Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 58: Bao, kéo, búa

Gian phòng không lớn nhưng là không gian kín bưng, đối với cung tiễn thủ như tôi là một sự bất lợi. Cây roi của Thâu Đêm Suốt Sáng rất dài, chỉ cần cô ta đứng ngay chính giữa thì cây roi có thể đánh tới mọi ngỏ ngách hẻo lánh của căn phòng.

Thế nghĩa là ngay từ đầu tôi đã ở thế hạ phong rồi. Kỳ thật, tôi có nhiều phương pháp để KO (hạ gục) nàng ta, ví dụ như dùng Hỏa độc vương cửu tàn sát, triệu hoán Hồng Nương hoặc là dùng mấy loại độc dược độc môn. Nhưng mấy phương pháp này đều để lại dấu vết để Thâu Đêm Suốt Sáng có thể phán đoán ra thân phận của tôi. Chuyện hôm nay không phải là việc làm quang minh chính đại, nếu bị đồn đãi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh tốt đẹp của tôi a~

Haiz, thật là xui xẻo mà. Sớm biết vậy tôi đã không mở cửa phòng này, cứ vào mấy kho hàng lấy đại khoáng thạch hay vũ khí gì đó rồi rời đi là tốt rồi. Cứ nhất quyết chui vào phòng riêng của bang chủ làm gì không biết nữa… haiz…

Cũng không cho tôi thời gian suy nghĩ lung tung, Thâu Đêm Suốt Sáng đã sớm tấn công. Cây roi bay vút tới. Mặc dù quỹ tích tấn công của roi rất khó đoán nhưng không hiểu vì lý do gì mà lần nào tôi cũng tài tình tránh thoát. Hừm… ngẫm lại, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi luôn có thể dễ dàng tránh thoát mọi công kích vật lý của người khác. Tôi từng đưa ra đủ loại suy đoán nhưng rốt cuộc vẫn không thể giải thích nguyên nhân của chuyện này. Tóm lại thì đây không phải là chuyện xấu, cứ quy cho nhân phẩm tốt là tới nơi.

Tiểu Tặc không may mắn được như tôi, nháy mắt đã bị quất cho vài roi. Tiểu Tặc là thành viên có hiệu suất tránh né cao nhất của đoàn đội đấy. Nếu đổi lại là người khác, dám chừng đã bị Thâu Đêm Suốt Sáng quất cho chết tươi rồi. Thâu Đêm Suốt Sáng phát hiện đánh không trúng tôi, thế là tập trung tấn công Tiểu Tặc.

“A~” – Tiểu Tặc bị đau, không nhịn được la lên, lẹ tay nhét viên thuốc vào miệng.

Cứ thế này không được, tôi cắn răng quyết định móc ra mũi tên liên hoàn số 2. Mũi tên này là phát minh dựa trên ý tưởng của mạng nhện. Trong mỗi mũi tên liên hoàn số 2 có giấu 4 mũi tên nhỏ quấn với tơ nhện, lực công kích thấp, chủ yếu dùng để bắn ra bẫy trói.

“Em giai à, tiếng kêu thật dễ nghe nha, lại gọi tiếp a~” – Thâu Đêm Suốt Sáng vừa nói vừa vung roi quất tới tấp vào Tiểu Tặc. Nhưng lúc này Tiểu Tặc cắn răng không kêu tiếng nào nữa, chỉ hừ hừ trong cổ họng. Xem ra cậu chàng đã nhìn ra ý đồ của đối thủ, người ta không hề muốn ra tay hạ sát, chỉ muốn dùng vũ khí để ngược đãi chúng tôi hòng thỏa mãn tâm lý biến thái của ả mà thôi.

Nếu tôi còn chưa ra tay, có lẽ Tiểu Tặc sẽ bị nghẹn khuất mà chết. Giương cung, bắn tên, bận rộn vô cùng. Những mũi tên trông rất đỗi bình thường ào ào bắn về phía Thâu Đêm Suốt Sáng. Cô ta nhìn thấy, khinh thường phất roi.

Thâu Đêm Suốt Sáng có lòng tin rằng một cú phất roi kia có thể dễ dàng đánh gãy các mũi tên của tôi, nhưng cô ta thật không ngờ ngay khi sợi roi quất trúng mũi tên thì chúng đột nhiên chia tách ra, 4 nhánh mũi tên nhỏ xíu dưới tác dụng của trợ lực liền bay trệch khỏi quỷ đạo, phân biệt tách thành 2 hướng để tấn công. Thâu Đêm Suốt Sáng bận rộn vung roi tự cứu bản thân, cô ta có thể tránh thoát phần lớn mũi tên nhưng vẫn có vài mũi lọt lưới.

Hai mũi tên không bị đẩy lùi, ngược lại dính cứng vào cây roi, tơ mỏng bung ra quấn lấy cây roi. Ngay khi Thâu Đêm Suốt Sáng còn đang ngỡ ngàng trước tình huống trước mắt, 2 mũi tên khác đã thành công đánh trúng ả, tơ nhện quấn vài vòng quanh người. Thế là Thâu Đêm Suốt Sáng luống cuống tay chân không thể tiếp tục công kích nữa.

Những sợi tơ nhện mặc dù dính cứng nhưng thật ra không tạo nên phản ứng trói buộc bền chặt, nó chỉ có tác dụng trì hoãn mà thôi. Tôi dựa vào lợi thế này để tạo ra một lỗ trống trong tiến độ công kích hòng tiếp cận đối thủ.

Dưới sự chỉ đạo của tôi, Tiểu Tặc nhanh chóng đến gần Thâu Đêm Suốt Sáng, dùng dao găm uy hiếp cần cổ của nàng ta. Nếu đạo tặc sử dụng kỹ năng liều chết một kích ở cự ly gần thì cho dù là chiến sĩ máu trâu cũng không chịu nổi. Thâu Đêm Suốt Sáng đương nhiên hiểu được đạo lý này, cô ta thành thật đứng yên không nhúc nhích, không hề sợ hãi, ngược lại còn nháy mắt trêu chọc Tiểu Tặc.

“Em giai à, da mặt của em thật là mịn, thanh âm cũng thiệt là dễ nghe. Chị rất thích em nha. Hay là em đi theo chị đi, chị sẽ thương thương em nhé…”

Tiểu Tặc tỏ vẻ trấn định, 2 mắt nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ không dám láo liên nhưng da mặt đỏ lựng đã bán đứng cậu.

Thâu Đêm Suốt Sáng nhìn thấy thế thì cười rộ lên: – “Em giai còn biết xấu hổ nữa… thiệt là đáng yêu quá chừng…”

… Tiểu Tặc càng đỏ mặt hơn nữa. Tôi giả bộ như không nghe thấy gì hết. Hai mắt đảo quanh nhìn khắp phòng. Ồ… tôi đi tới chiếc bàn trong góc. Kháo ~ nguyên một bàn vàng ròng nha. Thập Tự Thiết Tường Vi đúng là kẻ lắm tiền nhiều của mà. Đáng tiếc, vàng ròng quá nặng, căn bản không thể mang nhiều. Tôi với tay lấy vài thỏi bỏ vào thắt lưng. Lại nhìn khắp nơi, chẳng có cái gì đáng giá nữa. À, ngoài trừ cậu bé đang đứng run rẩy trong góc phòng.

“Nhóc, tới đây.” – tôi ngoắc ngoắc ngón tay.

Cậu bé đi tới trước mặt tôi, bất an xoắn tay, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Biểu hiện này sao giống vẻ thẹn thùng của thiếu nữ quá vậy? Tôi cũng đâu phải lang sói gì đâu?! Càng không có cái loại đam mê biến thái kia nha.

“Mở cửa.”

Cậu bé móc một chuỗi chìa khóa, đi tới trước cửa, nơm nớp lo sợ mở nó ra. Sau đó, một đoàn người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tôi nhìn một lượt các cánh cửa, quyết định chỉ vào cánh cửa có chữ “trang bị”, ra lệnh.

“Mở nó ra!”

Đi vào bên trong, dạo một vòng, lại đi ra, tôi cái gì cũng không lấy. Có vẻ toàn bộ trang bị tốt đều được đeo lên người của thành viên hết rồi, bên trong toàn là thứ không đáng để mắt thôi. Sau đó tôi lần lượt đi vào 3 cánh cửa khác. Thu hoạch lớn. Tôi lụm được một ít khoáng thạch quý hiếm cùng vài dược liệu hữu ích.

Sau khi nhét đầy balo, tôi thỏa mãn nhìn Thâu Đêm Suốt Sáng.

“Bang chủ đại nhân, chúng tôi đã đạt được mục đích. Cô sẽ đưa chúng tôi an toàn rời khỏi thành thị này. Về phần cậu bé kia…” – tôi nhìn cậu bé – “… sẽ đi chung với chúng tôi.”

Tôi không muốn để cậu bé ở lại, lỡ cậu đi mật báo thì chúng tôi sẽ không thể cao chạy xa bay.

Thâu Đêm Suốt Sáng không còn lựa chọn nào khác, đành phải tự mình dẫn chúng tôi ra khỏi thành. Còn may hiện tại là buổi tối, hơn nữa hội đấu võ vẫn chưa chấm dứt, rất ít người đi lại trên đường, hai chúng tôi thuận lợi rời khỏi Hoa Đô.

“Tốt rồi, bang chủ đại nhân, chỉ cần đưa tới đây thôi. Về sau không cần gặp lại.” – tôi nói xong liền cùng Tiểu Tặc giở tuyệt chiêu chạy trốn, nhanh chóng biến mất giữa bóng tối mênh mông, để lại Thâu Đêm Suốt Sáng với vẻ mặt thật là cổ quái.

“Cô nàng thật thú vị, thiệt muốn trói nàng ta lại để ngược đãi một phen.” – Thâu Đêm Suốt Sáng nhếch mép cười lên, sau đó gọi điện cho đội trưởng đội trinh sát – “Lần trước kêu ngươi điều tra đám người hình như là chủng tộc thần bí nào đó, với mắt đỏ, tóc đỏ, đều mặc một kiểu áo choàng giống nhau, ngươi đã điều tra đến đâu rồi?”

“…”

“Còn chưa điều tra ra?! … ngươi mau nghĩ biện pháp bắt về một tên, ta muốn tự mình thẩm vấn.”

o0o

Trận đấu hôm nay kết thúc, tôi phá lệ hào phóng một phen, phát cho mỗi thành viên một khối vàng ròng. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi.

“Nhện, cô trúng số độc đắc hả? Hay là đã đánh bài gian lận?”

“Hôm nay, Nhện tỷ và em đi cướp của người giàu chia cho người nghèo.” – Tiểu Tặc ra mặt giải thích.

“Cướp của người giàu chia cho người nghèo?”

“Đúng vậy. Chính là cướp của Thập Tự Thiết Tường Vy, bọn nhà giàu mới nổi để cứu tế cho đám người nghèo là chúng ta.” – Tiểu Tặc ôm khư khư một khối vàng ròng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc.

“Cái gì?!?” – mọi người nhảy dựng lên – “Nhện, đây là chuyện gì xảy ra?”

“Không có gì đâu. Ban đầu tôi định vào kim khố của Thập Tự Thiết Tường Vi trộm ít đồ, không ngờ lại chạm trán bang chủ của họ, thế là trở thành cướp bóc luôn.” – tôi nhún vai nói, đơn giản giống như tôi vừa bóc lột một tên ăn mày chứ không phải đánh cướp lão đại của một bang phái.

“Nhện a~ lần này cô gây họa lớn rồi.” – Đổi Trắng Thay Đen bất đắc dĩ nhìn tôi.

“Trời ơi, Nhện gây họa còn ít sao… từ từ rồi sẽ quen.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bĩu môi nói.

“Không cần lo, nhất định Nhện đã không để lộ thân phận. Người ta không có khả năng tìm thấy chúng ta.” – Ám Ảnh hiểu rõ nói.

Tôi cười hắc hắc: – “Tôi xác thực không có bạo lộ thân phận. Chỉ cần tôi không lắc lư trước mặt cô ta, Thâu Đêm Suốt Sáng nhất định không thể nhận ra tôi.”

“Vậy cũng không nhất định à. Lỡ hai người đụng mặt trong hội đấu võ thì sao? Tạo hình của Sát Quỷ quá chói, rất dễ bị nhận diện, chỉ cần cô rút cây cung ra, đảm bảo sẽ bị lộ tẩy. Đến lúc đó cô phải làm sao bây giờ?”

“Ách… chuyện này… tôi không biết… đành phó mặc cho số phận thôi. Lỡ như tôi bị người ta đuổi giết, tôi sẽ lui đội, nhất định không liên lụy đến mọi người.” – tôi không muốn bị lật tẩy nhưng cũng không muốn bởi vì vậy mà phải bỏ quyền thi đấu, không đáng a~

“Thôi đi ~” – mọi người đồng loạt xì bo bo tôi.

Đổi Trắng Thay Đen nghiêm mặt nói: – “Nhện, cô là đoàn trưởng của chúng tôi. Nếu cô có ỉa bậy thì chúng tôi sẽ giúp cô chùi đích. Cái gì mà lui đội chứ. Tật Phong Lữ Đoàn của chúng ta làm gì sợ ai a~”

“…” – sao tôi nghe câu này cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?!? Giống như trong nguyên đoàn đội chỉ có một mình tôi chuyên gây tai họa vậy đó?!?

“Mọi người không cần nhìn tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Nhện.” – Ám Ảnh thấy ngũ tặc nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, nhịn không được phải trả lời.

“À…”

o0o

Một vạn người xoay vòng thi đấu rất nhanh kết thúc.

Ám Ảnh vốn thuộc loại trâu bò, hiện giờ buông bỏ chức vụ bang chủ, một thân nhẹ nhàng, thực lực tăng trưởng cực nhanh, đoán chừng hiện giờ có đấu tay đôi với Thiên Hạ Long Quỷ cũng là một chín một mười.

Về phần tôi, thật không biết tôi gặp phải vận may cứt chó kiểu gì, đối thủ cho dù là ác bá hùng cứ một phương khi vào tay tôi đều trở thành tay mơ, bị tôi tùy tiện bắn vài mũi tên liền ợ ra rắm (chết). Tôi triệt để hôn mê luôn, chẳng lẽ trình độ cùi bắp như mấy người này cũng có thể được xưng tụng là tuyệt thế cao thủ hả?

Riêng về ngũ tặc, ngoại trừ Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, những người khác đều tiến vào top 100. Nói đến nguyên nhân Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó thua trận….

… vào ngày cuối cùng của vòng xoay tua, những người khác đều đã vào top 100, thế là cả đám quyết định đi cổ vũ Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó. Tên này tràn đầy tự tin bước lên võ đài, đến khi nhìn thấy đối thủ đứng ở phía bên kia, hắn liền câm nín, cõi lòng tan nát. Bởi vì đối thủ của hắn chính là… Thiên Hạ Long Quỷ. Chúng tôi an ủi hắn, dù sao hắn cũng đã ngã một cú rất đẹp.

“Không phải thực lực của tui không đủ, mà là tai họa trời giáng khó tránh khỏi. Tui mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ quy định làm tạp dịch cho cả đội nếu không thể vào top 100.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó khẳng khái nói.

“Miễn bàn!” – Cả đám cũng khí khái đáp lại.

Chính vì vậy, ở kỳ thi đấu xoay tua của top 100, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó trở thành bộ phận hậu cần của cả bọn, phụ trách rót trà bưng nước, bổ sung đạn dược, thu thập tin tức, tìm hiểu tình báo.

Hôm nay là ngày thi đấu của top 100. Các sàn đấu đã được thanh lọc, chỉ chừa lại 50 cái. Bởi vì là cao thủ của top 100 đấu nhau, tỷ lệ rớt đài tăng mạnh. Cho nên lần này hệ thống sử dụng quy chế “2 lần cơ hội”, nghĩa là nếu thua lần đầu, người chơi sẽ rơi xuống tổ bại trận để đấu tiếp. Chỉ cần lọt vào top 10 của tổ bại trận thì vẫn có cơ hội để vào vòng trong.

Rút thăm vòng xoay tua thứ nhất rất nhanh có kết quả, tôi không thể chờ đợi được mở bảng thông tin của mình ra xem.

“Con bà nó!” – tôi đọc thông tin, nhịn không được chửi bậy.

“Làm sao? Làm sao? Chẳng lẽ cô đụng tới Thiên Hạ Long Quỷ rồi?” – cả đám lo lắng hỏi thăm.

“Nếu là Thiên Hạ Long Quỷ, tôi sẽ không chửi bậy, trực tiếp ngoan ngoãn tiến vào tổ bại trận.” – tôi phiền muộn trả lời.

“Vậy gặp ai?”

“Thảo Hoa Mai!”

“Á á…” – mọi người đều thất sắc.

Người mà chúng tôi không muốn đối đầu nhất trong kỳ thi đấu chính là bằng hữu. Cứ nghĩ xem, nếu trên sàn đấu, tôi lại dùng mấy thủ đoạn đê tiện bỉ ổi kia để đối phó với Thảo Hoa Mai, đến khi thoát tuyến tôi sẽ bị bả hành hạ cho đến chết đó.

“Nhện, vậy cô định đánh thế nào?” – mọi người lo lắng hỏi. Ai cũng biết mấy chiêu số bản mệnh của tôi không thích hợp để đối phó với bằng hữu.

“Tôi không biết. Cứ đi một bước tính một bước vậy.” – tôi thở dài, bước lên sàn đấu.

“Sâu a~ sao bọn mình xui xẻo như vậy. Ngay trận đầu đã đụng nhau rồi.” – Thảo Hoa Mai đã đứng đợi ở phía bên kia của sân đấu, vẻ mặt phiền muộn y như tôi.

“Có lẽ Bàn Cổ đại thần thấy bọn mình nhàm chán quá cho nên mới tạo kinh hỉ cho chúng ta. Giờ tính sao? Bà muốn đấu thế nào?” – nếu không có biện pháp cứu vãn, vậy chỉ có thể đấu đá thôi.

“Bà biến thái như vậy, tui mới không muốn đánh với bà nha.” – Thảo Hoa Mai bĩu môi nói. Toàn bộ chiêu số của tôi, Thú Thú là người rõ ràng nhất. Toàn bộ trận đấu trước đây của tôi, bả đều theo dõi không sót trận nào. Điều để lại ấn tượng khó phai nhất cho bả dĩ nhiên là mấy loại độc dược tự chế của tôi.

“Vậy tính sao giờ? Dù sao chúng ta cũng phải nghĩ ra biện pháp để phân thắng bại chứ?” – tôi đem trọng tâm câu chuyện đẩy trở về.

“Này, hai người có đánh hay không đó, đứng nói nhảm nhiều làm gì.” – khán đài bắt đầu có người xôn xao bàn tán.

Trọng tài cũng đi tới: – “Các ngươi mau quyết định phương thức quyết đấu đi.”

Thảo Hoa Mai nhìn trọng tài, sau đó trừng mắt liếc khán đài, lúc này mới thong thả nói với tôi: – “Bọn mình chơi oẳn tù tì.”

“Được thôi.”

Bịch ~

Ngoại trừ hai đứa tôi, tất cả mọi người đều ngã nhào. Tiếng chửi bậy theo đó bay lên. Có điều, bọn tôi mới không thèm để ý đến lời ong tiếng ve này.

Tôi quay đầu nói với trọng tài: – “Trọng tài, chúng tôi quyết định chơi oẳn tù tì, 3 trận, thắng 2 làm định cục. Được chứ?”

“Hai người… đợi một tý.” – trọng tài ngập ngừng mở bảng quy tắc, đọc kỹ từ trên xuống dưới, lau mồ hôi trán, sau đó mới thong thả nói: – “Trên nguyên tắc là được. Hai ngươi có thể bắt đầu. Nếu có người phạm quy, ta sẽ xử phạt.”

“Con bà nó! Như vậy cũng được. Nếu vậy lão tử lâm trận có thể lựa chọn chạy đua rồi.” – một tên đạo tặc lùn tịt tức giận mắng lên.

“Huynh đệ, ngươi chạy rất nhanh sao?” – những đạo tặc khác hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy. Ta chính là quán quân chạy đua 100m.”

“Nếu vậy… lỡ hai chúng ta chạm trán, thế thì quyết định thi chạy đi, được không? Cái sân đấu kia đảm bảo dài hơn 100m.” – một đạo tặc cao lớn vui vẻ đề nghị.

“Tốt thôi!” – lùn đạo tặc đáp ứng.

Thật ngu ngốc ~ ta còn chưa lọt vào top 100. Thi đấu cái rắm a ~ Cao đạo tặc khinh bỉ trong lòng.

Thật ngu ngốc ~ ta còn chưa lọt vào top 100. Thi đấu cái rắm a ~ Lùn đạo tặc khinh bỉ trong lòng.

… (tg rảnh ghê)

Trên sàn đấu, tôi và Thảo Hoa Mai đều đã vào tư thế. Tôi hiểu rõ Thảo Hoa Mai. Với tính cách của bả, ở lần thứ nhất, nếu không phải ra bao thì là ra kéo. Chỉ cần tôi ra kéo liền không thể thua.

“Bao, kéo, búa!”

Quả nhiên, tên cầm thú này ra bao… haha… tôi nhẹ nhàng thắng ván thứ nhất.

Thảo Hoa Mai nhăn mặt, chuẩn bị cho ván thứ hai. Tôi biết nhất định trong lòng bả đang nghĩ, ván đầu tôi đã ra kéo, ván thứ hai chắc chắn sẽ đổi sang bao hoặc búa, chỉ cần bả ra bao thì sẽ không thất bại.

Thế cho nên, tôi lại ra kéo.

“Oa hahahaha~” – tôi cuồng tiếu một hồi. Thảo Hoa Mai nhìn bàn tay của mình, hận không thể cắn nó một cái.

“A ~~~~” – Thảo Hoa Mai hét dài một tiếng, âm thanh sắc nhọn, phát tiết nổi hận trong lòng.

“Thực Nguyệt thành, tuyển thủ 51494 thắng trận.” – trọng tài tuyên bố.

Không có tiếng chửi bậy, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ mọi người bị dọa sợ đến ngu người ra. Tôi đắc ý nghĩ, tôi đây chính là thiên tài a~

Tôi và Thảo Hoa Mai kề vai sát cánh đi xuống. Thú Thú muốn đi xem trận đấu của Soái Ca, tôi không hứng thú nên trở về chỗ ngồi bắt đầu dưỡng thần. Lúc này, máy nhắn tin của tôi vang lên, là Lam Khải Y gọi.

“Nhện, có người tiến vào cấm địa của Bạch Lang Tộc. Là một tên pháp sư. Hắn đứng ở chỗ mà bạn đã nói, không biết đang làm gì nữa.”

“Pháp sư? Không mang theo đạo tặc sao?”

“Không. Hắn chỉ đi một mình. Đạo tặc trinh sát của tôi vẫn đang theo dõi hắn. Làm sao bây giờ? Muốn giết hắn không?”

Tôi trầm tư suy nghĩ một thoáng: – “Không cần. Trận đấu của tôi đã xong. Tôi chạy tới xem sao.”

Tôi nhắn tin báo cho đội ngũ một tiếng, sau đó chạy tới cấm địa của Bạch Lang tộc.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi