Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 74: Minh Vương hào phóng

“Nhưng mà lúc ta trở về, đầu tiên muốn đi thăm cố hương và hậu nhân của mình, không ngờ lại bị hương thơm của Mê cốc mộc hấp dẫn… e hèm, cái mùi này đó mà… có lực hấp dẫn phi thường lớn đối với quỷ hồn. Thế cho nên… ta liền trở thành cung linh của ngươi.”

“Chỉ như vậy?”

“Ừ. Cứ như vậy.”

“Tôi không rõ vì sao Minh Vương lại phái anh đi tìm sứ giả?”

“À, lại quên nói cho ngươi biết…” – Đồng Tịch lại vỗ trán – “… ta hiện tại là ngoại bang sứ giả của Minh Vương, tương đương với chức trưởng lão của Yêu Hồ tộc. Bởi vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên ngài mới phái ta đi.”

“… là như vậy à. Vậy nhiệm vụ của anh thì làm sao bây giờ?”

“Hắc hắc…” – Đồng Tịch cười gian, đưa tay chỉ vào tôi – “… ngươi không phải là người ta muốn tìm sao?”

“Hả… ý anh là để cho tôi làm sứ giả đại lục?” – tôi không tin hỏi lại.

“Bingo. Chính xác.” – Đồng Tịch đắc ý trả lời.

Tôi đổ mồ hôi hột. Cái tên NPC này được tên nhân viên thiết kế động kinh nào vẽ ra vậy trời. Nhưng mà… hình như hắn cũng thuộc dạng trâu bò lắm nha.

“Đồng Tịch, nếu tôi trở thành sứ giả thì có chỗ nào tốt không? Minh Vương có phát tiền lương không? Có được hưởng phúc lợi gì không?”

“Tiền lương? Phúc lợi?’ – Đồng Tịch đơ mặt, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của 2 từ này.

“Ừ… là tiền công đó.”

“A… có.” – Đồng Tịch vỗ tay cái bép – “Mỗi tháng ta được lĩnh 1 vạn minh tệ.”

“Minh… tệ?” – tôi không biết đây là loại tiền gì rồi – “Xin hỏi, 1 minh tệ hoán đổi được bao nhiêu bạc?”

“Cái này sao… U Minh giới không xài bạc. Hồng Hoang đại lục không xài minh tệ. Chúng ta không thể câu thông.” – Đồng Tịch đổ mồ hôi. Hắn chết lâu rồi nên hình như đã quên mất mấy chuyện căn bản của loài người.

“Vậy tôi cầm minh tệ để làm gì?” – tôi tức giận nói.

“Chuyện này… à… ngươi có thể mua đồ ở Minh giới nha. Ở đây có rất nhiều thứ mà Hồng Hoang không có.” – Đồng Tịch nói xong liền móc một cái thẻ vàng – “Cho ngươi. Đây là thẻ vàng (thành viên cao cấp) của cửa hàng Thiết giá đường lớn nhất ở U Minh điện. Có thể được giảm giá đến 30% đó.”

Tôi hiếu kỳ cầm cái thẻ. Cbn, Thiết giá đường cũng thật là trâu bò nha, ngay cả U Minh giới mà họ cũng có cửa hàng chi nhánh nữa. Có điều, cái thẻ thành viên này khác với cái của Hồng Hoang. Một mặt màu vàng, một mặt màu đen, chữ viết màu đỏ. Ta nói, khiếu thẩm mỹ của dân U Minh giới đúng là có vấn đề à.

“Anh đưa cho tôi rồi thì anh lấy cái gì mà dùng?” – tôi ngoài miệng thì nói vậy chứ bàn tay vẫn nắm chặt lấy cái thẻ.

Đồng Tịch bất đắc dĩ nhìn tôi: – “Ta đã trở thành cung linh của ngươi. Về sau, tất cả đồ đạc của ta đều là của ngươi. Trong ngân hàng của ta còn có vài trăm vạn, tất cả đều là của ngươi.”

“Vài trăm vạn???” – tôi choáng luôn – “Cho tôi hỏi một chút. Ở đây thì một bó tinh thiết mũi tên bán bao nhiêu minh tệ?”

Tôi cần phải tính toán tỉ lệ hối đoái trước đã. Nếu minh tệ giống như tiền của đảo quốc nhỏ, không có tỷ lệ cao, tôi sẽ khóc ròng.

“Ở đây không có tinh thiết mũi tên, chỉ có thực thiết mũi tên, lợi hại hơn rất nhiều. Một bó thực thiết mũi tên bán 100 minh tệ. Mỗi bó có 24 mũi tên, tính ra thì khoảng hơn 4 tệ 1 mũi.” – Đồng Tịch xòe tay tính toán cẩn thận rồi mới trả lời.

Ừ… tinh thiết mũi tên cũng 24 mũi 1 bó, bán 22 bạc. Tính ra thì tỷ lệ là khoảng 5 minh tệ = 1 bạc. Vậy 100 vạn minh tệ đổi được… 20 vạn bạc (2tr)? Haha… tôi phát tài rồi.

Thấy tôi chảy nước miếng, Đồng Tịch tốt bụng đưa qua một cái khăn tay: – “Được rồi. Bây giờ chúng ta mau đi U Minh điện.”

“Vấn đề cuối cùng.” – tôi duỗi ngón tay ra – “Câu cuối cùng mà Diễm Thái Tử nói trong thời gian câu thông với anh là gì? Vì sao lúc đó anh lại có vẻ giận dữ như vậy?”

“Hừ…” – Đồng Tịch thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói – “Tên hỗn đản đó dám nói ta ngu ngốc. Để ta gặp lại hắn, ta nhất định lột da rút gân, bầm thây hắn thành trăm mảnh.”

“… tôi hiểu. Nhưng mà tôi muốn hỏi là hắn có giấu diếm thông tin gì với tôi hay không?” – tay NPC này nói chuyện lạc đề có đẳng cấp ghê, đảo mắt một cái liền quên béng chuyện chính liền.

“Không có. Hắn nói đều là sự thật, chỉ có chút khoa trương mà thôi.”

“Ừ, vậy thì tốt.” – tôi gật đầu – “Nếu anh muốn giết hắn, cơ hội sẽ đến rất nhanh. Ngày mai hắn sẽ tới U Minh giới.”

Trong lòng tôi cười thầm. Diễm Thái Tử a Diễm Thái Tử. Ta cho ngươi có đi mà không có về. Không ngờ ngươi lại đắc tội với một tay sát tinh. Đáng đời ngươi mà.

“Hắn tới làm gì?” – Đồng Tịch cau mày.

“Chuyện này tôi cũng muốn biết đây.”

“Không được. Hắn nhất định có âm mưu gì đó. Ta phải bẩm báo với Minh Vương triệu tập vệ binh tóm cổ hắn.”

Đổ mồ hôi ~ Người này lấy chuyện công để báo thù chuyện riêng nha.

“Không cần.” – tôi mở miệng ngăn cản. Diễm Thái Tử không tiếc rớt 1 cấp để đến nơi này, nhất định có chuyện quan trọng gì đó. Nếu xử lý tốt… tôi có thể chiếm được tiện nghi nha… hắc hắc – “Đồng Tịch, anh theo dõi hắn là được. Lỡ như hắn tới đây truy tìm bảo vật, như vậy thì đến lúc đó…”

“… giết người đoạt bảo đúng không? Không thành vấn đề.” – Đồng Tịch đồng ý tấp lự – “Nói như vậy, chuyện này không thể báo cho Minh Vương biết. Ta phải tự thân lo liệu, không thể đi cùng ngươi rồi.”

“Không sao. Dù sao tôi cũng đâu có chuyện gì để làm, sẽ đi dạo xung quanh. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ thì đi U Minh điện thôi.”

U Minh điện thật ra là 1 tòa thành thị. Không giống như tôi tưởng, nó không phải là 1 cung điện bình thường. Bên trong có rất nhiều cửa hàng kỳ quái. Từng đoàn quỷ hồn cứ xuyên thẳng qua tường mà đi. Cả tòa thành cực kỳ náo nhiệt.

Minh Vương ở tại tòa nhà trung tâm của U Minh điện. Cứ tưởng nó phải u ám lắm, không ngờ nó được rất nhiều bóng đèn ma pháp chiếu sáng, trong huy hoàng như lăng tẩm của vua chúa.

Đồng Tịch giao trả nhiệm vụ xong, Minh Vương liền cho lệnh triệu tập tôi tới thư phòng.

Tướng mạo của Minh Vương tôi nhìn không rõ, bởi vì ông ta mặc nguyên bộ khôi giáp màu đen, trên đầu đeo một cái mũ phong bế, không thể dùng kỹ năng để rình coi được. Tôi nhìn thấy ông ta liền chạy tới, trực tiếp giao trả quyển trục nhiệm vụ.

Minh Vương sửng sốt nhìn quyển trục: -“Thật không ngờ người mà Đồng Tịch mang về cũng là người được La Phong chọn trúng. Đây đúng là thiên ý mà.”

Minh Vương rung đùi đắc ý nói. Theo chuyển động của ông ta, khôi giáp phát ra âm thanh kẽo kẹt. Cả người tôi đều nổi da gà. Có điều, tôi không rõ ý của ông ta là sao?

“La Phong là sứ giả của U Minh giới sao?” – tôi kỳ quái hỏi lại.

“Đúng vậy. La Phong chính là tiền nhiệm sứ giả. Hiện tại hắn đã về hưu. Đó là lý do ta phải đi tìm sứ giả mới.”

“Về hưu?” – cố lầm hay không? NPC mà cũng có thể về hưu hay sao?

Minh Vương gật đầu, thương cảm nói: – “La Phong có công lao rất lớn với U Minh giới. Làm người không tệ. Đáng tiếc hành động của hắn lại bị thám tử của Thần giới là Chu Tử phát hiện. Trong 1 lần điều tra lại làm lạc mất Bạch ngọc kết tinh là bảo vật ta ban cho hắn để bảo toàn tánh mạng. Cũng may đã tìm lại được. Nhưng thân thế của hắn đã bị lộ, không thể làm việc tiếp, nên ta cho phép hắn về hưu dưỡng lão rồi.”

Nghĩ đến La Phong, tôi chợt nhớ tới bút ký của ông ấy. Nếu không có cuốn bút ký này, tôi không thể trở thành cung tiễn thủ lợi hại như bây giờ. Tôi có lẽ nên cảm tạ ông ấy.

“La Phong đúng là người tốt. Tôi có thể tính là một nửa đồ đệ của ông ấy. Cho nên nếu là công tác của La Phong, tôi đồng ý tiếp nhận.”

“Haha…” – Minh Vương cười có chút khủng bố – “Nếu là người bình thường đến báo cáo nhiệm vụ, ta chỉ trao thưởng rồi thôi. Nhưng bởi vì ngươi lại được chọn làm sứ giả nên ta mới cho ngươi biết nhiều như vậy. Được rồi, trước ban thưởng cho nhiệm vụ này đã. Phần thưởng đầu tiên là 1 kiện kim khí, ngươi nghĩ muốn cái gì?”

Muốn cái gì sao? Tôi nhìn 1 thân trang bị của bản thân, mặc dù không tính cực phẩm nhưng cũng không tệ. Thứ đồ vật duy nhất mà tôi muốn là… sách kỹ năng.

“Tôi có thể xin sách kỹ năng không?” – tôi hỏi dò chừng.

“Có thể. Ngươi muốn sách kỹ năng gì?” – Minh Vương sảng khoái đáp ứng.

“… à… tôi muốn bản vẽ cơ quan thuật cao cấp.”

“Cái này rất nhiều.” – Minh Vương hào phóng nói, sau đó ngoắc tay – “Người đâu.”

Một quỷ bộc (nô bộc là quỷ) đẩy cửa tiến vào: – “Hồi bẩm điện hạ, có gì phân phó?”

“Đi thư khố lấy một ít cơ quan thuật cao cấp về đây.”

“Vâng điện hạ.”

Quỷ bộc xoay người bay ra ngoài. Trong lòng tôi lâng lâng vui vẻ. Không nghĩ tới Minh Vương lại hào phóng như vậy. Tôi muốn cái gì liền cho tôi cái đó. Cơ quan thuật cao cấp a~ Tôi phát tài rồi… haha…

“Phần thưởng thứ 2, ta có thể thăng cấp cho 1 kiện trang bị. Ngươi muốn thăng cấp cái gì?”

Tôi không nói 2 lời trực tiếp dâng lên Sát Quỷ.

Minh Vương cầm lấy Sát Quỷ, quan sát 1 chốc rồi nói với Đồng Tịch – “Ngươi đi tìm Lang Kỳ. Nói hắn nâng thanh linh khí này thành thần khí.”

Bịch ~ tôi té.

Tôi cứ tưởng cùng lắm là Sát Quỷ sẽ từ hạ phẩm linh khí thăng lên thành thượng phẩm linh khí. Không ngờ Minh Vương trực tiếp thăng nó lên thành thần khí luôn. Ôi, tôi muốn chạy tới hôn chân Minh Vương quá đi. Nhưng không biết ông ta có nghĩ tôi muốn làm chuyện gì xằng bậy rồi 1 chiêu giết chết tôi luôn không? Hay là thôi đi vậy.

“Về phần quyển trục chuyển tiếp… đợi đến trước lúc ngươi rời đi thì ta sẽ giao cho ngươi. Hiện tại, ngươi ở lại đây vài ngày để làm quen với U Minh giới. Đây là Vãng sinh lệnh, ta cho ngươi để ngươi có thể đi lại tự do giữa 2 giới. Sau này, lúc cần thì ngươi có thể trực tiếp trở về, không phải nhảy vào Huyết trì để bị rớt cấp.”

Vãng sinh lệnh? Tôi lần nữa muốn té xỉu.

“Cái này không phải là nhiệm vụ vật phẩm à? Tôi nghe người dẫn đường nói phải giết Hắc Long gì đó mới lấy được.” – tôi nói ra nghi vấn trong lòng. Cái loại ban thưởng trời cho kiểu này luôn làm tôi thấy bất an.

“Ngươi là sứ giả của U Minh giới. Đây là chuyện xứng đáng, có gì kỳ quái đâu. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ. Mỗi lần sử dụng Vãng sinh lệnh sẽ mở ra một cánh cổng không gian. Nếu bị người khác phá hủy cánh cổng, ngươi sẽ bị lạc trong khe hở không gian đó mãi mãi.”

“Vâng, đã hiểu.” – tôi vội vàng đem lệnh bài giấu vào túi áo.

“Nhưng mà ngươi nhắc tới Hắc Long thì ta lại thấy thèm Hắc Long huyết rồi. Hay là như vậy đi, nếu ngươi có thể lấy về Hắc Long huyết, ta sẽ cho ngươi biết phương pháp để giải trừ cấp bậc hạn chế hiện giờ của ngươi. Thế nào?” – Minh Vương âm hiểm cười.

“Cái gì? Ông làm sao mà biết?” – tôi kinh hãi la lên.

“Là Đồng Tịch nói cho ta biết. Hắn là cung linh của ngươi, đương nhiên chuyện của ngươi hắn biết rõ. Hắn giả bộ hướng ta dò hỏi phương pháp để giải trừ hạn chế về đẳng cấp, ta không có trả lời. Cái tên Đồng Tịch này, đi theo ta hơn ngàn năm, vậy mà chưa từng thấy hắn đối xử tốt với ta như vậy. Hắn mới đi với ngươi có vài ngày, vậy mà đã nghĩ cách kiếm thứ tốt cho ngươi rồi. Thật là… con gái gả đi giống như bát nước đổ ra ngoài a~” – Minh Vương run đùi nói. Có điều, từ ngữ dùng hơi sai lệch à… không lẽ đây là sắp xếp của tên thiết kế sư biến thái nào đó?!? Quá dung tục a~

Điều kiện này đối với tôi mà nói là một liều thuốc kích thích, quá mức hấp dẫn. Vì đẳng cấp, liều mạng thôi. Tôi kiên định gật đầu: – “Được, tôi nhận. Con Hắc Long kia ở đâu?”

“Không biết.”

“Không biết??” – tôi muốn đập ông ta quá!!!!!!

“Với thân phận cao quý của ta, làm sao có thể đi giết quái vật cấp thấp chứ. Chỉ có mạo hiểm giả mới làm chuyện đó. Ngươi đi tới công hội mà hỏi.” – Minh Vương nói như đúng rồi.

“… đã biết.”

Một lát sau, sách kỹ năng và Sát Quỷ đều được đưa tới, tôi cảm tạ Minh Vương, không giấu được vẻ khẩn trương, chạy nhanh tới cầm lấy cung tên của mình.

>> Sát Quỷ: thần khí

>> Công kích +200, tỷ lệ xuất hiện Yêu Hồ chân hỏa 20%, tốc độ công kích tăng 50%, thời gian lạnh giảm 30%

>> Kỹ năng thêm vào: sát kỹ ảo ảnh 72 liên kích (cung nhận), hiệu quả tất sát, hao phí 500 nguyên lực, thời gian lạnh 30 phút.

>> Có hiệu quả bài trừ mê chướng, có khả năng tự chữa trị.

>> Yêu cầu đẳng cấp: 0

Bịch ~ tôi hạnh phúc muốn xỉu. Cbn, thần khí đúng là thần khí, so với hạ phẩm linh khí đúng là mạnh hơn rất nhiều.

Sau đó, tôi nhận lấy 3 quyển sách cơ quan thuật cao cấp.

>> Quyển thứ nhất: Công thành và Thủ thành khí giới

>> Quyển thứ hai: Giải thích về cơ quan ám khí

>> Quyển thứ ba: Giải thích về thú máy

Tôi đem cái bản kỹ năng vô dụng “Công thủ thành” ném vào đai lưng. Nắm chặt 2 quyển sách còn lại, đây chính là mơ ước của tôi nha. Tôi run run mở chúng ra.

>> Thú máy (robot): do thần công Lỗ Ban chế tạo ra, bao gồm: thú máy công trình, thú máy chiến sĩ và thú máy phi hành. Thú máy công trình là loại robot dùng để thay thế osin chuyên làm những việc đơn giản, nhưng sau khi được truyền nhân của Lỗ Ban cải tiến thì chúng có thể thực hiện những công tác đòi hỏi sức vóc lớn. Thú máy chiến sĩ là loại robot dùng trong chiến đấu. Một con thú máy chiến sĩ có thể thay thế 10 binh sĩ xuất chúng. Thú máy phi hành lại chia làm 3 loại: phi cơ (bay trên không), địa cơ (đi trên đất) và thủy cơ (đi trong nước). Đặc điểm nổi bật nhất của thú máy phi hành là tốc độ cực nhanh.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi