Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 98: Oan gia ngõ hẹp

Nếu Bạch Hổ Phong không có Bạch Hổ thần thú trú ngụ thì nơi này xứng đáng trở thành địa điểm du lịch thắng cảnh.

Nhìn đỉnh núi cao vút với mây trắng vờn quanh, tôi có chút choáng váng, rụt rè hỏi Ám Ảnh: – “Cái kia… không phải Bạch Hổ ở tận trên đỉnh núi đó chớ?”

Ám Ảnh gật đầu: – “Trên trang web giới thiệu của công ty game thì Bạch Hổ ngụ ở đỉnh cao nhất của ngọn núi này. Chỉ có 1 con đường duy nhất để đi lên đỉnh, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì có Bát đại Hổ vương trấn giữ dọc đường. Muốn gặp Bạch Hổ, chúng ta phải giao đấu với bọn chúng trước.”

“Bát đại Hổ vương? Là cái gì với cái gì nha? Vì sao em chưa từng nghe nói tới?” – tôi trợn mắt há mồm. Trời ơi, trên đường còn có quái vật, nhắm chừng là đại boss. Có để cho người ta sống hay không?

Ám Ảnh bất đắc dĩ phải mở trang web của công ty game ra trước mặt tôi, chỉ vào phần giới thiệu về Tứ thánh thú, nói: – “Cái tật xấu không chịu tìm hiểu thông tin của em vẫn chưa bỏ nha. Công ty game người ta giới thiệu rất chi tiết.”

Tôi nhìn những con chữ nhỏ chi chít xuất hiện trước mặt, lập tức khoát tay, đẩy Ám Ảnh ra xa: – “Lấy ra lấy ra, em mà nhìn mấy cái này sẽ bị chóng mặt. Anh tới nói cho em biết là được.”

Ám Ảnh thở dài, bắt đầu giải thích: – “Bạch Hổ Phong từ chân núi lên đến đỉnh núi chia thành 8 ải (cổng canh), do Bát đại Hổ vương đứng gác. Bọn chúng theo thứ tự là: Sumatra Hổ Vương, Đông Dương Hổ Vương, Mã Lai Hổ Vương, Tô Môn Hổ Vương, Đông Bắc Hổ Vương, Hoa Nam Hổ Vương, Amur Hổ Vương, Bengal Hổ Vương.”

*** Có mấy tên đọc âm tiếng Hán không biết bạn tác giả nói tới loài hổ nào, cho nên mình chém gió bằng cách thay vào tên tiếng Anh của mấy loài hổ quý hiếm. Bởi vì dù sao cũng là nói tới mấy loài hổ sắp bị tuyệt chủng thôi ***

“Con bà nó, Hoa Phong định mở bảo tàng về động vật sắp bị tuyệt chủng à?”

“Không phải là động vật sắp tuyệt chủng.” – Ám Ảnh sửa lưng tôi – “Kỳ thật có 3 giống hổ đã tuyệt chủng từ lâu rồi, những loại kia thì cũng ít ai nhìn thấy nữa. Phải nói là Hoa Phong có ý định quảng bá về phong thái của 8 loài hổ quý hiếm mới đúng.”

“Phong thái sao? Nếu bọn chúng không công kích em, em thật sự sẽ rất nguyện ý đứng chụp hình lưu niệm với chúng nha.” – tôi cười nhăn nhở nói.

“…” – Ám Ảnh quyết định không nói nhảm với tôi nữa – “Được rồi, chúng ta mau lên đường. Người của Huyết Nhạn Các, Trung Hoa Chiến Long Bang và Tiêu Dao gia tộc đã hành quân rồi. Nói không chừng bọn họ đã giải quyết xong Hổ vương ở cửa thứ nhất.”

“Ừ.” – hai chúng tôi đi dọc đường núi nhỏ hẹp, tôi vẫn không quên tám nhảm cho qua thời gian – “Em thật không rõ vì sao trên Chu Tước Lĩnh thì hoàn toàn không gặp tiểu quái vật, nhưng ở Bạch Hổ Phong lại có một đống tiểu lâu la? Chẳng lẽ Bạch Hổ có cấp bậc cao hơn Chu Tước à?”

“Chuyện này anh không rõ lắm nhưng có thể suy đoán từ tính cách của bọn chúng. Chu Tước và Thanh Long thích sự thanh tĩnh, cho nên nơi ở của 2 thánh thú này sẽ không xuất hiện quái vật nào khác. Mà Bạch Hổ và Huyền Vũ lại ưa thích náo nhiệt, cho nên nơi ở của 2 thánh thú này có thêm tiểu quái là điều bình thường. Cái này… là suy đoán của anh thôi, không chắc chính xác, có thể việc này còn có nguyên nhân nào khác.”

“Hắc hắc… em lại nghĩ tới một nguyên nhân khác.” – tôi cười mờ ám.

“Nguyên nhân gì?” – Ám Ảnh buồn cười nhìn tôi, rất muốn biết tiếp theo tôi sẽ nói ra điều kinh hãi gì.

“Em thì cho rằng Bạch Hổ và Huyền Vũ quá yếu nên mới cần tiểu đệ đến bảo hộ.”

“Ha…” – Ám Ảnh dở khóc dở cười nhìn tôi – “Suy đoán của em là hoàn toàn không có khả năng. Thực lực của Tứ thánh thú là cùng cấp, so sánh mạnh yếu rất khập khiễng. Bọn chúng chỉ có thuộc tính tương khắc lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, thực lực của chúng không quan hệ gì tới đẳng cấp của người chơi.”

“Ừm… sao cũng được. Ám Ảnh, anh nghĩ xem chúng ta có nên trộm trứng của chúng không? Anh thích sủng vật nào?” – tôi tò mò hỏi Ám Ảnh, cứ như chuyện trộm trứng thánh thú đơn giản giống như giơ tay đập bẹp một con gián vậy.

“…” – Ám Ảnh ngoại trừ câm nín vẫn là câm nín.

Hai chúng tôi đi được một đoạn, chuẩn bị vòng sang mặt bên kia của ngọn núi. Trên đường đi, chúng tôi giết kha khá tiểu lâu la. Toàn bộ là quái cấp 40. Dựa theo quy luật chung, thì boss của chúng sẽ là cấp 45, không hề có tính uy hiếp với chúng tôi. Cũng trên đường đi, chúng tôi đụng mặt đội trinh sát của 3 đại bang phái, bởi vì có Ám Ảnh ở đây nên bọn họ không dám ra tay ngăn cản, chỉ gửi tin tức báo cáo về đội trưởng thôi. Đến cửa ải thứ nhất, y như tiên đoán, 3 đại bang phái đã thông qua xong rồi, Hổ vương đã bị giết chết.

Tiếp tục đi lên, vòng qua nửa ngọn núi, giết vô số tiểu lâu la, chúng tôi đến cửa ải thứ hai. Như trước, boss đã bị giết. Nhưng nhìn tình hình, tôi và Ám Ảnh bắt đầu lo lắng trong lòng.

Cửa thứ nhất, lâu la là 40 cấp, boss là 45 cấp. Cửa thứ hai, lâu la là 45 cấp, giả thiết boss là 50 cấp. Từ đó suy ra, đến cửa ải cuối cùng, Bengal Hổ Vương không phải là boss 80 cấp sao?? Cái đó là đẳng cấp của linh thú rồi, chúng tôi có thể đối phó nổi sao???? Hơn nữa, đám lâu la của nó là quái 75 cấp. Hiện tại, đối phó với 1 con quái 75 cấp, các bang phái phải cử ít nhất 40 thành viên, vậy mà còn chịu không ít dày vò. Bây giờ là một đám quái 75 cấp, bọn họ làm sao qua truông đây? Lại nói, tôi cũng không mong bọn họ thuận lợi vượt cửa ải. Tôi có thể hóa thành hồ ly để chuồn lên núi, nhưng còn Ám Ảnh thì sao bây giờ?

“Ám Ảnh, hay là để em một mình lên núi thôi. Anh đi rất nguy hiểm.” – tôi nghiêm túc đưa ý kiến.

Ám Ảnh cười, móc ra Tu La Kiếm múa một vòng trên không, nói: – “Nhện à, em biết vì sao nam nhân thích có thể lực cường hãn hay không?”

Tôi liếc mắt: – “Còn không phải vì chủ nghĩa nam tử hán, vì lòng tự tôn của họ hay sao?”

Ám Ảnh tiến tới gần, nhẹ giọng nói vào bên tai tôi: – “Không, nam nhân mưu cầu thể lực cường hãn là vì muốn bảo vệ người mình yêu. Cho nên, anh sẽ không để em một mình đi mạo hiểm. Em đừng mơ tưởng bỏ lại anh một mình. Nếu em dám vụn trộm chuồn đi, anh lập tức đi tới trường học, xử tử em ngay tại chỗ.”

Tôi đổ mồ hôi, chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: – “Anh cho rằng cái này có tính uy hiếp với em à?”

Ám Ảnh cũng đổ mồ hôi: – “Chẳng lẽ không có sao?”

“Có sao?”

“Không có sao?”

“Có sao?”

“Không có sao?”

Hai bạn nhỏ trinh sát núp gần đó nghe đoạn đối thoại ở trên thì hoa mắt chóng mặt, quay sang hỏi nhau: – “Nè, cậu nghĩ coi 2 người đó nói tới nói lui có một câu mà lặp lại những 20 lần, không phải là đầu óc có vấn đề chứ?”

“Xuỵt… nhỏ giọng thôi. Cậu không muốn sống nữa hả? Người kia là tiền nhiệm bang chủ của Huyết Nhạn Các. Hiện tại là cao thủ đứng hàng thứ 2 trên BXH. Cậu dám nói đầu óc anh ta có vấn đề, coi chừng anh ta chém cậu thành 180 khúc đó.”

Người kia vội vàng che miệng: – “Ừ… nói không chừng đây là họ đang thảo luận ám hiệu gì đó. Không bằng chúng ta lùi về sau một chút, miễn cho bọn họ phát hiện ra sẽ giết người diệt khẩu.”

“Nói cũng đúng.”

Bàn luận xong, hai trinh sát lặng lẽ rút lui.

Tôi nghiêng đầu, không thấy bóng dáng của trinh sát nữa, kỳ quái hỏi Ám Ảnh: – “Ủa, hai người kia đi đâu rồi? Ám Ảnh, anh thấy họ không? Em còn đang muốn hỏi thăm tin tức xem 3 đại bang phái đang ở đâu? Sao quay đầu đã không thấy bóng dáng rồi.”

Ám Ảnh lắc đầu: – “Anh chỉ thấy họ co giò chạy như bay. Chắc là có nhiệm vụ khẩn cấp a~”

Vượt qua cửa ải thứ 2, chúng tôi tiến vào khu vực của Mã Lai Hổ Vương, quả nhiên không ngoài dự đoán, toàn bộ là quái cấp 50. Đi không bao lâu, chúng tôi đụng độ một nhóm thành viên của Huyết Nhạn Các đang vây công một đám lâu la. Căn cứ vào kinh nghiệm phía trước, chỗ này vẫn còn cách khá xa nơi ở của boss. Xem ra, bọn họ đang ở đây cày level chứ không có ý định vượt ải. Nghĩ cũng đúng, vượt qua cửa ải thứ 3, sau đó sẽ đụng đến quái 55 cấp, cho dù bọn họ có cả một đoàn đội thì chuyện tiêu diệt tiểu quái cũng sẽ rất tốn sức.

Đến gần mới phát hiện người dẫn đầu đoàn đội kia là người quen của chúng tôi.

“Kiệt thiếu.” – Ám Ảnh đã gọi người kia trước khi tôi kịp lên tiếng.

“Ám Ảnh đại ca!!!” – Kiệt Thiếu cười thật tươi chạy tới – “Sau hội đấu võ thì không nghe tin tức gì của anh nữa. Anh dạo này thế nào rồi? Bang chủ vẫn nhắc tới anh mỗi ngày a~”

“Không còn cách nào, phải ở cạnh lão bà.” – Ám Ảnh vừa nói vừa kéo tôi lên phía trước ôm vào trong lòng, tôi bất ngờ la toáng lên một tiếng.

Kiệt Thiếu lúc này mới gật đầu chào tôi nhưng vẻ mặt rất là mất tự nhiên. Không thể trách hắn, dù sao mọi người đều biết Ám Ảnh ly khai Huyết Nhạn Các là vì tôi.

“Tri Chu đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Biểu hiện của cô ở hội đấu võ thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Tiếc là cô vắng mặt ở mấy vòng đấu sau, nếu không, bằng vào khả năng của cô, chắc là đã tiến vào top 3 rồi.”

Tôi khoát tay, một bộ không sao cả: – “Đều là hư danh thôi, chẳng có gì để khoe cả. Đúng rồi, những người khác đâu? Không phải mọi người đã vượt qua cửa thứ 3 rồi chứ hả?”

Kiệt Thiếu lắc đầu, liếc mắt nhìn Ám Ảnh, trả lời: – “Mặc dù có thể phá ải nhưng quái vật đằng sau không thích hợp để cày level nên chúng tôi quyết định lợi dụng 1 tháng nhân đôi kinh nghiệm để ở đây nâng cấp. Bang chủ nói sau khi mọi người đều lên tới cấp 50 mới vượt ải tiến vào khu vực tiếp theo. Hơn nữa, theo phỏng đoán thì Bengal Hổ sẽ là quái cấp 75, chúng tôi sốt ruột muốn phá ải cũng không thể gấp gáp được.”

Tôi và Ám Ảnh nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Tôi biết chúng tôi có cùng suy nghĩ, Hồ Loan Phong đã ra dáng một bang chủ rồi. Ít nhất thì trong tình huống này, phán đoán của Hồ Loan Phong là hoàn toàn chính xác.

“Bang chủ đâu? Cậu ta có tới không?” – Ám Ảnh hỏi.

Kiệt Thiếu lắc đầu: – “Gần đây phó bang chủ Sữa Bảo Bảo của Thập Tự Thiết Tường Vi suốt ngày quấn lấy bang chủ nên bang chủ trốn đông trốn tây đến chúng tôi cũng không biết cậu ta chạy đi nơi nào. Dù sao thì không ai tìm được cậu ta hết. Mệnh lệnh của bang chủ đều thông qua Quỷ Thủ Lưu trưởng lão để truyền đạt. Lần này cũng là Quỷ Thủ Lưu dẫn đội.”

“Không phải chứ!!!” – tôi kinh ngạc há mồm. Hồ Loan Phong và Sữa Bảo Bảo?!? Huyết Nhạn Các và Thập Tự Thiết Tường Vi?!? Thật là lộn xộn quá đi. Tôi nhìn qua Ám Ảnh cũng thấy anh ấy đổ một thân mồ hôi.

“À…” – Kiệt Thiếu nhìn tôi dò xét, có chút thăm dò hỏi – “Hai người… cũng vì nhiệm vụ Bạch Hổ Thánh Y mà tới đây sao?”

Đổ mồ hôi ~ Biết ngay mà, chúng tôi xuất hiện sẽ bị hoài nghi có động cơ mờ ám.

“Không phải, chúng tôi tới vì chuyện khác.” – Ám Ảnh giải thích.

“Ừ…” – tôi chen miệng vào – “Ám Ảnh muốn tìm sủng vật. Chúng tôi đây là muốn đi trộm trứng Bạch Hổ.”

Bởi vì khi tôi mở miệng, thần sắc của Ám Ảnh không có nửa điểm dị thường nên Kiệt Thiếu lập tức tin ngay. Haiz… hắn không biết, Ám Ảnh lăn lộn với tôi lâu ngày, sớm đã tập thành thói quen. Hiện tại, tôi mở miệng nói dối cái gì, anh ấy cũng có thể làm mặt tỉnh như chưa nghe thấy gì. Đáng thương Kiệt Thiếu, cứ như vậy bị tôi lừa một vố, mà đồng lõa của tôi lại chính là người mà hắn vẫn kính trọng nhất – Ám Ảnh.

Sau khi chào tạm biệt Kiệt Thiếu, chúng tôi tiếp tục đi lên. Bắt đầu từ đây, dọc đường chúng tôi toàn gặp các đoàn đội đang cày level của tam đại bang phái. Có điều bọn họ phân chia khu vực rất rõ ràng nên không xảy ra tình huống tranh chấp. Huyết Nhạn Các và Tiêu Dao Gia Tộc nhìn thấy chúng tôi đều tỏ vẻ hữu hảo, nhưng người của Trung Hoa Chiến Long Bang thấy chúng tôi thì rất lạnh lùng.

Haiz, trong hội đấu võ, Tịch Diệt thoáng một cái liền bị Ám Ảnh KO, mặt mũi bang hội của họ đều bị chém bay. Cái này không thể trách Ảm Ảnh, mà chỉ có thể trách tên kia quá đần, vừa lên võ đài liền yêu cầu cùng Ám Ảnh quyết định thắng thua trong một chiêu mà thôi. Khỏi nói cũng biết kết quả ra sao. Cho nên bọn họ vẫn còn ghim hận.

Khi chúng tôi gần tới khu vực của boss Mã Lai Hổ Vương, một giọng nói ồn ồn từ phía sau truyền tới.

“Ta còn đang nghĩ ai dám độc lai độc vãng đi lên Bạch Hổ Phong, hóa ra là Ám Ảnh huynh. Thật sự không ngờ a~ Từ sau lần từ biệt ở hội đấu võ, Ám Ảnh huynh vẫn tốt chứ?”

Chúng tôi quay đầu liền thấy Tịch Diệt.

“Thì ra là Tịch Diệt bang chủ, đã lâu không gặp.” – Ám Ảnh cũng giả vờ khách sáo 2 câu. Tôi đứng sau lưng liền buồn nôn, chu choa, nguyên lai anh ấy cũng có tiềm chất diễn xuất ghê.

“Ta liền nói trực tiếp, không vòng vo” – Tịch Diệt híp mắt dò xét chúng tôi – “Tam đại bang phái chúng ta đã ước định sẽ cùng nhau trấn giữ đường đi lên đỉnh núi. Ngoại trừ thành viên của tam đại bang phái chúng ta thì không ai có thể lên núi. Ám Ảnh, ngươi hiện giờ đã không còn là thành viên của Huyết Nhạn Các. Bọn họ cho phép ngươi qua ải, chuyện này ta có thể lý giải. Nhưng điều khiến ta không thể hiểu là vì sao Tiêu Dao Gia Tộc cũng thả ngươi đi. Mặc kệ ngươi dùng lý do gì để mua chuộc bọn họ thì ta cũng sẽ không cho phép ngươi lên núi. Ngươi, mau trở về đi.”

“Nếu chúng tôi không chịu thì sao?” – tôi khiêu khích nói.

“Hừ…” – Tịch Diệt khinh miệt nhìn tôi – “Vậy thì phải bước qua xác của ta trước.”
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi