Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 9: Tôi rất thích cô

Lúc tìm được Ám Ảnh, tôi đã hoàn toàn thoát lực, trực tiếp ngã xuống, nằm ngay đơ trên mặt đất.

“Xảy ra chuyện gì?” – Ám Ảnh vừa chém hắc hùng (gấu đen) vừa lên tiếng hỏi thăm.

“Tôi bị một tên NPC lừa gạt, sau đó tức quá liền giết hắn, kế tiếp thì bị hệ thống truy nã.” – tôi phiền muộn trả lời.

“???” – Ám Ảnh đầu đầy thắc mắc, không hiểu ra làm sao luôn.

Anh chàng này là người đáng tin cậy. Không rõ vì sao tôi lại nghĩ như vậy nữa. Nói tóm lại, tôi không định giấu giếm cái gì.

“Haiz… chuyện này nói ra dài lắm. Phải bắt đầu từ lúc tôi mới tiến vào trò chơi…”

Sau khi cẩn thận kể lại đủ loại kinh nghiệm đã xảy ra với tôi trong trò chơi, dĩ nhiên trừ cái chuyện tặng pháp trượng cho Thú Thú… Nếu lúc trước, tôi đối với Ám Ảnh là “không hề phòng bị” thì bây giờ cảm giác ấy đã thăng cấp lên thành “hoàn toàn tin tưởng”. Loại cảm giác tin cậy này đã rất lâu rồi tôi không cảm thụ qua. Thật không ngờ, gặp lại nó một lần nữa lại xảy ra trong game online.

Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Trong hiện thực sẽ không cảm thụ được không khí mát mẻ sạch sẽ như thế này. Nơi đây… có lẽ so với hiện thực càng chân thật hơn a. Dù sao thì… trò chơi chỉ là trò chơi, không nên băn khoăn nhiều như vậy. Ai biết được, Ám Ảnh ở ngoài đời là người thế nào? Có thể anh ta là một tên mặt người dạ thú thì sao? Nghĩ tới đây, tôi không cưỡng nổi mà đưa mắt quan sát khuôn mặt tinh khiết sáng sủa của Ám Ảnh.

“Vì sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Đang nghĩ gì thế?” – Ám Ảnh đối với biểu cảm không giống lúc bình thường của tôi rất là tò mò, không ngừng nhìn lên nhìn xuống, ngó tới ngó lui, dò xét khuôn mặt của tôi để xem có thể tìm ra dấu vết gì không.

“Nghĩ xem anh ở trong hiện thực là người thế nào?” – tôi cố ý nghiêm chỉnh trả lời.

“Trong hiện thực sao? Là một con buôn chợ đen bình thường.” – Ám Ảnh xoay người đem kiếm khí chém chết hắc hùng gần đó, giống như muốn che dấu chuyện gì đó.

“Xì ~~~” – tôi lập tức bo bo xì anh ta. Là người bình thường mới là lạ!!!

“E hèm… cô có nhận được nhắc nhở của hệ thống là nhiệm vụ thành công hay thất bại gì không?”

“Không, cái gì cũng không có.” – tiếp tục ngắm sao.

“… theo tôi thấy, nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành. Có lẽ là một cái liên hoàn nhiệm vụ.”

“Liên hoàn nhiệm vụ?” – tôi cau mày. Tôi đã giết luôn NPC giao nhiệm vụ, còn đầu mối nào để làm tiếp chớ?

“Cô nhìn lại vật phẩm nhiệm vụ xem, có lẽ có đầu mối gì đó không biết chừng.”

Lấy bạch ngọc kết tinh ra, nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ thấy có hàng chữ “vật phẩm nhiệm vụ”. Lại lấy cuốn sách ra, mở trang thứ nhất, tiêu đề ghi là “Làm thế nào để đạt tới xạ kích di động với tỷ lệ hoàn mỹ?” Đây là cái gì với cái gì nha. Lại nhìn xuống, chú thích nhỏ của bức vẽ, tôi nhìn thấy cái tên “La Phong” cùng một dãy số giống như ngày tháng gì đó.

Tôi nhíu mày: – “Cuốn sổ này hình như là bút ký (sổ tay ghi chép) của sư phụ La Phong. Nhưng vì sao nó lại ở trong người Chu Tử Phi nhỉ? Thật kỳ quái.”

“Nói như vậy thì La Phong chính là NPC của nhiệm vụ tiếp theo rồi.”

“Phải ha!” – tôi nhảy dựng lên – “Lúc tôi tốt nghiệp, La Phong từng bảo tôi trở lại tìm ông ta khi đã lên cấp 15, bởi vì ông ấy có nhiệm vụ cho tôi. Mà Chu Tử Phi từng nói cái nhiệm vụ cấp S kia chính là nhiệm vụ của cấp 15. Không lẽ…”

Tôi và Ám Ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái.

“NPC đoạt nhiệm vụ của nhau? Chuyện này sao có thể?” – Ám Ảnh có chút chóng mặt.

“Dám thật lắm đó. Đa số game RPG hiện giờ đều có trò này. Không ngờ Hồng Hoang cũng có. Thật hết biết. Đợi đến lúc tôi lên cấp 15 lại đi tìm hiểu vậy.” – tôi phấn khích nói. Tôi thích nhất là loại nhiệm vụ này a~

“Ừ, nhưng hiện giờ, việc cần làm nhất là tẩy rửa giá trị danh vọng.”

“Đúng vậy.” – tôi cười khổ – “Tôi phát hiện ra phương pháp nhanh nhất để lấy tới giá trị danh vọng là luyện chế dược phẩm mới. Nhưng ở đây thì đi đâu hái dược thảo?”

“Không nhất định.” – Ám Ảnh nhìn sắc trời – “Thời gian không sai biệt lắm. Đi, chúng ta đi siêu độ vong hồn.”

“Siêu độ vong hồn?” – đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

“Đúng vậy. Đây là phương pháp tẩy rửa giá trị danh vọng tốt nhất.” – Ám Ảnh mở bản thuộc tính cho tôi xem.

Cột danh vọng của anh ta có tới… cbn… 200 điểm? Người này từ đâu lấy tới nhiều điểm danh vọng như vậy chớ?

Đi tới một bãi tha ma, tôi cuối cùng hiểu được cái gì gọi là “siêu độ vong hồn”. Không phải đi giết quỷ hồn hay sao a? Bày đặt thần thần bí bí. Tôi nhìn một đám quỷ hồn cụt tay cụt chân, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Toàn là bọn thiếu dinh dưỡng, chắc chắn không phải là quái vật lợi hại gì.

“Là giết quỷ hồn đúng không? Hãy xem sự lợi hại của Sát Quỷ Cung của ta đây. Xưa có Chung Quỳ bắt quỷ, nay có Tri Chu hàng yêu!!! Sát ~~~ (tiến lên, giết)” **Chung Quỳ là nhân vật trong truyền thuyết của TQ, là một pháp sư diệt quỷ nhưng rốt cuộc biến thành quỷ luôn. Đây là kiến thức lụm được từ cái phim Chung Quỳ mới xem gần đây… hehe…**

Một loạt mũi tên bay ra. Phát huy không tệ, giết được một con quỷ hình như là chết vì bị treo cổ. Tôi quay đầu, đắc ý giơ cây cung lên khoe khoang với Ám Ảnh. Anh ta lắc đầu, đưa cho tôi một bó bùa chú.

“Cần phải ném cái này lên thi thể nữa. Bằng không sẽ không gọi là siêu độ mà gọi là tru diệt.”

“Ai da, sao anh không nói sớm.” – tôi cảm thán xong thì ném một lá bùa lên thi thể, một đạo hào quang từ trong cơ thể lóe lên, sau đó bay thẳng về phía trời tây.

Tôi trừng mắt nhìn đường chân trời: – “Chẳng lẽ đây chính là “đi về tây phương cực lạc” trong truyền thuyết?” Nhân viên thiết kế đúng là chịu khó tìm hiểu lịch sử nha.

“Có lẽ vậy.” – Ám Ảnh rõ ràng cũng là dân mù kiến thức Phật giáo giống tôi.

Hai đứa chúng tôi ở chỗ này phấn đấu đến nửa đêm, khi trời gần sáng thì quỷ hồn không tái sinh nữa, dù sao thì lúc này chúng tôi đã dùng hết 1 ngàn bùa chú mà Ám Ảnh mang theo. Mỗi người tăng thêm 500 điểm danh vọng. Tôi hiện giờ trở về cột mốc ban đầu là 340 điểm. Ám Ảnh thì vọt luôn tới mức 700 điểm. Dựa theo ngạch suất mà tính thì… giết một người trừ 20 điểm, nghĩa là điểm danh vọng của anh ta đủ cho anh ta giết 35 người mà không bị hồng danh.

Có điều, tôi vẫn thấy kỳ quái.

“Ám Ảnh, vì sao anh lại mang nhiều bùa chú trong người như vậy? Chẳng lẽ anh là thần cơ diệu toán (thầy bói), có thể đoán được việc tôi sẽ bị hồng danh?”

Ám Ảnh cười khổ: – “Chị hai à, tôi vốn tính toán sẽ đến đây siêu độ vong hồn để kiếm điểm danh vọng. Chính vì vậy mới mua nhiều bùa chú như vậy. Căn cứ theo thời gian của lần trước mà tính toán, một người giết nguyên một đêm cần khoảng 500 lá bùa.”

“Anh cần nhiều danh vọng như vậy làm gì? Còn có, vì sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, bằng ngược lại dám dối trá sẽ lột sạch trang bị của anh…” – tôi hung hăng cầm mũi tên chỉ vào Ám Ảnh.

Siêu độ vong hồn không cho điểm kinh nghiệm. Mọi thứ trong game đều như vậy, một mặt lợi sẽ đi kèm với một mặt hại. Mà chuyện này rất ảnh hưởng đến quá trình luyện cấp của hai chúng tôi.

“Tôi nói là được mà…” – Ám Ảnh bất đắc dĩ đẩy mũi tên ra – “Tôi cần điểm danh vọng là để xây dựng bang hội. Tôi biết nhiều như vậy là vì tôi từng chơi beta, mà hồi đó tôi cũng sinh ra ở Hỗn Loạn Chi Đô, cho nên có điểm quen thuộc với chuyện ở đây, chứ nếu là chuyện ở địa phương khác thì tôi chịu thua.”

“Xì… tôi còn tưởng anh có bí mật kinh thiên động địa gì chứ. Không ngờ chỉ có như vậy thôi. Thế sao không chịu nói ra nha. Làm hại tôi suy đoán lung tung một hồi. Hy sinh bao nhiêu tế bào não a~ Anh đền đi.”

Chuyện này cũng muốn bắt đền? Ám Ảnh há to mồm, lộ ra biểu tình thống khổ.

Bí mật của anh… đâu phải chỉ có nhiêu đây. Trải qua một đoạn thời gian bên cạnh Nhện, anh biết cô ấy rất thông minh, sớm hay muộn chuyện của anh cũng sẽ bị lộ thôi. Nhưng hiện giờ anh chưa muốn nói. Buồn-ing. Phải rồi, giữ khoảng cách không phải được rồi sao? Vậy trước hết phải lừa cô ấy đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh để chuyển chức. Tốt nhất là lãnh địa của Hồ tộc. Đợi đến lúc cô ấy trở về thì anh đã dựng bang xong rồi. Khi ấy anh có sự vụ bận rộn, theo tính cách của Nhện thì cô ấy sẽ không đi quấy rầy anh. Nghĩ tới đây, Ám Ảnh cúi đầu cười mờ ám.

“Này, anh đang suy nghĩ chuyện mờ ám gì đó? Sao lại cười dâm đãng như vậy?” – sau khi xem Ám Ảnh là người một nhà, tôi dĩ nhiên quăng luôn chuyện giả dạng thục nữ ra sau đầu.

Tôi vừa nói xong, Ám Ảnh lập tức phun luôn viên Dư Tinh Hoa trong miệng ra.

Đúng là phung phí của trời~ chậc chậc…

Bình mình. Hai đứa quyết định đi lên Hoa Sơn. Đường lên núi sắp xếp quái vật theo cấp bậc tăng dần. Đẳng cấp thấp nhất đương nhiên ở chân núi, càng lên cao thì cấp bậc quái vật càng tăng.

Dưới chân núi là quái gấu ngựa cấp 15, phòng ngự cao nhưng tốc độ lại chậm, hai chúng tôi đều cao mẫn, đánh quái này quá thích hợp còn gì. Vừa bắt đầu, tôi lẽo đẽo theo sau Ám Ảnh chém trái chém phải. Một lát sau, tôi thấy nhàm chán muốn chết. Dù sao tốc độ Ám Ảnh giết quái rất nhanh, tôi không giúp đỡ gì nhiều trong đây. Thế là tôi dứt khoát không đánh đấm nữa, ngồi xuống, mở sổ tay của cơ quan sư ra đọc. Hiện tại, đẳng cấp thợ mộc và thợ rèn của tôi còn quá thấp, chỉ có thể làm ra mấy cái bẫy lưới bằng dây thừng loại thấp nhất. Nhớ tới kinh nghiệm bị treo trên cây của Ám Ảnh ở núi Chiêu Ngọc, tôi lại tràn đầy tin tưởng vào loại bẫy lưới này.

Sự thật chứng minh, tưởng tượng và thực tế luôn có sự chênh lệch rất lớn. Cái bẫy lưới của tôi không đủ sức chứa một con gấu ngựa. Ngay cả Ám Ảnh cũng chỉ mất có 10s liền giãy giụa thoát khỏi cái lưới. Tôi uể oải, mặc dù 10s đủ để tôi giết một người chơi. Nhưng tôi không phải là sát nhân cuồng nha, tôi muốn là sát “quái” cuồng a~ Phải nghĩ cách nào giết được quái một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Ám Ảnh ngược lại rất hưng phấn: – “Nhện, lại làm thêm một ít bẫy lưới ở xung quanh đi.”

“Để làm gì? Cũng trói không được gấu ngựa.” – uể oải trả lời.

“Bọn gấu ngựa nếu đụng đến cơ quan liền được hệ thống phán định là bị công kích. Chúng sẽ đuổi theo cô. Chỉ cần cô dụ thật nhiều quái, tôi sẽ dùng quần công kỹ năng để tiêu diệt chúng.” – Ám Ảnh nói như phải rồi, làm như tôi sinh ra chính là làm mồi nhử dụ quái vậy.

Tôi phiền muộn nhìn Ám Ảnh

“Đại hiệp, anh nhìn anh đi, xuyên một bộ sáo trang của Chiến Sĩ, đương nhiên không sợ bị bọn gấu ngựa dày xéo, còn tôi đây thì sao?” – giật giật y phục – “Bạch bản trang phục, giày da rách rưới, chịu không nổi móng vuốt của bọn chúng a~~”

Ám Ảnh cười âm hiểm: – “Điểm nhanh nhẹn của cô cao như vậy, chẳng lẽ chạy không lại bọn gấu ngựa sao?”

“Hai ba con đương nhiên tôi không sợ, nhưng mà anh nhìn xem…” – đưa tay chỉ một đám rậm rịt gấu ngựa ở xung quanh – “… một đám đông như vậy, chỉ cần tôi vừa nhấc chân chạy sẽ kinh động đến bao nhiêu con nha. Nếu bị một đám gấu ngựa chà đạp, kiểu chết này tôi không ham. Mặc kệ!!!”

Ám Ảnh cười cười: – ” Tôi sẽ chỉ cho cô một kinh nghiệm học được từ thời beta. Đó là kỹ xảo né tránh. Chỉ cần luyện thuần thục bộ vị này thì cô có thể một mình đấu với boss. Tình huống hiện tại rất thích hợp để luyện tập. Buông tha thật đáng tiếc nha.”

Nhìn vẻ mặt đoan chắc của Ám Ảnh, cộng với viễn cảnh một mình đấu với boss, tôi liền chấp nhận tin tưởng. Thế là, tôi bắt đầu công cuộc tháo chạy, mang theo một đám gấu ngựa ngu ngốc chạy loạn trong rừng cây. Nửa ngày sau, tôi ngoại trừ bị giày vò đến gần đứt hơi ra, chẳng có cảm giác kỹ xảo né tránh gì đó có chút tiến bộ nào. Cái tên Ám Ảnh này dám đem tôi ra đùa giỡn?!!?

“Ám Ảnh, tôi không được rồi, thể lực cạn đáy.” – tôi thở hồng hộc.

“Vậy cô trốn trên phiến đá kia đi.” – Ám Ảnh chỉ khối nham thạch cách đó không xa.

Tôi bay qua đó, thoăn thoắt trèo lên. Công phu leo trèo của tôi không cần tập luyện. Ngồi trên cao có thể nhìn thấy Ám Ảnh biểu diễn công phu. Nói không phải khoa trương chứ quan sát Ám Ảnh giết quái là một loại hưởng thụ, so với xem vũ thoát y còn đã nghiền hơn. Kiếm khí kia tựa như có linh hồn sống, bay cao xuống thấp, quét ngang xung quanh, mỗi một nhát kiếm đều tóe ra một chùm hoa lửa. Những bước di chuyển kia giống như Lăng Ba Vi Bộ trong truyền thuyết, có thể hóa giải hung hiểm trong tích tắc.

Dưới trời chiều, nhìn Ám Ảnh tiêu sái múa kiếm, tôi không khỏi cảm thán, người nam nhân này thực sự không tồi, trên có thể ra chiến trường, dưới có thể lăn nhà bếp. Hình mẫu nam nhân tốt của thời đại a~ Nếu cứ như vậy buông tha, tôi nhất định là một con ngốc. Phải hảo hảo tìm thời cơ, chộp lấy anh ta, bỏ vào túi. Tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp để tạo cơ hội cho bản thân, Ám Ảnh đã giết quái xong rồi, cũng leo lên tảng đá, cười nói.

“Đói bụng quá, cho mấy viên Dư Tinh Hoa đi!” – Ám Ảnh cười rộ lên đặc biệt đáng yêu, rất giống Lỗ Lỗ.

Tôi cầm một viên Dư Tinh Hoa, đưa tới trước miệng anh ta, ôn nhu nói: – “Há miệng.”

Ám Ảnh há mồm, có điều là do bị kinh hãi nên vô ý thức phản ứng mà thôi. Xem ra, anh ta đối với biểu hiện ôn nhu của tôi không thích ứng cho lắm. Thất bại rồi a~ Tôi buồn rầu. Lại nhìn biểu tình kinh ngạc của anh ta, tôi hậm hực đem Dư Tinh Hoa nhét vào tay anh ta xong quay đầu đi chỗ khác. Nhất thời, không khí giữa hai đứa có chút xấu hổ.

Một lát sau, Ám Ảnh ho khan hai tiếng: – “Nhện, ngày mai cô online lúc nào?”

“Ừm… ngày mai phải đi học, chắc khoảng 8g30 đến 9g.”

“Cô là sinh viên?” – Ám Ảnh kinh ngạc hỏi.

“Bộ tôi không giống sinh viên hay sao?”

Ám Ảnh lắc đầu: – “Ánh mắt của cô quá thâm trầm, một chút cũng không đơn thuần như sinh viên.”

Tôi trực tiếp té xỉu. Có người nói thẳng như vậy hay sao a~ Tôi là tiểu hài tử đơn thuần chất phát nhất thế giới đó. Oan uổng quá. Nhìn tôi có chỗ nào thâm trầm chứ?

Ám Ảnh không để ý dáng vẻ suy sụp của tôi, tiếp tục hỏi: – “Cô học trường nào?”

Tôi ổn định thân người lung lay sắp đổ, bình tình trả lời: – “Nói ra chắc anh cũng không biết đâu. Là Học viện Chuyên tu điện tử của Ác Ma thành. Có phải chưa từng nghe tới hay không?”

Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tôi, Ám Ảnh thật kích động.

“Học viện Chuyên tu điện tử của Ác Ma thành? Có phải là cái học viện ban đầu xây ở Chiết Giang, về sau lại dời tới vùng sa mạc, là loại học viện phong bế?” ** kiểu như dòng tu kín, vào học trong đó là không có liên lạc nhiều với bên ngoài, tin tức gì cũng không lộ ra**

Tôi kỳ quái nhìn anh ta: – “Tôi biết chuyện trường chúng tôi xây trong sa mạc có hơi quái đản, nhưng mà anh không cần kích động như vậy a~”

Ám Ảnh trầm mặc: – “Cô có biết vì sao bọn họ dời học viện ra đó không?”

“Có quỷ mới biết. Nhưng mà nơi đó ngoại trừ mùa hè đặc biệt nóng phỏng da còn mùa đông đặc biệt lạnh tê tái thì không có gì không tốt cả. Ít nhất nó rất yên tĩnh, cũng không ô nhiễm.”

“Haha” – Ám Ảnh cười thật ôn nhu – “Bên cạnh trường các cô có phải có rất nhiều sở nghiên cứu hay không?”

“Không nhiều lắm, có 3 cái. Một cái là sở nghiên cứu động lực hạt nhân. Một cái là sở nghiên cứu sinh hóa điện tử. Và một cái là sở nghiên cứu thực vật sa mạc. Ở Ác Ma thành, địa phương rộng lớn nhất cũng bị tôi thăm dò qua rồi. Chính là một cái giếng khoan dầu hỏa. Ngoài ra chẳng còn gì nữa.”

“Hai cái sở nghiên cứu thực nghiệm nghe có vẻ rất nguy hiểm nha.” – Ám Ảnh chính là muốn nói tới Sở Hạt Nhân và Sở Sinh Hóa.

“Cũng không có gì nguy hiểm. Bọn họ có nhà máy năng lượng nguyên tử nữa kia. Nhưng họ rất keo kiệt, không cho nhà trường dùng chung, làm hại chúng tôi phải sử dụng năng lượng mặt trời, thường xuyên bị cúp điện!!!!!!” – tôi không quên phàn nàn một câu.

Ám Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định bổ sung một ít ý thức nguy cơ cho tôi.

“Cô ngẫm kỹ lại xem. Nếu Sở Hạt Nhân phát nổ hoặc là Sở Sinh Hóa bị rò rỉ thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Nghe Ám Ảnh nói… tôi không khỏi liên tưởng tới Nguy Cơ Sinh Hóa (Resident Evil), thoáng rùn mình.

“Chẳng lẽ giống như cái dạng kia… trở thành cương thi?”

Ám Ảnh nghe tôi hỏi liền trợn tròng mắt, suýt chút bị sặc khí.

“Trời ơi, trong đầu cô chứa cái quỷ gì vậy?? Cương thi? Cô xem phim khoa học giả tưởng nhiều quá rồi đó.”

Tôi trắng mắt cãi lại: – “Phim khoa học viễn tưởng thì sao chứ? Chẳng phải vài thập niên trước người ta vẫn cho rằng game online là viễn tưởng đấy thôi. Hiện tại không phải chúng ta đang chơi game giả lập đây sao? Sức tưởng tượng chính là động lực thúc đẩy cho khoa học tiến bộ. Tôi chính là thuận theo sự phát triển của thời đại mà suy nghĩ thôi.”

Ám Ảnh vô lực ngã xuống: – “Tôi… không phải ý đó… ý tôi là…”

Anh ta chưa nói xong, tôi đã đánh gãy: – “Tôi biết ý anh là gì. Tôi không phải đồ ngốc. Anh nói tới nói lui không phải muốn ám chỉ rằng trường chúng tôi có bí ẩn gì đó hay sao? Ví như những chuyện lén lút mờ ám… đều có thể dễ dàng thực hiện trong sa mạc. Nhưng mà… mấy thứ này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Về sau sẽ không trở lại cái sa mạc quỷ quái đó. Cho nên, tôi mới lười đi quản mấy chuyện loạn thất bát tao kia.”

“Chẳng lẽ cô không hiếu kỳ hay sao?” – Ám Ảnh hỏi.

“Đương nhiên hiếu kỳ. Nếu anh biết chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết. Còn nếu như anh không biết, tôi cũng lười đi tìm hiểu. Có thời gian rảnh còn không bằng chơi game cho vui.”

Ám Ảnh nghe xong thì trầm mặc, một lát sau đột nhiên toát ra một câu.

“Cô thật không tệ nha. Tôi rất thích cô.”

Cái gì với cái gì? Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, ngạc nhiên quay đầu nhìn Ám Ảnh. Vừa rồi anh ta nói “thích tôi” đúng không? Tôi có cảm giác bản thân giống như một con thỏ rơi cái ọt vào cái hố, sau đó đụng đầu cái cốp vào cọc gỗ, choáng váng luôn. Có điều Ám Ảnh không tiếp tục đề tài này mà cũng không cho tôi thời gian để suy nghĩ, anh ta đã nói lái sang chuyện khác.

“Nhện, đến cấp 15 là phải chuyển chủng tộc rồi, cô có tính toán gì chưa?”

Ám Ảnh nói chuyện rất tùy ý. Tựa như cái câu “tôi rất thích cô” cũng giống như câu hỏi cửa miệng “ăn cơm chưa” vậy đó. Biểu tình của anh ta làm tôi lâm vào tâm tư phức tạp. Tôi có da mặt rất dày nhưng tổng không thể ở trước mặt người con trai mới quen 2 ngày hỏi một câu “anh thật sự thích tôi sao? Tôi cũng thích anh lắm” được. Nói tóm lại, nếu anh ta đã lãng sang chuyện khác, vậy thì tôi cũng không nên nghĩ nhiều làm gì.

Tôi lắc đầu: – “Chưa có dự định gì. Tôi ngay cả game này có những loại chủng tộc nào còn chưa biết nữa là. Nếu không, tôi theo anh chuyển cùng một chủng tộc a~”

Tôi vô thức không muốn tách khỏi Ám Ảnh. Trong tình hình này, nếu xa nhau sẽ không thể xảy ra chuyện gì thú vị rồi.

“Haha” – tiếng cười của Ám Ảnh rất trầm, âm thanh phiêu lãng xung quanh khiến tôi thất thần một trận – “Tôi sẽ chuyển thành Tô Nhiếp tộc, cái này không thích hợp với Cung Tiễn Thủ. Theo kinh nghiệm của tôi thì Hồ tộc hợp với cô hơn.”

“Yêu Hồ tộc?” – tôi kích động hỏi. Phải biết rằng, hồ ly tinh đều là soái ca mỹ nữ nha. Nếu là nam thì đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Nếu là nữ thì đẹp gái đến kinh thiên động địa. Có cơ hội nhìn đến một chủng tộc xinh xắn như này đúng là cơ hội ngàn năm có một – “Họ ở nơi nào?”

“Hướng đông nam. Nơi mặt trời lên. Từ đây đi xuyên qua 1/3 đại lục sẽ đến phạm vi bên ngoài của Yêu Hồ tộc là rừng rậm Tri Chu. Xuyên qua rừng rậm sẽ gặp đầm lầy sương mù. Qua khỏi đầm lầy là đến.” – Ám Ảnh nói vô ùng nhẹ nhàng.

Tôi im lặng nghĩ, sau đó hỏi: – “Chỗ đó có truyền tống trận không?”

“Không có. Yêu Hồ tộc chỉ có truyền tống trận một chiều. Chỉ có ra, không có vào.”

Tôi lại trầm mặc. Tuy nói hồ ly tinh có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng tôi không muốn chạy xa như thế. Nếu đi tới đó, tôi sẽ tách khỏi đám người Thảo Hoa Mai, quan trọng nhất là, tôi sẽ rời xa Ám Ảnh. Không biết sau khi tôi trở về thì chuyện gì đã phát sinh rồi. Tôi không thích thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhưng trong trò chơi, lựa chọn chủng tộc là một quyết định rất trọng yếu. Tôi thấy thật khó xử.

“Ám Ảnh, anh xác định tôi thích hợp với Yêu Hồ tộc sao?”

“Yêu Hồ tộc có thiên phú là nhanh nhẹn, đối với Cung Tiễn Thủ và Đạo Tặc là lựa chọn tốt nhất.”

“Anh lại không biết lãnh địa cụ thể của họ. Truyền tống trận cũng không có. Tôi đi chuyển chức như thế nào a~?

“Chỉ cần đi thẳng theo hướng đông nam là sẽ gặp.”

“Lỡ tôi bị lạc đường thì làm sao? Hơn nữa, chủng tộc thiên về nhanh nhẹn cũng không chỉ có Yêu Hồ tộc thôi chứ?”

“Nhưng mà Yêu Hồ tộc là cái khó khăn nhất.”

“Ý của anh là… chuyển thành Yêu Hồ tộc thì về sau sẽ có chuyện tốt?”

“Bingo! Thông minh. Chính là ý này.”

Sau khi thảo luận, tôi thấy ý tứ của Ám Ảnh rất đúng. Nhiệm vụ nguy hiểm đồng dạng với phần thưởng phong hậu. Đây chính là tinh hoa văn hiến ngàn năm nay của nhân loại đúc kết ra. Nhưng xét tới xét lui, sao tôi vẫn có cảm giác Ám Ảnh có chuyện gì đó đang giấu diếm tôi nhỉ?

“Ám Ảnh, hình như thời gian online của anh rất dài. Anh là game thủ chuyên nghiệp sao?”

“Mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng không hoàn toàn sai.”

“Nghĩa là sao?”

“Đợi đến lúc chúng ta thân thiết hơn, tôi sẽ nói cho cô nghe.” – Ám Ảnh cười xấu xa.

Ủa, đây hình như là câu kịch kinh điển của phim bộ dài tập lúc 8g trên đài truyền hình a… không tưởng được loại người như anh ta mà cũng mê phim bộ…

“Ám Ảnh, tôi còn 1% nữa sẽ lên 13 cấp. Xem ra hôm nay phải logout trước rồi. Ngày mai tôi sẽ mời cơm, để cảm tạ đại công thần là anh. Đừng từ chối nha.” – tôi học theo giang hồ võ hiệp vỗ lên vai Ám Ảnh khiến anh ta dở khóc dở cười.

“Có thể ra sức vì nữ vương bệ hạ là vinh hạnh của vi thần.” – Ám Ảnh bày ra bộ dáng xum xuê của một tên gian thần khiến cả hai cùng ôm bụng cười haha.

(lời tác giả: về vụ chuyển chức. Sau khi người chơi đạt tới cấp 15 sẽ tiến hành chọn lựa chủng tộc để tiến hành chuyển chức. Sau khi chuyển chức thành công sẽ căn cứ vào thiên phú của từng chủng tộc mà phân phối lại điểm thuộc tính, còn có thể học thêm kỹ năng thiên phú của từng chủng tộc)
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi