Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 57: Bí mật lẻn vào mật thất

Có lẽ chưa tới 1/1000s, bởi vì tất cả mọi người đều không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy võ giáp chiến sĩ đột nhiên đứng yên bất động, cây đao chỉ cách vài phân với cái trán của Tím Huyễn.

Người sống trở thành pho tượng? Bị định thân tại chỗ? Cbn, trong trò chơi này còn có kỹ năng biến thái như vậy? Tôi nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt, nội tâm rúng động. Nếu đổi lại là tôi, đang đánh nhau mà dính phải chiêu số này, đảm bảo thua là cái chắc.

Võ giáp chiến sĩ cố gắng nhúc nhích nhưng toàn thân đều đông cứng, tức giận chửi lên: – “Là nam nhân liền thả ta ra. Chúng ta một đấu một.”

Bịch ~ té một đám người.

Trời ơi, ngươi cho người khác là tên ngốc hả? Thả ngươi ra? Có lầm hay không!! Thì ra tên này có óc bã đậu. Trách không được vừa vào trận đấu liền lộ ra bóng dáng của kẻ bại trận. Thật đáng khinh bỉ!!!

“Ồ… thì ra ngươi không muốn bất động à!!” – Tím Huyễn vui vẻ nói, âm thanh lại khiến người ta sởn cả gai óc – “Được thôi. Chúng ta liền đổi kiểu khác. Bí thuật–điều khiển!!”

Tím Huyễn nói xong, hai tay duỗi ra, từ trong tay hắn bắn ra những sợi tơ mảnh, bám vào huyệt đạo của võ giáp chiến sĩ.

“Trói buộc giải trừ!” – Tím Huyễn lại lên tiếng, sau đó 10 ngón tay linh hoạt múa may, đem võ giáp chiến sĩ bày thành tư thế vũ công chuẩn bị múa.

Khán đài một trận cười vang. Sắc mặt của võ giáp chiến sĩ đã biến thành màu gan heo, nhịn không được chửi ầm lên.

“%# $%#%※–◎#%※-…”

Tím Huyễn trực tiếp bỏ qua mấy lời khó nghe kia, vung vẩy đôi tay, còn lầm bầm nói nhỏ: – “Ai dô, ta đang định dạy ngươi múa cột nhưng ở đây không có cây cột… phải làm sao bây giờ? Hay là ta dạy ngươi múa bale nhé. Chuyện này ta có chút hiểu biết.”

Tím Huyễn rút một chiếc khăn từ trong ngực áo, đi đến trước mặt võ giáp chiến sĩ, nhét vào miệng tên kia: – “Ta biết ta rất xinh đẹp. Nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta si mê như vậy nha. Ồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ mấy lời chửi rủa cấp thấp của ngươi sao? No no… một chút đạo hạnh đó ta vẫn có. Sở dĩ ta chặn miệng ngươi là vì ta sợ ngươi nhịn không nổi mà nhận thua, thế thì cuộc chơi sẽ phải chấm dứt sớm. Ta sẽ không được vui đùa thoải mái a ~”

Nói xong, Tím Huyễn lộ ra một nét cười tà ác, khoát tay, võ giáp chiến sĩ lập tức xếp thành tư thế chuẩn bị của vở Hồ Thiên Nga. Kế tiếp, võ giáp chiến sĩ bắt đầu múa.

Múa bale là một môn nghệ thuật đề cao cái đẹp thanh thoát. Nhưng nếu bạn nhìn thấy một đại hán thân cao 1m9, tứ chi cứng như cây cột điện bằng sắt mà lại múa bale thì bạn sẽ có cảm giác gì? Buồn ói… thề luôn.

Vở Hồ Thiên Nga tương đối dài. Tím Huyễn không ngừng vung vẩy đôi tay điều khiển võ giáp chiến sĩ bày ra những động tác có độ khó cao. Đúng là đùa chết người. Trên khán đài, đội cổ vũ của Thập Tự Thiết Tường Vi hoan hô càng lúc càng lớn. Những khán giả chung quanh rất ăn ý mà bảo trì khoảng cách an toàn với đám mỹ nữ biến thái kia.

Đông ~

Một tiếng vang nặng nề vang lên. Vị võ giáp chiến sĩ trên đài vừa té xuống. Tím Huyễn thở ra: – “Thật xin lỗi, không thể dạy ngươi trọn vẹn vở múa này. Nguyên lực của ta đã gần cạn. Bí thuật này mất rất nhiều nguyên lực a…”

Võ giáp chiến sĩ hai mắt đỏ ngầu, khuất nhục đứng lên, kéo miếng vải trong miệng ra, nổi giận gầm lên, cầm lấy đại đao, hầm hầm bổ tới.

“Bí thuật — trói buộc!”

Võ giáp chiến sĩ lại bị định thân rồi.

Tím Huyễn đi đến trước mặt đối thủ, cười cười: – “Tính tình của ngươi đúng là gấp gáp. Ta còn chưa nói hết câu mà. Nguyên lực của ta sắp cạn thôi, nhưng còn vừa đủ để dùng cho một cái trói buộc nha. Haiz… bây giờ thì ta mới thật sự là cạn kiệt nguyên lực đây.”

Tím Huyễn lại nhặt khăn tay lên, nhét vào miệng võ giáp chiến sĩ, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất (đây là cách để khôi phục nguyên lực, tinh thần lực trong trò chơi), nhưng mà cái miệng của hắn không hề nhàn rỗi. tiếp tục khiêu khích người khác: – “Ngươi biết vừa rồi ngươi phạm sai lầm gì không? Thật không dễ dàng gì ngươi mới thoát khỏi khống chế của ta, đáng lẽ ngươi nên thừa dịp đó mà lập tức nhận thua, nhưng hiện tại thì… ngươi có muốn hối hận cũng không được nữa rồi.”

Tím Huyễn khoan thai ngồi khôi phục nguyên lực, thỉnh thoảng lại quăng một cái trói buộc qua để kéo dài thời gian. Võ giáp chiến sĩ ban đầu còn trợn mắt tức giận, một lát sau, có lẽ mệt quá nên cũng nhắm mắt dưỡng thần luôn. Khán giả trên đài bắt đầu ồn ào: – “Này này! Cái tên lớn lên giống pêđê kia rốt cuộc còn muốn đánh hay không? Nhanh chóng chấm dứt đối thủ đi thôi… bọn tôi muốn xem trận khác nữa a ~”

Khán giả la ó cả buổi, Tím Huyễn mới chậm rãi đứng lên. Nhưng hắn vẫn chưa công kích, chỉ quăng thêm một cái trói buộc, sau đó thong thả đi tới bên cạnh võ sĩ, mĩm cười nói: – “Đối thủ trước đây của ta chỉ cần 5 phút đồng hồ là giải quyết xong. Lần này được 20 phút rồi. Ngươi biết vì sao ta lại giữ mạng của ngươi lâu như thế không?”

Võ giáp chiến sĩ mở mắt, liếc một cái, ý tứ “ta làm sao biết ngươi chạm mạch thần kinh gì”.

Tím Huyễn cười: – “Bởi vì trong số những đối thủ từng gặp, ngươi là người đầu tiên khiến ta nổi lên “tính thú”. Ngươi xem, ngươi thực lực cao cường, trang bị cao cấp, cơ thể rắn chắc, đẹp trai đúng chuẩn, chính là hình mẫu yêu thích của ta nha~”

Tím Huyễn lộ ra ánh mắt say mê, móng tay quẹt nhẹ qua gò má của võ sĩ.

Ọe ~ tôi chịu không nổi liền nôn ra. Cái tên Tím Huyễn này đúng là biến thái hạng nặng mà.

Sắc mặt của võ giáp chiến sĩ thoắt trắng thoắt xanh, có lẽ cũng muốn ói nhưng bởi vì đang bị bịch miệng nên trông hắn chật vật đáng thương ghê gớm.

Tím Huyễn không hề có ý định buông tha dễ dàng, kề sát mặt lại: – “Haiz… thật đáng tiếc a ~ sau trận đấu này ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, ngươi nhất định trốn ta thật xa có đúng hay không? Chẳng sao, ta vốn không muốn cưỡng cầu. Hiện tại, ta sẽ lưu lại một chút tâm ý của ta. Tặng cho ngươi một nụ hôn nồng nhiệt nhé, để ngươi vĩnh viễn phải nhớ rõ ta.”

Mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng của võ sĩ, Tím Huyễn hun bẹp một cái trên trán, để lại một đống nước miếng.

“Huyễn ca ca, hôn môi a~ vì sao lại hôn trán?” – Sữa Bảo Bảo bất mãn gào lên.

“À, nếu Bảo Bảo đã yêu cầu, ta làm theo là được.” – Tím Huyễn vòng tay ôm cổ của võ sĩ, chuẩn bị chu môi tới.

Võ giáp chiến sĩ chịu không nổi kích thích, trực tiếp trợn mắt bất tỉnh nhân sự.

“Vị tuyển thủ này, mời ngươi tránh ra, ta phải đếm giây.” – trọng tài anh minh thần võ đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, kịp thời giải cứu vị võ sĩ đáng thương.

Tím Huyễn bất đắc dĩ buông tay, lui về sau, lẩm bẩm: – “Mình còn chưa kịp làm gì mà, sao đã xỉu mất rồi.”

“1, 2, 3…” – trọng tài bắt đầu đếm.

Tím Huyễn đứng bên cạnh, không ngừng cầu nguyện: – “Thái Thượng lão gia, Quan Âm tỷ tỷ, Như Lai đại thúc, Thiên Hoàng ca ca… các người nhất định phải phù hộ cho vị võ sĩ đáng yêu này tỉnh lại trước 10s nha…”

“Phi! Ai thèm!” – quần thần trên trời đồng tâm giơ ngón giữa khinh bỉ hắn.

“…9,10! Bạch Lang tộc, tuyển thủ 15877 hôn mê 10s không tỉnh, tuyên bố mất năng lực chiến đấu. Hỗn Loạn Chi Đô, tuyển thủ 63212 thắng trận.” – trọng tài tuyên bố xong cũng thở dài một hơi. Nếu vị bằng hữu này bị phi lễ ngay trong trò chơi, bản thân ông sẽ rất khó xử. Trong trò chơi chỉ có quy định bảo hộ cho nữ giới chứ không có quy định bảo hộ cho nam giới. Có lẽ mình phải về công ty đề nghị thay đổi luật lệ mới được.

Ước nguyện không thành, Tím Huyễn có chút tiếc hận, lưu luyến không nỡ rời khỏi sân đấu. Sau khi hắn đi một lúc, võ giáp chiến sĩ mới tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy trọng tài, hốt hoảng nắm lấy áo ông mà hỏi: – “Trọng tài, vừa rồi… ta có bị tên điên kia phi lễ hay không?”

Trọng tài lắc đầu: – “Thời khắc mấu chốt, ta đã kịp thời ngăn cản.”

Võ giáp chiến sĩ nghe xong liền kích động ôm lấy trọng tài: – “Huhu… ông chính là cha mẹ của tôi… huhu … nếu nụ hôn đầu đời của tôi bị tên điên kia cướp mất, tôi sẽ không muốn sống nữa…”

“Tốt rồi. Không có việc gì nữa. Ngoan, về nhà đi.” – trọng tài an ủi.

“Vâng!!” – võ giáp chiến sĩ lau mặt, khôi phục dáng vẻ bưu hãn, vội vã chạy mất tích.

Tôi xem trận đấu của Tím Huyễn xong liền trực tiếp liệt Thập Tự Thiết Tường Vi vào hàng ngũ địch nhân.

Đờ mờ cả nhà bọn nó, đúng là một đám biến thái. Không được, quá kích thích thần kinh. Hôm nay tôi phải đòi bọn họ trả một phần phí tổn tinh thần. Gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, lâu rồi tôi không phát tiền lương cho thành viên của đoàn.

Đã hạ quyết tâm đâu ra đó, tôi chạy tới hối thúc ủy ban tổ chức nhanh chóng sắp xếp trận đấu kế tiếp cho tôi. Đánh sớm về sớm, như vậy mới có thời gian ghé thăm Thập Tự Thiết Tường Vi.

Đánh trận thứ 2 xong, thời khóa biểu hôm nay của tôi đã hoàn thành. Tôi nhắn tin cho Ám Ảnh và ngũ tặc, kết quả bọn họ còn đang đợi xếp lượt cho trận đấu thứ 2, chỉ trừ Tiểu Tặc là đã hoàn thành sớm giống tôi. Thời gian không đợi người. Tôi hẹn Tiểu Tặc ở truyền tống trận, mục tiêu là nơi đóng quân của Thập Tự Thiết Tường Vi – Hoa Đô.

“Nhện tỷ, chúng ta đi đến đó làm gì vậy?” – Tiểu Tặc hiếu kỳ hỏi. Tật Phong Lữ Đoàn và Thập Tự Thiết Tường Vi trước giờ không có giao tình gì. Thành viên bang hội bên đó tôi cũng không quen ai.

“Hắc hắc… chúng ta hôm nay sẽ đi cướp kẻ giàu chia cho người nghèo.” – tôi cười gian trá.

“Cướp kẻ giàu chia cho người nghèo?” – Tiểu Tặc cổ quái nhìn tôi – “Tỷ không phải muốn nói chúng ta sẽ đi cướp đám cự phú Thập Tự Thiết Tường Vi để cứu tế cho đám dân nghèo là chúng ta nha~”

“Ồ… Tiểu Tặc, nhóc trở nên thông minh từ lúc nào thế!!!”

“… Nhện tỷ, em không ngốc a~”

Các thành thị mới xây đều mở rộng cửa chào đón khách tới chơi. Cho nên hai chúng tôi rất dễ dàng đi vào Hoa Đô. Trong nội thành hoàn toàn im ắng, chỉ có bên trên tháp canh còn vang vọng tiếng bước chân của NPC binh sĩ đi tuần tra giữa đêm khuya. Hai chúng tôi quan sát địa hình một thoáng. Có lẽ người chơi còn đang tụ tập ở Thực Nguyệt thành.

Hai chúng tôi men theo con đường lát sỏi đi đến tòa thị chính, trên đường nhìn thấy không ít cảnh đẹp bài trí khắp nơi. Hoa Đô không hổ danh là thành thị do nữ nhân xây nên. Mỗi chỗ mỗi nơi đều lộ ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu. Ngay cả không khí dường như cũng vương vấn hương hoa. Không hổ với cái tên Hoa Đô.

“Nhện tỷ, cái pho tượng này trông thật là kỳ quái…” – Tiểu Tặc đột nhiên mở miệng.

Tôi nhìn theo hướng nhìn của cậu nhóc…

… cbn, đây là thứ gì? SM nữ vương? Tôi nhìn pho tượng cô gái đang cầm roi mà có chút mê muội không rõ.

“Ừ, thật là kỳ quái. Thôi chúng ta đi nhanh lên, sắp đến tòa thị chính rồi.” – tôi giả vờ bẻ hướng câu chuyện. Dạy hư trẻ nhỏ là không tốt.

Chạy tới tòa thị chính, nhìn bốn bề vắng vẻ, hai chúng tôi nhanh chóng xông vào. Hai thủ vệ ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau.

“Đại ca, vừa rồi hình như có người xông vào thì phải.”

“… không phải đâu… ta giống như nhìn thấy 1 con chuột lớn vừa chạy qua a ~”

“Ừ… nhất định là chuột. Dạo này mấy con chuột bạo gan lắm.”

“Đúng vậy.”

Bên trong tòa thị chính chỉ có vài căn phòng, đều có NPC canh giữ. Trong đoàn đội thì tôi và Tiểu Tặc là hai người có tốc độ nhanh nhất, loại NPC dân thường này không thể nào đuổi kịp chúng tôi, họ chỉ có thể cảm nhận một trận gió thổi qua mà thôi. Hai chúng tôi tựa như quân Đồng Minh tiến vào tổng bộ của Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ II, cẩn thận từng li từng tí, bởi vì nếu bị bắt, chúng tôi phải bỏ xác tại đây là cái chắc.

Kết cấu của các tòa thị chính đều tương tự nhau. Cho nên chỉ một lát sau thì hai chúng tôi đã tìm được kim khố của Thập Tự Thiết Tường Vi.

“Nhện tỷ, làm sao bây giờ?” – hai chúng tôi trốn ở 1 góc, nhìn 4 thủ vệ đang đứng canh cửa ở bên kia.

“Diệt từng bộ phận!” – tôi hạ chỉ thị, móc viên dược hoàn quăng qua thông đạo bên cạnh.

Phốc ~ Đêm khuya yên tĩnh, thanh âm nhỏ xíu cũng sẽ được phóng đại.

Mấy tên NPC liếc nhau, sau đó 1 tên đi qua kiểm tra. Tiểu Tặc đã sớm chờ sẵn, vừa thấy đối thủ bước vào thông đạo liền nhào lên xử ngay một chiêu liều chết tấc kích. Thấy tên NPC đã bị Tiểu Tặc hấp dẫn, tôi nhẹ nhàng mò ra sau lưng hắn, một tay bịt miệng, một tay dùng cung nhận cắt đứt động mạch cổ…

Ám sát thành công, hai chúng tôi lại trốn vào một góc. Tiểu Tặc ngồi ăn dược chờ hồi máu. Ba NPC kia đợi không thấy đồng bạn trở về, hô to gọi nhỏ một hồi, sau đó lại cử 1 tên NPC đi xem xét.

Một lát sau, 2 tên NPC còn lại bắt đầu bối rối, cuối cùng quyết định cùng nhau đi qua. Tôi lặng lẽ triệu hồi Hồng Nương, bởi vì tôi cần nó nhả tơ chặn miệng 2 tên kia. Nếu bọn họ la lên sẽ dẫn tới càng nhiều NPC hơn nữa, hai chúng tôi không đủ sức để xử lý hết. Đúng như tôi suy đoán, kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi.

Sau khi tiêu diệt nốt 2 tên NPC cuối cùng, tôi thu hồi Hồng Nương, rón rén đi tới cổng chính dẫn vào kim khố. Tiểu Tặc loay hoay mở khóa, tôi thì đứng canh chừng.

“Nhện tỷ, mở.” – Tiểu Tặc nhỏ giọng báo cáo. Kỹ năng mở khóa của cậu nhóc này đã đạt đến độ thuần thục, loại khóa cửa mua từ cửa hàng hệ thống không thể làm khó dễ cậu ta được.

“Cẩn thận!” – tôi dặn dò, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa.

Vừa vào kim khố liền thấy một thông đạo hẹp dài, hai bên phân biệt có 6 cánh cửa, bên trên gắn nhãn: khoáng sản, dược liệu, tài liệu, trang bị, phòng chuyên dụng của Thâu Đêm Suốt Sáng và phòng chuyên dụng của Tím Huyễn-Sữa Bảo Bảo-Miêu Điện Hạ.

“Nhện tỷ, mở cửa nào trước?” – Tiểu Tặc cầm công cụ mở khóa, hai mắt tỏa sáng hỏi tôi.

Tôi chỉ vào cánh cửa có gắn nhãn “phòng chuyên dụng của Thâu Đêm Suốt Sáng”, gian trá nói: – “Đó là nhà kho của bang chủ, đồ vật bên trong nhất định là thứ tốt nhất. Sức của hai chúng ta không thể nào mang vác nhiều cho được, đương nhiên phải lấy thứ đáng giá nhất rồi.”

Tôi vừa nói xong, Tiểu Tặc đã bay đến cánh cửa đó, bận rộn làm việc. Khóa mở, hai chúng tôi đẩy cửa bước vào…

“Là ai?!” – một âm thanh kinh ngạc vang lên.

Tôi quay đầu nhìn quanh. Đổ mồ hôi ~ đó không phải là bang chủ Thâu Đêm Suốt Sáng hay sao?! Cô ta một mình ở trong nhà kho để làm gì chứ?! Ủa… không phải một mình. Trước mặt cô ta có một chiếc ghế, trên ghế đang trói một người. Bởi vì căn phòng hơi tối, Thâu Đêm Suốt Sáng lại che mất một nửa nên tôi chỉ mơ hồ nhìn được người bị trói đang ở trần, trên người là những dấu vết… không rõ là cái gì.

Đây là đang dụng hình bức cung hay sao? Tôi chỉ suy nghĩ thoáng một cái rồi thôi, không nghiên cứu kỹ, bởi vì chuyện quan trọng nhất bây giờ là… chúng tôi đã bị lộ!!!

Tôi và Tiểu Tặc liếc nhau một cái, nhanh chóng thối lui, đưa tay kéo cửa. Ặc… cửa đã bị khóa. Bây giờ mới bẻ khóa thì sẽ không kịp. Hai chúng tôi phải chuẩn bị chiến đấu thôi. Tôi cảnh giác nhìn thứ vũ khí trên tay của Thâu Đêm Suốt Sáng.

Roi… là vũ khí rất khó luyện. Nhưng một khi đã luyện thành công thì nó sẽ trở thành một vũ khí giết người cực kỳ lợi hại. Thâu Đêm Suốt Sáng là bang chủ của một siêu cấp bang hội, tôi không tin cô ta là một tên gà mờ. Cho nên hiện tại, nhìn cây roi nằm trong tay cô ta, tôi thấy còn khủng bố hơn đứng trước nòng súng Desert Eagle gấp trăm lần.

“Không mời mà tới, các ngươi cũng thật to gan.” – Thâu Đêm Suốt Sáng phát nhẹ cây roi vào không khí. Cây roi tựa như con rắn sống, lướt qua sợi dây trên ghế, từng đoạn dây đứt rời rơi xuống đất. Người ngồi trên ghế đỏ mặt đứng lên, thì ra là một cậu nhóc trắng trẻo xinh xinh, vội vàng mặc quần áo, im lặng chui vào trong góc ngồi thu lu.

Tôi không rảnh bận tâm đây là yêu đương vụng trộm hay là sở thích SM, bởi vì lúc này tôi đang bị uy lực của cây roi làm cho rung động. Thật là một binh khí lợi hại nha. Thủ pháp ra tay cũng quá nhuần nhuyễn đi à.

“Nhện tỷ, hình như đó là vũ khí nằm trong top 10 của BXH, gọi là Huyết Âm Roi.” – Tiểu Tặc thì thầm.

Tinh thần tôi liền trầm xuống. Lần này… sẽ là một trận đánh ác liệt.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi