Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 33: Thọc gậy bánh xe, thù không đội trời chung

Một tuần trước khi quái vật tấn công, Triệu Hoán Liên Minh đã sơ bộ xây xong ngôi thành của mình. Soái Ca dùng thế tiến công như vũ bão của tiền tài đã nhanh chóng dựng lên một bức tường dày 50m bằng đá hoa cương bao bọc xung quanh. Nhưng phía bên trong… e hèm… ngoài trừ một ít toà nhà cơ bản của hệ thống thì không có bất kỳ kiến trúc nào khác. Toàn bộ thành viên của Liên Minh lẫn người được thuê mướn đều dựng lều vải chằng chịt khắp nơi. Soái Ca và Thảo Hoa Mai cao hứng đi vào cửa hàng của hệ thống để mua về hai pho tượng đại biểu cảnh giới cao nhất của triệu hoán sư là Thiên Thần và Thiên Ma. Hai pho tượng được đặt tại quãng trường chính, rất phù hợp với danh xưng của nơi này là Thần Thành.

Theo tờ nhật báo miêu tả thì có vẻ Bất Diệt Thần Thoại kiến thiết ngôi thành của họ không khác biệt lắm với Triệu Hoán Liên Minh. Họ cũng dồn toàn bộ tài lực vật lực nhân lực vào xây tường thành, chỉ có điều họ không phá của bằng Soái Ca nên chỉ xây tường bằng đá xanh. Thảo Hoa Mai rất vô sỉ mà khinh bỉ bọn người của Bất Diệt Thần Thoại.

Càng gần tới ngày quái vật công thành, quan hệ giữa hai bang càng căng thẳng khẩn trương.

Vấn đề đầu tiên là chuyện tranh giành kiến trúc sư, công tượng và thợ mộc. Bất Diệt Thần Thoại trực thuộc Hỗn Loạn Chi Đô. Ngôi thành của họ, Bất Diệt thành, cũng xây trong phạm vi của Hỗn Loạn Chi Đô. Mặc dù Bất Diệt Thành cách xa vạn dặm so với Thần Thành, nhưng nhân viên thuê mướn đều tới từ đô thành của Hỗn Loạn Chi Đô. Lại nói, người chơi có hứng thú luyện chức nghiệp phụ trợ rất ít, đặc biệt là cái loại kỹ năng không giúp ích gì cho chiến đấu như kiến trúc sư này nọ thì lại càng quý hiếm.

Triệu Hoán Liên Minh có huấn luyện một nhóm kiến trúc sư riêng khi có ý đồ sẽ xây thành, nhưng đến lúc chính thức bắt tay vào làm mới biết số lượng này không đủ chút nào. Soái Ca phái rất nhiều thành viên chạy đi chiêu mộ kiến trúc sư ở các thành trấn lớn. Tình huống của Bất Diệt Thần Thoại diễn ra tương tự. Chính vì vậy mới xảy ra tình trạng lôi kéo, sau đó là tranh giành nhân công.

Thế là, mỗi ngày, người chơi ở Hỗn Loạn Chi Đô sẽ chứng kiến một màn thế này.

Phía bên này đường là một đám người của Triệu Hoán Liên Minh, hét to: – “Triệu Hoán Liên Minh xây thành, tuyển dụng kiến trúc sư, công tượng và thợ mộc. Được nuôi cơm 3 bữa. Thù lao mỗi ngày, tính thời gian của trò chơi, là 30 lượng bạc. Mau tới báo danh a~ xây thành xong sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy a~”

Người chơi Hồng Hoang phần lớn đều là sinh viên nghèo giống như tôi, nghe điều kiện tốt như thế đều sẽ động lòng. Một ngày thời gian trong trò chơi được 30 lượng. Một ngày ngoài đời thực gấp 4 lần như thế, là 120 lượng bạc, đổi thành tiền thật là 36 RMB. Nếu online liên tục 3 ngày sẽ có đủ tiền ăn cho một tháng a~ Mua bán có lợi quá! Thế là một đám người đổ xô chạy tới Thần Thành.

Bất Diệt Thần Thoại không chịu yếu thế: – “Bất Diệt Thần Thoại xây thành, tuyển dụng kiến trúc sư, công tượng và thợ mộc. Được nuôi cơm 3 bữ. Thù lao mỗi ngày, tính thời gian của trò chơi, là 30 lượng bạc. Còn được mỹ nữ bưng trà rót nước hầu hạ. Mau tới báo danh a~ Chậm chân sẽ không còn mỹ nữ nha~”

Vì vậy một đám người lại đổi hướng, ùa tới Bất Diệt Thành.

Đám người Liên Minh cảm thấy tình hình không ổn liền xin chỉ thị của Soái Ca, sau đó đổi giọng: – “Triệu Hoán Liên Minh xây thành, tuyển dụng kiến trúc sư, công tượng và thợ mộc. Bao cơm 3 bữa. Thù lao một ngày, tính thời gian trong game là 40 lượng bạc. Mau tới báo danh a~”

Thấy Triệu Hoán Liên Minh tăng giá, người của Bất Diệt Thần Thoại cũng xin chỉ thị, sau đó hô: – “… Thù lao mỗi ngày 45 lượng…”

Triệu Hoán Liên Minh: – “.. Thù lao mỗi ngày 50 lượng…”

Bất Diệt Thần Thoại: – “Thù lao mỗi ngày 55 lượng…”

Đến lúc Triệu Hoán Liên Minh tăng thù lao lên 80 lượng thì Bất Diệt Thần Thoại không lên tiếng nữa. Lầu Nhỏ ở toà thị chính của Bất Diệt Thành cầm máy tính bấm bấm, sau đó thở ra: – “Không thể tăng nữa. Nếu không chúng ta sẽ không đủ tiền để thuê người thủ thành.”

Thế là trong trận chiến tranh giành thợ nghề, Triệu Hoán Liên Minh đã chiến thắng. Soái Ca dùng thời gian ngắn nhất tụ tập đủ số lượng thợ nghề theo yêu cầu. Những thợ nghề báo danh chậm trễ mới chạy đi Bất Diệt Thành. Chính vì vậy tường thành của Thần Thành hoàn thành trước 5 ngày so với Bất Diệt Thành. Sau đó, Soái Ca dùng 5 ngày thời gian này đem người đóng cọc ở dong binh đoàn để thuê dong binh.

Lầu Nhỏ là người có suy nghĩ nhanh nhạy. Ngay lúc thua cuộc trong trận chiến tranh giành thợ nghề, hắn liền bắt tay vào chiêu mộ dong binh, sớm ước hẹn ngày giờ giá cả đâu ra đó. Mà Triệu Hoán Liên Minh lo dồn tâm trí vào chuyện xây thành nên vẫn chưa bắt tay vào tiến hành thuê người.

Có điều, Lầu Nhỏ lại phạm vào một sai lầm trí mạng. Vì tiết kiệm phí tổn, hắn không cùng những người chơi kia ký kết hiệp nghị ràng buộc của hệ thống, chỉ có ước định bằng miệng. Cho nên, đến lúc Triệu Hoán Liên Minh đề ra giá cao hơn gấp đôi, một nửa số người trên kia liền bội ước với Lầu Nhỏ, chạy qua bên này. Soái Ca đương nhiên đâu để ý chút phí tổn của hệ thống, lập tức ký khế ước với từng người.

“AAAAAAA… đồ thọc gậy bánh xe, thù này không đội trời chung.” – Lầu Nhỏ chỉ có thể điên cuồng hét lên.

Bất Diệt Thần Thoại và Triệu Hoán Liên Minh từ đây chính thức kết thù.

“Nếu không phải mọi người đều đang bận rộn xây thành, nói không chừng Lầu Nhỏ đã nhịn không được mà xin đăng ký bang chiến rồi.” – tôi phân tích cho Soái Ca và Thảo Hoa Mai nghe. Cả hai đều tán thành.

“Vậy chúng ta nên chuẩn bị bang chiến từ bây giờ?” – tân phó bang chủ của Triệu Hoán Liên Minh là Toái Mộng Hàn lên tiếng.

“Còn đợi ngươi nhắc nhở sao? Nhện đã sớm dự liệu rồi. Trên hiệp nghị của chúng ta với đám người đánh thuê đều có viết, kỳ hạn là 3 ngày. Thủ thành 1 ngày. Tu chỉnh 1 ngày. Bang chiến 1 ngày. E hèm… có điều chi tiết này không viết rõ trong hợp đồng. Những người chơi kia đều không hiểu vì sao lại thuê đến 3 ngày. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết với nhau. Đến lúc đó sẽ cho Lầu Nhỏ một cái “kinh hỉ”… há há…” – Soái Ca cười to khoái trá.

“Nếu chúng ta chiếm được Bất Diệt Thành còn phải phân người đi canh giữ nữa. Bang hội chúng ta có đủ người sao?” – Toán Mộng Hàn lo lắng hỏi.

“Cậu nói không sai.” – tôi gật đầu – “Cho nên chúng ta sẽ không chiếm thành. Chúng ta chỉ chạy qua đánh cướp một phen mà thôi. Sau khi xây thành xong, công việc chủ yếu của Triệu Hoán Liên Minh là khuếch trương thế lực. Cần dữ trữ thật nhiều trang bị. Có cách nào tốt hơn là đi ăn cướp của người khác chứ? Nhất là đánh cướp một cái siêu cấp bang hội nữa.”

Tôi nhấp một hớp trà, tiếp tục nói: – “Sở dĩ lựa chọn thời gian này để ra tay là vì bọn họ thủ thành chậm hơn chúng ta một buổi. Cho dù bọn họ có nhận được thông báo khiêu chiến từ hệ thống cũng sẽ không có thời gian để chuẩn bị chu đáo. Theo chỗ tôi biết thì Lầu Nhỏ chỉ ký hiệp nghị 12h với dong binh, bởi vì quái vật công thành chỉ kéo dài 6h. Sau khi thời gian thủ thành đã hết, không cần biết là thành công hay thất bại, hiệp nghị này tự đồng giải trừ. Nói cách khác, ngay sau khi xây thành liền bang chiến. Lầu Nhỏ sẽ không đủ binh lực để đối phó với chúng ta. Bởi vì, nhân số chiến đấu của chúng ta có thể gấp đôi, thậm chí là gấp ba bọn họ.”

Toái Mộng Hàn nghe xong thì bội phục nhìn tôi. Mà những người khác thì bất đắc dĩ, biểu tình muốn nói, trình độ âm hiểm của người này ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu, hơn nữa giống như có năng lực tiên tri, luôn đi trước người khác một bước.

“Tốt rồi, Toái Mộng Hàn, ngươi đi triệu tập toàn bộ đoàn trưởng, hôm nay nhàn rỗi, chúng ta mở một cái hội nghị tác chiến, phân bố nhiệm vụ và bố trí kế hoạch một chút.” – Soái Ca có tác phong làm việc gọn gàng nhanh chóng, khó trách anh ta có thể quản lý một bang hội lớn như thế này. Xem ra không thể nhìn người theo vẻ bề ngoài nha. Anh chàng hoa hoa thiếu gia (công tử ăn chơi trác táng) này cũng có chút tài năng.

“Chúng tôi đi trước.” – tôi không có hứng thú với chuyện hội họp này nọ, dù sao kế hoạch chi tiết tôi đều đã biết.

Soái Ca gật đầu, 6 người chúng tôi liền rời đi.

“Sâu, bà có rãnh thì chạy tới dong binh đoàn xem tình hình giùm tui đi. Tui không có thời gian.” – Thảo Hoa Mai từ đằng sau rống theo.

Cbn, tên gia hoả này thích nhất là đem tôi thành tên sai vặt để sai sử. Không có biện pháp, ai biểu tôi hiện giờ là dong binh đã ký hiệp ước với bọn họ chứ.

Đi tới dong binh hiệp hội của Hỗn Loạn Chi Đô, tôi nhìn thấy một đám người đang đứng lộn xộn ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì?

Chúng tôi cố sức lách vào, phát hiện mọi người đang vây xem đấu võ mồm. Là người của Triệu Hoán Liên Minh và Bất Diệt Thần Thoại. Hai phe đang cực kỳ kích động, nếu không phải có một đám chấp pháp giả lẫm lẫm đứng kế bên thì có lẽ bọn họ đã lao vào đánh nhau rồi.

“Nhện, chúng ta có can thiệp không?” – Đổi Trắng Thay Đen hỏi tôi. Có lẽ anh ta cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

“Can thiệp thế nào chứ? Chúng ta cũng không phải là thành viên của Triệu Hoán Liên Minh. Vẫn nên gọi Thanh Điểu đến giải quyết thôi.” – tôi thở ra nói, sau đó mở máy truyền tin gọi cho Thú Thú.

Một lát sau, tiểu đội trưởng của đám người Triệu Hoán Liên Minh cúi đầu mở máy truyền tin, dáo dát nhìn quanh bốn phía, sau đó đi về phía chúng tôi, mở miệng hỏi: – “Xin hỏi ai trong các bạn là Nhện?”

“Là tôi.” – haiz… xem ra Thú Thú quyết tâm buộc tôi phải nhún tay rồi.

“Thanh Điểu trưởng lão bảo bọn tôi để cho cô toàn quyền phụ trách chuyện ở đây.”

Người này nói chuyện rất khách khí, xem ra đã biết đất phong lệnh là do chúng tôi đưa tới.

“Vì sao lại cùng bọn họ gây gỗ?”

“Chẳng phải chỉ hớt tay trên vài tên chiến sĩ thôi sao? Không ngờ bọn họ lại giống như đám đàn bà chanh chua, bắt đầu mở miệng lớn tiếng chửi rủa ngất trời. Cbn, đã không có tiền trả cho người ta mà còn dám đến đây giành người. Thật không biết xấu hổ. Chúng ta dĩ nhiên không thể yếu thế rồi. Cho nên mới tranh cãi một trận.” – tiểu đội trưởng khinh thường nói.

Ah, thì ra là vấn đề lịch sử nha!

“Vậy mọi người cứ tiếp tục đi.” – tôi vui vẻ nói.

“Hả?” – một đám kinh ngạc nhìn tôi.

“Như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người tới đây. Mà bọn tôi sẽ núp ở bên cạnh, tranh thủ lôi kéo nhân sự.” – tôi cười nham hiểm.

“… cô thật hèn hạ.” – cả đám khinh bỉ tôi.

Triệu Hoán Liên Minh và Bất Diệt Thần Thoại hứng khởi bừng bừng với chuyện xây thành dĩ nhiên khiến cho đám đại bang không mấy dễ chịu, nhất là Trâu Bò Bang và Huyết Nhạn Các.

Trong tổng bộ Trâu Bò Bang, hội nghị cấp cao đang diễn ra trong bầu không khí u ám.

“Các ngươi có tin tức gì của Tật Phong Lữ Đoàn không?” – Thiên Hạ Long Quỷ nghiêm mặt hỏi.

“Không có nửa điểm tin tức luôn. Người của Triệu Hoán Liên Minh cũng không rõ ràng lắm. Không biết thành viên của Lữ Đoàn này gồm những ai, tên họ là gì. Duy nhất một người từng tiết lộ ra rằng đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn là một cô gái, còn nghe phó bang chủ của họ gọi cô ấy là Nhện. Những thành viên khác của Lữ Đoàn thì không có thông tin gì.” – đoàn trưởng Mị Ảnh người phụ trách công tác tình báo bình tĩnh báo cáo.

“Ừ.” – Thiên Hạ Long Quỷ trầm tư – “Ta luôn cảm thấy cao thủ đệ nhất trên bxh chính là nàng. Các ngươi nghĩ sao?”

“Đồng ý.” – mọi người tán thành – “Nhưng bảng tổng hợp thực lực vẫn là lão đại đứng nhất a. Xem ra cô ta chỉ có đẳng cấp cao chứ không có thực lực gì mấy.”

Thiên Hạ Long Quỷ lắc đầu: – “Bảng tổng hợp thực lực sắp xếp theo chỉ số chiến đấu cá nhân của từng người, trong đó không tính đến phụ trợ kỹ năng, sủng vật và trang bị. Mặc dù chỉ số chiến đấu của cô ta không cao, nhưng nếu cô ta có kỹ năng lợi hại hoặc là sủng vật cấp cao nào đó thì lại là chuyện khác. Lại nói, bọn họ có thể lông tóc vô thương thoát khỏi Long Tức Mê Cung, còn thành công trộm ra đất phong lệnh, điều đó chứng tỏ thực lực của họ không thể khinh thường. Nhất là chủng tộc của cô ta là gì, chúng ta còn chưa biết.”

“Chúng ta không thể ngồi ở đây đoán mò a~ Bọn họ không phải đã chính thức tiếp nhận sinh ý sao, chúng ta cứ thuê họ đi lấy lệnh bài, sau khi gặp mặt thì đối chất là được mà.” – Mèo Lười Biếng ngồi bên cạnh, bất mãn lên tiếng. Cái hội nghị này quá mức nhàm chán rồi. Nàng thực sự chịu không nổi nha. Tuy rằng nàng không phải là cán bộ cao cấp, nhưng mấy loại hội nghị này nàng đều phải tham gia, bởi vì nàng có một chức vụ cực kỳ trâu bò: thư ký của bang chủ.

Mèo Lười Biếng vừa nói xong, cả đám liếc mắt nhìn: – “Bọn họ dùng hộp thư bí mật để liên lạc, điều đó chứng tỏ họ không muốn tiết lộ tên tuổi. Cô có muốn hỏi cũng chưa chắc họ sẽ trả lời.”

“Đề nghị này đáng suy nghĩ a…” – Thiên Hạ Long Quỷ sờ cằm, thái độ rất khác thường.

Mèo Lười Biếng hất cằm, kiêu ngạo nhìn những người còn lại. Hừ hừ… dám khinh thường bổn cô nương, cả đám các ngươi ngồi bàn luận cả buổi mà có nghĩ ra được cái gì đâu, vậy mà còn cười nhạo đề nghị của bổn cô nương đây?!

Sau khi trưng cầu ý kiến xong, Thiên Hạ Long Quỷ gửi tin cho hộp thư 2215, nội dung như sau.

|XYZ. Đây là bang chủ của Trâu Bò Bang, Thiên Hạ Long Quỷ. Khẩn cầu quý đoàn trợ giúp chúng tôi trộm tới đất phong lệnh. Thù lao sẽ trả bằng Triệu Hoán Liên Minh, 30 vạn lượng bạc. Đồng ý hay không?|
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi