Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 28: Chết cũng không bỏ qua

Hỗn Loạn Chi Đô không hổ là thành thị lớn nhất Hồng Hoang, diện tích của nó lớn gần gấp đôi Thiên Thành (của Yêu Hồ tộc). Phong cách kiến trúc cũng hoàn toàn khác hẳn. Kiến trúc của Thiên Thành chú trọng sự tinh xảo và hoàn mỹ, lại cố gắng kết hợp hài hòa với thiên nhiên, tựa như thế ngoại đào nguyên (nơi ở của người ẩn dật tu tiên). Trong khi đó Hỗn Loạn Chi Đô lại chú trọng đến sự hùng vĩ và bề thế, nói thế nào nhỉ, tựa như laptop IBM, cho người ta cảm giác rắn chắn cứng cáp, nện thế nào cũng sẽ không vỡ vụn… (3c-thiệt hông hiểu bạn tác giả so sánh kiểu gì nữa T__T)

Chúng tôi đi trên đường cái của Hỗn Loạn Chi Đô, không ngừng ngó nghiêng qua lại. Trời ơi, người ở đâu ra mà đông thế này. Khắp nơi chi chít đầu người. Nếu phải so sánh thì Thiên Thành giống như tòa thành bị bỏ hoang.

“Nhện, cô không phải sinh ra ở Hỗn Loạn Chi Đô à? Làm sao lại giống hai lúa lên tỉnh vậy?”

Tôi trợn mắt tức giận nhìn Đổi Trắng Thay Đen: – “Tôi sinh ra ở một cái thị trấn cổ kính nhỏ xíu ở ngoại thành, cho tới bây giờ còn chưa từng đặt chân vào Hỗn Loạn Chi Đô.”

“À…”

“Nhện, tôi cảm thấy đôi khi cô hành động thật mơ hồ. Không thèm báo trước với người bạn kia một tiếng, chúng ta cứ chạy tới thế này, lỡ bọn họ ra ngoài xoát quái thì sao? Không phải sẽ công toi một chuyến à?”

“Sẽ không.” – tôi tự tin trả lời – “Nàng ta tắt máy truyền tin, điều này có nghĩa bọn họ đang họp trong tổng bộ. Hiện giờ cách giờ cơm tối không lâu. Chúng ta cứ tà tà đi dạo, đến nơi sẽ vừa kịp lúc họ họp xong kéo nhau đi ăn cơm!”

“Bọn tôi cứ theo cô đi qua ăn chực như vậy hả? Không phải rất vô sỉ sao? Hay là cô đi một mình đi. Bọn tôi kiếm nhà trọ ngồi đợi.”

“Không cần đâu. Tôi cố ý dẫn mọi người đến ăn chực mà. Hồi tôi còn ở Mất Phương Hướng Trấn, nàng ta không ít lần dẫn Soái Ca và Công Chúa… à, là bang chủ và phó bang chủ của Triệu Hoán Liên Minh đó, đến cọ cơm của tôi. Lần này, tôi nhất định phải thu hồi cả vốn lẫn lời.” – tôi nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt dữ tợn đến nỗi ngũ tặc phải run rẩy luôn.

“Ôi, Nhện tỷ, nhìn bên kia kìa, thật nhiều người, náo nhiệt quá.” – Tiểu Tặc chỉ về phía trước, ánh mắt chờ mong nhìn tôi, bộ dáng “cho em đi xem với nha, nha”.

“Tiểu Tặc, thân phận của chúng ta bây giờ thuộc vào hàng mẫn cảm, không thể để người khác chú ý tới, có biết không? Cậu nhìn xem, bên kia nhiều người như vậy, lỡ cậu vô tình đụng phải ai đó, xui xẻo gặp một tên vô lại cố tình muốn gây chuyện thì làm sao? Nếu chỉ có một mình, cậu nhất định đánh không lại người ta. Bọn tôi đây phải chạy tới giúp đỡ cậu, kết quả trở thành một hồi quần ẩu. Mà như vậy sẽ khiến quan sai kéo tới giải quyết vấn đề. Nếu cả đám chúng ta đều bị tống vào ngục giam, mặt mũi của Tật Phong Lữ Đoàn biết để đâu bây giờ? Nếu… e hèm… tóm lại, cậu không thể đi. Loại công tác nguy hiểm này cứ để cho tôi là tốt nhất.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nói một tràng dài, sau đó vỗ ngực nghiêm nghị chạy đi.

Cả bọn còn chưa kịp tỉnh lại từ trong cái mớ bòng bong mà hắn vừa lảm nhảm liên hồi kia, mập mạp đã như một con cá trạch, linh hoạt luồn lách xuyên qua đám người biến mất tiêu.

“Mập mạp chết bầm…” – tôi là người đầu tiên phản ứng lại, quay đầu nói với 4 người còn lại – “Đi thôi, chúng ta cùng vào xem. Tôi cảm thấy tỷ lệ gây họa của mập mạp còn cao hơn Tiểu Tặc nhiều.”

Quả nhiên, cả bọn vừa chen tới bảng thông báo đã nhìn thấy mập mạp đang cùng một anh chàng cao to lưng còng cãi nhau chí chóe.

Tôi đi tới kéo Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ra đằng sau, bày ra bộ dáng thục nữ với anh chàng chiến sĩ kia: – “Vị bằng hữu này, mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, không cần biết ai đúng ai sai, tôi thay mặt cho tổ tiên ba đời mà xin lỗi anh. Trong trò chơi xảy ra chút va chạm là chuyện bình thường. Xin đừng quá câu nệ. Cứ vậy đi nhé. Bọn tôi chỉ muốn đọc thông báo thôi.”

Rồi không đợi chàng chiến sĩ kịp trả lời, tôi đã xoay người nhìn Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, bày ra bộ dáng đoàn trưởng nghiêm khắc: – “Ta cho ngươi tới nhìn xem chuyện gì, ngươi lại ở đây gây chuyện. Không lẽ lần trước bị trừng phạt còn chưa thấy sợ hả?”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó biết tôi đang diễn trò, lập tức phối hợp, bày ra bộ dáng đáng thương: – “Lần này không phải lỗi của ta à, đoàn trưởng. Là do vũ khí của anh ta chọt ta trước mà…” – âm thanh càng nói càng nhỏ, một bộ uỷ khuất.

“Còn dám nói xạo.” – tôi cố ý nói lớn lên – “Ta có hẹn với bang chủ của Triệu Hoán Liên Minh để bàn chuyện làm ăn. Nếu bởi vì ngươi gây chuyện mà chậm trễ cuộc hẹn với người ta thì biết tính sao? Ngươi không cảm thấy thẹn với tổ quốc, phụ lòng của đảng hả? Dong binh đoàn chúng ta sao lại chứa chấp hạng người như ngươi chứ…”

Tôi nói liên tu bất tận, ra vẻ đang dạy dỗ Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, hơn nữa còn cố ý nhắc tới Triệu Hoán Liên Minh. Tôi nhớ Thú Thú từng nói, nửa phía nam của Hỗn Loạn Chi Đô nằm dưới quyền kiểm soát của Triệu Hoán Liên Minh. Chỗ chúng tôi đang đứng vừa lúc là nửa phía nam. Cho nên, tôi hy vọng là anh chàng chiến sĩ kia cho dù muốn gây phiền toái cũng sẽ cố kỵ Triệu Hoán Liên Minh mà không đến mức quá phận.

Đúng như dự đoán, anh chàng chiến sĩ cao to vừa nghe bốn chữ Triệu Hoán Liên Minh liền cắt ngang lời tôi: – “Được rồi vị tiểu thư này, cũng không phải là chuyện to tát gì. Bỏ qua đi. Cô không cần xử phạt đội viên nữa.” – nói xong liền rời đi.

Tôi thở ra một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó. Bốn người còn lại thì dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn – đánh hội đồng, cùng nhào vào dùng chân giẫm bẹp mập mạp.

“Nhìn kìa, đây là dong binh đoàn nào thế? Kỷ luật cứng như thép luôn. Phạm lỗi chút xíu cũng bị quần ẩu tả tơi.” – người qua đường Giáp.

“Đúng vậy. Sao mà ác ghê!! Đoàn trưởng lại là con gái nữa. Quả nhiên đúng như người ta thường nói, độc nhất dạ đàn bà…” – người qua đường Ất.

… tôi giả vờ như không nghe thấy gì cả, bình tĩnh ngẩng đầu cùng mọi người đọc thông báo dán trên tường.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức ảnh. Ủa, đây không phải là vị đại hiệp đã cứu Phạm Lộ sao? Tiếp tục đọc xuống dưới. Tôi xỉu ~

>> Lệnh truy nã: Lưu Tinh, nam, Tô Nhiếp tộc.

>> Cấp bậc: Kiếm Thánh.

>> Cấp độ: khâm phạm vượt ngục cấp SS.

>> Yêu cầu: bắt sống, an toàn đưa đến hoàng cung Tô Nhiếp thành.

>> Phần thưởng: một kiện linh khí, một sách kỹ năng cao cấp, 1000 lượng vàng.

>> Chú ý: phải bắt sống, phải cam đoan phạm nhân còn nguyên vẹn, phải cam đoan phạm nhân khỏe mạnh, không thể giết chết.

>> Lạc khoản (phần đề tên ở cuối trang): Đại hoàng tử Tô Nhiếp tộc Huyễn Phong đề bút.

Không ngờ vị anh hùng cứu mỹ nhân kia lại là đào phạm (tù vượt ngục). Nhìn anh ta lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong thế kia, nhất định là bị người hãm hại rồi. Đây là suy nghĩ của tôi vào lúc này. Anh ta còn là Kiếm Thánh. Khó trách lợi hại như vậy. Công phu ngang ngửa với đại boss luôn. Chắc chỉ có quỷ mới bắt được anh ta thôi. Căn bản đây là nhiệm vụ bất khả thi mà.

“Wow… trang bị linh khí kìa… sách kỹ năng cao cấp kìa… 1000 lượng vàng kìa… Nhện a~ phần thưởng đúng là hậu hĩnh. Dong binh đoàn chúng ta có phải muốn nhận nhiệm vụ này không?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó đột nhiên từ đằng sau nhảy vọt lên.

Cbn, tên này đúng là đánh không chết Tiểu Cường (tên con gián trong một phim hoạt hình của TQ), bị quần ẩu cả buổi vậy mà không chút xi nhê.

“Nhận cái rắm a~ Anh ta là Kiếm Thánh đó, một chiêu liền giây sát cả đám. Ngươi muốn tìm chết thì cứ đi một mình đi, không cần lôi kéo mọi người cùng chết chùm.” – tôi cố ý nói lớn lên, hy vọng loại bỏ được một số người đang kích động vì phần thưởng. Tôi đối với vị anh hùng kia rất có hảo cảm, không muốn những người chơi nhàm chán này đi quấy rầy anh ta. Mặc dù anh ấy chỉ cần một chiêu liền giải quyết tất cả bọn họ nhưng theo trực giác tôi đoán anh ấy sẽ không lạm sát người vô tội. Anh ấy là người có tâm địa thiện lương, cứ nhìn cái cách anh ấy không chút do dự giải cứu Phạm Lộ liền thấy. Mà cũng không biết chừng anh ta là loại người háo sắc, thấy Phạm Lộ xinh xắn quá nên mới nổi tà tâm?

“Sao vậy Nhện?” – Tuyệt Mệnh thấy tôi thất thần liền hỏi thăm.

“Ra ngoài rồi nói.”

Cả bọn đi tới một nơi vắng vẻ, lúc này tôi mới nói: – “Tôi đã gặp người trên lệnh truy nã. Anh ấy là người tốt. Chúng ta phải ngăn cản người chơi đi giết anh ấy chứ không phải hùa theo bọn họ.”

“Không phải chứ Nhện. Chẳng qua là một tên NPC thôi, có cần khoa trương vậy không?”

“Trong thế giới này, NPC cũng là con người. Nếu gặp người xấu, chúng ta nhất quyết loại trừ. Nhưng nếu là người tốt, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ. Nếu là minh hữu, mặc kệ tốt xấu, chúng ta đều kiên quyết bảo vệ!!” – tôi nghiêm túc nói – “Yêu Hồ tộc là cái đám biến thái chẳng sợ thiên hạ không loạn, nhưng giả sử Đồng trưởng lão gặp nguy hiểm, các ngươi sẽ giúp đỡ ông ta hay sẽ vì điểm kinh nghiệm hoặc là phần thưởng gì đó mà ra tay?”

Ngũ tặc lắc đầu: – “Đương nhiên là giúp ông ấy rồi. Dù sao chúng ta là đồng tộc.”

“Vậy thì đúng rồi.” – tôi xòe tay – “Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi Triệu Hoán Liên Minh.”

Ngũ tặc nhìn nhau, trong nội tâm đều nghĩ, Nhện chính là nhân vật phản diện siêu cấp của trò chơi này nha~

Trình tính toán của tôi quả nhiên chuẩn xác. Lúc bọn tôi xuất hiện trước mặt Thảo Hoa Mai, nàng ta đang bưng chén cơm, trợn mắt há mồm mà nhìn tôi.

“Sâu, bà đi giải phẩu thẩm mỹ hả?” – Thảo Hoa Mai hét lên.

“Yêu Hồ tộc chính là như vậy. Thế nào, có đẹp không? Bà hâm mộ a~ ganh tị a~” – tôi đắc ý nói. Mặc dù tôi không quen nhìn khuôn mặt này nhưng không thể phủ nhận, nó thực sự rất xinh đẹp.

Thảo Hoa Mai bĩu môi, đem những điều muốn nói nuốt vào bụng. Bởi vì sau lưng tôi đang đứng ngũ tặc. Thảo Hoa Mai tuy là cầm thú nhưng còn chưa tới mức ở trước mặt người lạ liền lộ ra bản chất khủng long.

“Sâu, 5 vị này là…”

“Bằng hữu Yêu Hồ tộc của tui.”

Ngũ tặc vội tháo mũ trùm đầu, nói làm sao thì che mặt kín mít đứng chào hỏi người khác cũng quá mất lịch sự. Ngay lúc này, một giọng nói cực kỳ nữ tính vang lên sau lưng tôi.

“Sâu, cô về rồi à? Mấy vị này là…” – Soái Ca và Công Chúa đi ra. Cặp mắt híp như mắt rắn của Soái Ca quét ngang mấy người chúng tôi, đặc biệt dừng hơi lâu trên mặt của Tuyệt Mệnh. Dù sao thì Tuyệt Mệnh vốn đã là mỹ nữ, sau khi uống Yêu Hồ huyết lại càng mê người… e hèm… sát khí cũng nặng thêm.

“Tri Chu tỷ tỷ, chị rốt cục đã trở lại. Bọn em vẫn giữ chức phó bang chủ cho chị nè.” – Công Chúa nhìn thấy tôi liền cao hứng chạy tới.

“Thật xin lỗi nha muội muội. Chị không thể gia nhập Triệu Hoán Liên Minh. Chị bây giờ đã là thành viên của dong binh đoàn.” – tôi vừa nói vừa duỗi móng vuốt ra xoa bóp khuôn mặt trắng nõn của Công Chúa. Mấy tên nam nhân trong đội ngũ thường xuyên sinh hoạt dưới sự cưỡng bức khổ sai của tôi và Tuyệt Mệnh nên vừa nhìn thấy Công Chúa, một em gái siêu cấp đáng yêu, liền ngây ngẩn cả người, tập thể hóa đá.

Đúng là mất mặt mà ~ Nội tâm tôi chửi thầm. Trong khi dao găm của Tuyệt Mệnh đã bắt đầu lia qua lia lại nơi cần cổ của tứ tặc.

“Khụ khụ…” – tôi giả bộ ho khan hai tiếng, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị vừa rồi – “Để tôi giới thiệu thoáng một cái. Đây là thành viên của Tật Phong Lữ Đoàn. Theo thứ tự là Đổi Trắng Thay Đen, Trộm Long Tráo Phụng, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, Phiêu Bụi Tiểu Tặc và Tuyệt Mệnh. Còn đây là bang chủ của Triệu Hoán Liên Minh Soái Ca, phó bang chủ Công Chúa, trưởng lão Lạc Thủy Thanh Điểu.”

Giới thiệu xong, tôi quay người nói với Thảo Hoa Mai: – “Bọn tui vừa xuất cốc liền chạy đến đây, chưa kịp ăn cơm. Tui nghe nói ở Hỗn Loạn Chi Đô có cái tửu lâu rất nổi tiếng, tên cái gì Yên Trai Lâm. Nghe đồn họ nấu ăn rất ngon. Nhưng hình như giá mắc lắm đúng không? Haiz… bọn tôi tính chạy đi tìm quán mì hay quán cháo gì đó ăn lót dạ. Bà có thể chỉ đường cho tui không?”

“Bọn này cũng chưa ăn cơm. Yên Trai Lâm thì tính cái gì. Đi, để tôi mời mọi người ăn lẩu.” – Soái Ca bĩu môi, một bộ dáng “lão tử cảm thấy Yên Trai Lâm còn chưa đủ cao cấp đây”.

Hắc hắc… tên này vẫn kiêu ngạo như vậy, thật dễ lừa. Tôi cười thầm trong bụng. Thảo Hoa Mai thì trợn mắt hung dữ nhìn tôi. Ai da, quên mất Thú Thú rất hiểu tôi, thiệt là buồn bực. Ngũ tặc nhìn tôi đầy sùng bái, đưa ngón cái lên sau đó lại chúi xuống. Đờ mờ!

Yên Trai Lâm là tửu lâu cao cấp nhất ở khu vực này. Trước khi đến đây, tôi đã nghe ngóng tin tức cả rồi. Nghiệm chứng thông tin, (lên) kế hoạch chu đáo, hành động mau lẹ. Kết quả là, cả đám chúng tôi ngồi trong căn phòng xa hoa bậc nhất của tửu lâu ăn uống thả cửa.

“Tiểu nhị! Lại mang lên 2 phần óc khỉ, 1 phần thịt rắn, còn có…” – miệng tôi đang tọng một đống đồ ăn vẫn không quên gọi hết món này đến món kia, bộ dáng có chết cũng không bỏ qua. Cả đám nhìn tôi như nhìn quái vật. Kệ đi! Dù sao ở đây toàn là người quen, không sợ bọn họ biết tôi là một tên tham ăn.

“Sâu, đừng nói với tui là bà chạy tới Hỗn Loạn Chi chỉ để ăn chực chứ?” – Thảo Hoa Mai đếm tiền trong túi, đau lòng không thôi.

“Đương nhiên không phải.” – tôi vừa nói vừa quơ một dĩa đồ ăn vào mồm, sau đó giơ ngón tay lên – “Tui tới là để bàn chuyện làm ăn.”

“Chuyện làm ăn gì?” – Soái Ca đang sắp ngủ gục, nghe thấy thế liền phấn chấn tinh thần bật dậy.

Ngũ tặc quái dị quay đầu nhìn tôi. Chúng ta có chuyện làm ăn hả? Không phải chúng ta đến đây ăn chực sao?

“Đất phong lệnh.” – tôi nghiêm túc phun ra 3 chữ.

“Cái gì?” – một nửa người ở đây phun hết cơm trong miệng ra, một nửa người khác thì rớt từ trên ghế xuống đất. Duy nhất một người nhanh nhẹn nhảy vọt qua một bên tránh né thành công, người đó đương nhiên là tôi.

“Nhện, cô có đất phong lệnh?” – Soái Ca là người đầu tiên đứng lên.

“Không có.” – tôi lắc đầu.

“Đừng có đùa nữa.”

“Hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có nha. Nếu tôi nói tôi có phương pháp nắm chắc lấy được đất phong lệnh thì sao?” – tôi tự tin quét mắt một lượt.

Thật ra, ý tưởng này chỉ mới nảy ra trong đầu tôi mà thôi. Bởi vì tôi chợt nhớ tới tôi có kỹ năng biến thân thuật, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Long Tức Mê Cung, cho dù boss có thể nhìn thấu kỹ năng ẩn thân của đạo tặc (tiềm hành) thì cũng không thể nhìn thấu được biến thân thuật của tôi. Chỉ cần tôi cầm tới đất phong lệnh, sau đó bị boss giây sát vẫn xứng đáng. Hiện tại, rớt cấp đối với tôi mà nói chẳng có tổn hao gì.

“Nếu cô có thể lấy được đất phong lệnh, mặc kệ cô ra giá bao nhiêu tôi đều mua.” – khó có lúc thấy Soái Ca đứng đắn như vậy.

“Không thể nào đâu, Sâu a~ bà còn muốn đòi tiền của tui?” – Thảo Hoa Mai xịu mặt.

“Không có biện pháp nha.” – tôi cười khổ – “Nếu chỉ một mình tui, tặng cho bà cũng được. Nhưng hiện tại tui còn có gia đình (chỉ chỉ ngũ tặc). Tui phải phát tiền lương cho thành viên của dong binh đoàn a~ Nói thật thì tui không lấy giá cao đâu. Bọn tui có 6 người, mỗi người 5000 lượng bạc, tổng cộng 3 vạn. Thế nào?”

“Một vạn một người, tổng cộng 6 vạn.” – Soái Ca nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, hử… không lẽ mình bị lé, kia là ánh mắt kích động?

“Không cần đâu. Lấy 3 vạn là tôi đã thấy áy náy rồi.” – tôi đảo mắt chần chừ, giả bộ thành thật khó xử.

“… Sâu, đều là người quen, ai chẳng biết bà đây là đang giả bộ a~”

Tôi té ~ có biết cũng không cần nói thẳng ra nha. Tôi u oán nhìn Thảo Hoa Mai.

Trông thấy bộ dạng chịu thiệt thòi của tôi, cả đám liền phá ra cười như điên. Tiếng cười quái dị của Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó dẫn tới một đàn quạ đen. (bạn nào đọc manga sẽ hình dung được cảnh này)

~~o0o~~

Khách sạn An Thuận. Phòng chữ Thiên. Một giường lớn. Sáu người. Một đèn trần. Sát khí dày đặc.

“Nhện ~ mau thành thật khai báo, cô rốt cuộc có âm mưu gì?” – một sợi roi quật xuống, ba~

Một tiếng hét thảm thiết vang lên…

… không phải từ tôi, mà từ phòng sát vách. Cả đám quay mặt nhìn nhau.

“Kháo ~ họ đang làm cái gì vậy chứ? Chơi SM* mà còn kêu lớn tiếng như vậy, làm toàn bộ hào khí để chúng ta thẩm vấn đều biến mất.” **Sadist Masochist = mấy hành vi bạo dâm

Phụt ~ haha… tôi rốt cuộc nhịn không nổi, cười phá ra.

“Cười cái gì mà cười. Bọn tôi chưa buông tha đâu.” – Đổi Trắng Thay Đen trưng ra bản mặt hung thân ác sát.

Xì, anh đóng kịch cũng quá giả tạo đi à. Đứng trước diễn viên chuyên nghiệp là tôi đây mà còn bày đặt này nọ hả? Thật là múa rìu qua mắt thợ.

Không thèm để ý Đổi Trắng Thay Đen, tôi an tĩnh lại, mở miệng nói: – “Phương pháp của tôi rất đơn giản. Hy sinh một cấp, lấy tới đất phong lệnh. Mọi người đều biết kỹ năng của tôi mà, tỷ lệ thành công rất lớn a~”

“Đi chết đi. Ai muốn hỏi chuyện này. Chúng tôi muốn hỏi vì sao cô lại quyết định hành động một mình? Muốn làm anh hùng hả? Nên nhớ, chúng ta là một đoàn thể!!!”

“Còn không phải tôi sợ mọi người gặp nguy hiểm hay sao?”

“Nguy hiểm liền để cô đi một mình? Bọn tôi về sau làm sao lăn lộn giang hồ đây?”

“Mọi người…” – tôi có chút cảm động.

“Mọi người cùng đi… bằng không tự cô lấy hết thù lao, bọn tôi không cần.” – Tuyệt Mệnh nhàn nhạt nói.

55~ (huhu) thật là cảm động quá đi…

Tôi dùng ánh mắt sương mù nhìn mọi người, sau đó gật đầu.

“Hu ra ~ ” – cả đám hoan hô – “Rốt cuộc có thể dạo chơi trong Long Tức Mê Cung rồi. Còn được cao thủ đệ nhất bảo hộ nữa. Quá hạnh phúc… há há…”

Tôi lập tức thu hồi sự cảm động… cbn… đám này còn là người không a~
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi