Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 62: Được làm vua thua làm giặc

Bởi vì không có thời gian nghỉ ngơi ở giữa, cho nên các trận đấu tiến hành cực nhanh. Không tới 2 giờ chúng tôi đã hoàn thành 11 trận đấu. Kỳ thật, cao thủ so chiêu thường thường chỉ cần 1-2 kỹ năng là đã có thể phân định thắng thua rồi. Tổ bại trận có 21 người, trình độ ngang ngửa nhau. Nếu muốn thắng tuyệt đối, hoặc là bạn có Thiên Ma Lưu Tinh tất sát kỹ năng hoặc là dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ bỉ ổi.

Nói tóm lại, tổ bại trận top 10, ngoại trừ tôi thì có: Thảo Hoa Mai, Lầu Nhỏ, Hồ Loan Phong, Mị Ảnh, Toái Mộng Hàn, Tịch Diệt, Mèo Lười Biếng, Sữa Bảo Bảo và Miêu Điện Hạ.

Lại nói, người xui xẻo nhất của tổ bại trận có lẽ chính là bang chủ của một tiểu bang phái. Vốn anh ta đã tiến vào top 10 nhưng khi hệ thống rút thăm để chỉ định người đấu với số 21, anh ta chẳng may trúng thưởng. Mà tuyển thủ số 21… chính là Miêu Điện Hạ.

Top 10 của tổ thắng trận đã nghĩ ngơi dưỡng sức cả buổi trời, chủ yếu đợi bên tổ bại trận chọn ra top 10. Lúc này, bọn họ mới đi tới hội họp cùng chúng tôi.

Xa xa nhìn thấy, Thiên Hạ Long Quỷ, Ám Ảnh, Thâu Đêm Suốt Sáng, Diễm Thái Tử, Tím Huyễn, Thiên Ngu Cam, Soái Ca, Phong Lôi Nộ Hổ, Tiêu Dao Thiên Hạ, Quỷ Thủ Lưu. Mười người này chính là cao thủ mà trong ngàn dặm mới tìm thấy một người đó. Họ chỉ im lặng đứng thôi đã đủ tạo ra một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt chúng tôi.

Tổ bại trận nhìn những đối thủ sắp phải khiêu chiến, có người khẩn trương, có người hưng phấn, cũng có người sợ hãi.

Dù sao thì chỉ có một mình tôi là người duy nhất chẳng có cảm giác gì. Thứ nhất, tôi là người vô cầu, không hề có ý định muốn tranh bá thiên hạ. Thứ hai, tôi khinh thường quần hùng, có lọt vào top 10 hay không đều không quan trọng. (Thế bạn tham gia thi đấu làm giề – 3c)

Quy tắc lựa chọn top 10 như sau: tổ bại trận phân biệt bốc thăm lựa chọn đối thủ khiêu chiến bên tổ thắng trận. Cuối cùng, 10 người chiến thắng hôm nay sẽ được công nhận là thập cường. Ngày mai sẽ là vòng đấu chung kết để chọn ra vị trí thấp cao.

Nhân viên lễ tân bưng ra một cái đĩa đến trước mặt tổ bại trận, mỗi người lần lượt bốc một lá thăm. Tổ thắng trận mỗi người có đeo một con số trên ngực trái.

Tôi phát hiện, mỗi người trước lúc bốc thăm đều nhắm mắt cầu nguyện một phen. Bởi vì tình hình này, vận may chính là thứ quyết định. Lỡ rút trúng lá thăm của Thiên Hạ Long Quỷ, vậy là bạn chết chắc rồi. May mắn rút trúng đối thủ thực lực kém một chút thì còn có hy vọng lọt vào top 10.

Tôi, ngược lại, không hề cầu nguyện. Bởi vì rút trúng ai đều như nhau. Tôi đã tính kỹ, lỡ đụng phải Thâu Đêm Suốt Sáng hoặc Diễm Thái Tử, tôi sẽ lập tức nhận thua, đánh cũng không thèm đánh, cầm vũ khí lên liền lòi đuôi chuột, ngu mới đánh nha.

Vận mệnh là một thứ rất kỳ diệu, thường làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khi bạn mơ ước một thứ gì, nó không thèm cho bạn. Nhưng khi bạn chẳng cần gì cả, nó liền tới gõ cửa.

Tôi mở lá thăm của mình, số 7, ngẩng đầu nhìn hàng người đứng đối diện, phát hiện người đeo số 7 chính là cái tên ăn mặc hoa hòe hoa sói, bất nam bất nữ, vô cùng biến thái, Tím Huyễn của Thập Tự Thiết Tường Vi.

Vừa biết đối thủ của mình là hắn, nội tâm đang yên tĩnh của tôi bỗng nhiên hừng hực chiến hỏa. Hắc hắc… tôi thực sự muốn xem xem, giữa hắn và tôi, ai mới là thiên hạ vô sỉ!!!!

Trận thứ nhất, Thiên Hạ Long Quỷ đấu với Lầu Nhỏ.

Lầu Nhỏ sau khi được tôi cổ vũ một phen, lòng đang tràn đầy tin tưởng bản thân có cơ hội lọt vào top 10. Ai ngờ không may rút nhằm thăm của Thiên Hạ Long Quỷ. Lúc anh ta lên đài, bộ dáng muốn khóc mà không khóc được. Đáng thương quá a~

“Long bang chủ, ta không muốn nói nhiều. Dù sao ta biết rõ đánh không lại ngươi. Chi bằng chúng ta quyết định thắng thua trong một chiêu thôi. Chỉ sử một chiêu, nếu không bằng ngươi, ta liền nhận thua.” – Lầu Nhỏ ưỡn ngực nói, dáng vẻ vừa lưu manh vừa bi tráng. Với tư cách là bang chủ của một nghiệp đoàn, hắn phải giữ thể diện, cho dù chết cũng phải chết sáng chói.

“Lầu Nhỏ bang chủ khiêm tốn quá rồi.” – Thiên Hạ Long Quỷ cười nói – “Nhưng mà đấu như vậy cũng thú vị lắm, tôi liền chiều theo vậy.”

Thế là hai người định ra quy tắc, 1 chiêu phân thắng bại, không dùng sủng vật.

Trận đấu bắt đầu, cả 2 người đều mở đấu khí, đồng thời hét lên để đấu khí tăng tới mức cao nhất, không hẹn mà cùng bạo kích tấn công đối thủ.

Oanh!

Một tiếng nổ cực lớn. Toàn trường đều là sương bụi mù mịt. Một trận gió thổi qua. Hạt bụi rơi dần. Lộ ra một bóng dáng ngạo nghễ đứng thẳng, chính là Thiên Hạ Long Quỷ. Mà tại vị trí giao đấu xuất hiện một cái hố cực lớn. Sân đấu bằng đá vôi cũng hiện ra vô số khe nứt, giống như sắp sụp tới nơi. Trời ơi! Có cần khoa trương như vậy không?! Đây cũng không phải đang đóng phim…

“Hỗn Loạn Chi Đô người chơi 79102 tử vong. Bạch Lang tộc người chơi 32259 chiến thắng.” – trọng tài tuyên bố.

Miểu sát? Tôi kinh ngạc há mồm. Toàn trường đều kinh ngạc há mồm.

Lầu Nhỏ là đối thủ thế nào, trong lòng mọi người đều rõ. Nếu anh ta là dân gà mờ thì không thể nào đánh tới vòng đấu này. Không lẽ thực lực của Thiên Hạ Long Quỷ lại đáng sợ tới mức đó?! Chẳng lẽ những trận đấu trước đây hắn vẫn âm thầm che dấu hay sao?

Trận đấu này cũng đồng thời phá vỡ kỹ lục của tôi và Thảo Hoa Mai, trở thành trận đấu ngắn nhất của hội đấu võ.

Tôi quay đầu, thấy Ám Ảnh nhíu mày suy nghĩ, liền hỏi: – “Sao vậy, nếu anh đấu với hắn thì có mấy phần thắng?”

“Hắn với em giống nhau, là người có 2 chức nghiệp.” – Ám Ảnh không trả lời vấn đề của tôi mà lại nói sang một chuyện khác – “Một chiêu kia rất cổ quái. Lầu Nhỏ lúc sắp phát chiêu đột nhiên sửng sốt dừng lại nên mới mất tiên cơ. Theo anh thấy thì không phải Lầu Nhỏ xảy ra vấn đề mà do Thiên Hạ Long Quỷ giở trò mánh khóe.”

“Cái gì? Ý anh là hắn có kỹ năng khống chế hành động của người khác sao? Việc này quá không hợp thói thường đi à?!” – tôi sợ hãi kêu lên. Nếu có loại kỹ năng đó tồn tại, vậy không phải hắn là người bách chiến bách thắng sao?

Ám Ảnh lắc đầu: – “Không thể. Hắn mặc dù là ma võ sĩ nhưng lại nghiêng về tu luyện võ kỹ, nhất định sẽ không dùng loại kỹ năng có yêu cầu ma pháp cực cao như thế. Có lẽ là một kỹ năng đặc thù sử dụng nguyên lực. Nếu anh đánh với hắn một trận thì sẽ biết ngay.”

“Vậy đến cùng là anh nắm chắc mấy phần thắng?” – thiệt là, nói cả buổi cũng không thèm nói vào trọng điểm. Tôi là con gái. Con gái bình thường luôn hy vọng nam nhân của mình mạnh hơn người khác. Nhất là đối với cái tên đáng ghét Thiên Hạ Long Quỷ thì tôi càng mong Ám Ảnh có thể đánh thắng hắn. Tôi sẽ hả lòng hả dạ biết bao.

Ám Ảnh nhìn chằm chằm Thiên Hạ Long Quỷ, nói: – “Ban đầu anh nghĩ là 50-50, nhưng giờ mới phát hiện anh đánh giá thấp hắn. Cho nên thành thật mà nói là anh chỉ có 3 phần nắm chắc mà thôi. Bởi vì dù sao thì anh cũng không có chức nghiệp đặc thù nào cả.”

Ám Ảnh vừa nói vừa cười nhìn tôi.

“Hứ… ý của anh là em có 2 chức nghiệp mà vẫn đánh không lại anh thì rất là cùi bắp đúng hay không?” – tôi giận dỗi. Hứ, bạn có thể sỉ nhục tướng mạo của tôi, bạn có thể sỉ nhục thân hình của tôi, nhưng bạn không được sỉ nhục trình độ chơi game của tôi. Đây là tự tôn của cao thủ!!!!

“Anh không có nói cái gì à…” – Ám Ảnh nhún vai, một bộ “anh thật không hiểu em đang nói cái gì”, làm tôi tức đến trợn trắng mắt lại không có cách nào để cãi lại.

Vô tình, tôi thấy được người rút trúng số 6 là Miêu Điện Hạ thì liền cao hứng nhếch mép: – “Ám Ảnh, đối thủ của anh là một mỹ nữ. Cô ta rất lợi hại. Những đối thủ trước đó đều bị bại trước mỹ nhân kế của cô ta. Anh coi chừng bị lật thuyền trong mương nha. Như vậy thì thật là mất mặt đó.”

Tôi không tin Miêu Điện Hạ là đối thủ của Ám Ảnh nhưng tôi tin Ám Ảnh sẽ chịu thiệt thòi trước những mánh khóe của cô ta. Đến lúc đó, tôi sẽ có dịp cười nhạo anh ấy. Nhưng tôi đã không biết, bản chất bên trong của Ám Ảnh là một người cực kỳ nghiêm cẩn. Bình thường cũng có lúc anh ấy cười đùa này nọ nhưng anh ấy tuyệt đối chưa từng đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Cho dù biết đối thủ là một newbie thì anh ấy vẫn xuất ra toàn lực mà đối phó.

Trận đấu thứ hai khiến cho thành viên của Triệu Hoán Liên Minh vỗ ngực dậm chân oán trời oán đất, mà những bang phái khác thì âm thầm cười trộm. Hai đối thủ nhìn nhau cũng dở khóc dở cười bởi vì họ là 2 người duy nhất của Triệu Hoán Liên Minh trụ được đến lúc này – Soái Ca và Thảo Hoa Mai.

Tôi đây rất khoái chí. Hai người kia thường xuyên luyện cấp chung một chỗ. Đối phương có chiêu số gì cả 2 đều thuộc nằm lòng. Nếu họ đánh nhau, chắc đến Tết Công Gô cũng không phân được thắng bại.

“Cbn, Bàn Cổ đại thần đúng là rắm thúi!!!” – Soái Ca mắng to. Hắn thật vất vả mới tiến được vào đến đây, giờ lại phải cùng người nhà liều mạng, có ai lại cao hứng chứ.

“Haiz… mắng cũng vô dụng. Nếu bây giờ chúng ta đánh thật, bao nhiêu ruột gan đều trút ra cho người khác không công hưởng tiện nghi… tôi mới không thèm làm.” – Thảo Hoa Mai vào thời khắc mấu chốt lại luôn bình tĩnh.

“Đương nhiên rồi, nhưng như vậy chúng ta làm sao định thắng thua, không lẽ cũng chơi oẳn tù tì?” – Soái Ca cười khổ nói.

Thảo Hoa Mai suy nghĩ một thoáng liền nói: – “Như vậy đi, chúng ta tùy cơ triệu hoán ra một con thú, cho bọn chúng tự đánh nhau, không ai được chỉ huy, con thú của ai thắng thì người đó thắng.”

“OK!”

Vì vậy quy tắc được định ra, 2 người triệu hoán một con thú, không niệm tên. Một hồi hào quang tản đi, trên mặt đất hiện ra một con ếch và một con rắn. Ếch xanh là của Soái Ca. Mãng xà là của Thảo Hoa Mai.

Mấy phút đồng hồ sau, mọi người đều có thể đoán trước kết quả, ếch xanh bị mãng xà nuốt chửng. Cho nên, Thảo Hoa Mai thắng, may mắn tiến vào top 10.

Trận đấu thứ 3, cả hai người tôi đều không quen cho lắm. Một bên là bang chủ của Tiêu Dao gia tộc gọi là Tiêu Dao Thiên Hạ. Một bên là bại tướng dưới tay tôi lúc trước, bang chủ của Trung Hoa Chiến Long Bang, Tịch Diệt. Cả hai đều là bang chủ của siêu cấp đại bang. Một người là lão đại của Đạo Tặc Đoàn ở Thực Nguyệt Thành. Một người là kiếm sĩ Tô Nhiếp tộc. Thực lực cả 2 ngang ngửa nhau. Trận này hẳn là một trận đấu hay.

Nhưng tôi đã quên, chức nghiệp của họ đã quyết định từ đầu đây là một trận đấu không công bình.

Không thể không nói, với loại chiến đấu 1 vs 1 quang minh chính đại như kiểu đấu võ đài này, đạo tặc không hề có ưu thế. Nhất là phải đối đầu với chức nghiệp kiếm sĩ vừa có đấu khí vừa có tốc độ, chỉ cần sơ sảy liền rơi vào kết cục hồn bay phách tán.

Bọn Đổi Trắng Thay Đen toàn bộ đều thua dưới tay của kiếm sĩ. Cho dù là vương giả của bóng tối, nhưng khi bại lộ dưới ánh mặt trời, trừ bỏ bị người ta hành hạ đến chết thì không còn đường lựa chọn nào khác.

Trình độ của Tiêu Dao Thiên Hạ xem như không tệ. Nếu đổi lại, đối thủ của hắn là pháp sư hay thuật sĩ, thậm chí là thích khách hay đạo tặc, hắn tuyệt đối có thể thắng một cách dễ dàng. Nhưng mà, người hắn phải đối mặt lại là chiến sĩ, đấu khí mẫn kiếm sĩ.

Trong Hồng Hoang, chức nghiệp tương khắc rất rõ ràng. Nói trắng ra là Tiêu Dao Thiên Hạ hôm nay đi nhà xí không chịu rửa tay, xui quẩy đụng trúng khắc tinh, bị Tịch Diệt đánh văng về quê mẹ.

Lại nói, Tịch Diệt đúng là vận may cứt chó. Trong 10 người của tổ thắng trận, hắn gặp bất kỳ người nào cũng sẽ thua thê thảm. Nhưng hắn lại đụng ngay cái người mà hắn có cơ hội để thắng nhất.

Vận mệnh a~ Nhân định không thể thắng thiên a~ Tôi thổn thức trong lòng.

Được làm vua thua làm giặc. Sự việc hôm nay rất nhanh sẽ bị quên lãng. Tịch Diệt đắc ý đứng vào hàng ngũ người thắng trận mà Tiêu Dao gia tộc lại ảm đạm rời khỏi đấu trường. Trong cuộc tranh tài này, Tiêu Dao gia tộc thất bại thảm hại, không có một người nào vào được top 10. Nhưng lúc này, không ai rảnh mà để ý đến tâm trạng của họ, bởi vì mọi người đều nhìn lên sân đấu.

Trận thứ 4. Một người là tuyển thủ cực kỳ nổi tiếng, bang chủ của Thịnh Thế Triều Dâng – Phong Lôi Nộ Hổ. Và một người là thủy thuật sĩ duy nhất đánh được đến vòng bán kết này – Hồ Loan Phong, bang chủ của Huyết Nhạn Các. Đội cổ vũ của 2 bang hội đều cực kỳ khí thế, la hét rung trời.

Tôi nghĩ, những người trên khán đài chưa chắc đã biết Hồ Loan Phong là ai. Bạch Hổ biến của Phong Lôi Nộ Hổ thì ai cũng thấy qua rồi. Thậm chí mọi người còn tin rằng, ngoại trừ Thiên Hạ Long Quỷ thì không ai đủ sức đối đầu với Bạch Hổ biến cả, đánh với Phong Lôi Nộ Hổ thì chỉ có chết.

Tôi thì không tin thực lực của Phong Lôi Nộ Hổ biến thái đến nhường ấy. Nhưng mà tôi tin Hồ Loan Phong đánh với tên này thì chỉ có đường chết. Cho nên, tôi ngồi ở đây chính là muốn xem xem Hồ Loan Phong sẽ chết theo kiểu khó coi nào… há há…

“Hà hà…” – Hồ Loan Phong cười dâm đãng – “Đại ca, anh xem anh cơ bắp như vậy, cường tráng như vậy, hay là nhường cho đệ mấy chiêu đi?!”

Bịch ~ mọi người té.

Phong Lôi Nộ Hổ trợn mắt: – “Ai là đại ca của ngươi. Không được thấy sang bắt quàng làm họ. Mau đấu võ. Đánh xong ta còn muốn đi ăn cơm.”

“Haiz… thiệt là keo kiệt, cũng đâu phải kêu anh nhận thua, chỉ muốn anh nhường mấy chiêu thôi mà… được rồi được rồi, bắt đầu đi.” – Hồ Loan Phong cực kỳ vô sỉ nói.

Tôi thương hại nhìn Hồ Loan Phong, vào lúc này mà chọc giận Phong Lôi Nộ Hộ đúng là ngu dốt nha, thật không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa.

Không ngoài dự đoán, Phong Lôi Nộ Hổ nghe Hồ Loan Phong nói xong liền tức giận hét lớn một tiếng, sử ngay Bạch Hổ biến, vung mạnh thanh đao bay về phía Hồ Loan Phong. Mà lúc này Hồ Loan Phong còn chưa đọc xong chú niệm để mở thuẫn…

Tôi nhắm mắt lại…

… lúc mở mắt ra lần nữa, trên đấu trường chỉ còn lại một mình Phong Lôi Nộ Hổ. Về phần Hồ Loan Phong… haiz… đã bị băm thành trăm mảnh rồi.

Đội cổ vũ của Thịnh Thế Triều Dâng tung hô ngất trời, trong khi đội cổ vũ của Huyết Nhạn Các thì á khẩu trầm mặc. Cho nên, Huyết Nhạn Các hiện giờ chỉ còn lại một người là Quỷ Thủ Lưu, nếu tên này cũng “teo” luôn thì… Huyết Nhạn Các sẽ giống như Tiêu Dao gia tộc, mặt mũi chẳng biết ném đi đâu nữa.

Nghĩ tới đây, thành viên của Huyết Nhạn Các đều quay đầu nhìn Ám Ảnh. Đây chính là tiền nhiệm bang chủ của họ. Nhưng hiện giờ lại đứng chung một chỗ với địch nhân. Thật khiến họ bi ai trong lòng. Nếu Ám Ảnh không ly khai, Huyết Nhạn Các sẽ không rơi xuống đường này…

“Ám Ảnh, em thấy hình như bộ hạ cũ của anh vẫn nhớ mãi không quên với anh nha~” – tôi nhìn những đôi mắt u oán kia, có chút đắc ý nói.

“Đã là chuyện cũ. Bọn họ muốn trách thì trách Hồng Bò Cạp. Nếu nàng ta không làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, em cũng sẽ không muốn anh rời khỏi Huyết Nhạn Các.” – Ám Ảnh cười nói, dáng vẻ không sao cả.

Tôi lắc đầu: – “Không phải, cho dù có chuyện đó hay không thì em đều không muốn anh làm bang chủ. Anh đâu có vui vẻ gì, vì sao phải làm chứ. Người ta sống một đời, vốn đã không có bao nhiêu thời gian, vì sao phải làm những việc mình không thích. Đó là lãng phí sinh mạng. Em muốn dạy anh sống khoái hoạt là như thế nào.” – tôi nói khoác mà không biết ngượng.

Ám Ảnh mỉm cười, ôm bờ vai của tôi, cùng xem trận đấu.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi