Chương Trước/28Chương Sau

Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn

Chương 27: Pn1 (Thượng)

Một tay Rhinefield nâng mâm thức ăn, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái.

“Mời vào.” Một thanh âm lễ phép nói.

Bên cạnh bàn trước cửa sổ có một thanh niên cao gầy kiên cường đang ngồi, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, y khép sách lại, khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Rhino tiên sinh.”

Vị khách quen này vào ở nửa tháng trước.

Sáng sớm hôm đó, y cả người là máu gõ cửa cửa hàng thú cưng, sau này vẫn ở đây dưỡng thương.

Lúc đến quần áo đã rách rách rưới rưới, bị máu tấm xuyên qua, hoàn toàn không thể mặc, cũng may “Rhino tiên sinh” là người tốt có thiện tâm, lấy y phục của mình ra cho y mặc.

Ngày hôm nay y mặc một cái áo sơ mi cổ đứng, nút buộc cẩn thận cài toàn bộ lên, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của y càng nhã nhặn trầm ổn.

Cổ họng Rhinefield không dễ phát hiện mà hơi động, đặt khay.

“Otto, hôm nay có khỏe không?”

“Nhờ phúc ngài.” Thanh niên tên là Otto thận trọng nói, “Hôm nay ngài đóng cửa sớm như vậy sao?”

Rhinefield cười nói: “Ngược lại tiệm của tôi cũng không có sinh ý gì, trước đây cậu thường đến, cũng rõ ràng nhất còn gì.”

“… Đúng đấy.”

“À, xin lỗi! Tôi không phải cố ý nói đến trước đây, cậu đừng khổ sở.” Rhinefield giống như ảo não nói, một tay khoác lên vai y, an ủi, “Yên tâm đi, nơi này hẻo lánh như thế, chủ nhân vốn có của cậu khẳng định không tìm được nơi này.”

Hắn nói, nghiêng đầu đi quan sát Otto một phen, lại bổ sung: “Nếu quả thật có người tìm đến, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tâm quản gia tiền nhiệm của Ma vương xì một cái, trên mặt lại cảm kích nói tạ ơn.

Chủ cửa hàng thú cưng này lớn đến nhân mô cẩu dạng (1), thưởng thức cũng khó đến hợp nhau với y, chính là người có chút ngốc.

(1) Gốc chỉ có “nhân mô cẩu” (人摸狗) mà thôi, mỗi cụm này để vào đây không hợp lý một tí nào cả, tra khắp nơi không ra, tui đoán có lẽ tác giả đánh thiếu chữ nên sửa lại thành nhân mô cẩu dạng (人模狗样), ý là thân phận là người, cử chỉ hình dung lại giống chó, thường dùng cho trào phúng. Xuất từ 《Lạc đà tường tử》.- baidu.

Hoặc là nói, lòng thông cảm là bệnh chung của nhân loại. Rành rành nhỏ yếu như thế, nhưng có can đảm thu lưu người không biết ngọn ngành, vẻn vẹn bởi vì y bịa một cố sự bi thảm người hầu trung thành chính trực bởi vì đắc tội nữ chủ nhân, bị chủ nhân hiểu lầm truy sát.

(cảm giác như ảnh nói xấu Ma vương là nữ ấy:v)

Thương tổn của y kỳ thực gần như khỏi hẳn rồi, vẫn cứ ở lại chỗ này, thật ra hơn nửa nguyên nhân là y không nghĩ được bước kế tiếp đi như thế nào, còn có non nửa là bởi vì…

“Xin lỗi, chỉ có thể chen một cái giường với cậu.”

Lúc y mới vừa vào ở, Rhinefield áy náy nói, “Trong nhà chỉ có một cái giường, tôi rất nghèo.”

Otto nắm chặt tay hắn, ánh mắt thành khẩn, miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo: “Mong ngài ngàn vạn không nên nói như vậy, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi đã vô cùng cảm kích.”

Nghèo? Trong lòng y cười lạnh, bộ gile màu xám đậm trên người nhân loại này, chính là dùng vật liệu khảo cứu đắt giá, về sau cơm canh tinh xảo mỗi ngày cũng xác minh suy đoán của y, nhân loại đang nói láo.

Là một ác ma tâm tư nhạy cảm hiếm thấy, y rất nhanh liền phát hiện tâm tư của đối phương, mà hôm nay, nhân loại hình như rốt cục không đợi kịp.

“Otto?” Rhinefield nhẹ nhàng hô.

Người ngã vào món ăn trên bàn không có phản ứng, dưới ảnh hưởng của dược vật cho thêm trong bữa tối ngủ rất say. Tóc mái lúc thường luôn quy củ chải lên rơi mất một sợi xuống dưới, cho thụy nhan bình tĩnh của y thêm phần mùi vị không giống bình thường.

Rhinefield liếm liếm khóe môi, lộ ra một nụ cười hứng thú đùa giỡn.

Tâm tình Otto bị loài người chặn ngang ôm lấy cũng rất vui vẻ.

Làm ác ma không coi trọng trinh tiết, y chẳng hề bài xích chuyện tình một đêm, chẳng qua y là một ác ma ánh mắt vô cùng cao, mãi đến tận khi trốn chạy khỏi Ma giới còn không có ai có thể vào mắt của y.

Nói thật ra, “Rhino tiên sinh” thu lưu y, coi như dùng thẩm mỹ xoi mói của y đến xem, cũng thuộc về với loại ngoại hình ưu tú kia, chỉ là y không hứng thú gì với một nhân loại hiền lành—— mãi đến tận khi y phát hiện mục đích nhân loại này thu lưu y cũng không đơn thuần, nó trái lại nâng sự hăng hái của y lên.

Chờ một lát, y sẽ cho người trẻ tuổi này loại không biết trời cao đất rộng này học một lớp trên giường, nói dối là không tốt.

Răng rắc.

Một tiếng xích sắt đụng nhau vang lên giòn giã, Otto mở mắt ra. Rhinefield ngồi bên giường nhìn xuống y, trên mặt là thần sắc si mê y chưa từng thấy.

“Lá gan anh rất lớn.” Otto quơ quơ hai tay mình, bọn nó bị còng ở đầu giường.

Ngoài dự liệu của y, Rhinefield không thất kinh đối với y bỗng nhiên tỉnh lại, trái lại cười nói: “Em không định giả bộ nữa à?”

Cái này càng có ý tứ. Otto lặng lẽ nói: “Có ý gì?”

“Thuốc kia đối ác ma cũng không có tác dụng.” Rhinefield cách một tầng áo sơ mi mỏng manh xoa xoa thân thể của y, “Làm ác ma, eo của em ngược lại là rất mềm.”

“Đa tạ ngài khích lệ.” Otto rất có học thức nói, hai tay đột nhiên phát lực giãy giụa ——

Xích sắt phát ra một chuỗi tiếng vang rất lớn, thế nhưng… Không đứt.

Sắc mặt Otto rốt cục có chút thay đổi.

“Đừng phí sức bảo bối, đây chính là tôi chuyên môn mua dây xích trấn ma cho em, ác ma cấp cao cũng không giãy ra.”

Rhinefield vừa nói, vừa lôi áo sơ mi từ trong quần của y ra ngoài, tay từ vạt áo đưa vào trong quần áo đối phương, vuốt nhẹ bụng dưới căng mịn rắn chắc bụng dưới của đối phương.

Vẫn luôn tự cho là rất cao, trải qu sinh hoạt ác ma cấp cao, còn chưa từng bị người khinh bạc như vậy. Nhất thời nhiệt huyết y dâng lên, khai hỏa toàn bộ uy thế ——

Ầm!

Tiếng nổ mạnh to lớn hạ xuống, dây xích trấn ma trên tay y bị chấn bể thành mấy đoạn, chớ đừng nói chi là giường gỗ.

Otto xoay người lên, tâm cực kỳ hối hận. Xong, vừa rồi nhân loại kia cách y gần như vậy! Tuy rằng nhân loại dám tính kế ác ma phải có mấy phần bản lĩnh, mà khoảng cách gần như thế, không chết cũng đến bị thương nặng.

Y không nghĩ muốn tính mạng nhân loại này, ngược lại, y thừa nhận mình nhiều ít cũng có tâm tư giống như đối phương —— cũng không phải bởi vì nhân loại này thu lưu mình, ác ma cũng không có tâm cảm ơn gì —— mà là nhân loại này thật sự là hiếm thấy hợp khẩu vị y.

Hối hận của y chỉ giằng co một lúc vô cùng ngắn ngủi.

Sau khi bụi mù hạ xuống, y nhìn thấy ở một ddaaauf khác của gian phòng bừa bộn khắp nơi, nhân loại vóc người cao gầy đang một mặt âm trầm ôm ngực đứng.

Lông tóc hắn không tổn hại. Thậm chí thân áo gile quý tộc có chút xốc nổi kia đều không dính một chút bụi bặm lên.

Thấy rõ tình hình đối phương, sắc mặt Otto cũng chậm rãi chìm xuống.

Giờ khắc này, ác ma cùng nhân loại đồng thời ý thức được, tính toán lúc trước của mình đối với sức chiến đấu của đối phương, có lẽ sai lầm.

Rhinefield nhìn như đứng thanh thản, kì thực thân thể căng thẳng. Một chiêu liền làm vỡ nát dây xích trấn ma cao cấp, hắn nhất thời không nắm chắc được thực lực của đối phương làm sao. Otto càng nhìn không thấu nhân loại dưới tình huống uy thế toàn thịnh của y nổ tung, khoảng cách gần như vậy còn có thể toàn thân trở ra đến tột cùng có lai lịch gì.

Hai người cách một chỗ giường gỗ cùng phế tích xích sắt giằng co một phút chốc, Otto hỏi: “Anh biết tôi là ai?”

“Làm sao tôi biết em là ai?”

“Otto là tên thật của tôi.”

Rhinefield không hiểu ra sao: “Vậy thì thế nào? Danh tự này rất bình thường mà.”

Hóa ra là không biết. Y vốn cho là kẻ nhân loại này còn biết được nhiều hơn một chút. Lòng Otto đồng thời thở ra một hơi, cũng cảm nhận được chút hoang đường —— vẫn là lần đầu tiên có người nói y bình thường ngay trước mặt y.

Tại Ma giới, dưới sự thống trị của hai vị Ma vương, y có thể vẫn luôn ở vị trí dưới một người, tính thế nào cũng là nhân vật số hai làm cho cả Ma giới nghe tiếng đã sợ mất mật.

“Lại là tên thật sao? Tôi còn tưởng rằng em cũng dùng giả danh.” Rhinefield tiếp tục nói.

“Cũng?”

“Rất xin lỗi, thân ái, tôi không phải cố ý, thật sự là sợ hù đến em.” Rhinefield lộ ra một nụ cười giả vờ thân mật dối trá, hắn sửa lại cổ áo mình một chút, giả giọng điệu (2) chậm rãi nói: “Tên đầy đủ của tôi là —— Rhinefield.”

(2) Gốc là Nã thanh nã điệu (拿腔拿调), Đề cập đến việc cố ý sử dụng giọng nói và giọng điệu nhất định khi nói (chủ yếu là với sự ghê tởm).

“…” Otto một mặt mờ mịt, “… Ai?”
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi