Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 99: Sự chênh lệch áp đảo

Tôi liếc mắt nhìn Ám Ảnh, cả hai đều không động đậy. Tịch Diệt vung tay lên, hơn một trăm người lập tức bao vây chúng tôi ở giữa, trong đó có hơn 20 cung tiễn thủ đã lên sẵn dây cung, đoán chừng chỉ cần tôi và Ám Ảnh khẽ động sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng.

“Ta cho các ngươi 10s suy nghĩ. Muốn lên núi hay là xuống núi. Ta bắt đầu đếm 1,2,3…” – Tịch Diệt biết không phải là đối thủ 1vs1 với Ám Ảnh nên mới nghĩ ra chiêu này với ý đồ bức lui chúng tôi.

Tôi chợt nhớ đến Hằng và Hư Vô Tằm của hắn. Cái đó chính là phòng ngự thuẫn mạnh nhất mà tôi từng thấy. Nếu có Hằng ở đây… chúng tôi căn bản không cần để ý đến đám cung tiễn thủ tép riu kia. Nhưng mà… haiz… không biết U Minh Vương kêu hắn đi làm nhiệm vụ gì? Tại sao phải trà trộn vào hoàng cung của Thực Nguyệt Tộc? Không lẽ U Minh Vương muốn khống chế Thực Nguyệt Tộc sao? Cái đó không thể nào a~

Đệch ~ Đây là lúc nào mà tôi còn suy nghĩ thất thần lung tung chứ, phải tập trung giải quyết khốn cảnh trước mắt mới đúng. Vừa phục hồi tinh thần, nhìn lại, tôi liền phát hiện Ám Ảnh đã đứng chắn trước mặt tôi, Tu La Kiếm lấp lóe trong tay, vẻ mặt kiên quyết đến cùng.

Tôi đúng là đần độn. Vì muốn trải qua thế giới 2 người với Ảm Ảnh nên lúc trước không triệu hoán Đồng Tịch và Bạch Trạch. Hiện tại gọi ra, mọi người sẽ biết bọn họ không phải người chơi mà là sủng vật của tôi. Mà thôi, lộ tẩy liền lộ tảy. Tôi dùng tâm linh liên hệ với Đồng Tịch và Bạch Trạch, bảo họ chuẩn bị.

“10.” – Tịch Diệt đọc con số cuối cùng xong liền lạnh lùng nhìn tôi và Ám Ảnh – “Xem ra 2 người chọn con đường xông pha rồi, vậy thì không còn gì để nói nữa… Bắn…”

“Đợi một lát.” – một âm thanh cất lên từ bên ngoài vòng vây.

Tịch Diệt quay đầu thì thấy Quỷ Thủ Lưu mang theo 50 người đi tới. Quỷ Thủ Lưu khẽ gật đầu chào Ảm Ảnh, sau đó nói: – “Tịch Diệt bang chủ, Ám Ảnh là tiền nhiệm bang chủ của Huyết Nhạn Các. Mặc dù anh ấy đã từ chức nhưng nếu có ai gây bất lợi cho anh ấy thì… ta sẽ không bỏ qua cho người đó đâu.”

Quỷ Thủ Lưu nói chuyện vừa thẳng thắn vừa cứng rắn, không hiểu giao tiếp uyển chuyển là gì, trực tiếp tuyên bố nếu Tịch Diệt gây bất lợi cho Ám Ảnh thì liên minh giữa Huyết Nhạn Các và Trung Hoa Chiến Long Bang liền hủy bỏ.

Tịch Diệt mới hô khẩu lệnh một nửa, vẫn không phát lệnh tiếp, khinh thường liếc Quỷ Thủ Lưu: – “Quỷ trưởng lão, không biết lập trường của ngươi có thể đại biểu cho ý kiến của bang chủ Huyết Nhạn Các không?”

Tịch Diệt đối với Hồ Loan Phong rất xem thường. Đối với hắn mà nói, nam nhân luyện Thủy hệ Thuật sĩ là một người nhu nhược, bởi vì kia là chức nghiệp giành cho nữ nhân. Đừng nói hắn, ngay cả mọi người ở Tô Nhiếp Tộc cũng xem thường Hồ Loan Phong. Ai cũng nghĩ không sớm thì muộn Trung Hoa Chiến Long Bang sẽ thay thế Huyết Nhạn Các trở thành đệ nhất bang phái của Tô Nhiếp Tộc. Cho nên, Tịch Diệt lúc này chẳng để Quỷ Thủ Lưu vào mắt.

“Bang chủ chính là em trai của Ám Ảnh. Đây là ý kiến của cậu ta. Các ngươi thả họ đi. Coi như bán một chút mặt mũi cho Huyết Nhạn Các.” – Quỷ Thủ Lưu nhàn nhạt nói, nghe không ra một chút thành ý cầu khẩn.

Tôi nghĩ thầm, thiệt là hỏng bét. Có ai đi cầu người ta mà dùng khẩu khí như thế chứ, người ta nể mặt mũi mới là lạ đó. Tôi và Ám Ảnh nhìn nhau, cười khổ, nắm chặt vũ khí trong tay, tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Quả nhiên, Tịch Diệt nghe xong, không giận, ngược lại hả miệng cười rất quái đản: – “Khặc khặc… Quỷ trưởng lão, ta nghe nói kỷ luật của Huyết Nhạn Các rất nghiêm minh, chưa bao giờ trái lời. Lần này ba bang hội chúng ta đã thảo luận từ trước, nếu không phải là người của chúng ta thì không thể lên núi. Chẳng lẽ lần này quý bang muốn phá luật hay sao?”

“…”

Xem ra Quỷ Thủ Lưu bó tay chịu chết rồi. Bởi vì Tịch Diệt nói đúng. Tật Phong Lữ Đoàn cũng không phải minh hữu của Huyết Nhạn Các. Mà dựa theo tính cách của Quỷ Thủ Lưu thì bắt hắn nói dối còn khó chịu hơn bắt hắn đi tự tử. Hắn không giống tôi, có thể nói dối trơn tru như ăn cơm uống nước.

“Bất kể làm sao, ta cũng không để người khác tổn hại đến Ám Ảnh. Chuyện này không liên quan tới bang hội mà là lập trường của cá nhân ta.” – Quỷ Thủ Lưu móc chủy thủ ra, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, ý định trở mặt với Trung Hoa Chiến Long Bang.

Đổ mồ hôi ~ Tôi chẳng qua chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi à nha… không lẽ lại trở thành nguyên nhân dẫn đến bang chiến giữa Trung Hoa Chiến Long Bang và Huyết Nhạn Các hay sao?!? Ngẫm lại, hồi trước bang chiến giữa Thập Tự Thiết Tường Vi và Phong Bạo Quân Đoàn, theo vẻ ngoài nhìn vào thì cũng là do tôi mà ra. Không lẽ tôi thật sự là sao quả tạ?! Không được, phải ngăn cản bọn họ, nếu không bao nhiêu cố gắng để ngăn cản sự xâm lược của Thần giới sẽ đổ sông đổ bể hết.

“Quỷ trưởng lão.” – tôi bất chợt lên tiếng – “Cậu cứ đi trước đi. Đây là vấn đề giữa chúng tôi và Tịch Diệt, không liên quan đến Huyết Nhạn Các.”

Hiện tại, cách tốt nhất là phủi sạch quan hệ, miễn cho Tịch Diệt sau đó giận chó đánh mèo gây hấn với Huyết Nhạn Các.

Ám Ảnh đương nhiên hiểu rõ ý đồ của tôi cho nên cũng gật đầu với Quỷ Thủ Lưu: – “Nhện nói không sai. Tôi và Huyết Nhạn Các đã không còn liên quan nữa. Cậu dẫn người trở về đi. Chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Những người này còn chưa đủ sức để làm khó chúng tôi.”

Quỷ Thủ Lưu nghe Ám Ảnh nói thì thu hồi vũ khí nhưng không có ý định bỏ đi, chỉ lui về sau vài bước, lạnh lùng nhìn Tịch Diệt: – “Nếu Ám Ảnh đã nói vậy, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng bọn ta ở đây cày level thì không có vấn đề gì chứ?!”

Tịch Diệt nhăn mày nhưng không trả lời, phất tay ra hiệu để một nửa đội ngũ di chuyến vào khoảng giữa ngăn trở 2 người chúng tôi và thành viên Huyết Nhạn Các. Sau đó, hắn nhìn Ám Ảnh và tôi, không chút do dự hạ lệnh: – “Bắn tên.”

“Đồng Tịch. Bạch Trạch.” – tôi cũng đồng thời mở miệng.

Trước đó tôi đã câu thông nên cả hai đều biết chuyện gì đang xảy ra. Đồng Tịch xuất hiện trong một trái cầu ánh sáng màu trắng lóa, nhanh chóng mang theo tôi và Ám Ảnh cùng thuấn gian tránh đi đợt công kích thứ nhất. Bởi vì hạn chế của pháp thuật nên chúng tôi cũng không ra khỏi phạm vi công kích của đối thủ. Nhưng bọn họ không còn cơ hội để bắn đợt tên thứ hai nữa. Bạch Trạch và Đồng Tịch giống như lang sói, đồng thời tấn công vào đội ngũ cung tiễn thủ và pháp sư của đối thủ. Sau một chiêu, cung tiễn thủ ở vòng trung tâm đều chầu trời. Bản thân tôi chân vừa chạm đất liền nhảy thêm một cú lùi ra xa, bởi vì Sát Quỷ có tầm sát thương cao, tôi không sợ. Lại nói, đây là lần đầu tiên tôi mang theo Bạch Trạch, không biết hiệu quả như thế nào nữa. Sự thật chứng minh, thánh thú may mắn đúng là xứng với chức danh. Một mũi tên của tôi bắn ra liền có một người ngã xuống, không phải treo (chết) nhưng bọn họ cũng không thể đứng lên tiếp tục chiến đấu được nữa. Mỗi một lần đều là ‘bạo kích’ (chỉ số công kích cao nhất), quá sung sướng, há há…

Bộ dáng của Ám Ảnh cũng thực là thoải mái. Từ hồi có được Tu La Kiếm, Ám Ảnh chưa từng dùng nó chém qua boss, toàn dùng trên đám tiểu quái, căn bản không thể biểu lộ uy lực của thanh kiếm này. Tu La Kiếm toàn thân phát sáng, tốc độ sử kiếm của Ám Ảnh lại nhanh, mọi người cơ bản không nhìn thấy thân kiếm, chỉ thấy từng đạo bạch quang quét ngang quét dọc, hễ ai đụng tới nó liền máu thịt văng tung tóe, trông rất thê thảm. Ám Ảnh lúc dùng kiếm tay trái lúc lại chuyển sang tay phải, biến hóa đủ loại chiêu số, giống như đem những người ở đây thành vật thí nghiệm để thử chiêu. Bàn về khả năng thao tác, ở đây không có ai là đối thủ của Ám Ảnh. Huống hồ hiện giờ anh ấy còn cầm thần binh trong tay, Tu La kiếm có thể tăng đấu khí, cho nên toàn bộ thành viên của Trung Hoa Chiến Long Bang không cách gì xáp lại gần Ám Ảnh được. Quả nhiên, chỉ có Ám Ảnh mới thích hợp sử dụng thanh kiếm này. Đổi lại là người khác, cầm một thanh kiếm dài như thế, nhất định không thể nhuần nhuyễn múa may giết người một cách tự nhiên được.

Hôm nay là lần đầu tiên Bạch Trạch chính thức xuất đầu. Nó cực kỳ hưng phấn. Một bên dùng móng vuốt giết người một bên khiêu khích Đồng Tịch: – “Hồ ly thúi, chúng ta tỷ thí không? Xem ai giết nhiều hơn.”

“Hừ… con chó ngu ngốc.” – Đồng Tịch khinh bỉ nói – “Mục tiêu của chúng ta là bảo hộ chủ nhân an toàn. Ngươi muốn ra vẻ anh hùng rơm thì cứ nhiên, đừng lôi kéo ta.”

Tôi nghe xong thì cười thầm trong lòng. Tên Đồng Tịch này quá giảo hoạt. Hắn biết rõ tốc độ giết người của hắn không thể thắng nổi Bạch Trạch cho nên mới tìm cớ thoái thát. Không hổ là hồ ly ngàn năm tuổi.

“Ta không phải chó.” – Bạch Trạch tức giận rống lên, đem lửa giận chuyển thành công kích, khiến cho đội hình của Trung Hoa Chiến Long Bang càng thêm xính vính.

Tịch Diệt đang cùng thủ hạ hợp lực đấu với Ám Ảnh, trong lòng bắt đầu có điểm hoảng hốt. Mới không gặp một thời gian ngắn, không ngờ thực lực của Ám Ảnh lại tăng thêm một cấp, đặc biệt là chuôi kiếm kỳ quái kia, nhìn bình thường vậy mà có thể chém gãy binh khí của họ. Trong Hồng Hoang, vũ khí có công năng chém gãy binh khí của đối thủ hầu như không nghe ai nhắc tới, ít nhất thì bản thân hắn đến giờ cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại phải cùng một thần binh lợi khí như thế so chiêu… Tịch Diệt thấy hối hận rồi. Nếu lúc nãy hắn thả cho họ đi qua thì tốt biết mấy. Như vậy Ám Ảnh sẽ nợ hắn một cái ân tình. Bây giờ ván đã đóng thuyền, không cách nào cứu vãn nữa.

Quỷ Thủ Lưu cảm thấy hôm nay đúng là ngày tốt. Tuy bọn hắn là đồng minh với Trung Hoa Chiến Long Bang nhưng vốn bằng mặt không bằng lòng, trước giờ vẫn xảy ra những tranh trận đụng độ vì chấp tài nguyên lãnh thổ. Hiện giờ, nhìn thấy Tịch Diệt với đoàn đội 100 người không có sức đánh trả trước đội ngũ của Ám Ảnh. Tâm tình của Quỷ Thủ Lưu phải nói là bay lên tận trời. (Bạch Trạch và Đồng Tịch cùng kháng nghị: – Chúng ta mới là chủ lực a~)

Soát ~ Bạch Trạch chém ngã một tên chiến sĩ phòng ngự. Thế là phòng tuyến của đối thủ xuất hiện một lỗ hổng. Bạch Trạch thừa cơ lẻn vào mà tôi cũng không chậm trễ phóng vào theo. Một nửa đội ngũ của đối thủ lập tức giống như hoàng hà vỡ đê, đội hình rối loạn, tấn công tán loạn. Bọn họ bây giờ giống như dê đợi làm thịt, không còn một chút uy hiếp nào.

Đến lúc này, đám người xung quanh Tịch Diệt đều đã trở thành vong hồn dưới mũi tên của tôi. Chỉ còn lại một mình hắn đấu với Ám Ảnh, hắn trở nên điên cuồng, từ vừa công vừa thủ biến thành dồn dập công kích. Bạch quang phiêu dật của Tu La Kiếm không ngừng cùng lục quang của song đao va chạm phát ra từng chùm tia lửa nhỏ.

“Lão đại, hình như có một đám người đang tiến tới, ước chừng khoảng 300.” – Bạch Trạch với lỗ tai thính như chó bỗng nhiên lên tiếng báo cáo.

“Mau tốc chiến tốc thắng, đánh xong liền rút lui.” – tôi gầm lên, mũi tên trong tay cũng mạnh mẽ bắn ra từng loạt mũi tên.

Ám Ảnh nghe tiếng của tôi thì không còn nhàn nhã kéo co với Tịch Diệt nữa, hét lên một tiếng, xuất ra đấu khí, xung quanh Tu La kiếm xuất hiện một thân ảnh nhàn nhạt, nhìn giống như một con quái vật đầu người đuôi rắn. Thoáng xuất hiện liền… chui vào cơ thể của Tịch Diệt. Sau đó cơ thể của tên kia liền cứng còng tại chỗ, lợi dụng khoảnh khắc đó, Ám Ảnh dùng toàn lực chém tới.

Xoẹt ~

Ám Ảnh thu kiếm xoay người. Mà Tịch Diệt thì đang trợn trừng mắt không dám tin nhìn song đao trong tay hắn bể tan rơi loảng xoảng xuống đất. Cơ thể hắn thẳng tắp té ngã, lóe lên một cái liền biến thành bạch quang biến mất tại chỗ.

“Công việc hoàn tất.” – Ám Ảnh vung vung Tu La kiếm đeo vào bên người, nhìn tôi cười cười. Người này nha, càng ngày càng xấu xa, giống tôi.

Vẫn còn vài tên tiểu lâu la chưa bị giải quyết nhưng nhìn điệu bộ thì biết bọn họ chỉ muốn chạy trốn trở về với đoàn đội, cho nên tôi lên tiếng: – “Bạch Trạch, Đồng Tịch, không cần đánh nữa. Chúng ta mau đi.”

Tôi nói xong liền dẫn đầu vượt qua cửa thứ 3. Bên trong là boss Mã Lai Hổ Vương, đứng canh giữ ngay cầu treo. Phải đánh bại nó thì cơ quan cầu treo mới mở ra.

“Tiến lên! Đập bẹp nó!!” – tôi từ xa nhìn thấy Mã Lai Hổ Vương thì kích động la lên. Không thể trách tôi được. Với giá trị may mắn cực kỳ thấp của tôi, đụng được một con boss đã phải đốt giấy tiền vàng bạc cảm tạ trời đất rồi, chứ đừng nói là đụng tới một con đại boss. (Tác giả: – Sâu, bên cạnh ngươi không phải lúc nào cũng có 2 con đại boss đó sao?!)

Ám Ảnh giơ cao Tu La kiếm. Bạch Trạch xòe ra móng vuốt, không thèm dùng đến chiêu thức nào hết, bởi vì boss cấp 55 đối với nó chẳng đáng để vào mắt. Trên tay Đồng Tịch xuất hiện một quả cầu màu tím.

“Hô hô..” – tôi kêu một tiếng quái dị, dẫn đầu bắn ra mũi tên. Cả ba tên kia cũng đồng thời tấn công. Xung quanh Tu La kiếm lại xuất hiện bóng dáng quái vật, nhưng Ám Ảnh lại không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy nó??

Rống ~ Mã Lai Hổ Vương vừa rống lên một tiếng liền im bặt, bởi vì móng vuốt của Bạch Trạch đã cắm vào cổ họng của nó.

Dừng hình: cả bốn người chúng tôi đều đang ở trong một tư thế rất kỳ quái.

Tôi: đang nhảy giữa không trung, mũi tên vừa bay ra, tay trái còn nắm chặt cây cung, tay phải đang cong cong trong tư thế bắn.

Ám Ảnh: kiếm đã cắm vào cơ thể của boss, kiếm được cầm bằng hai tay, thân người từ trên cao lao xuống.

Đồng Tịch: hỏa cầu ném ra đốt trụi lủi nửa người trên của boss, cơ thể vừa rơi chạm đất, một tay chống đất một tay giơ lên trời, khuôn mặt còn mang nét cười đểu cáng.

Bạch Trạch: gần với đại boss nhất, một tay nằm trong cổ họng của boss, một tay ở bên ngoài, móng vuốt sáng lòa, hàn ý ngập trời.

Đám người Trung Hoa Chiến Long Bang đuổi theo từ đằng sau, vừa tới thì nhìn thấy chính là hình ảnh 4 người chúng tôi miểu sát đại boss như miêu tả ở trên. Mặc dù nói boss 55 cấp chưa phải là ghê gớm, nhưng miểu sát boss… có thể nói trong Hồng Hoang hiện giờ chưa có ai làm nổi. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn ủ rủ, ý chí chiến đấu rệu rã không còn. Cả đám trừng mắt nhìn thi thể của boss.

Mà lúc này, tôi và Ám Ảnh liếc nhau một cái liền ăn ý nhặt lên trang bị rơi ra trên mặt đất, nhanh như chớp xuyên qua cầu treo, bước vào khu vực của Tô Môn Hổ Vương.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi