Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 92: Tôi chính là đại lừa đảo

“Lão đại, chỗ tốt ở đâu?” – hai mắt Huyết Đán tỏa sáng nhìn tôi.

“Độc dược cốc!”

“Độc… Dược… Cốc… Lão đại, nơi đó… giao thông không thuận tiện lắm nha, chúng ta xây thành xong, ai chịu tới tiêu tiền a…”

Tôi lắc đầu: – “Huyết Đán, tôi không muốn sở hữu một thành thị có thể kiếm ra tiền, mà là một cứ điểm. Cứ điểm của người chơi ở Yêu Hồ tộc! Muốn kiếm tiền sao? Tới Hỗn Loạn Chi Đô mở cửa tiệm là được rồi. Để bảo đảm an toàn của Yêu Hồ tộc, chúng ta tuyệt đối không thể để ngoại nhân bước vào lãnh vực của chúng ta.”

Huyết Đán nghĩ nghĩ: – “Ừ, nói cũng đúng. Nếu là cứ điểm quân sự thì Độc Dược Cốc là nơi phù hợp nhất. Diện tích lớn, địa thế bằng phẳng, bốn phía đều là tử lộ (đường cụt, không lối thoát), chỉ có duy nhất một lối vào là từ rừng rậm Tri Chu. Nếu chọn nơi đó, chúng ta chỉ cần xây một cái cổng thành, khỏi cần xây tường làm gì cho tốn tiền luôn.”

Huyết Đán càng nói càng hưng phấn, hai mắt sáng ngời. Hắn nói đúng, xây tường thành tốn bộn tiền a~ Sẽ tiết kiệm được một số tiền không nhỏ cho bang hội.

“Còn nữa…” – tôi bổ sung – “Trong cốc không có dã thú, chúng ta không cần tốn tiền mướn dân công đi dọn dẹp.”

“Không đúng… mặc dù bên trong không có quái vật, nhưng bên ngoài có rất nhiều Hổ Nhện. Chẳng lẽ cũng không cần tiêu diệt chúng sao lão đại?” – Huyết Đán lo lắng hỏi. Hổ Nhện không phải là loại quái vật cùng cấp, nghĩa là cấp bậc của Hổ Nhện có thấp có cao. Dù hiện tại cấp bậc của người chơi đã tăng lên rất nhiều cũng ít ai dám đi trêu chọc Hổ Nhện.

“Chuyện này không cần lo lắng. Tôi đã suy tính kỹ càng rồi.” – cái này là nói xạo, kỳ thật thì chủ ý này tôi chỉ vừa nghĩ ra mà thôi. Tôi lôi cuốn “Công thành khí giới” và “Thủ thành khí giới” ra lật lật tìm kiếm. Tôi nhớ từng lướt qua một phương pháp hướng dẫn cách xây thông đạo an toàn, là một lối đi được bao bọc để quái vật bên ngoài không thể tấn công người bên trong, đương nhiên người đi bên trong cũng không thể tấn công quái vật bên ngoài. Bây giờ chúng tôi chỉ cần xây thông đạo đi xuyên qua lãnh địa của Hổ Nhện để vào Độc Dược Cốc, vậy là vấn đề được giải quyết.

Tôi đưa bản vẽ cho Huyết Đán coi, giảng giải suy tính của tôi cho hắn nghe rồi bảo hắn đi mướn thợ mộc thợ rèn thợ tượng để bắt đầu xây đường.

“… bởi vậy, Hổ Nhện không còn mang tính uy hiếp nữa, ngược lại, chúng trở thành thủ vệ miễn phí cho chúng ta. Không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? – tôi tổng kết lại.

“Lão đại đúng là lão đại, tính toán thiệt là chu đáo, tôi có tu luyện thêm mấy trăm năm cũng không theo kịp a~” – Huyết Đán tâng bốc tôi lên chín tầng mây.

Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn: – “Được rồi, chuyện xây thành liền giao cho anh. Tôi phải đi Hỗn Loạn Chi Đô một chuyến. Có việc gì cần thì hãy liên lạc với Đổi Trắng Thay Đen. Mọi chuyện trong bang sẽ do 2 người toàn quyền phụ trách.”

“Không thể nào, lão đại, cô thật sự vung tay mặc kệ hả?!?”

“Nói nhảm, tôi đã nói trước rồi cơ mà.”

“Tôi nghĩ là… cô chỉ nói đùa thôi.”

“… tạm biệt, khỏi tiễn.” – tôi nói xong liền sử ngay ngự không phi hành bay mất, để lại Huyết Đán ngơ ngác đứng tại chỗ.

Lần trước thoát tuyến, tôi có đọc được tờ giấy Thảo Hoa Mai để lại trên bàn cơm, thông báo rằng Thập Tự Thiết Tường Vi đã tuyên bố đối đầu với Phong Bạo Quân Đoàn, sớm thôi sẽ có bang chiến. Nói làm sao chuyện này cũng bắt nguồn từ tôi, cho nên tôi có nghĩa vụ phải đến xem, thuận tiện hòa giải bọn họ. Nếu không thể hòa giải thì… phiền toái to a~ Hai lãnh địa đối đầu khác với bang chiến trong cùng lãnh địa. Cái này không còn là nội chiến nữa mà là ngoại bang chiến rồi. Đến lúc đó, có khả năng nó sẽ lôi kéo thêm nhiều bang hội khác cùng tham gia. Nếu xảy ra chiến tranh trên bình diện rộng… vậy thì Thần Giới sẽ có cớ để phái thiên tướng xuống Hồng Hoang. Cơ sở của Yêu Hồ tộc chỉ mới trong giai đoạn khởi động, nếu bị lôi vào chiến tranh sẽ không ổn. Thế cho nên, tôi phải tìm mọi cách ngăn cản cuộc chiến này!!!

Đến Hỗn Loạn Chi Đô, tôi trước tiên đi tìm Thú Thú, ý định sẽ giải thích rõ ràng tình huống cho bả nghe. Không ngờ vừa tới thì thấy Thú Thú cùng Soái Ca đang xoa tay kích động, vẻ mặt hưng phấn ngất trời.

Tôi đổ mồ hôi: – “Hai người làm gì cao hứng dữ vậy? Sắp xảy ra chiến tranh sao?”

“Đúng vậy.” – Thú Thú cao hứng nói – “Mỗi ngày đều luyện binh a~ luyện binh a~ nếu không có chiến tranh thì lấy cái rắm mà dùng. Hơn nữa, rất nhiều người chơi đều thèm muốn được tham gia bang chiến, ai cũng mong chiến tranh xảy ra nhanh một chút.”

“Tôi cũng nghiện đánh trận đây.” – Soái Ca vẻ mặt ước mơ nói – “Hiện giờ Thập Tự Thiết Tường Vi đang điều binh khiển tướng, có lẽ rất nhanh sẽ khai chiến với Phong Bạo Quân Đoàn, đến lúc đó chúng tôi sẽ có lý do đi đánh bọn họ. Sau khi đánh thắng họ, chúng tôi quay sang đối phó Lầu Nhỏ sẽ dễ dàng hơn.”

“Anh không sợ Lầu Nhỏ sẽ thừa dịp anh đi đánh Thập Tự Thiết Tường Vi mà đánh lén anh hả?” – tôi có chút ít hiểu biết về đám lãnh đạo của Bất Diệt Thần Thoại. Người cầm binh chính thức là Thiên Ngu Cam. Mà trình độ vô sỉ của tên này chẳng kém tôi là bao, hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng lúc người ta khó khăn để đâm lén.

“Không sợ. Chúng tôi đã bố trí hết rồi. Khi chúng tôi dẫn binh hiệp trợ Phong Bạo Quân Đoàn thì 10 minh hữu (bang hội nhỏ, hợp tác chung) sẽ giúp chúng tôi thủ thành. Với lại, tôi không nghĩ Lầu Nhỏ sẽ đánh Triệu Hoán Liên Minh. Dù sao trong ba đại bang phái thì chúng tôi có số lượng thành viên nhiều nhất. Nếu đánh chúng tôi, đảm bảo không có lợi cho hắn, cùng lắm là lưỡng bại câu thương (hai phe đều thiệt hại) mà thôi.”

Tôi đổ mồ hôi ~ Soái Ca nói đúng. Đây chỉ là một trò chơi. Người ta chơi trò chơi chủ yếu muốn trải nghiệm những thứ không thể trải nghiệm ở ngoài đời thật. Thế giới bên ngoài đã sớm không còn chiến tranh. Con người sống hòa bình bên nhau. Để giải tỏa cơn nghiện khát máu chiến tranh, người ta chỉ có thể chui vào trò chơi. Mặc dù tôi vì mọi người mà suy nghĩ, nhưng chưa chắc mọi người có thể hiểu được lòng tôi. Nếu tôi giải thích tận tường mọi chuyện, nói không chừng bọn họ càng hưng phấn phát động chiến tranh lớn hơn nữa để hấp dẫn đám quân đội của Thần Giới xuống cho bọn họ đánh đã tay.

Haiz… tôi thở dài trong lòng. Được rồi, tạm thời không nói vậy. Hy vọng bang chiến lần này chỉ có Triệu Hoán Liên Minh, Phong Bạo Quân Đoàn và Thập Tự Thiết Tường Vi tham gia thôi. Bang chủ Lầu Nhỏ, anh ngàn vạn lần không cần rơi vào vũng nước đục a~

“Thú Thú, bà nói chiến thuật của bọn bà cho tui nghe chút coi. Mọi người định sang địa bàn của Phong Bạo Quân Đoàn đóng quân thủ thành luôn hay là chơi trò vây Ngụy cứu Triệu đi đánh Hoa Đô?” – nếu chọn cách đánh thành thị của Thập Tự Thiết Tường Vi sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ trở thành nội chiến của Hỗn Loạn Chi Đô.

“Bọn tôi định phái một nửa quân đội đi trợ giúp Phong Bạo Quân Đoàn. Một phần tư ở lại thủ thành. Một phần tư giả vờ đi đánh Hoa Đô, thực chất là muốn thăm dò hướng đi của Lầu Nhỏ. Bởi vì Bất Diệt Thần Thoại nếu muốn tấn công chúng ta thì phải dùng con đường đi xuyên qua lãnh địa của Hoa Đô. Cho nên chúng ta thuận tiện thiết kế một cái bẫy ở giữa đường chờ họ.” – Soái Ca đắc ý nói.

“…” – tôi câm nín, xem ra bọn họ quyết định không đánh không được rồi. May mà phần lớn thành viên đều đi Phong Bạo Quân Đoàn. Nếu Lầu Nhỏ không đánh vào Triệu Hoán Liên Minh thì mọi chuyện vẫn tốt. Nhưng làm sao để Lầu Nhỏ không đánh đây? A~ có biện pháp.

“Vậy mọi người chuẩn bị đi. Tôi đi trước.” – tôi nói xong liền muốn đi.

“Sâu, bọn tui còn muốn mướn Tật Phong Lữ Đoàn đi ám sát chỉ huy của đối thủ nè, bà định chạy đi đâu?” – Thú Thú nhanh chân chạy tới chắn trước mặt tôi.

“Không được. Tui có chuyện quan trọng phải làm. Với lại Tật Phong Lữ Đoàn đang có công tác trong người. Lần này không thể giúp bà được.” – tôi cứng rắn trả lời. Nói giỡn, tôi tới để ngăn cản chiến tranh nha, làm sao trở thành tay chân giúp việc được.

Thú Thú rất bất mãn với câu trả lời của tôi: – “Sâu, bà thiệt không có nghĩa khí chút nào. Bây giờ là bang chiến a ~ bang chiến a~. Bà lại không sát cánh cùng tui chiến đấu, còn nói là bạn thân gì nữa?!?”

“Tui… haiz… nói ra bà cũng không hiểu đâu. Lần này Yêu Hồ tộc xuất hiện nguy cơ thảm sát. Tui đang phải bôn tẩu tìm cách hóa giải đây này. Bang chiến của bà có cả vạn người, thêm tui một người cũng không nhiều hơn mà thiếu tui một người cũng không bớt đi. Cho nên tui phải đi làm chuyện cần thiết hơn rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Có cần chúng tôi hổ trợ không?” – Soái Ca thấy vẻ mặt của tôi không giống giả vờ liền quan tâm hỏi.

“Chuyện này nói ra rất dài dòng, tui không có thời gian giải thích kỹ được. Tóm lại, nếu không có chiến tranh thì sẽ là trợ giúp lớn nhất cho tui. Nhưng xem tình hình bây giờ… cung đã lên dây, tui sẽ không làm khó dễ mọi người. Tui phải chạy đi tìm biện pháp khác.”

Tôi cố ý nói úp úp mở mở để Thú Thú buông tay, không ngờ bả cứng đầu không chịu: – “Sâu, bà không nói rõ thì không yên với tui đâu.”

Tôi thở ra. Thảo Hoa Mai chính là người như vậy, nói chuyện phải nói rõ ràng, nếu không thỏa mãn, bả sẽ không cho tôi đi khỏi đây. Tính toán một phát, tôi liền nói: – “Vậy tui đây nói ngắn gọn thôi. Bà biết lần trước tui đi U Minh giới đúng không?!”

Thảo Hoa Mai gật đầu, chuyện này lúc gặp mặt ngoài đời tôi đã kể với bả, cho nên tôi nói tiếp: – “Thật ra ngoại trừ U Minh giới, còn có một thế giới khác cùng tồn tại song song với chúng ta, đó là Thần giới. Không giống với tên gọi, đám người Thần giới chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Bọn họ là một đám hèn hạ vô sỉ. Cái tên Diễm Thái Tử chính là đại diện của Thần giới. Nhưng tui đã diệt trừ tên này rồi, không cần quan tâm tới nữa. Tui tìm hiểu được một quy định, nếu Hồng Hoang xảy ra đại chiến tranh, bọn Thần giới sẽ có quyền xuất hiện để trấn áp cục diện. Bọn hắn mong mỏi nhất là chuyện này. Đây sẽ là cơ hội để bọn hắn quang minh chính đại công chiếm Hồng Hoang, biến nơi này thành sân chơi của bọn hắn. Yêu Hồ tộc và Thần giới có thâm cừu đại hận. Nếu bọn hắn tới đây, việc đầu tiên sẽ làm là tiêu diệt Yêu Hồ tộc. Tui chính là muốn ngăn chặn tai họa này.”

Nghe tôi nói xong, Thảo Hoa Mai và Soái Ca liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thảo Hoa Mai mới mở miệng: – “Chuyện bà nói không hề có căn cứ. Cho dù bọn tui tin bà thì những người khác chưa chắc đã tin. Nếu bây giờ bọn tui ra lệnh ngừng chiến, ngược lại sẽ khiến họ nổi loạn. Ai cũng đều mong ngóng cái ngày khai chiến kia a~”

Tôi cười khổ, nói: – “Tui hiểu. Tui sẽ không làm khó dễ bà. Mọi người cứ theo kế hoạch mà làm. Chỉ cần dặn các minh hữu của bà đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ là được. Tui sẽ nghĩ biện pháp khác. Tốt rồi, thời gian gấp gáp, tui phải đi đây.”

Lần này Thảo Hoa Mai không chặn đường tôi nữa. Tôi lóe một cái chạy ra đại sảnh, trực tiếp sử ngự không phi hành bay tới Bất Diệt Thành. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tôi chỉ hy vọng lần này Lầu Nhỏ sẽ không tham chiến mà thôi.

Rất nhanh đã tới Bất Diệt Thành, tôi thuận lợi gặp được Lầu Nhỏ và Thiên Ngu Cam.

“Giời ôi ~ ngọn gió nào có thể đưa được đoàn trưởng Tri Chu đại giá quang lâm tới chốn này thế… nghe nói Thập Tự Thiết Tường Vi đang đuổi giết cô à nha, không phải là chạy tới đây xin giúp đỡ đó chớ?!” – Thiên Ngu Cam vừa nhìn thấy tôi liền giở cái giọng âm dương quái khí ra chế giễu tôi. Rõ ràng là hắn vẫn còn ghim cái vụ ở hội đấu võ.

“Hắc hắc…” – tôi cười gian – “Mặc dù không phải là vì vụ đuổi giết của Thập Tự Thiết Tường Vi nhưng quả thật là tôi tới để xin giúp đỡ.”

“Ồ, là chuyện gì?” – Lầu Nhỏ kinh ngạc hỏi lại. Trong suy nghĩ của hắn thì Tật Phong Lữ Đoàn chưa có việc gì là không làm được. Lần này lại tới xin hắn chi viện, không phải đã xảy ra chuyện lớn gì đó chứ???

Tự động kiếm cái ghế ngồi xuống, tôi chậm rãi mở miệng: – “Tôi gần đây hơi thiếu máu, cho nên muốn tới đây bán cái tin tức kiếm chút đỉnh bỏ túi đó mà. Là tin về chiến lược của Triệu Hoán Liên Minh. Không biết bang hội các vị có hứng thú muốn mua chăng?”

“Thật sao?” – Thiên Ngu Cam hoài nghi nhìn tôi – “Cô cùng trưởng lão của Triệu Hoán Liên Minh không phải là bạn bè bình thường. Việc này tôi biết rất rõ ràng. Cho nên có đánh chết tôi cũng không tin cô sẽ bán tin tình báo cho chúng tôi.”

Tôi nhún vai: – “Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể. Thanh Điểu là trưởng lão của Triệu Hoán Liên Minh, đúng vậy, nhưng nàng ta cũng không phải là bang chủ, vẫn chỉ là tay chân của người khác. Lần này, chúng tôi gặp phải khủng hoảng kinh tế ngoài đời thực. Bất đắc dĩ mới nghĩ ra biện pháp này. Mà nói trước, đưa giá thấp tôi sẽ không bán đâu à.”

Tôi diễn một hồi tuồng liền lấy được lòng tin của họ. Lầu Nhỏ đi qua đi lại suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc mới mở miệng hỏi:

“Tôi có thể hỏi trước một chút không? Tin tức này đối với chuyện chúng tôi tiến công Triệu Hoán Liên Minh là có lợi hay có hại? Sau khi biết tin tức này, chúng tôi nên lựa chọn tiến công hay là phòng thủ?”

Tôi đổ mồ hôi ~ Tên này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Hắn hỏi như vậy, nếu tôi nói sau khi biết tin hắn nên chọn phòng thủ thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Hắn sẽ cho rằng mục đích thực sự của tôi là diễn trò để ngăn chặn chuyện Bất Diệt Thần Thoại đi đánh Triệu Hoán Liên Minh. Đến lúc đó, ngược lại, hắn sẽ càng lựa chọn đi tấn công.

Nghĩ nghĩ, tôi trả lời: – “Dựa theo quy củ buôn bán, đáng lẽ tôi không thể tiết lộ chuyện gì. Nhưng nể mặt mũi bang chủ Lầu Nhỏ, tôi sẽ hé lộ một chút vậy. Nếu Bất Diệt Thần Thoại có kế hoạch thích hợp thì tấn công sẽ mang tới nhiều cơ hội hơn. Bởi vì tử thủ sẽ không đạt được điểm tốt gì.”

Lầu Nhỏ và Thiên Ngu Cam vừa nghe lời tôi nói liền sững sờ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tôi thật sự sẽ bán tin tình báo để giúp họ tấn công Triệu Hoán Liên Minh.

Tôi nhìn họ, cười mỉm: – “Không biết bang chủ Lầu Nhỏ định ra giá bao nhiêu để mua tin tức này a~ Tôi biết 2 người có cài đặt thám tử bên trong Triệu Hoán Liên Minh, nhưng mà tin tức của tôi là do bang chủ Soái Ca trực tiếp nói với Thanh Điểu, nàng ta nói lại cho tôi. Tuyệt đối là tin cơ mật cấp cao nha.”

“…” – Lầu Nhỏ trầm ngâm một lát mới trả lời – “Được, tôi tin tưởng cô. Tôi ra giá 20 vạn. Không biết Tri Chu đoàn trưởng thấy thế nào?”

“Thành giao.” – tôi hé miệng cười, ra vẻ gian kế đã thực hiện xong.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi