khi hắn vừa dứt lời, Gia Luật Tư bỗng nhiên nổi giận, lập tức trừng mắt nhìn hắn nói:

- Ngươi cho là bản công chúa nguyện ý ngủ cùng một lều với ngươi hay sao?

- Vậy sao ngươi còn cản ta?

Lúc này Triệu Nhan cũng nhìn ra được hình như Gia Luật Tư có nỗi khổ tâm nào đó, liền vô cùng kỳ quái hỏi. Nữ tử Khiết Đan tuy rằng không bảo thủ như nữ tử Đại Tống, nhưng cũng khá xem trọng trinh tiết, hơn nữa với sự hiểu biết trong khoảng thời gian này, dường như Gia Luật Tư cũng không phải là nữ tử tuỳ tiện.

- Haiz… bình thường người Tống các ngươi không tiếp xúc qua với người Nữ Chân, tự nhiên cũng không biết phong tục tập quán của người Nữ Chân, ví dụ như...

Lời của Gia Luật Tư còn chưa nói xong, bỗng nhiên Triệu Nhan nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, sau đó hình như là đi vào lều của Tô Thức, một lúc sau, nghe thấy lều bên kia của Tô Thức truyền đến những tiếng vang kỳ quái.
Chương Trước/249Chương Sau

Theo Dõi