Chương Trước/106Chương Sau

Bách Luyện Thành Yêu

Chương 100: Tiêu diệt lâu la, diện kiến đại boss

“Haiz… cảm giác vô địch thiên hạ thiệt là nhàm chán quá ~~~~~” – sau khi bắn chết một tiểu lâu la Tô Môn hổ, tôi duỗi thắt lưng, ngửa mặt lên trời cảm thán. Thiệt là, mấy con quái này sao chẳng có chút công phu lận lưng nào. Tôi còn chưa ra tay, bọn chúng đã lăn ra chết sạch. Không vui chút nào. Có lẽ phải đợi đến lúc diện kiến Bạch Hổ thì mới may ra có chuyện cho tôi làm. Hiện tại, tôi hoàn toàn ngó lơ sự biến thái của đám thánh thú. Bởi vì đánh bại Tịch Diệt một cách dễ dàng đã nâng cao lòng tự tin của tôi. Tôi thậm chí có chút hối hận vì sao mình không tiếp nhận nhiệm vụ sáo trang kia. Tôi ra một quyết định nhanh chóng, trước khi đụng độ Bạch Hổ, tôi phải đi tiếp nhiệm vụ.

Ám Ảnh hoàn toàn không biết ý tưởng biến thái kia của tôi. Một bên buồn bực chém quái, một mặt đổ mồ hôi trong lòng. Vô địch thiên hạ? Có phải Nhện mơ mộng giữa ban ngày không? Hôm nay, nếu không nhờ Đồng Tịch kịp thời thuấn di, cả hai đứa đã muốn chầu trời rồi.

Đồng Tịch và Bạch Trạch cũng đồng dạng run rẩy trong lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn là chạy theo Ám Ảnh giết quái dọn đường.

“Ám Ảnh, em hỏi anh cái này.” – cảm thấy có tôi tham gia tấn công hay không đều như nhau, tôi dứt khoát dừng tay, bắt đầu cùng Ám Ảnh tám nhảm.

“Chuyện gì?” – Ám Ảnh gắng gượng mĩm cười.

“Em nhìn thấy thanh kiếm của anh xuất hiện một con quái vật đầu người thân rắn. Anh có thấy nó không?” – tôi thắc mắc vấn đề này từ hồi nãy rồi nhưng chưa có cơ hội mở miệng hỏi.

“Nó là kiếm linh của anh. Giống như Đồng Tịch vậy.” – Ám Ảnh kỳ quái nhìn tôi. Bởi vì chuyện về linh khí (linh hồn của vũ khí) là do tôi kể cho Ám Ảnh nghe, không ngờ bây giờ tôi ngược lại tỏ vẻ không biết gì hết.

Đờ mờ… thì ra là kiếm linh. Xấu hổ chết người. Lại mở miệng hỏi một câu ngu ngốc.

“À… mà kiếm linh của anh là gì vậy. Trông cũng thật kỳ quái.” – tôi vội lãng sang chuyện khác.

“Anh cũng không biết. Anh không thể câu thông với nó.” – Ám Ảnh cười khổ trả lời.

Đổ mồ hôi ~ Đương nhiên rồi. Kiếm linh kia không giống Đồng Tịch, chưa thể tự do rời khỏi vỏ bọc. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó, cho dù có đi ra, biết nói tiếng người hay không vẫn là vấn đề khó đoán à. Trời ơi, hôm nay tôi bị gì vậy, liên tục hỏi toàn mấy câu ngu ngốc chết người. Hình như mỗi tháng tôi sẽ có vài ngày đầu óc không được bình thường cho lắm. Không lẽ phản ứng trì độn cũng có chu kỳ như kinh nguyệt hay sao cà?!?

“Đồng Tịch, anh biết kiếm linh của tôi là gì không?” – Ám Ảnh tự hiểu hôm nay là chu kỳ ngu ngốc của tôi nên quay đầu sang hỏi Đồng Tịch.

“Lang Kỳ đại nhân khi đúc binh khí bên trong đều khảm vào hồn phách của thượng cổ ma vật. Kỳ thật, bản thân đám binh khí không có gì lợi hại, quý là quý ở những hồn phách được khảm vào này. Thanh kiếm của ngươi nằm trong nhóm vũ khí đắt tiền nhất. Nói cách khác, hồn phách được khảm vào chính là một trong những hồn phách có tính chất phù hợp lợi hại nhất. Chuyện này rất quan trọng, vì hồn phách có tính chất phù hợp để thành công khảm vào binh khí là rất hiếm. Kiếm linh kia ta chưa từng thấy qua. Đoán đại khái, Lang Kỳ đại nhân đi đào cổ mộ nào đó thì tìm thấy thủ hộ linh của mộ thất nên mang về.”

Ách… không lẽ chuyên gia thợ rèn còn kiêm thêm chức trộm mộ? Mà khoan… U Minh giới vì sao còn có cổ mộ?!?

“Đồng Tịch, anh có lầm lẫn gì không. U Minh giới cũng có mộ phần sao?” – tôi tọc mạch vạch lỗi.

Không ngờ Đồng Tịch cho tôi một cái liếc mắt sắc lẻm: – “Lang Kỳ đại nhân chính là Nghệ Thần (tay nghề thủ công đã lên đến chức thần), có thể đi lại tự do ở Hồng Hoang đại lục. Hơn nữa, ông ta không đi theo con đường giống chúng ta. Ông ta có luân hồi lệnh.”

“Luân hồi lệnh?” – đây lại là thứ gì nữa vậy?

“Tương tự như vãng sinh lệnh của ngươi, có điều cao cấp hơn.” – Đồng Tịch vừa ném hỏa cầu vừa nhàn nhạt trả lời.

Tôi chảy nước miếng: – “Vì sao U Minh Vương không cho tôi cái đó? Luân hồi lệnh nghe có vẻ trâu bò hơn nha.”

“Ngươi là Nghệ Thần sao?” – Đồng Tịch khinh bỉ nhìn tôi.

“…” – trên đầu tôi nổi đầy gân xanh. Cái tên này… thiệt không biết tôn ti trật tự trên dưới gì hết. Mặc dù lúc trước anh ta là tộc trưởng của Yêu Hồ tộc nhưng hiện giờ chỉ là cung linh của tôi thôi. Dám khinh bỉ chủ nhân?!? Quá hư hỏng rồi.

Tôi đang chuẩn bị nổi giận, Ám Ảnh chen vào giữa, đẩy tôi qua một bên, quay đầu hỏi Đồng Tịch: – “Tôi phải làm sao mới có thể câu thông với kiếm linh?”

“Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi đi tới U Minh giới.” – Đồng Tịch rất không có trách nhiệm trả lời qua loa. Anh ta biết rõ Hồng Hoang đại lục chưa có thông lộ đi tới U Minh giới. Trả lời như vậy không phải làm khó Ám Ảnh à?!?

Tôi cảnh cáo nhìn Đồng Tịch, anh ta nhún vai: – “Hiện tại không có thông đạo, không có nghĩa tương lai cũng không có. Ta tin tưởng, thông đạo đi vào U Minh giới sẽ rất nhanh được mở ra.”

“Vì sao?” – tôi và Ám Ảnh đồng thanh hỏi.

“Chuyện này… đợi Hằng hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi sẽ rõ.” – Đồng Tịch thần bí nói.

Đệch ~ lại nữa, rõ ràng biết chuyện mà dám giấu diếm chủ nhân: – “Đồng Tịch, mau nói nhiệm vụ của Hằng là gì? Bằng không, tôi sẽ bắt anh nhốt vào Sát Quỷ.”

Đồng Tịch vừa nghe liền đổ mồ trán. Bạch Trạch ngược lại có chút hả hê khi thấy người gặp nạn: – “Lão đại, nhốt tên kia đi. Dù sao hắn cũng chẳng hữu dụng gì. Đám quái này một mình ta đối phó đủ rồi.”

“Chó ngu ngốc.” – Đồng Tịch mắng một câu, sau đó quay sang nhìn tôi – “Tri Chu, ta cũng không thật sự biết rõ. Nhưng ta cảm thấy việc Hằng trà trộn vào Thực Nguyệt tộc nhất định là vì làm công tác chuẩn bị cho đội quân của U Minh giới tiến vào Hồng Hoang. Cho nên đến lúc đó, thông đạo nối liền 2 nơi sẽ tự động mở ra.”

“Cái gì?!?” – tôi nhảy dựng lên – “U Minh giới cũng có ý đồ xâm lược Hồng Hoang? Đồng Viêm có nói quân đội của U Minh giới không thể đặt chân vào Hồng Hoang mà?”

Đồng Tịch do dự, sau đó mở miệng: – “Đây vốn là chuyện cơ mật của U Minh giới, ta không thể tiết lộ. Nhưng bởi vì ngươi là chủ nhân của ta cho nên ta lựa chọn ưu tiên nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Kỳ thật, có một phương pháp để mở ra thông đạo nối liền U Minh giới và Hồng Hoang. Một thông đạo lớn đến nỗi có thể cùng lúc chứa được toàn bộ quân lính của U Minh giới.”

“…” – nghe Đồng Tịch nói, tôi trầm mặc cúi đầu đi thụt lại phía sau. Ám Ảnh biết, tôi cần suy ngẫm nên không có quấy rầy, vội bước lên đi chung với 2 tên kia giết quái mở đường.

U Minh giới xâm lược? Thần giới xâm lược? Hai thế lực này choảng nhau lại kéo chiến trường tới Hồng Hoang đại lục? Rốt cuộc thì Hoa Phong đang chơi trò gì đây? Cái mớ bòng bong này khiến tôi phải khổ não sầu mi. Tôi cũng không phải cứu thế chủ. Vì sao bắt tôi lo lắng mấy vấn đề đao to búa lớn này?!? Lại chẳng có lợi lộc gì cả. Tổ cha nó chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, Hằng là do tôi mang vào Hồng Hoang. Tôi phải có trách nhiệm. Nhưng làm sao để phá hỏng âm mưu của họ đây? Chết chửa… hình như tôi đang là U Minh sứ giả, theo nguyên tắc phải nghĩ tới lợi ích của U Minh giới mới đúng. Kệ bà nó, ai thèm quan tâm tới tên U Minh vương biến thái kia. Nếu không… tôi châm ngòi ly gián Hằng và U Minh vương nhỉ?!? Khiến họ xảy ra nội chiến? Ừ, chủ ý này không tệ. Dù sao thù giết cha bất cộng đái thiên (không đội trời chung), tôi mới không tin Hằng cam tâm tình nguyện giữ một chức quan nho nhỏ phục vụ cho U Minh vương đến suốt đời.

Nghĩ ra được một phương pháp để giải quyết phiền não, mặc dù còn chưa biết rõ cụ thể phải làm như thế nào nhưng cũng đủ vực dậy tinh thần cho tôi. Tôi hí hửng chạy lên phía trước.

“Đồng Tịch, anh có ý kiến gì về U Minh vương?”

“Ý kiến? Là sao?” – Đồng Tịch mờ mịt hỏi lại.

“À, nghĩa là cảm thấy ông ta là người thế nào? Có phải là người thích hợp ngồi trên chủ vị hay không?”

“…” – Đồng Tịch cổ quái nhìn tôi, im lặng cả buổi mới thốt ra một câu chấn động – “Tri Chu, không phải ngươi muốn lật đổ vương vị để tự mình lên làm U Minh vương đó chứ? Ngươi muốn điên cứ tự nhiên, đừng lôi kéo ta, ta còn muốn sống thêm vài trăm năm nữa.”

Bịch ~ tôi té.

“Ngươi nằm mơ hả. Đã chết rồi còn nói cái gì sống thêm vài trăm năm. Nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Tôi cái dạng này làm sao soán vị đoạt ngôi chứ…”

“Nhìn rất giống.” – Đồng Tịch kiên định gật đầu.

Tôi vừa đứng lên lại té thêm lần nữa. Đưa bàn tay run rẩy chỉ vào mặt anh ta đến nửa ngày cũng không biết phải phản bác thế nào cho đúng.

Nửa ngày sau, tôi mới nhẹ nhàng thở ra: – “Thôi vậy, coi như tôi cái gì cũng chưa nói.”

Nói xong, tôi chạy nhanh lên phía trước, tận lực giết quái xả hận. Nói chuyện với tên này thiệt là tức chết người mà!!!!!!!

“Hahaha…” – Ám Ảnh nhịn không được ôm bụng cười như điên. Vụ này thật là vui. Chưa thấy cái hội nghị nào quái đản như cái này. Nói cả buổi, náo loạn cả buổi lại chẳng đưa ra được kết luận gì. Nếu có cuộc bình chọn hội nghị bàn tròn kém hiệu quả nhất, chủ tớ Tri Chu nhất định xếp đầu bảng.

Lúc này Bạch Trạch thần bí lại gần tôi nói nhỏ: – “Lão đạo, ngươi thật sự muốn soán vị hả? Yên tâm, ta ủng hộ hai tay. Tuyệt đối không giống tên hồ ly thối kia lâm trận bỏ chạy đâu…”

“Cút!”

Tôi nổi giận rồi. Vì vậy Bạch Trạch bị đập bẹp. Sau đó Bạch Trạch nổi giận rồi. Vì vậy Tô Môn hổ tiểu lâu la bị đập bẹp. Ngay cả Tô Môn Hổ Vương cũng bị móng vuốt của Bạch Trạch cào thành từng khối thịt vụn. Chúng tôi dễ dàng thông qua cửa ải thứ tư để tiến vào khu vực của Đông Bắc Hổ Vương.

Ta nói, vẫn là hổ của TQ nhìn đáng yêu nhất nha. Nhìn xem, nhìn xem, lông xù này, má phúng phính này, thịt núc ních này, hình dạng lẫm lẫm uy phòng này… ực, nhưng mà nó là quái 60 cấp… tôi đành từ bỏ ý định đi qua vuốt lông của nó.

“Đồng Tịch, Bạch Trạch, hai người có thể bắt sống một con để tôi sờ sờ được không?” – tôi cười gian hỏi.

“…” – Đồng Tịch và Bạch Trạch khó có lúc ăn ý với nhau như thế, giả vờ không nghe thấy, tỏ vẻ đang bận rộn chém giết quái.

Hừ… tôi khinh. Thôi bỏ qua. Tôi lụi cụi đi nhặt tài liệu.

“Này, hai người có thể chuyên nghiệp một chút không? Nhìn xem, miếng da hổ này bị đốt cháy hết một nửa. Rồi cái đuôi nữa, bị cắt nát vụn luôn. Hai người có biết những thứ này đáng bao nhiêu tiền hay không a~ Giết chóc chuyên nghiệp một chút coi.”

Vừa rồi tôi lo tám nhảm nên không thu thập thi thể của quái. Hổ là kỳ trân dị bảo, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng có thể bán được tiền. Nếu tôi tính không sai, một con hổ Đông Bắc có thể bán tới 50 bạc.

“Ngươi muốn đuôi cọp? Không phải cho Ám Ảnh bồi bổ thân thể à?” – Đồng Tịch tà ác hỏi.

“Đi chết đi.” – tôi ném một viên đá trúng ngay ót của Đồng Tịch khiến anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bạch Trạch nhìn thì hả hê nhưng cũng không dám trêu ghẹo nữa. Dù sao lão đại là người có khuynh hướng bạo lực, lỡ nó buộc miệng nói sai cái gì không phải sẽ gặp tai họa hay sao.

Còn Ám Ảnh… đang ôm Tu La kiếm cười đến cong người. Tôi… giận nha. Đảo mắt, tôi cười gian tiến lại gần: – “Ám Ảnh, anh nói xem Hổ Đông Bắc có phải rất đáng yêu không?”

Ám Ảnh run rẩy một cái, vội vàng gật đầu phụ họa: – “Đúng vậy, so với mấy con hổ chúng ta gặp phía trước thì đáng yêu hơn…”

“Vậy anh mau bắt cho em một con để chơi đi.”

Ám Ảnh vô tội nhìn tôi: – “Không phải nói đi trộm trứng thánh thú làm sủng vật sao? Anh chỉ còn một ô trống sủng vật thôi. Nếu bắt con hổ này rồi thì phía sau làm thế nào? Không phải quá lãng phí à… ”

À… nói cũng đúng. Nhưng… tôi nhìn chằm chằm vào Ám Ảnh: – “Hai sủng vật khác của anh là con gì vậy? Đến giờ em cũng chưa nhìn thấy.”

“À… không có gì đặc biệt đâu.” – Ám Ảnh chột dạ quay đầu tiếp tục giết quái khiến tôi càng hiếu kỳ hơn.

“Lấy ra cho em nhìn đi.”

“Không cần đâu.”

“Người ta muốn nhìn mà ~~~”

“Đừng có ép anh.”

“Đâu có đâu. Người ta chỉ muốn nhìn một cái thôi…”

Rốt cuộc, trải qua n lần cố gắng làm nũng của tôi, Ám Ảnh đành phải trưng sủng vật ra. Là một con nhện tròn vo mập mạp???? Tôi nhìn con nhện cấp 15, lại nhìn Ám Ảnh, không thể hiểu vì sao anh ấy bắt một con quái rác rưởi về làm sủng vật.

“Anh còn giữ con này làm sủng vật để làm gì? Phóng sinh nó cho rồi. Mặc dù ô sủng vật sẽ bị đóng băng trong 1 tháng, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn nuôi dưỡng một thứ phế vật như nó.” – tôi nghi hoặc nhìn Ám Ảnh, tốt bụng đưa ra đề nghị.

Tôi giữ lại Con Nhện là vì nó có kỹ năng ẩn hình ti. Còn con nhện cùi bắp này thì giữ lại làm gì… thiệt là khó hiểu.

“Không được.” – Ám Ảnh lắc đầu – “Nó đã theo anh từ cấp 16 đến giờ. Cảm tình sâu đậm. Anh không nỡ.”

Đổ mồ hôi ~ Thì ra là vấn đề tình thâm a~ Quên đi. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy Ám Ảnh là một người có tình có nghĩa.

“Anh gọi nó là gì?”

“À… tên nó là… Nhện…” – Ám Ảnh lúng túng trả lời.

Bịch ~ tôi té. Nhện? Không phải gọi theo tên tôi đó chứ?! Thiệt là bó tay.

Trên đường đi, có Bạch Trạch và Đồng Tịch hai tên biến thái làm nhiệm vụ mở đường nên rất nhanh chúng tôi đã vượt qua tất cả cửa khẩu để lên tới Bạch Hổ đài. Tôi quay đầu nhìn những tầng mây lơ lửng ở đằng sau mà nhẹ nhàng thở ra.

“Phù… cuối cùng cũng tới nơi. Không biết những người khác có theo chân chúng ta đi lên tới tận đây không?”

“Chắc là không đâu. Cho dù boss đã bị chúng ta tiêu diệt, phải 3 ngày sau mới soát tân. Nhưng mấy con tiểu lâu la ở mỗi cửa khẩu có thể khiến bọn họ đổ máu thành sông rồi.”

“À, Ám Ảnh, anh mau gửi tin nhắn cho Quỷ Thủ Lưu biết chúng ta đã lên tới đỉnh.”

“???” – Ám Ảnh ngạc nhiên nhìn tôi. Theo tính cách của tôi, sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy.

Tôi cười dài giải thích: – “Nếu không thể khiến đối thủ yêu thích ngươi, vậy hãy khiến đối thủ khiếp sợ ngươi. Dọa cho bọn hắn sợ một trận, để xem về sau còn ai dám ngăn trở đường đi của chúng ta nữa không.”

Ám Ảnh mĩm cười nhìn tôi, lắc lắc đầu, sau đó mở tin nhắn gửi thư đi.

Rống ~

Một tiếng gầm to hấp dẫn ánh mắt của chúng tôi. Quay đầu nhìn, liền thấy một con hổ trắng cực lớn đang bước từng bước trầm ổn từ phía sau cự thạch đi ra.

Lão hổ dùng ánh mắt uy nghiêm lướt qua chúng tôi, dừng lại trên người của Bạch Trạch: – “A hả… đây không phải là Bạch Trạch sao? Bằng hữu, ngươi tới chỗ ta làm gì? Sẽ không phải muốn trộm bảo bối của ta nữa chứ?”

Bạch Trạch rủ tay: – “Ta không còn con nít nữa. Thèm vào mấy thứ bảo bối rách nát của ngươi. Hôm nay, chủ nhân của ta có chuyện muốn hỏi ngươi nên ta mới tới.”

“À…” – Bạch Hổ híp mắt, nhìn sang tôi. Trong cả đoàn người chỉ có tôi là con gái, cho nên nó tự nhiên biết tôi là Thánh Nữ của Yêu Hồ tộc, chủ nhân của Bạch Trạch.

“Thánh Nữ, không biết có chuyện gì không?” – Bạch Hổ lễ phép hỏi tôi. Trong lòng lại nhỏ giọng khinh bỉ. Hừ, Thánh Nữ gì mà thực lực quá chênh lệch à…

“Ừm… tôi nghe nói Bạch Hổ đại nhân rất thích so tài với người khác… không biết ngài có muốn chơi oẳn tù tì với tôi không?” – tôi mặt dày hỏi.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi