Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 29: Không cắt được đuôi

Long Tức Mê Cung vốn là chỗ train cao cấp, bên trong toàn là quái vật trên cấp 30, hơn nữa chúng đều thích xuất hiện theo bầy. Cho nên chỗ này là nơi bao sô của các đại bang phái, bởi vì đội ngũ dưới 30 người mà tới đây chẳng khác gì đi tìm chết. Lúc trước nơi này phi thường náo nhiệt. Nhưng từ cái ngày bạn đạo tặc may mắn nào đó phát hiện ra bí mật của tầng sâu nhất trong mê cung, nơi này liền tấp nập ngựa xe, từng đoàn người tiến vào từng đoàn người bị giết trở ra, lớp sau đè lớp trước như tre già thì măng mọc. Nói tóm lại là cho dù chưa có người nào thành công lấy tới đất phong lệnh nhưng tất cả lão đại của các bang phái đều không từ bỏ ý định trở thành nhân vật đáng chú ý nhất của Hồng Hoang. Mãi đến cái lần Kim Long phóng ra cấm chú tiêu diệt trọn ổ 8 đại bang phái, mọi người mới tĩnh lặng được đôi chút. Hiện tại, các bang phái chỉ phái thám tử canh me túc trực ở mê cung để tùy thời thám thính tin tức mà thôi.

Tôi rất không hiểu những người này đang nghĩ gì trong đầu. Trang web chủ của Hoa Phong có nói trình độ hiện giờ của người chơi sẽ không ai đấu lại đại boss của Long Tức Mê Cung. Công ty trò chơi khuyên mọi người trước mắt hãy đi làm nhiệm vụ, đi luyện cấp này nọ, đợi thực lực nâng cao thì hãy lên kế hoạch lấy đất phong lệnh. Hoa Phong còn đặc biệt nói trước là quái vật công thành rất khó đối phó, người chơi không nên nghĩ tới chuyện xây thành vào lúc này.

Các bạn nói xem, công ty người ta đã tung thông tin kỹ càng đến dường này rồi, ý đồ cảnh cáo rất rõ ràng, đám tiểu tử các ngươi không nên mò vào Long Tức Mê Cung, hãy thành thật luyện cấp đi để khỏi uổng mạng. Nhưng vì sao các lão đại của các bang phái vẫn vắt óc tìm cách lấy được đất phong lệnh kia chứ? Chẳng lẽ cái danh là người đầu tiên xây thành rất mê người hay sao? Hay là nói tư tưởng của tôi lạc hậu rồi?

Thảo Hoa Mai mang theo 6 người chúng tôi, thừa dịp ban đêm mò mẫm đi vào Long Tức Mê Cung. Bởi vì đầu óc của tôi vẫn mãi suy nghĩ đến vấn đề ở trên nên không ngại mở miệng hỏi.

“Thú Thú, bà nói tui nghe coi là người đầu tiên xây thành thì có chỗ nào tốt? Sao tui chỉ thấy ngoài trừ trở thành con mồi tham khảo cho người đi sau thì chẳng còn ích lợi gì? Chẳng lẽ hệ thống có ban thưởng đặc biệt gì à?” – tôi trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vẫn không nghĩ thông. Là người đầu tiên xây thành thì có chỗ nào tốt đâu? Thành công không nói, chỉ chiếm được một cái thanh danh. Nhưng nếu thất bại thì hậu quả là không thể lường trước, tổn thất kinh tế rất lớn. Nói như vậy, tôi đây là đang giúp hay đang làm hại Triệu Hoán Liên Minh vậy? Tôi có chút do dự trong lòng.

Thảo Hoa Mai chỉ vào mặt mình: – “Thể diện.”

“Gì? Mặt mũi của tên Soái Ca kia bao nhiêu tiền một cân? Vì một chút thể diện của hắn mà phải huy động nhân lực tài lực lớn thế này sao? Tui thấy tên kia tuy có hơi càn quấy một chút nhưng đâu đến nỗi là người mê hư vinh đâu?” – tôi buồn bực, lại có người không chút do dự ném tiền qua cửa sổ, giống như tên Soái Ca, trong khi có người lại phải tân tân khổ khổ đi kiếm tiền, giống như tôi đây.

“Sâu, bà nghĩ thử coi. Triệu Hoán Liên Minh hiện giờ đứng thứ 3. Nhưng nếu bọn tui là người đầu tiên xây dựng thành trì, bà nói xem có bao nhiêu oai phong nha. Ngay cả Trâu Bò Bang còn chưa làm được mà bọn tui đã làm được rồi. Thành viên ra ngoài có thể hiên ngang ngẩng đầu, sẽ không ai dám nói bọn tôi càn quấy nữa, ngược lại sẽ nói “nhìn xem, đó là người của Triệu Hoán Liên Minh, là bang hội đầu tiên xây thành trì đó, thật trâu bò nha“. Bà nói coi, chuyện này là lợi hay hại?” – Thảo Hoa Mai yy nói.

“Muốn nổi tiếng còn không bằng đi làm minh tinh a… chơi trò chơi làm gì…” – tôi bĩu môi.

Đổi Trắng Thay Đen kỳ quái nhìn tôi: – “Nhện, bình thường không phải cô rất thích tâng bốc bản thân sao? luôn đề cao bản thân trâu bò thế nọ thế kia, bảo là về sau sẽ không thèm khiêm tốn ẩn núp nữa. Làm sao lại biến tính rồi?”

“Cút ~ Tôi chỉ thích khoác lác trước mặt mọi người thôi. Nếu tôi thực sự muốn nổi tiếng sẽ không ẩn tên trên bxh. Nói đi cũng phải nói lại, lần này tôi dự tính lấy tới đất phong lệnh là vì muốn lữ đoàn của chúng ta một bước thành danh. Có chút tiếng tăm nghĩa là có thêm mối giao dịch… có thể đòi thêm thù lao… hắc hắc… sẽ nhanh chóng giàu lên.” – tôi híp mắt cười – “Thú Thú, tui quên chưa nói. Tui chắc chắn có thể lấy tới đất phong lệnh nhưng tui không đủ tự tin có thể giúp mấy bà thủ thành thành công. Lỡ mà thất bại, Triệu Hoán Liên Minh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chuyện này bà phải tính kỹ mới được.”

“Yên tâm.” – Thảo Hoa Mai tự tin vỗ ngực – “Triệu Hoán Liên Minh đã mở hội nghị cấp cao rồi. Soái Ca nói hắn có thể kiếm được 50 vạn RMB để đổi thành bạc, sau đó mướn thêm nhiều cao thủ đến thủ thành. Một đàn kiến có thể cắn chết con voi mà. Bọn tui gom nhiều người chơi như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại đám quái vật hay sao?!”

Cầm thú a~ Đúng là kẻ có tiền. Đây là lời trong lòng của ngũ tặc và tôi.

~~o0o~~

Trên một chạc cây có 2 cung tiễn thủ và 1 đạo tặc đang ẩn núp. Trong đó có 1 tên đang ngồi nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cửa động của Long Tức Mê Cung, 2 tên còn lại thì nhàm chán cắn móng tay.

“Đã hơn nửa đêm rồi, chẳng lẽ còn có người mò tới đây? Lão đại cũng thiệt là, không nên phái chúng ta đến đây trinh sát vào giờ này, chán muốn chết.” – cung tiễn thủ, 1 trong 2 tên nhàm chán nói.

“Đừng có than nữa. Lỡ sơ ý bỏ lỡ tin tức quan trọng nào, lão đại không cắt cổ chúng ta mới là lạ.” – cung tiễn thủ nghiêm túc trả lời.

“Trời gần sáng rồi, chắc hôm nay không thu hoạch được gì đâu. Đến hừng đông sẽ có người tới thay ca. Ngươi ráng nhịn một chút đi.” – đạo tặc nói.

“Có biến!” – cung tiễn thủ nghiêm túc hô lên.

Cái gì? Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phương hướng được chỉ.

“Có thấy gì đâu?!” – đạo tặc bất bình, hứ, ánh mắt của đám cung tiễn thủ thiệt là kém mà – “Ngươi vừa rồi thấy cái gì?”

“7 người” – cung tiễn thủ nghiêm túc trả lời.

“7 cao thủ.” – cung tiễn thủ nhàm chán cũng lên tiếng.

“… ngươi chỉ liếc một cái liền biết đó là cao thủ hả?” – đạo tặc khinh bỉ nói.

“Trong Hồng Hoang, muốn biết người nào là cao thủ ngươi chỉ cần quan sát quần áo trên người họ. Ngươi nhìn đi, 7 người kia, ngoài trừ pháp sư mặc pháp bào cao cấp ra, 6 người còn lại đều là đạo tặc với trang phục chúng ta chưa từng thấy qua. Nhất định là trang bị cao cấp. Ngươi nói xem, họ có phải là cao thủ không?” – tên này đã nhận nhầm tôi thành đạo tặc luôn rồi.

“Có 6 đạo tặc… chẳng lẽ…”

“Còn chẵn với lẻ gì ở đây nữa. Bọn họ nhất định tới đây vì đất phong lệnh. Ngươi mau báo cáo cho lão đại biết.” – cung tiễn thủ nghiêm túc cứng rắn ra lệnh.

Đạo tặc mở máy truyền tin, lầm bầm nói với bên kia đầu dây một hồi, quay lại thông tri với đồng bọn: – “Tiểu Tai Họa nói bọn hắn cùng phó bang chủ đang tới, muốn chúng ta phải theo dõi sát nút mấy người kia, đừng để mất dấu.”

“Đã biết.” – nói xong liền phóng từ trên cây xuống.

Ba người này chính là thành viên của bang hội đứng hàng thứ 5 trong Hồng Hoang, Bất Diệt Thần Thoại. Chúng tôi lựa chọn lối vào vừa vặn là địa bàn chiếm lĩnh của họ. Thế là chúng tôi bị theo đuôi.

Điều mà ba người này không ngờ là tại nơi trú quân gần đó của Bất Diệt Thần Thoại, tình hình đang hỗn loạn.

“Phó bang chủ đâu rồi? Ai là người cuối cùng trông thấy tên kia?” – Tiểu Tai Họa lớn tiếng hỏi mọi người. Hắn là đoàn trưởng, hiện giờ giữ chức vị lớn nhất ở đây.

“Lần cuối cùng nhìn thấy phó bang là vào giờ cơm tối. Sau đó thì anh ấy biến mất.”

“À phải rồi, Phiêu Phong nói khoảng 3 giờ trước hắn nhìn thấy phó bang đi vào Long Tức Mê Cung. Hắn nghĩ phó bang có hẹn hò với ai trong đó nên không ngăn cản.”

“Cbn!!!!” – Tiểu Tai Họa oán hận mắng – “Tên kia nhất định có ý đồ vụng trộm muốn thám hiểm mê cung một mình rồi. Mau truyền lời xuống, tất cả thành viên tập hợp lại, theo dấu vết của thám tử, tiến vào mê cung!”

Tiểu Tai Họa phát lệnh xong liền gọi cho bang chủ, than thở: – “Đại ca ơi… Thiên Ngu Cam lại lén lút hành động một mình, tự ý chạy vào mê cung. Vừa rồi thám tử báo lên, có vài cao thủ xuất hiện ở mê cung, đoàn đội đang chuẩn bị xuất phát mới phát hiện tìm không thấy tên kia.”

Luyện cấp suốt đêm đã mệt mỏi, bang chủ của Bất Diệt Thần Thoại là Lầu Nhỏ Trăng Tàn Cuối Kỳ Cuối Tháng (sau này gọi tắt là Lầu Nhỏ) nghe báo cáo xong liền té gục tại chỗ. Gian nan đứng lên, hắn thở dài nói: – “Thôi ngươi đừng có quản tên kia nữa. Hắn điên đã thành thói rồi. Ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà hành động. Ta trao cho ngươi toàn quyền quyết định. Còn nữa, nếu gặp tên kia thì chuyển lời giùm ta, trở về, ta sẽ xử lý hắn.”

“Vâng, đại ca.” – Tiểu Tai Họa cao hứng nói, trong lòng nghĩ thầm tên Thiên Ngu Cam kia lần này xong đời rồi, bang chủ giận thật nha. Nhưng Tiểu Tai Họa hình như quên mất một chuyện. Mặc kệ mỗi lần bang chủ Lầu Nhỏ phát giận cỡ nào thì Thiên Ngu Cam vẫn lông tóc vô thương (không bị gì). Tên kia có thể ví như một vị thần bất diệt trong thần thoại a~

Thảo Hoa Mai đã tới Long Tức Mê Cung nhiều lần. Mặc dù nàng ta là dân mù đường chính hiệu nhưng đi mãi cũng phải nhớ. Hiện giờ, Thảo Hoa Mai đang dẫn 6 người chúng tôi đi theo lối đi an toàn nhất của mê cung để tiến tới tầng sâu nhất. Chuyện này trong mắt đám người theo dõi là sự tình đáng sợ cỡ nào.

“Nhìn xem, bọn họ hình như rất quen thuộc với đường ngang ngõ tắt của mê cung. Lối đi này quả thật là lối đi hoàn mỹ nhất. Nhất định bọn họ không phải là lần đầu tiên tới đây.”

“Ừ, đã đến nhiều lần mà còn an toàn rời đi, nhất định có kế sách nào đó. Ngươi mau báo lại cho bang chủ.”

Vì vậy anh bạn đạo tặc vừa chạy vừa phát điện tín.

“Đại ca móc túi, hình như có điểm là lạ…” – tôi luôn cảm thấy có hơi người ở gần đây, không lẽ thần kinh của tôi nhạy cảm hẳn lên?!

“Tui chọn con đường này là vì nó chính là lối đi hoàn mỹ nhất. Sao có thể sai được?” – Thảo Hoa Mai còn chưa đợi Đổi Trắng Thay Đen lên tiếng đã vội vã cắt ngang.

Tôi lắc đầu: – “Tui không nói con đường này sai. Tui cảm thấy hình như có người đang đi theo chúng ta thôi.”

Tôi nói xong mọi người đều dừng chân. Tôi quay đầu dùng đôi mắt ưng quan sát. Chết tiệt! Đúng là có người đang theo đuôi.

“Hai cung tiễn thủ, một đạo tặc. Tên đạo tặc kia còn đang truyền tin tức. Chúng ta làm sao bây giờ?” – tôi hỏi.

“Cắt đuôi.” – Tuyệt Mệnh quyết định nhanh chóng.

“Tốc độ của chúng ta không thành vấn đề… nhưng Thanh Điểu thì…” – Đổi Trắng Thay Đen chỉ vào Thảo Hoa Mai – “Nàng ta là triệu hoán pháp sư, làm sao đuổi kịp chúng ta chứ?”

Cả đám trợn mắt nhìn nhau. Bọn tôi không thể thiếu Thảo Hoa Mai được, đây là người dẫn đường đó.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó nói: – “Có biện pháp rồi. Mọi người dạt ra chút.”

Tôi nói xong liền triệu hồi sủng vật. Tôi nhẹ nhàng nhảy lên lưng Hồng Nương, cúi người nhìn cái tên đang phát ngốc, giơ tay: – “Thú Thú mau lên đây. Hồng Nương chạy trốn rất nhanh…”

“Nh… nhện…” – Thảo Hoa Mai không nhúc nhích, run rẩy chỉ vào Hồng Nương.

“Ai chẳng biết nó là nhện a… bà mau đi lên.” – tôi thúc giục.

“Tui không đi.” – Thảo Hoa Mai kiên quyết nói.

“Vì sao?” – tôi muốn xỉu, tên cầm thú này lại phát bệnh thần kinh gì đây?

“Tui từng bị nhện cắn qua, có chướng ngại tâm lý, tui không bao giờ đến gần mấy con nhện hết.”

“Kháo ~ vậy bà không cần đất phong lệnh luôn hả?”

“Cái này…” – Thảo Hoa Mai nhăn nhó, xoắn xít.

“Nếu không lên, tui sẽ bảo Hồng Nương cắn bà nha.” – tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Thú Thú như thế kia, cuối cùng quyết định dùng tới chiêu cưỡng bức.

“Sâu… bà… bà đúng là đồ cầm thú.” – Thảo Hoa Mai vẫn không có ý định nhúc nhích.

Tôi liếc ngũ tặc, dùng mắt ra hiệu. Bọn họ lén lút lẻn ra phía sau của Thảo Hoa Mai, sau đó bất thần chộp lấy rồi ném nàng ta lên lưng Hồng Nương.

Aaaaaaaaaaa~

Dưới tiếng hét cực kỳ bi thảm của Thảo Hoa Mai, Hồng Nương vui vẻ vung 8 cái cẳng chạy như điên về phía trước.

“Vị pháp sư muội muội kia vì sao lại kêu gào thê thảm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” – đạo tặc gửi tin xong, quay đầu hỏi đồng bọn.

“Vừa rồi hình như có cái gì đó xuất hiện, không nhìn rõ cho lắm. Chẳng lẽ đám người này không phải tới đây vì đất phong lệnh mà vì muốn lôi kéo cô gái kia chơi trò SM?”

Hai tên còn lại đổ mồ hôi đầy đầu.

“Thôi đừng nói nhảm nữa, họ tăng tốc rồi, chúng ta sắp bị cắt đuôi kìa.”

Phía bên này.

“Cắt được đuôi rồi sao?”

“Hình như thế. Không thấy bọn kia nữa.”

Mọi người thở ra. Tôi kéo Thảo Hoa Mai từ trên Hồng Nương xuống, sau đó đem sủng vật cất đi. Ở đây khác với Yêu Hồ tộc, tôi vẫn nên giữ bí mật về sủng vật cấp 40 của mình thì tốt hơn.

“Sâu, tui cảnh cáo bà nha, về sau không được thả con nhện sủng vật kia trước mặt tuiiiii” – Thảo Hoa Mai cầm pháp trượng xỉa xói chỉ vào người tôi.

“Có lầm hay không? Chẳng lẽ lúc tôi gặp nguy hiểm cũng không thể triệu nó ra? Bà có biết nói lý lẽ hay không hả?” – tôi gân cổ cãi lại.

“Bà có thể thả sủng vật khác.”

“Thiệt xin lỗi à… sủng vật của tui toàn là nhện.”

Bịch ~ Thảo Hoa Mai té xỉu.

“Ê ê… bà không thể xỉu a~ Bà choáng váng rồi lấy ai dẫn đường nha~” – tôi vừa nói vừa giựt tóc của Thảo Hoa Mai.

Thảo Hoa Mai sau khi tỉnh lại, đưa ánh mắt ngập nước nhìn tôi: – “Sâu, bà… sau khi làm xong chuyện này, bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nữa.”

“Thú Thú, bà dám nói vậy hả? Bà sao có thể nhẫn tâm nói như vậy với bạn cùng giường nhiều năm chứ hả? Hic… bà có Soái Ca rồi, có bạn mới liền quên bạn cũ. Bà không cảm thấy thẹn với đảng, thẹn với dân, thẹn với Lỗ Lỗ (con chó của Thảo Hoa Mai), thẹn với tiểu Lục (là một con sâu xanh, sủng vật của tôi) hay sao? Huhuhu ~ Tui đau lòng quá… mọi người đừng cản, tui phải đập đầu vào khối đậu hủ mà chết đây.”

“Đừng lộn xộn nữa.” – Trộm Long Tráo Phụng nhẹ nhàng lên tiếng – “Thanh Điểu, sắp tới chưa?”

“Sắp rồi.” – Thảo Hoa Mai không thèm để ý đến tôi nữa – “Qua khúc cua kia là đến.”

“Được, chúng ta mau đi thôi.” – Đổi Trắng Thay Đen cũng không thèm để ý đến tôi, dẫn đầu đi trước.

“Xin chào! Xin chào!”

Một người bất ngờ nhảy ra từ cái góc bên trái làm cả đám giật mình la toáng lên. Sau khi định thần lại, nhìn kỹ mới thấy người đó là một pháp sư triệu hoán mặc pháp bào màu trắng.

“Haiz… đêm dài lắm mộng không thể yên giấc, tôi mới tới nơi này tản bộ, chẳng lẽ mọi người cũng… ủa, đây không phải là trưởng lão Thanh Điểu của Triệu Hoán Liên Minh sao?” – tên đó nhìn thấy Thảo Hoa Mai liền chạy tới – “Đúng là cô nha. Vinh hạnh quá!”

Đờ mờ! Tên này biết mặt Thảo Hoa Mai, vậy là không thể ra tay giết người diệt khẩu rồi. Không biết tên này núp ở đây làm gì?
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi