Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 106

Ba người vừa nghe tiếng Thanh Long, như bị Thạch Hóa Thuật đập trúng, giữ nguyên tư thế lén lút như bị đông đá.

Thiên Ngu Cam là người đầu tiên phản ứng, lập tức lui về sau một bước, nhìn Thanh Long với ánh mắt cực kỳ vô tội.

“Không có việc gì! Ta là đi ngang qua, đi ngang qua thôi!”

Nói xong, hắn còn giả bộ như thật sự chỉ đi ngang qua, tiếp tục tiến tới, định theo gò núi bên kia mà đi xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh, biểu lộ ánh mắt say mê ngắm cảnh.

Thanh Long đưa ánh mắt chuyển sang nhìn Mị Ảnh. Mị Ảnh ấp úng:

“Ách… Ta là tới hái thuốc, hái thuốc… ”

Nàng nói xong liền mang cái cuốc quơ quơ trước mặt Thanh Long, rồi cũng giả vờ đi theo hướng của Thiên Ngu Cam, vừa đi vừa chăm chú tìm kiếm dưới đất, ai không biết còn tưởng nàng không phải đi hái mà là đi lụm thuốc.

Tím Huyễn thấy Thanh Long nhìn qua mình liền cười hắc hắc.

“Tôn kính Thanh Long đại nhân, ta không phải đi ngang qua, cũng không phải đến hái thuốc, ta ở dưới chân núi nhìn thấy một người khả nghi, lén lút lên núi. Ta hoài nghi hắn có ý đồ xấu với Thanh Long đại nhân, cho nên tới nhìn xem. Người kia là tội phạm truy nã, là một tên hái hoa đạo tặc tội ác tày trời, không biết Thanh Long đại nhân có nhìn thấy hắn không?”

Bịch~

Thiên Ngu Cam và Mị Ảnh nghe lời hắn nói xong liền té cái rầm. Họ không ngờ trên thế giới còn có người vô sỉ đến vậy, dám nói Ám Ảnh là hái hoa đạo tặc. Nếu Tri Chu mà biết, nhất định hành hạ chết hắn. Hai người trong lòng nguyền rủa nhưng vẫn dừng chân, nghểnh cổ lắng nghe cuộc đối thoại.

Thanh Long đối với thái độ cung kính của Tím Huyễn hết sức hài lòng, tự mình say mê một phen mới trả lời.

“Gặp được, hắn cùng một mỹ nữ tới cầu ta một miếng lân phiến, bị ta cự tuyệt, đã đi rồi. Bất quá… ” – Thanh Long nhìn thoáng qua hai người nghe lén ở bên cạnh – “… thấy ngươi lễ phép, ta cho ngươi một lời cảnh báo, cho dù cả ba người các ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của người kia. Vì mạng nhỏ của mình, các ngươi vẫn nên trở về đi thôi.”

Dọa!

Tím Huyễn nghe Thanh Long nói mà sợ hãi rên một tiếng. Hắn nhìn Thiên Ngu Cam và Mị Ảnh, thực lực của hai người này hắn biết rõ. Cho dù Thiên Hạ Long quỷ đồng thời đối mặt ba người cũng không dám nói 100% có thể toàn thắng. Chẳng lẽ Ám Ảnh trong khoảng thời gian này mai danh ẩn tích đã gặp được kỳ ngộ gì nên thực lực tăng vọt sao?

Thiên Ngu Cam và Mị Ảnh lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là Mị Ảnh, người một mực tôn sùng bang chủ của mình là đệ nhất thiên hạ. Bởi vì trong mắt nàng, người có sủng vật 70 cấp BOSS, còn biết kỹ năng Thời Gian Tĩnh Chi như Thiên Hạ Long Quỷ, hiện tại trong hồng hoang nhất định là vô địch thiên hạ. Trên võ đài luận võ bị bại bởi Tri Chu thuần túy là ngoài ý muốn, nếu như chọn sủng vật chiến, Tri Chu căn bản không có khả năng chiến thắng.

Sau nửa ngày Tím Huyễn lấy lại tinh thần, hướng Thanh Long hành lễ.

“Cảm ơn Thanh Long đại nhân, vậy ta cáo từ!” – Nói xong quay người muốn đi gấp.

“Đợi một chút!” – Thanh Long miễn cưỡng nâng thân bay lên, hóa thành hình người rồi rơi xuống mặt đất – “Ta có nói cho các ngươi đi sao?”

Ba người cứng lại rồi. Bất quá lúc này không phải là sợ, mà là bị kinh hãi. Sau khi Thanh Long hóa thành hình người, sào huyệt cực lớn phía sau liền hiện rõ ngay trước mắt. Một cái trứng sủng vật màu xanh nhạt, cao cỡ nửa người đang lẳng lặng nằm trong đó. Trứng Thanh Long?! Thánh thú sủng vật?! Ba người trong mắt đều bắn ra cuồng nhiệt quang mang. Lúc này hẳn là có đuổi đi bọn hắn cũng không muốn đi rồi.

“Không biết Thanh Long đại nhân còn có chuyện gì nhắn nhủ?” – Tím huyễn đưa mắt nhìn vị mỹ nam trước mặt, áo lụa màu xanh, phần ngực rắn chắc lõa lồ, nuốt từng ngụm nước bọt.

“Cũng không có việc gì.” – Thanh Long vặn vẹo làm nóng cơ thể, thờ ơ nói.

“Một người ngồi ngốc trên núi quá nhàm chán, không có ai đánh nhau với ta. Khó được các ngươi lên đây, hay là cùng ta chơi đùa một chút. Yên tâm, chỉ là luận bàn thoáng một cái, ta sẽ không giết các ngươi.” – Thanh Long gặp ba người sắc mặt đột biến, liền tranh thủ bỏ thêm một câu an ủi.

Hô — khá tốt! Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhỏm, cũng may, bọn hắn không muốn vô duyên vô cớ đem mạng nhỏ tiễn đưa ở chỗ này, như vậy quá oan uổng.

Nếu như Bàn Cổ đại thần đã quyết định hôm nay là ngày xui xẻo của ngươi… thì ngươi trốn thế nào cũng trốn không được. Giống như bạn nhỏ Toái Mộng Hàn. Hắn vượt mọi chông gai trải qua muôn vàn khó khăn rốt cục bò tới đỉnh núi, vừa vặn trông thấy Tím Huyễn đang nói chuyện cùng một nam nhân, mà Thiên Ngu Cam và Mị Ảnh thì lén lén lút lút ngồi xổm một bên không biết đang làm gì đó.

Vì vậy, với bản tính đơn thuần trời sinh, Toái Mộng Hàn liền cười hướng ba người chào hỏi:

“Các ngươi đều ở a ~” – sau đó nhìn chung quanh, kỳ quái hỏi – “Ám Ảnh không phải đã lên tới rồi sao? Như thế nào không thấy? Các ngươi gặp được hắn không? Còn vị đại ca này là ai?”

Hắn cuối cùng mới nhìn thấy Thanh Long, sau đó cũng nhìn thấy Thanh Long trứng, lập tức lớn lên miệng kinh hô.

“Cái kia… chẳng lẽ là thánh thú trứng trong truyền thuyết? Nhưng vì sao Thanh Long không ở một bên canh giữ a?” – tên ngu này lại bắt đầu nhìn chung quanh tìm bóng dáng của Thanh Long, bóng dáng của một con rồng xanh.

… Ba người kia rất ăn ý, ai cũng không trả lời hắn.

“Ngươi muốn cái trứng sủng vật kia sao?” – Thanh Long cười gian hỏi.

Toái Mộng Hàn không chút do dự gật đầu – “Muốn!”

“Hắc hắc, cùng ta đánh một hồi, nếu thắng ta liền cho ngươi, thế nào?” – Thanh Long một bên dụ dỗ một bên cười mờ ám. Hắc hắc, lại tới một tên giúp ta luyện quyền, thực lực không tệ lắm, hôm nay chắc chơi vui…

Toái Mộng Hàn nghi hoặc hỏi.

“Ngươi là tiểu đệ của Thanh Long sao?”

Loảng xoảng ~

Thanh Long té, nhưng chỉ 0. 1 giây về sau hắn liền đứng lên, lập tức vọt tới nắm cổ áo của Toái Mộng Hàn gào thét.

“Ta chính là đại biểu của cường hãn cùng ung dung, của trí tuệ cùng mị lực, là hóa thân của Thanh Long! Tiểu tử ngươi không nhận ra ta thì thôi đi, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay, nếu ta không đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng nhận không ra, ta sẽ không gọi là thánh thú Thanh Long!”

Thanh Long nói xong ném Toái Mộng Hàn xuống đất, lại hướng về ba người còn lại nói.

“Ba người các ngươi cùng lên đi! Đánh bại ta liền cho các ngươi Thanh Long trứng!”

Thanh Long nói xong vén lên tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện cùng nắm đấm lớn, đấm đấm hai tay vào nhau, phát ra những tiếng xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~ thật là khủng bố. Xem ra, Thanh Long muốn động thủ thật rồi.

“Ta đoán, Thanh Long biến thành hình người thì thực lực không mạnh bằng hình rồng. Chúng ta bốn người hợp lực nói không chừng có cơ hội đánh bại hắn. Cho dù bại cũng không sao, hắn đã hứa sẽ không giết chúng ta.” – bốn người tụ tập lại, Thiên Ngu Cam ra vẻ quân sư quạt mo, bắt đầu đưa chủ ý.

“Xì!” – Tím huyễn cùng Mị Ảnh khinh bỉ hắn.

Toái Mộng Hàn u oán nhìn ba người.

“Các ngươi thiệt là quá đáng. Lúc ta lên tới, không ai nhắc nhở ta một tiếng, làm hại ta đắc tội với Thanh Long, không nhân tính a~”

“Chúng ta chính là địch nhân!” – Tím huyễn hếch mũi lên trời hừ một tiếng.

“Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình.” – Thiên Ngu Cam tiếp lời.

“Chúng ta không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, ngươi còn không biết đủ a!” – Mị Ảnh nói câu tổng kết.

“…” – Toái Mộng Hàn chỉ có thể im lặng ngẩng đầu hỏi trời xanh.

Thanh Long thấy bốn người nhỏ to xì xầm nhưng không chịu công kích, mất kiên nhẫn nói.

“Các ngươi không đánh, ta sẽ ra tay nha!” – Nói xong thổi một hồi gió mạnh, lá cây trên đầu Thanh Long nhẹ nhàng linh hoạt bay tới trước mặt bốn người.

Trong lúc đó, tôi đang ngồi xem Ám Ảnh cày level, một bên đùa với Bạch Trạch, một bên tiếp tục truyền thụ “Đồ Long quy tắc” cho Ám Ảnh.

“Quy tắc Đồ Long, điều thứ hai: nếu một con rồng nói muốn đấu với ngươi, ngàn vạn lần không cần vì lời hứa sẽ không giết ngươi mà đồng ý với nó. Bởi vì ngươi sẽ sống không bằng chết. Nhớ kỹ, tất cả loài rồng đều là những kẻ hèn hạ vô sỉ, cuồng vọng tự đại. Không bao giờ nên tin lời nó nói.” – tôi vui vẻ truyền đạt “kinh nghiệm”, dẫn tới Bạch Trạch cùng Bé Yêu đều khinh bỉ.

Ám Ảnh quay lưng về phía tôi, chỉ thấy trên ót rơi xuống một giọt mồ hôi lớn. Hắn vẫn im lặng, chỉ liều mạng chém quái, trong lúc nhất thời, sơn cốc huyết nhục bay tứ tung.

“Hứ… không thèm nói nữa…” – không ai để ý, tôi chẳng thèm buồn bã, tự ngồi xuống bắt đầu lấy tài liệu ra rèn mũi tên. Cơ quan sư đều đi theo hệ Quang Minh, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, không thể xưng bá thiên hạ, nhưng tiêu diệt thiên hạ thì có thể nha.. Cạc cạc ~

Ngay lúc mọi người bề bộn, người cày level thì cày level, người tán gái thì tán gái, người khai hoang thì khai hoang, người tranh đoạt Thánh Linh sáo trang thì tập hợp tại địa bàn của Tứ thánh thú, Thực Nguyệt Thành xảy ra một sự kiện, không lớn không nhỏ. Quốc vương của Thực Nguyệt tộc qua đời. Thái tử Y Phàm, mười tám tuổi, trở thành quốc vương mới. Quan viên trong triều không có nhiều thay đổi, duy nhất làm cho người ta ngạc nhiên chính là, Hằng đại nhân, lúc trước giữ chức thái phó của thái tử, trở thành Tể tướng của Thực Nguyệt tộc, quyền lực dưới một người trên vạn người, mà Tể tướng cũ chẳng biết đã biến đi đâu.

Chuyện này chỉ có phó bang chủ phụ trách hành chính của các bang hội ở Thực Nguyệt Thành mới chú ý, còn có một đám fan hâm mộ Hằng lên tiếng chúc mừng thoáng một cái. Còn lại, không ai quan tâm. Đương nhiên, tôi ở tuốt trên Thanh Long đồi liền càng không biết đến tin tức này.

“Bạch Trạch, trái vừa rồi ăn thật ngon, lại hái cho ta một ít.” – Tôi đổi tư thế nằm trên một nhánh cây, vừa thưởng thức Ám Ảnh chém quái, vừa phân phó Bạch Trạch.

“Lão đại, ăn mà không vận động rất dễ béo phì a~” – Bạch Trạch cũng lười biếng nằm trên một chạc cây, tìm lý do trốn tránh lao động chân tay.

“Không sao, Ám Ảnh nói thích nữ nhân béo một chút, ôm càng thoải mái.” – Tôi vô sỉ nói.

“…” – Ám Ảnh nghe thấy cuộc đối thoại, rất là bất đắc dĩ, đành phải một bên chém quái, một bên chuyển hướng đề tài – “Nhện, sau khi chúng ta rời đi, bọn người đuổi theo có thể gặp được Thanh Long, vậy không phải lời nói dối của em sẽ bị lộ rồi?”

“Cái gì mà em nói dối?” – Tôi lộ ra một nụ cười vô lại – “Vừa rồi dưới chân núi, rõ ràng là anh nói dối, lúc ấy em không có mở miệng nói chuyện à.”

“…” – Ám Ảnh tự hỏi lòng, vì sao mình lại đi thích một người hèn hạ vô sỉ như Nhện. Không lẽ kiếp trước mình phạm phải tội ác tày trời gì nên ông trời mới phái Nhện đến, đại biểu ánh trăng trừng phạt mình sao?!?

Không có ai ở đó để trả lời câu hỏi cho Ám Ảnh… Chỉ có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng binh khí vọng lại từ trên Thanh Long đồi, đương nhiên, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu thảm thiết.

Thanh Long không sử dụng ma pháp, hoàn toàn chỉ dùng sức mạnh vật lý, đánh cho bốn người bầm dập như bánh giò. Thảm nhất là Toái Mộng Hàn, được “đặc biệt chiếu cố”, gương mặt đoan chính của hắn bị đánh sưng như đầu heo.

Thanh Long sau khi thoái mái giải quyết chuyện ngứa tay ngứa chân, cỡi áo, ngồi xuống một phiến đá, biến ra một cây quạt, rỗi rãnh mở miệng.

“Ai, xem ra các ngươi không lấy được trứng Thanh Long rồi. Ta tạm thời vẫn giữ nó ở chỗ này, chờ thực lực các ngươi tăng tiến lại đến khiêu chiến ta a! Nhưng mà… có lẽ phải chờ tới mấy trăm năm sau, cạc cạc!”

“… cáo từ!” – Bốn người vứt bỏ hiềm khích, đỡ nhau cùng xuống núi, không ai muốn liếc mắt nhìn cái con rồng vô sỉ kia.

“Tím Huyễn! Tay ngươi thành thật một chút cho ta!” – Mị Ảnh cảnh cáo cái tên đã bị đánh đến không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc còn có lòng dạ sờ mó mông nàng.

“Hắc hắc, giờ mới phát hiện, thân hình của Hoa Hoa coi như không tệ. Ngực là 36C nhỉ! Đúng cỡ ta ưa thích…” – Tím Huyễn ngừng tay, nhưng không chịu ngừng miệng, bắt đầu đùa giỡn Mị Ảnh.

“Tím Huyễn, chờ ta khôi phục thể lực, nhất định giết ngươi!” – Mị Ảnh giận sôi lên.

“Hắc hắc, hoan nghênh đại giá.” – Tím Huyễn cười bỉ ổi, bằng vào thực lực của Mị Ảnh là không thể nào thắng được hắn, đến lúc đó có thể tranh thủ chấm mút.

Nhìn thấy bọn họ chật vật xuống tới mặt đất, mấy lão đại đều chạy tới an ủi.

“Thanh Điểu trưởng lão, ta hôm nay thật thê thảm a, có thể hay không thanh lý tiền thuốc men?” – Toái Mộng Hàn trông thấy Thảo Hoa Mai liền tựa như trông thấy tỷ tỷ, nước mắt nước mũi nhào tới, kết quả bị Thảo Hoa Mai một ước đá bay.

“Ngươi là ai?” – Thảo Hoa Mai nhìn cái đầu heo, nghi hoặc hỏi.

“Ta là Toái Mộng Hàn a…” – Toái Mộng Hàn vốn đã bị thương, lại bị Thảo Hoa Mai đá, không còn khí lực để đứng lên.

“A ~ Hàn Hàn!” – Thảo Hoa Mai sợ hãi chạy qua nâng dậy hắn, hướng về bang hội điên cuồng gào thét – “Y tá! Dược sư… mau tới cứu mạng!”

Đội cấp cứu của Triệu Hoán Liên Minh nghe tiếng Thảo Hoa Mai liền hoả tốc xuất ra cáng cứu thương đem người khiêng đi rồi…

“Ngu Cam, ngươi là làm sao?” – Lầu Nhỏ vẫn như mọi ngày, nhìn Thiên Ngu Cam giống như không có chuyện gì, thuận miệng hỏi một câu.

“À… bị thương ngoài da thôi.” – Thiên Ngu Cam cũng như ngày thường, vượt qua mặt Lầu Nhỏ, khập khiễng đi nghỉ ngơi.

“Tím Huyễn, ngươi qua đây?!” – Mị Ảnh đang chuẩn bị được Thiên Hạ Long Quỷ dìu đi, bỗng nhiên cảm giác có cái tay tục tĩu sờ lên mông mình, lập tức quay người hướng Tím Huyễn điên cuồng hét lên.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi