Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 34: Âm hiểm

Sau khi gửi tin nhắn cho Lam Khải Y, tôi dẫn ngũ tặc đi Thực Nguyệt Thành để thăm Phong Bạo Quân Đoàn.

“Nhện, chúng ta không đi Bất Diệt Thành sao? Vì sao lại tới Thực Nguyệt Thành? Cô có thể làm ơn nói trước kế hoạch cho mọi người biết không?”

Tôi vô tội nhìn ngũ tặc.

“Tôi đã nói tôi đi một mình là được. Ai kêu mọi người đòi đi theo làm chi. Tôi chỉ tới gặp một người bạn, để xem xem có thể kiếm thêm viện binh cho Triệu Hoán Liên Minh hay không thôi.”

“À, nếu đoàn trưởng đi thăm bằng hữu, chúng ta với tư cách là đoàn viên đương nhiên phải đi theo rồi. Lỡ như người đó mời cô ăn cơm mà cô chỉ có một mình thì làm sao bây giờ. Có thêm chúng ta đến cọ cơm chung vẫn tốt hơn.”

Đổ mồ hôi ~ Đám tặc này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. (Thảo Hoa Mai: – Là do bà lây bệnh.)

Thực Nguyệt Thành không giống các thành đô khác, bởi vì nó là một phố núi. Toàn bộ tòa thành trông giống như một ngọn núi màu trắng. Thực Nguyệt tộc xây dựng đô thành của họ dọc theo một ngọn phong sơn. Tổng diện tích của tòa thành không thể tính chính xác, bởi vì nó có đến mấy tầng. Các đường lộ bên trong đều là dạng dốc đứng. Thực Nguyệt tộc rất am hiểu kiến trúc. Nghe nói họ đã lấy hết đất đá của ngọn núi để xây nhà cheo leo trên dốc núi, nhưng đến nay ngọn núi này vẫn không có dấu hiệu sẽ sụp đổ. Đúng là kỳ tích mà.

Bảy lần quẹo, tám lần rẽ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tổng bộ của Phong Bạo quân đoàn. Diện tích của nó không bằng một nửa tổng bộ của Triệu Hoán Liên Minh. Điều này làm tôi thấy kỳ quái. Đám thái tử đảng này không phải rất có tiền sao? Thế nào lại keo kiệt như vậy?

“Sâu, bạn tới rồi!!!” – Lam Khải Y từ bên trong đi ra, nhìn thấy tôi liền cao hứng la lên.

“Khả Khả, đã lâu không gặp.”

Lam Khải Y vừa nghe tôi gọi liền té cái rầm.

“Chị hai à, có thể đừng gọi tôi là khả khả được không? Nghe rất giống tên nữ nhân.” – Lam Khải Y đau khổ nói.

“Nếu không tôi gọi anh là gì? Chẳng lẽ là Lam Lam? Tiểu Khả? Hay là Tiểu Y?”

Lam Khải Y phun một bụm máu: – “Chị hai, cảm phiền gọi thẳng tên họ của em. Cám ơn.”

“OK. Lam Khải Y, hiện tại tôi không có nhiều thời gian nên sẽ không dài dòng. Tôi tới tìm anh là muốn nhờ anh giúp Triệu Hoán Liên Minh thủ thành. Anh có thể tìm Thanh Điểm để đàm phán về tiền thù lao.” – tôi vừa theo Lam Khải Y đi vào trong vừa tranh thủ nói.

“Trời ơi, thôi đi. Tôi mà mở miệng đòi thủ lao với bà kia, sẽ bị bả chà đạp vũ nhục trước mặt Tiểu Lược, chắc bả sẽ chửi tôi đến không ngóc đầu lên nổi luôn á.” – Lam Khải Y phiền muộn nói.

“Nhưng cũng không thể bắt các anh làm công không a~”

“Tôi thì không sao, chỉ sợ những người khác không đáp ứng thôi. Chuyện này tôi không thể tự định đoạt được.” – Lam Khải Y nhăn nhó. Hắn rất muốn đi, bởi vì hiếm khi có dịp được ở cùng Tiểu Lược. Mặc dù Tiểu Lược rất ít online nhưng nàng là người của Triệu Hoán Liên Minh, kết giao với Triệu Hoán Liên Minh chỉ có lợi không có hại.

“Nếu vậy… nếu các anh chịu giúp Triệu Hoán Liên Minh thủ thành, tôi sẽ bán rẻ cho các anh một cái đất phong lệnh, thế nào?” – tôi cười gian nói. Ngũ tặc đứng bên cạnh tặc lưỡi bội phục. Chiêu này gọi là tay không giết sói, thật sự là cao minh.

Vừa nghe đến ba chữ “đất phong lệnh”, hai mắt Lam Khải Y liền tỏa sáng: – “Bạn có đất phong lệnh?”

Tôi móc đất phong lệnh ra lòe một cái trước mặt hắn.

“Không phải cái này sao? Nói thật với anh, bọn tôi chính là Tật Phong Lữ Đoàn. Cả hai cái đất phong lệnh của Triệu Hoán Liên Minh và Bất Diệt Thần Thoại đều do chúng tôi trộm được. Đây là bí mật, nhớ giữ kín miệng nha.” – thấy Lam Khải Y vươn móng vuốt muốn chụp đất phong lệnh, tôi lập tức thu tay – “Đã nói rồi, thủ thành xong mới có.”

“Không thành vấn đề. Tôi lập tức đi triệu tập. Bạn chờ một lát.” – Lam Khải Y nói xong liền hấp tấp chạy đi.

Nhìn bóng lưng của hắn, ngũ tặc duỗi ngón giữa về phía tôi: – “Cô không phải muốn giữ cái đất phong lệnh này cho Ám Ảnh sao? Nếu chúng ta không thể trộm thêm lệnh bài mới, cô làm sao ăn nói với người ta đây?”

“Hoặc là nếu chúng ta rầm rộ đi vào mê cung, kết quả nó không respawn (sinh mới), vậy mới gọi là đặc sắc nha. Lúc đó, cô chỉ còn đường tự sát để tạ tội với sự phẫn nộ của dân chúng mà thôi.”

“Xì…” – tôi bĩu môi khinh bỉ – “Chẳng lẽ tôi không biết tự mình đi dò tình hình trước? Các anh nghĩ tôi là tiểu bạch thỏ à?”

Tôi nói xong liền hất đầu, vênh váo tự đắc. Ngũ tặc nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ.

Sau khi đi vào phòng họp (của Phong Bạo Quân Đoàn), tôi nhìn thấy cái tên đáng ghét Thượng Quan Tường. Trong trò chơi hắn không đeo mắt kiếng nhưng bộ dáng y chang ở ngoài đời, phong thái nhã nhặn áo quần bại hoại, nói tóm lại chỉ có một từ để hình dung mà thôi: cực kỳ vô sỉ.

“Có tên kia ở đây vì sao các anh vẫn thảm thương như vậy? Tên kia không phải là thiếu gia của Hoa Phong hay sao?” – tôi thấp giọng hỏi Lam Khải Y. Ngũ tặc đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi, trong lòng nghĩ thầm, cbn, gia hỏa này tột cùng từ lỗ nào chui ra, ngay cả thiếu gia của Hoa Phong cũng quen biết?!?

“Thôi đi… nếu bọn tôi chơi ăn gian, người chơi không kiện sập Hoa Phong mới là lạ đó. Lại nói, tên kia không tham gia thiết kế trò chơi, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết a~” – Lam Khải Y đau lòng nói.

“Không thể ngờ cô có thể chơi đùa trò chơi đến trình độ này.” – Thượng Quan Tường đi tới, vươn tay ra – “Hạnh ngộ!!”

Tôi rất không tình nguyện vươn tay ra: – “Anh không cần khách sáo. Thời gian của tôi hơi eo hẹp. Chúng ta nói chuyện chính luôn đi.”

Thượng Quan Tường cười nhẹ một cái: – “Khải Y đã nói sơ lược với chúng tôi rồi, có điều… có thể cho chúng tôi nhìn thấy đất phong lệnh không?”

Kháo ~ Thì ra là không tin tôi. Tôi có chút căm tức móc đất phong lệnh ném cho hắn. Không biết vì sao, cứ nhìn bản mặt của Thượng Quan Tường là tôi lại có xúc động muốn đánh người.

Thượng Quan Tường cầm đất phong lệnh lật tới lật lui nghiên cứu cẩn thận cả buổi mới trả lại, chậm rãi nói: – “Tôi nghe nói cô bán cho Triệu Hoán Liên Minh với giá 30 vạn lượng mà Bất Diệt Thần Thoại… thì hình như không lấy tiền. Vì sao vậy?”

“Vì hai phe hợp tác mới lấy được đất phong lệnh, nên đã có giao kèo từ trước là bọn hắn sẽ được một cái.” – tôi tức giận trả lời.

“Vậy chúng ta cũng hợp tác một lần không được sao?”

“Không được. Lần trước hợp tác với Bất Diệt Thần Thoại là do tình huống có chút đặc thù, hơi bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Hiện tại, cho dù tôi hợp tác với ai cũng không nắm chắc có thể lấy tới lệnh bài.” – tôi cười hắc hắc trong lòng, dĩ nhiên tôi sẽ không nói cho hắn biết tôi có cách khác để lấy tới lệnh bài.

“À… là tình huống “đặc thù” gì khiến cô phải “bất đắc dĩ” hợp tác vậy?” – Thượng Quan Tường hỏi tới.

“Cơ mật làm ăn, không thể trả lời.” – tôi đánh thái cực quyền trở về – “Nói tóm lại là các anh có muốn lệnh bài không? Không muốn thì thôi. Còn thiếu gì người muốn a~”

Khẩu khí của tôi chuyển biến rõ rệt. Sắc mặt đám cao tầng của Phong Bạo Quân Đoàn đều trở nên khó coi, chỉ có Lam Khải Y và Thượng Quan Tường là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.

“Muốn. Đương nhiên muốn.” – Lam Khải Y nhanh miệng trả lời – “Nhưng giá tiền thì… bên tôi sẽ giúp Triệu Hoán Liên Minh thủ thành, việc này có thể khấu trừ không?”

“Đương nhiên.” – tôi gật đầu với Lam Khải Y nhưng ánh mắt lại nhìn Thượng Quan Tường – “Các anh ra giá trước đi.”

Thượng Quan Tường hiểu rõ tôi đang hỏi hắn, cho nên hắn cười cười trả lời: – “Trợ giúp thủ thành lấy thù lao 10 vạn lượng. Chúng tôi trả cô 20 vạn lượng cho đất phong lệnh, cô nghĩ sao?”

Đờ mờ! Tôi chửi thầm trong dạ. Các ngươi nghĩ mình là đầu bài của thanh lâu à, tiền thuê cao như vậy… mà thôi, nể mặt mũi của Lam Khải Y, đành chịu vậy. Dù sao 20 vạn cũng không ít. Tính ra gần 6 vạn RMB. Chúng tôi có 6 người, chia đều mỗi người 1 vạn, nếu cộng thêm phần tiền lần trước Lục Tiểu Phụng trả cho tôi… vậy thì tôi đã đủ tiền mua một cái mũ giáp trò chơi rồi… haha…

Nghĩ đến đây, tôi dùng khẩu khí khinh thường để trả lời: – “20 vạn thì 20 vạn.”. Tỏ rõ tôi đây rất xem thường cái tính keo kiệt của đám thái tử đảng bọn hắn.

Tôi cùng Lam Khải Y ký một cái hiệp nghị ràng buộc của hệ thống, sau khi xong việc liền phóng ngựa chạy tới Bất Diệt Thành.

“Nhện, sao cô không ở lại cọ cơm? Hại bọn tôi đi một chuyến uổng công. Còn tốn phí truyền tống nữa.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó phàn nàn.

“Ăn không khí đã no rồi, còn tâm tình đâu mà ăn cơm a. Mỗi lần nhìn mặt cái tên Thượng Quan Tường là tôi lại thấy không thoải mái, sẽ ăn không tiêu. Thật sự muốn tìm một em “bé bự” nào đó đem hắn tiền dâm hậu sát, lại dâm lại sát* cho hả giận mà.” – tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngũ tặc nghe xong thì nổi da gà, câm nín không dám mở miệng nữa. **tiền dâm hậu sát = trước cưỡng hiếp, sau giết chết**

Bất Diệt Thành chưa mở truyền tống trận, cho nên bọn tôi phải truyền tống tới một thành thị nhỏ gần đó, kế tiếp thì cuốc bộ. Trên đường đi, tôi gửi tin nhắn cho Ám Ảnh, thông báo với anh ấy rằng Triệu Hoán Liên Minh là bạn bè của tôi, hy vọng anh ấy có thể ra tay trợ giúp thủ thành. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ đưa tặng một cái đất phong lệnh làm hậu lễ, nếu đồng ý thì liên lạc với trưởng lão của Triệu Hoán Liên Minh là Thanh Điểu hoặc bang chủ Soái Ca.

Trong tổng bộ của Huyết Nhạn Các.

Ám Ảnh đọc tin tức của tôi xong thì bực bội trong lòng. Cái gì Triệu Hoán Liên Minh, cái gì đất phong lệnh a~ Tất cả đều không phải thứ hắn đang quan tâm. Đã lâu rồi hắn không gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với Nhện, nguyên nhân chỉ có một: nội tâm hắn đang rối loạn.

Vừa nghĩ tới chuyện hắn bị cô nàng ác phụ kia cưỡng gian, Ám Ảnh liền muốn nôn mửa. Mặc dù đây là chuyện xảy ra trong trò chơi, không tính là gì, nhưng mà… một tên con trai lại bị một ả đàn bà cường bạo, nói ra thật là mất mặt. Cái điều đáng giận là ả đàn bà kia, sau chuyện đó liền tự cho mình là bang chủ phu nhân, bắt đầu ra vẻ này nọ. Hắn không muốn đụng chạm nên tận lực tránh né nhưng cô ta giống như keo dính chuột, dính cứng ngắt, vứt cách nào cũng không vứt nổi. Tình hình này… nếu Nhện tới đây thì phải giải thích làm sao đây? Thật là buồn bực mà.

Suy nghĩ cả nửa ngày, Ám Ảnh quyết định, tạm thời không gặp mặt Nhện. Trước hết phải đem ả đàn bà kia giải quyết thỏa đáng xong rồi tính tiếp. Nghĩ liền làm, Ám Ảnh gửi về một cái tin tức: “Trong bang xảy ra vấn đề lớn. Không thể phân thân. Thật xin lỗi.”

Tôi đọc tin trả lời của Ám Ảnh, trong lòng hơi thất vọng. Nếu anh ấy đáp ứng, nghĩa là chúng tôi có thể sớm gặp mặt nhau. Không biết đến cùng là bên ấy xảy ra vấn nạn gì? Ngay cả đất phong lệnh cũng không cần? Ừm… nhất định phải chạy qua xem mới được.

Vừa vào Bất Diệt Thành, không tốn chút công sức nào chúng tôi đã gặp được bang chủ Lầu Nhỏ cùng phó bang chủ giảo hoạt Thiên Ngu Cam.

“Quý đoàn hình như có quan hệ thân thiết với Triệu Hoán Liên Minh, vì sao không giúp bọn họ thủ thành nha?” – Lầu Nhỏ hoài nghi nhìn chúng tôi.

“Hắc hắc…” – tôi cười toe – “Chúng tôi là dong binh, không có cố chủ, không chọn địch nhân, chỉ cần có người trả tiền chúng tôi liền làm việc cho họ. Hiệp nghị với Triệu Hoán Liên Minh bên kia đã hết hạn rồi. Nếu muốn chúng tôi giúp thủ thành thì họ phải làm bản hợp đồng thuê nhân công mới, trả tiền như những người khác. Chúng tôi chạy tới đây nhìn xem bang chủ Lầu Nhỏ có tính đưa giá cao hơn chăng?”

Tôi trưng ra bộ mặt tham tiền, ngũ tặc đứng bên cạnh nghe được lời nói dối trơn tru không cần qua bản nháp của tôi thì khâm phục không thôi: Nhện đúng là âm hiểm a~ không biết xấu hổ a~

Lầu Nhỏ nghe xong liền bỏ bớt cảnh giác: – “Bên ta ra giá gấp 4 lần so với thuê người chơi bình thường, Tri Chu đoàn trưởng thấy thế nào?”

“Không thành vấn đề. Nhưng nếu chúng tôi đánh ngã boss, toàn bộ trang bị bạo rớt đều phải về tay chúng tôi.” – tôi giả vờ cò kè mặc cả.

“Đó là đương nhiên.” – Lầu Nhỏ rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Nghĩ thầm, xem ra đám này đúng là vì tiền mà đến. Hắn biết rõ, trong hiệp nghị của Triệu Hoán Liên Minh có đề, toàn bộ trang bị vật phẩm rơi ra từ chiến trường đều thuộc về bang hội, một nhóm đạo tặc của Triệu Hoán Liên Minh sẽ giữ nhiệm vụ nhặt trang bị. Sau khi thủ thành hoàn tất, dựa theo thương vong và tổn thất của người chơi mà phân chia trang bị đền bù. Hoặc là nói, trong quá trình thủ thành nếu không chết lần nào thì đến cọng lông cũng không được chia.

Cứ như vậy, chúng tôi thuận lợi trà trộn vào Bất Diệt Thần Thoại. Haha… Lầu Nhỏ a Lầu Nhỏ… mặc dù hai ta không oán không thù, nhưng là… ta thật xin lỗi ngươi à.

~~o0o~~

Khí trời hôm nay không mấy tốt. Mây đen rậm rạp. Thiên địa một mảnh u ám. Có điều, Thần Thành và Bất Diệt Thành đều phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là ngày quái vật công thành.

Thời gian công thành của Triệu Hoán Liên Minh sớm hơn Bất Diệt Thần Thoại 1 canh giờ. Cho nên hiện tại, cả đám bọn tôi đang ngồi trên tường thành nhàn nhã theo dõi tờ Hồng Hoang Nhật Báo cập nhật trực tiếp tin tức chiến trường.

[Hiện tại cách thời gian quái vật công thành còn 20 phút. Các bạn hãy nhìn tường thành phía sau lưng tôi mà xem…. rậm rịt cung tiễn thủ… tôi chưa bao giờ nghĩ Hồng Hoang có nhiều cung tiễn thủ như vậy… a, xin lỗi… có một nửa cung tiễn thủ đang đứng trên tường thành là NPC do Triệu Hoán Liên Minh bỏ tiền ra mướn. Thật đúng là tài đại khí thô (giàu sụ)~

Kế tiếp, các bạn hãy nhìn toàn cảnh mặt đất xem… oa… (màn hình chuyển hướng đến một đám đông nghịt người chơi)… các bạn xem… bên trái là cao cấp chiến sĩ tạo thành đội hình tiên phong. Đáng tiếc hiện tại chưa có kỵ binh, nếu không trận chiến này càng thêm đặc sắc… bên phải chính là đội tinh anh của Triệu Hoán Liên Minh. Hãy nhìn triệu hoán thú của họ kìa, thật uy phong a~ Trong Hồng Hoang, có thể tập hợp nhiều triệu hoán sư như vậy, sợ rằng ngoài trừ Triệu Hoán Liên Minh thì tìm không ra bang hội thứ hai rồi… lại nhìn đằng sau kìa, chính là đội ngũ pháp sư. Toàn bộ đều mặc trang bị cao cấp a~ xem ra lần này chúng ta sẽ chứng kiến một màn khói lửa dữ dội đây… với cuộc chiến có quy mô lớn thế này, đương nhiên không thể thiếu những thuật sĩ đáng yêu. Có điều… có phải nhân số thuật sĩ hơi nhiều hơn mức tưởng tượng không? Trời ạ ~ Triệu Hoán Liên Minh quá biến thái nha. Gom về nhiều thuật sĩ thêm công thêm phòng thêm máu như vậy. Chiến sĩ của họ có thể vô tư chiến đấu rồi. Ồ… có một nhóm hắc y nhân đang di chuyển len lỏi giữa đám pháp sư. Phải rồi, chính là thích khách. Xem ra Triệu Hoán Liên Minh đã quyết định dùng thích khách đến bảo hộ pháp sư. Không biết so với cung tiễn thủ bảo hộ pháp sư thì có tốt hơn không nhỉ? À phải rồi, còn đạo tặc đã chạy đi đâu? vì sao lại không thấy? Thì ra đạo tặc được phân công nhiệm vụ nhặt đồ.

Thám tử tiền phương vừa truyền tin tức. Quái vật đang từ hướng tây đi tới. Các phương hướng khác chưa có động tĩnh gì. Luồng tấn công thứ nhất là… một đám côn trùng? Là loại quái chưa từng thấy qua bao giờ… à, chúng tôi đã tìm hiểu được, là trùng sa mạc cấp 25. Triệu Hoán Liên Minh đã ra lệnh cho quân đội tập trung tới tây môn (cửa thành phía tây). Trên tường thành cũng đang di chuyển chỗ đóng quân. Các phương hướng khác không hề buông lỏng cảnh giác. Thật cẩn thận nha. Tới rồi, quái vật đã tiếp cận phòng tuyến thứ nhất. Tôi sẽ không nhiều lời nữa, mời xem hình ảnh.]

Phóng viên vừa nói xong, máy quay liền thay đổi góc độ, chiếu xuống tình huống bên dưới tường thành, hình ảnh hiện lên một đám trùng tử có tướng mạo cực kỳ xấu xí đang tiếp cận bẫy rập đầu tiên của Triệu Hoán Liên Minh.

Phần phật ~

Một đám côn trùng rơi vào bẫy. Được sự bảo vệ của thích khách và chiến sĩ, đội ngũ pháp sư liên tục phóng hỏa cầu về phía quái vật. Sau đó, một đám chiến sĩ thừa dịp đội hình quái vật bị rối loạn liền chạy lên hạ đao giết chết chúng. Phía xa, trên tường thành, các cung tiễn thủ cũng phụ giúp một tay.

Ai là người chỉ huy nhỉ? Biểu hiện không tệ. Một điểm sai lầm cũng không có.

Thanh âm của phóng viên lại vang lên.

[Chúng tôi vừa mới phỏng vấn một nhân viên vận chuyển vật tư hậu cần. Nghe nói, tổng chỉ huy trận chiến lần này là tân nhiệm phó bang chủ của Triệu Hoán Liên Minh, tên gọi Toái Mộng Hàn. Không ngờ Triệu Hoán Liên Minh lại là nơi ngọa hổ tàng long nha. Đám biến thái nào cũng có. Nhìn xem, vừa nhậm chức liền hưng phấn đến nổi lửa, có vẻ anh chàng muốn biến trận chiến lần này thành nơi hạ hỏa a~]

Chúng tôi nghe phóng viên bình luận mà cười lăn lộn.

Soái Ca có lẽ đã nhìn trúng năng lực chỉ huy chiến trường của Toái Mộng Hàn nên mới đề bạt tên kia lên làm phó bang chủ. Nếu như nói Thú Thú là trưởng phòng hành chính ngoại giao thì Toái Mộng Hàn chính là trưởng phòng quân sự. Soái Ca thật biết cách dùng người. Thì ra, một người lãnh đạo tài giỏi không nhất thiết phải chính mình ra tay, chỉ cần biết cách dùng người đúng nơi đúng chỗ là được.

Ừm… có lẽ tôi nên đào móc một ít giá trị thặng dư của ngũ tặc? Nhìn lại đi, hiện giờ người lao lực nhiều nhất chính là tôi. Không được! Cần phải cải tiến. Tôi quyết định rồi, sẽ học hỏi theo đồng chí Soái Ca, bắt chước phương pháp quản lý của hắn.

Ngũ tặc không biết bản thân đã bị tôi tính toán ở trong lòng, vẫn như cũ ngồi xem tin tức một cách hớn hở.

“Nhện, mau nhìn, bọn họ đã diệt được boss Sâu rồi, quái vật đang rút binh.”

Tôi thật phiền muộn, vì sao lại diệt tôi rồi?!? (nữ chính tên Sâu, bạn ấy liên tưởng tự kỷ thôi)

[Chiến dịch chặn đánh đã thành công, thương vong rất nhỏ, hiện tại đội ngũ đạo tặc đang càn quét chiến trường, quân đội đã rút vào bên trong thành để tu chỉnh và bồi bổ… Ah, thám tử phương bắc vừa báo tin, bên đó xuất hiện quái vật… Cái gì? Dưới đất lẫn trên không đều có? Oa oa… xem ra lần này cung tiễn thủ sẽ gặp nguy hiểm rồi… Phó bang chủ Toái Mộng Hàn đã lệnh cho một bộ phận pháp sư và thuật sĩ chạy lên tường thành. Ồ… vì sao tất cả đều là băng hệ pháp sư nhỉ? … ah ah, thì ra quái vật trên không là hỏa thước 28 cấp…

Công thành lần thứ hai đã bắt đầu rồi. Lần này là 28 cấp quái vật, tấn công dưới đất lẫn trên không. Triệu Hoán Liên Minh có thể toàn thắng hay không? Chúng ta hãy mỏi mắt trông chờ.]

Sau đó màn hình chuyển cảnh. Chúng tôi liền nhìn thấy một mảng mây màu đỏ đang bay tới, pháp sư trên tường thành đang ngâm xướng chú ngữ, cung tiễn thủ đã giương tên sẵn sàng.

“Tri Chu đoàn trưởng, bắc môn xuất hiện quái vật, giống với Triệu Hoán Liên Minh, là sâu cấp 25. Mọi người mau hành động.” – Thiên Ngu Cam hối thúc.

Tôi duỗi thắc lưng mệt mỏi, uể oải đứng lên nói: – “Được rồi, chúng ta đi giết Sâu.”

Vừa nói xong, nghĩ lại liền đổ mồ hôi, tôi tự giết mình?!?
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi