Chương Trước/249Chương Sau

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 246: Thị tẩm và quần hôn

Tiếng thở dốc ư ư, cùng với tiếng ngâm của đôi trai gái, tiếp theo là tiếng của Tô Thức từ lều vải bên kia truyền tới. Tuy rằng giữa hai lều trại có khoảng cách, nhưng da để làm lều trại căn bản không cách âm, khiến cho âm thanh bên kia giống như những âm thanh qury dị lọt vào tai, Triệu Nhan và Gia Luật Tư nghe đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng.

- Khụ khụ Tử Chiêm huynh bên kia sao lại thế này? Để phá vỡ sự xấu hổ trong phòng, Triệu Nhan lập tức ho khan vài tiếng mở miệng hỏi. Có đánh chết hắn cũng không ngờ được, Tô Thức ngay lúc này còn có lòng thanh thản mà làm chuyện này? Mặt khác Triệu Nhan cũng nghĩ không thông, nữ tử trong lều của y là từ đâu ra?

Nhìn thấy Triệu Nhan mở lời trước, Gia Luật Tư đỏ mặt liếc sang lều trại của Tô Thức bên kia một cái, sau đó mới hơi ngượng ngùng giải thích: - Người Nữ Chân tuy rằng trên danh nghĩa là một vợ một chồng, nhưng không có liêm sỉ gì hết. Tỷ như khách nhân đến nhà, nam chủ nhân sẽ bảo thê tử của mình đi thị tẩm, bình thường nếu nam nhân không ở nhà, thê tử có thể câu dẫn nam nhân khác trong tộc, hơn nữa cho dù có mang thai, nam chủ nhân cũng sẽ không để ý, chẳng những sẽ để đứa trẻ được sinh ra, hơn nữa còn nuôi lớn nó như con của mình.

Triệu Nhan nghe đến đó rốt cuộc cũng hiểu được, trước kia hắn có từng nghe về một vài dân tộc du mục trong lịch sử có tập tục bảo thê tử đi phụng bồi khách nhân, nhưng không ngờ người Nữ Chân cũng có tập tục như vậy, hơn nữa nghe hàm ý trong lời nói của Gia Luật Tư, giống như người Nữ Chân tuy rằng trên danh nghĩa là chế độ một vợ một chồng, nhưng vẫn giữ một số tập tục quần hôn, chuyện này trong sách sử ở hậu thế cũng không ghi lại.

- À, chuyện này cũng không đúng, nếu người Nữ Chân có thể cho thê tử của mình đưa tới đây thị tẩm, vậy với ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Vì sao ngươi cứ phải ở cùng một chỗ với ta. Đây chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Triệu Nhan lúc này nửa đùa nói, vừa rồi khi hắn đi thăm bộ Hoàn Nhan, thấy nữ nhân Nữ Chân hoặc là lưng hùm vai gấu, hoặc là gầy yếu không chịu nổi. Nếu thật sự có nữ nhân tự muốn lên giường, chỉ sợ hắn sẽ bị hù cho trực tiếp chạy trối chết, tuy nhiên Tô Thức lại thật sự ăn uống ngon lành, ngay cả nữ nhân như vậy cũng có thể xuống tay.

- Hừ, những nữ nhân Nữ Chân đó một đám vừa bẩn vừa xấu, sao có thể so với bổn công chúa được! Gia Luật Tư nghe đến đó vô cùng không phục nói. Tuy nhiên, ngay sau đó nàng liền phát hiện mình vừa nói bậy bạ, lập tức đỏ bừng mặt vội vàng giải thích: - Ta cũng không phải có ý kia, chỉ có điều người Nữ Chân vốn không có quan niệm liêm sỉ gì cả, tuy rằng ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi, nhưng nếu để một mình ta ở một lều, buổi tối rất có thể sẽ có người Nữ Chân xông vào lều vải của ta. Loại chuyện này với bọn họ mà nói là vô cùng bình thường, cho nên ta cũng không dám ngủ một mình.

- Ha ha, thì ra là thế. Ngươi vì bảo vệ mình cho nên mới phá hỏng chuyện tốt của bổn vương, thế này có chút không có đạo đức rồi. Triệu Nhan nghe đến đó cười lớn nói, trải qua khoảng thời gian ở cùng nhau này, giữa hắn và Gia Luật Tư cũng coi như hết sức thân thuộc rồi, cho nên hở chút là bông đùa cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

- Á ta còn tưởng quận vương thân là hoàng tử Đại Tống, tầm nhìn sẽ hết sức cao, nhưng không ngờ có thể cảm thấy hứng thú với những nữ nhân sơn dã này. Nghe nói quận vương đã thành thân, nếu chuyện này tới tai quận vương phi, cũng không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Gia Luật Tư cũng lập tức xuất chiêu phản kích nói.

- Ha ha, lời này của ngươi không đúng rồi, chưa từng nghe nói "Tham gia quân ngũ ba năm, heo nái cũng sánh ngang với Điêu Thuyền" à? Từ sau khi ta tới Liêu quốc, luôn luôn giữ mình trong sạch, nam nhân bí bách thời gian dài, đối với thân thể đương nhiên không ưu đãi. Về phần vương phi của bổn vương thì càng không cần phải nói, nàng vốn là một nữ tử động lòng người, mấy tháng trước còn giúp ta nạp tiểu thiếp, điểm ấy ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ tới. Triệu Nhan lại cười to nói, kỳ thật hắn và Gia Luật Tư không chỉ đơn thuần là đấu võ mồm, chủ yếu là để chống lại thanh âm Tô Thức bên kia truyền đến, do đó hóa giải sự xấu hổ của cả hai.

- Phì, nam nhân các ngươi quả nhiên đều không phải thứ gì tốt đẹp, ngay cả đường đường một hoàng tử cũng trở nên vô lại như vậy! Gia Luật Tư mặt ửng đỏ rất bất mãn với lời nói của Triệu Nhan, mặt nàng đỏ cũng không phải tức giận, mà là vì bên Tô Thức kia truyền đến tiếng hét chói tai của nữ tử liều mạng kia, điều này khiến cho Gia Luật Tư chưa trải sự đời xấu hổ gần như muốn chui xuống kẽ đất cho rồi.

Triệu Nhan cũng bị tiếng hét chói tai mê người của nữ nhân kia làm cho tâm thần bất định. Đều nói nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tuy rằng lời nói này có vài phần sai lệch, nhưng nhất định có chút đạo lý, đặc biệt là Triệu Nhan trước kia vừa mới nạp Tiết Ninh Nhi làm thiếp không bao lâu, đối phương đã mang thai rồi, kết quả hắn lại một mình phòng không, hiện giờ đã mấy tháng không biết đến vị thịt, bình thường đương nhiên có chút tinh lực quá thịnh, hiện giờ nghe thấy hiện trường trực tiếp bên Tô Thức kia, điều này làm cho hắn cũng không ngăn được cảm thấy khí huyết sôi trào, ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Tư kia cũng có một loại thần sắc khác.

Lúc này Gia Luật Tư cực kỳ mẫn cảm, khi nàng phát hiện ánh mắt Triệu Nhan nhìn về phía mình có một loại thần sắc khiến người ta giật thót người, lập tức cảm thấy trong lòng hoảng hốt, gắt lên nói: - Bổn công chúa không ầm ĩ với ngươi nữa, ta muốn đi ngủ!

Gia Luật Tư nói xong, bước nhanh chạy lên giường, vén chăn lên chui vào, hơn nữa còn quấn cả người lại, may mắn chỗ ở của bộ Hoàn Nhan này là núi rừng, cho dù là mùa hè cũng cảm thấy mát mẻ, nếu không nàng đắp chăn kín như vậy sẽ nóng đến mức phát bệnh cũng không chừng.

Nhìn thấy Gia Luật Tư như con đà điểu tự chui mình trong chăn, Triệu Nhan lại không biết nên làm gì bây giờ, có điều đứng đó nghe hiện trường trực tiếp bên Tô Thức kia thật sự khiến người ta khó chịu, giường lại bị Gia Luật Tư chiếm mất, hơn nữa trong tình cảnh này, hắn cũng không dám tới gần đối phương, dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Cũng chính vì vậy, Triệu Nhan cuối cùng cũng không đi tới bên giường kia, mà nằm xuống thảm lông bên cạnh, dù sao thảm da lông này cũng vô cùng dày, ít nhất so với cỏ tranh trước kia bọn họ nằm còn dày hơn nhiều. Nói đến đây, suốt dọc đường Triệu Nhan cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, hiện giờ nằm trên thảm lông dày, rất nhanh liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không ngờ lại vô tình chìm vào giấc ngủ.

Gia Luật Tư chôn mình trong chăn xong, trong lòng cũng vừa thẹn vừa sợ, đặc biệt nghe thấy âm thanh bên Tô Thức kia thỉnh thoảng truyền tới, càng khiến cho nàng cảm thấy trong trái tim có một con nai nhỏ không ngừng nhảy nhót, mặt khác Gia Luật Tư cũng lo lắng Triệu Nhan sẽ không chịu nổi loại hấp dẫn này, do đó sẽ làm chuyện không phải với mình, cho nên một khắc khi nàng chui vào trong chăn, Gia Luật Tư vẫn căng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Có điều Gia Luật Tư nghe ngóng hồi lâu, cũng không nghe thấy Triệu Nhan có động tĩnh gì, giống như trong lều vải chỉ còn lại có mình nàng, điều này khiến Gia Luật Tư cũng thấy hết sức kì lạ, lập tức ỷ vào lá gan lớn xốc chăn lên thành một khe hở nhỏ, sau đó vụng trộm nhìn ra ngoài, kết quả không ngờ phát hiện Triệu Nhan nằm trên thảm lông cách đó không xa đang ngủ say, chỉ có điều lúc hắn ngủ khống ngáy như Tô Thức, ngược lại hơi thở rất nhẹ, cho nên lúc trước Gia Luật Tư cũng không nghe thấy gì.

Nhìn thấy Triệu Nhan lại ngủ thiếp đi, Gia Luật Tư cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức vén chăn ngồi dậy, tuy nhiên ngay sau đó nàng lại thấy như có chút mất mát, thậm chí còn có chút không vui. Nhưng khi nàng nhìn thấy Triệu Nhan trực tiếp nằm trên thảm lông, trên người không đắp bất kì thứ gì, trong lòng lại mềm nhũn, cầm lấy chăn đắp cho Triệu Nhan, sau đó lại kê gối dưới cổ hắn, kết quả Triệu Nhan từ đầu tới cuối đều không tỉnh, xem ra hắn cũng thật sự quá mệt mỏi.

Một giấc ngủ này của Triệu Nhan rất say, khi hắn tỉnh dậy, đã là lúc ánh đèn rực rỡ, tuy nhiên toàn bộ bộ Hoàn Nhan ngay cả ngọn nến cũng không tìm thấy, nhưng trước cửa mỗi lều trại đều đốt lên một đống lửa, những nữ nhân Nữ Chân vây quanh đống lửa chuẩn bị bữa tối, Triệu Nhan ở trong lều vải cũng có thể ngửi thấy mùi thịt, khiến cho bụng hắn cũng âm thầm kêu rên.

Lập tức chỉ thấy Triệu Nhan nhỏm dậy, lúc này hắn mới phát hiện trên người mình có đắp một cái chăn, Gia Luật Tư thì co rúc trên giường ngủ say, xem ra nếu không đánh thức nàng, chỉ sợ nàng sẽ ngủ thẳng đến ngày mai, mặt khác đáng nhắc tới chính là, tiếng ngâm ở bên chỗ Tô Thức cuối cùng cũng đã không còn rồi.

Cũng đúng lúc này, Triệu Nhan chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng Hặc Lý Bát từ ngoài vọng vào: - Quận vương, tiệc tối đã chuẩn bị xong, mời ngài và Gia Luật cô nương cùng vào nhập tịch!

- Làm phiền Hoàn Nhan đầu lĩnh rồi, chúng ta ra ngay! Triệu Nhan lập tức mở miệng nói, Gia Luật Tư lúc này cũng bừng tỉnh, lập tức có chút mơ màng mở mắt nhìn xem, khi thấy Triệu Nhan đang nhìn chằm chằm vào nàng, Gia Luật Tư không khỏi đỏ mặt, sau đó lập tức ngồi dậy.

- Được, mấy huynh đệ của ta cũng tới, đang chờ trong lều vải của ta, đến lúc đó quận vương chỉ cần dẫn người tới là được rồi. Hặc Lý Bát kì thực rất hiểu lễ nghĩa, trực tiếp ở ngoài gọi vào, nói xong rồi rời đi ngay.

Nghĩ đến chuyện lúc trước, Gia Luật Tư vẫn còn hơi ngượng ngùng, căn bản không dám nhìn Triệu Nhan. Triệu Nhan cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ đến bên Tô Thức kia vẫn chưa dậy, lập tức mở miệng nói: - Ta đi gọi Tử Chiêm huynh, cô chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng đi.

Triệu Nhan nói xong đi thẳng ra khỏi lều, sau đó tới trước lều của Tô Thức gọi vài tiếng, cuối cùng vất vả lắm mới nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của Tô Thức: - Quận vương chờ chút, hạ quan ra ngay.

Nói là chờ chút, nhưng Triệu Nhan ở bên ngoài chờ chừng mười phút mới thấy Tô Thức vô cùng chật vật từ bên trong đi ra, chẳng những áo quần không chỉnh tề, hơn nữa tóc cũng rối bù, thậm chí đôi mắt sắc bén của Triệu Nhan nương theo ánh lửa, còn có thể nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Tô Thức, điều này khiến Triệu Nhan có chút dở khóc dở cười.

- Tử Chiêm huynh thật sự là có khẩu vị tốt, vừa rồi ta và công chúa phải chịu không ít đau khổ đó! Triệu Nhan lập tức hạ giọng nói đùa.

Nghe thấy lời Triệu Nhan, Tô Thức cũng hơi ngượng ngùng, tuy nhiên y cũng là tay lão luyện, rất nhanh liền cười ha hả, bộ dáng đáng khinh nói: - Quận vương có điều không biết, trước khi ta ngủ, bỗng nhiên có một nữ tử Nữ Chân trẻ tuổi xinh đẹp đi vào lều vải của ta, sau đó chủ động cầu hoan với ta, lúc ấy ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cho nên cũng liền đồng ý, nhưng sau đó lại phát hiện đây hết thảy đều là sự thật, có muốn không nghĩ đến cũng không thể ngừng lại được.

Khi nói tới đây, chỉ thấy Tô Thức dừng một chút, tiếp theo lại quay về chỗ cũ nói: - Nói đến nữ tử Nữ Chân kia, tuy rằng không biết liêm sỉ, nhưng cũng có hương vị riêng, chỉ có điều sau đó liền bỏ đi luôn, cũng không biết nàng tên là gì, trong bộ Hoàn Nhan có thân phận thế nào?

Nghe thấy lời Tô Thức nói, Triệu Nhan cũng không kìm được có chút nghẹn họng, xem ra đối phương không biết phong tục của người Nữ Chân, cũng không biết nữ tử kia rất có thể là thê tử của một trong mấy huynh đệ của Hặc Lý Bát, hiện giờ bọn họ sắp tới yến hội của Hặc Lý Bát, nếu Tô Thức nhìn thấy đối phương trên yến hội, cũng không biết sẽ có phản ứng thế nào đây?
Chương Trước/249Chương Sau

Theo Dõi