Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 90: Huyết hồ ly ngang trời xuất thế!

Lại rơi vào trầm mặc. Tôi nhìn mọi người dưới đài tập trung tự vấn liền lui xuống ngồi bên cạnh Đồng Viêm.

Đồng Viêm cười cười nhìn tôi: – “Tri Chu, ta không ngờ công phu kích động nhân tâm của ngươi cũng không thua kém ta bao nhiêu a~”

“Đúng vậy. Lão đại quả nhiên là người gian trá. Nhưng mà… ta thích.” – Bạch Trạch hùa theo vuốt mông ngựa.

Tôi liếc Bạch Trạch một cái: – “Ta đây chỉ nói sự thật. Yêu Hồ tộc quá ít người, nếu còn chia năm xẻ bảy nữa thì bị tàn sát là cái chắc. Ta đang suy nghĩ giùm bọn họ thôi. Hơn nữa, ta không nghĩ mới vất vả leo lên được chức quan lại không có dân để quản a~”

“Ngươi nói rất có lý. Nhưng mà Tri Chu, trước giờ ngươi luôn phiêu bạc giang hồ. Lần này chỉ sợ thân bất do kỷ (phải làm việc không theo ý muốn), ngươi có lẽ phải đảm đương vai trò lãnh đạo rồi.” – Đồng Viêm cười xấu xa nhìn tôi.

“Vì sao?” – tôi kỳ quái hỏi – “Ta chỉ nói một câu đề tỉnh bọn họ thôi. Sau đó ta liền an toàn rút lui nha.”

“Ngươi không tin hả? Không tin thì đánh cược với ta đi?”

Tôi nhìn vẻ gian trá của Đồng Viêm, run rẩy toàn thân: – “Ta mới không thèm đánh cược với ngươi.”

Không nói nữa, tôi đi xuống dưới đài. Lúc này mọi người cơ bản đã bàn bạc xong cả rồi. 8 vạn người chia làm 10 đoàn thể, mỗi đoàn thể phái ra 1 người đại biểu đi tới gặp tôi.

Một người ôm quyền hành lễ với tôi, nói: – “Tri Chu đoàn trường, chúng tôi là Hỏa Vũ Diệu Dương, toàn bộ thành viên đều là người Yêu Hồ tộc nên sẽ không xảy ra vấn đề như cô nói. Nếu sau này có xảy ra chiến tranh, chúng tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng. Đương nhiên nếu có thể kết minh với Tật Phong Lữ Đoàn thì càng tốt.”

“Không thành vấn đề. Còn các bạn thì sao?” – tôi cười tủm tỉm nhìn những người còn lại. Thật không ngờ có cái bang hội toàn bộ là người Yêu Hồ tộc. Về sau tôi phải giúp đỡ họ nhiều hơn mới được.

“Chúng tôi đều là dong binh.” – một anh chàng cao to mở miệng – “Nhưng chúng tôi không thành lập dong binh đoàn, chỉ làm lính đánh thuê lang thang khắp nơi. Nếu có chiến tranh, chúng tôi sẽ tham gia giúp đỡ. Nhưng chúng tôi nhất quyết không gia nhập bang hội.”

Ừm… có cá tính. Không dễ dụ. Tôi suy nghĩ một thoáng mới trả lời: – “Tôi hiểu suy nghĩ của các bạn. Tôi cũng vậy, cho nên đến nay vẫn không gia nhập bang hội nào cả. Dong binh đoàn của tôi cũng chỉ có 7 người. Tôi không bắt ép các bạn phải thay đổi suy nghĩ, có điều tôi hy vọng các bạn có thể thành lập một liên minh tạm thời để giữ liên lạc với nhau được không? Bình thường vẫn hành động tự do, nhưng nếu có chiến tranh thì sẽ nhanh chóng tụ tập.”

“Chủ ý không tệ, nhưng đó không phải là điều chúng tôi nghĩ tới.” – người đó cười cười nhìn tôi.

Tôi khó xử rồi. Đây là phương pháp trung hòa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi bất đắc dĩ nhìn anh chàng đại biểu kia: – “Vậy các bạn có ý kiến nào khác hay hơn không? Có thể nói ra để mọi người cùng tham khảo?”

“Tôi vừa nói sẽ không gia nhập bang phái, nhưng không nói sẽ không thành lập bang phái a. Chúng tôi có hơn 3 vạn người, thành lập bang phái hạng trung là không thành vấn đề. Hơn nữa mọi người cùng chủng tộc, cùng lợi ích, quản lý sẽ rất dễ dàng. Chúng tôi đều là dong binh, cũng có thể nói toàn là giai binh (nam binh sĩ), không hề có chức nghiệp sinh hoạt, nếu xảy ra chiến tranh, mọi người đều có thể ra trận.”

Tôi đổ mồ hôi ~ Người này dám đùa bỡn tôi a~. Mà thôi, không so đo, tôi ngược lại còn thấy cao hứng: – “Vậy thì tốt quá. Hiện tại các bạn đi đăng ký ngay đi, thuận tiện thu thập thêm thành viên mới. Phí đăng ký tôi sẽ trả. Những người khác cũng muốn thành lập bang hội sao?”

Nam đại biểu cao to cười ha hả: – “Phí đăng ký đương nhiên cô trả rồi. Bởi vì chúng tôi đã quyết định cô sẽ là bang chủ của chúng tôi.”

Quớt đờ con heo?!? Tôi ngây dại một thoáng. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra việc này. Tôi mà làm bang chủ ư?

Tôi sững sờ cả buổi mới lắp bắp nói: – “Việc này… tôi sẽ không làm bang chủ đâu. Các bạn… vẫn nên chọn người khác đi. Tôi thấy… hay là anh làm được đó. Không sai đâu…” – tôi chỉ ngay vào thích khách trước mặt, ý đồ trốn tránh trách nhiệm.

“Hà hà…” – thích khách cười lên – “Ở đây không có ai thích hợp hơn cô ngồi vào vị trí đó. Thứ nhất, cô từng đánh bại đệ nhất cao thủ của Hồng Hoang, thực lực cá nhân không ai dám phản đối. Thứ hai, cô dẫn dắt Tật Phong Lữ Đoàn thanh danh vang dội, năng lực lãnh đạo nhất định rất tốt. Thứ ba, cô không hống hách kiêu căng, đối xử với mọi người bình đẳng, nhân cách khẳng định được rèn luyện không tồi. Thứ tư, cô đủ gian trá đủ xảo quyệt, đi theo cô tuyệt đối không lỗ vốn. Cô nói đi, chúng tôi không chọn cô thì chọn ai?”

Tôi trực tiếp câm nín. Những điều anh ta nói đều là sự thật. Mặc dù tôi dùng ám chiêu nhưng tôi đúng là đã đánh bại Thiên Hạ Long Quỷ. Về phần Tật Phong Lữ Đoàn… hình như không liên quan đến tôi, mọi sự đều do Đổi Trắng Thay Đen phụ trách, rất nhiều mối làm ăn tôi đều không biết đến. Mặc dù chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng công lao đó tôi không thể mặt dày gom hết vào mình rồi bảo rằng tôi có tài lãnh đạo. Điều duy nhất tôi làm được là gầy dựng thanh danh cho Lữ Đoàn. Về phần nhân phẩm, e hèm, nếu nói hèn hạ vô sỉ là ưu điểm thì tôi đúng là người tốt.

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: – “Tôi rất hiểu bản thân mình. Nói thật, con người của tôi rất lười nhác. Ở Tật Phong Lữ Đoàn tôi chỉ là đoàn trưởng trên danh nghĩa, người quản lý thật sự là một người khác. Tôi không phải đang khiêm tốn, mà là đang nói thật. Các bạn nên kiếm người khác để làm bang chủ thì hơn. Tôi hoàn toàn không thích hợp.”

“Cô không cần nói nữa, trên danh nghĩa cũng tốt, chúng tôi vẫn muốn cô làm bang chủ của chúng tôi.” – thích khách kiên trì ý kiến.

Đổ mồ hôi ~ Những người này sao cứng đầu vậy trời. Tôi bất lực nhìn xuống đám người Đổi Trắng Thay Đen. Thế nhưng bọn họ chỉ đang đứng xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định sẽ giải vây giúp tôi. Khá lắm, gan lắm, đợi xem lát nữa tôi thu thập các anh thế nào, hừ!

“Chuyện này… có thể thương lượng được không?” – tôi thành khẩn nhìn thích khách kia, hy vọng anh ta có thể nhìn ra nổi khổ tâm của tôi. Trời ơi, tôi không muốn làm bang chủ gì đâu aaaa~

“Không có thương lượng.” – thích khách chém đinh chặt sắt nói.

“… Được thôi. Nhưng tôi nói trước, con người của tôi không thích quản lý ai. Sau khi thành lập bang hội, anh là trưởng lão, phụ trách mọi sự trong bang hội. Tôi bổ nhiệm Đổi Trắng Thay Đen làm phó bang chủ, quản lý tài chánh của bang. Còn phải tuyển ra một người am hiểu binh pháp để huấn luyện thành viên đánh trận. Về phần tôi, không có chuyện gì thì không được làm phiền tôi bởi vì tôi rất bận rộn. Các bạn nghĩ sao?” – tôi mới không tin một bang chủ vô trách nhiệm như vậy mà mọi người còn muốn.

“Không thành vấn đề.” – thích khách sảng khoái trả lời.

Bịch ~ tôi té. Người này… người này suy nghĩ cái gì trong đầu vậy trời?!?

Tôi nào biết, thích khách kia chính là fan hâm mộ của tôi. Ước ao của hắn là có thể đứng chung một bang hội với tôi. Vì đạt được mục đích này, hắn bất chấp thủ đoạn. Cho nên tôi mới dễ dàng bị hắn lừa như vậy.

“Quyết định vậy nha. Chúng ta đi đăng ký thôi.” – thích khách cao hứng la lên.

“Đợi một chút. Chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong.” – tôi nhìn sang những người khác – “Các bạn thì sao? Có ý kiến gì không?”

“Nếu có chiến tranh, chúng tôi sẽ truyền tin miễn phí qua lại giữa các bang phái cho mọi người, sẽ cung cấp mọi tin tình báo.” – một đạo tặc nhỏ gầy lên tiếng.

Truyền tin miễn phí?! Đúng là mạnh miệng nha.

“Chúng tôi là bang Đầu Búa, thành viên cũng toàn là người Yêu Hồ tộc. Nguyện ý kết minh với các bạn, sẽ nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng.”

“Chúng tôi là Phong Hỏa Chiến Thiên, cũng giống vậy.”

“Chúng tôi sẽ giải tán và gia nhập bang hội của Tri Chu.”

“Chúng tôi cũng giải tán…”

“Chúng tôi đang là thành viên của bang hội khác. Chúng tôi cần lui bang trước, sau này nhớ thu lưu chúng tôi nha.”

“Chúng tôi là dong binh đoàn, nguyện ý gia nhập bang hội của Tri Chu.”

“Chúng tôi là fan hâm mộ của Tri Chu đoàn trưởng, đương nhiên sẽ gia nhập bang hội.”

Mọi người càng nói càng hưng phấn, một lát liền quên mất tôi luôn. Tôi buồn bực-ing. Nhân quyền ở đâu aaaa~ Thói đời gì chức vụ bang chủ cũng bị ép buộc là làm sao?!?

Cuối cùng, đại hội kết thúc. Tôi bị một đám người cứng rắn lôi kéo tới tòa thị chính làm thủ tục thành lập bang hội. Tôi đặt tên bang hội là “Huyết Hồ Ly”. Bang huy là hình ảnh một bé hồ ly đỏ rực đáng yêu. Mọi người nhìn xong đều run rẩy muốn xỉu.

Thích khách gian xảo kia gọi là Huyết Đán. Sau khi hệ thống tuyên bố bang hội đã thành lập, tôi liền phong cho Huyết Đán chức trưởng lão, sau đó để cho hắn làm thủ tục nhận thành viên, còn bản thân thì ngồi xổm một bên ngẩn người.

“Lão đại, ngươi không thích làm lãnh đạo à?” – Bạch Trạch vừa gặm xương vừa hỏi tôi. Không cần hỏi cũng biết cục xương này nó moi được trên người của Trộm Long Tráo Phụng. Cục thịt ú này đúng là có da mặt dày.

Tôi rất khinh bỉ nhìn cái tướng tham ăn của nó, trả lời: – “Làm lãnh đạo thì có điểm nào tốt? Quản nhiều người rất mất thời gian. Mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu là chuyện lùm xùm, ta còn có thời gian đi làm chuyện của mình sao?”

“Nhưng ngươi nói chức vụ chỉ là trên danh nghĩa thôi mà?” – Đồng Tịch hỏi xen vào.

“Nói thì nói vậy. Nhưng nếu có sự tình phát sinh, không lẽ tôi khoanh tay mặc kệ à. Dù sao họ cũng là fan hâm mộ của tôi nha. Không thể thấy chết mà không cứu.” – tôi nói lời này là thật lòng. Mặc dù tôi chỉ là bang chủ trên danh nghĩa, nhưng nếu có việc quan trọng, tôi cũng phải ra mặt để quản lý. Bởi vì đa số thành viên gia nhập đều vì thanh danh của tôi mới tìm tới. Thanh danh vô sỉ gian trá của tôi.

Thật không ngờ, lúc mới tiến vào trò chơi tôi đã quyết định không gia nhập bang hội, vậy mà người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn bước trên con đường không lối về. Chẳng lẽ người tài giỏi đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng à? (tác giả: Nhện, ngươi đúng là vô sỉ.)

Sau khi chào từ biệt mọi người, tôi đi tới nghĩa trang hoàng gia. Trong hiểu biết của tôi, dường như Đồng trưởng lão chuyện gì cũng rành. Tôi tới hỏi xem ông ta có biết nhược điểm của tứ thánh thú hay không. A… suýt nữa thì quên, Đồng Tịch chính là bị Chu Tước giết chết. Anh ta nhất định hiểu rõ về Chu Tước.

“Đồng Tịch, anh có biết Chu Tước có nhược điểm gì không?” – tôi mong chờ hỏi.

Ai ngờ Đồng Tịch khinh bỉ nhìn tôi: – “Nếu mà ta biết rõ nhược điểm của nó thì đã không bị nó giết chết.”

Tôi lau mồ hôi, có cần nói thẳng vậy không chứ.

“Vậy nó có thói quen gì?”

“Ta biết, ta biết.” – Bạch Trạch giơ tay lên – “Chu Tước là một tên tự kỷ. Nó yêu nhất là bộ lông của nó. Mỗi ngày, vào hoàng hôn, nó sẽ tắm trong ôn tuyền ở dưới chân núi để chải lông vuốt vũ. Hơn nữa, nó thích nhất là dùng những thứ óng ánh để trang trí cho cái ổ…”

Tôi quay sang nhìn Đồng Tịch, Đồng Tịch gật đầu: – “Bạch Trạch nói không sai. Tên kia tuy là giống đực nhưng lại cực kỳ mê chải chuốt. Phải nói là cực kỳ biến thái yêu thích bộ lông vũ của bản thân. Minh Vương bảo ngươi đi tìm Chu Tước chi vũ đúng là một nan đề. Không biết ngươi phải lấy cái gì để đổi được một cọng lông của tên kia.”

Tôi chống cằm suy tư, sau đó nhắn tin cho Đổi Trắng Thay Đen: – “Đại ca móc túi, anh có vật gì sáng lóng lánh mà không phải là thứ quý giá hay không?”

“Có. Dưới đáy hồ bên cạnh cây đại thụ của Thiên Thành có rất nhiều đá dạ quang. Nhưng không phải ai cũng lấy được. Cô cần chúng làm gì?”

“Làm lễ vật cho Chu Tước.”

“À…” – ngũ tặc đều biết việc tôi đang đi tìm 4 món đồ kia.

Tôi tin tưởng Đồng Viêm sẽ không keo kiệt vài viên đá với tôi. Nghĩ đến đây tôi liền đi tới nghĩa trang hoàng gia. Quả đúng như tiên liệu của tôi, Đồng trưởng lão đang trốn ở nghĩa trang uống rượu. Thấy tôi tới, ông ta liền cười tủm tỉm ngoắc ngoắc tay.

“Tri Chu tiểu bằng hữu, không ngờ ngươi có thể trở thành Thánh nữ. Chức quan còn cao hơn cả ta a~”

Tôi im lặng, ông già đáng khinh này rõ ràng đang chế giễu tôi. Nhưng vì đang có việc cầu cạnh, tôi không thể không cúi đầu. Tôi đổi sang vẻ mặt tươi cười thùy mị: – “Đồng trưởng lão, ông cũng biết chức vị kia chỉ là hư danh thôi. Ở đây có ai không biết, nói tới bản lãnh thật sự thì ai có thể qua nổi ông a~”

“Haha… mặc dù sự thật là thế nhưng ngươi cũng không nên nói thẳng ra nha. Làm cho lão già ta đây thật xấu hổ…” – Đồng trưởng lão nghe lời tôi nói thì đỏ mặt nhưng con mắt đã cười đến híp thành một đường thẳng.

Đồng Tịch một bộ buồn ói. Bạch Trạch thì thầm tán dương tôi: – “Lão đại, công phu vuốt mông ngựa của ngươi còn lợi hại hơn cả ta nữa. Ngay cả người không thích giao thiệp với ai là Đồng trưởng lão mà cũng thân thiết với ngươi như vậy. Bội phục, bội phục.”

“Cút.” – tôi vươn tay vỗ bốp lên đầu Bạch Trạch. Tuy nó biến thành một thanh niên cao to, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nhìn nó thành con chó nhỏ chảy nước miếng khi ngủ.

Bạch Trạch bĩu môi xoa đầu, đi qua đứng một bên không ngừng lầm bầm trong miệng. Cái tên này… mà khoan, tôi chợt rét run khi nghĩ tới chuyện tứ thánh thú chẳng lẽ sẽ có bộ dáng giống y như nó?! Nếu là vậy, tôi chỉ có thể duỗi ngón cái mà khen, đám nhân viên thiết kế của Hoa Phong đúng là biến thái.

Tôi tranh thủ hỏi thăm Đồng trưởng lão: – “Đồng trưởng lão, tôi có chuyện quan trọng cần nhờ ngài giúp đỡ. Tôi biết ngài là người hiểu biết mọi sự trên đời. Không biết có thể kể tôi nghe về tứ thánh thú hay không? Càng kỹ càng tốt.”

“Tứ thánh thú sao?” – sắc mặt Đồng trưởng lão đột nhiên ngưng trọng – “Tứ thánh thú mỗi người mỗi tính nhưng bọn chúng có chung một đặc điểm, đó là không thích kết giao với ai, tóm lại là mấy tên cực kỳ cao ngạo.”
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi