Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Cùng Phòng Có Độc

66. Sẽ Không Bị Mua Chuộc, Chắc Vậy

66. "Lão Chân! Chẳng lẽ ông bị cái thứ này mua chuộc rồi sao?"

Lần đầu tiên đến nhà bạn gái mừng năm mới, nên tặng cái gì?

Sau một hồi tự hỏi, Đào Mộng Trúc gửi vấn đề này vào group chat.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] gì?

Văn Hoang Cầu: Cô vậy mà lại đến nhà Ô muội ăn tết?

Nhị Hồ Hồ: (⊙o⊙). . .

Ngọc Đoạn Đoạn: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] trời ạ, muốn comeout với gia đình sao!

Đối với chủ đề kiểu này Cổ Lương Châu luôn vô cùng nhiệt tình, nàng đã sớm xem nó là con đường cuộc đời mình nhất định phải đi lên, vẫn luôn tìm kiếm dũng khí và cơ hội.

Giờ khắc này nghe được Đào Mộng Trúc hỏi vấn đề như vậy, theo phản xạ có gấp đôi quan tâm.

Ngày đăng Trúc: Tết nhất come cái gì out, năm mới vẫn phải để mọi người hảo hảo trôi qua.

Ngày đăng Trúc: Nhưng mà cha mẹ Ô muội đã trả lời, nói là thêm một chén một đũa thôi không mất công gì cả.

Ngày đăng Trúc: Tôi nghĩ, không thể đi tay không qua, nhưng quả thật không biết mua cái gì.

Văn Hoang Cầu: Cô còn muốn mua cái gì? Không phải đi đưa sính lễ, mang nhiều đồ không sợ họ nghi ngờ à?

Ngày đăng Trúc: Có lẽ do tôi cảm thấy cha mẹ em ấy đã phát hiện ra cái gì rồi, bầu không khí lúc em ấy gọi về nhà không quá đúng.

Ngày đăng Trúc: Lỡ như đang thăm dò, mà tôi lại đi tay không _(:з" ∠)_

Như vậy, chẳng phải quá là không hiểu chuyện?

Ngọc Đoạn Đoạn: Vậy lại càng không cần mang cái gì hết a, đều là người một nhà đưa tặng cái gì a? Trực tiếp mang □□ đi là được rồi.

*Đã bị che, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm đi ăn sinh nhật chực của mình, có lẽ là chỉ cần mang theo 'tấm lòng' đó www

Nhị Hồ Hồ: Ngọc Ngọc(玉), cậu vậy mà lại là Ngọc Ngọc như vậy.

Ngày đăng Trúc: 圡圡, cô vậy mà lại là 圡圡 như vậy ﹁_﹁

Nhị Hồ Hồ: Ý, cái chữ này đọc làm sao (⊙o⊙). . .

Ngày đăng Trúc: Đọc là Thổ(土)

Ngọc Đoạn Đoạn: Cậu cậu cậu! Minh Chủ, cậu vậy mà lại chặt mất đầu Ngọc Ngọc! Từ nay về sau Ngọc Ngọc không còn hoàn chỉnh nữa, biến thành 圡圡 rồi!

Văn Hoang Cầu: Thật ra tôi cảm thấy Ngọc Ngọc nói rất có lý, hơn cả mua mấy thứ thổ sản lộn xộn, chi bằng mua chút đồ thực dụng.

Ngọc Đoạn Đoạn: Đúng vậy, rẻ một chút thì mua bàn chải đánh răng chạy bằng điện a, tớ dùng khoản thu nhập đầu tiên của mình mua cái đó cho cha mẹ, tay cầm tay chỉ họ cách dùng, bọn họ rất vui vẻ a.

Ngọc Đoạn Đoạn: Người lớn thích mấy thứ mới mẻ, cậu cảm thấy mấy trăm đồng này không đủ thành ý thì mua cái mắc tiền.

Ngọc Đoạn Đoạn: Ghế mát-xa a, máy chạy bộ a, đặt đầy nhà, xa hoa - to lớn - đẳng cấp cao [ tiếng cười kháng long hữu hối ]

Nghe vào tai, có vẻ rất là lợi hại.

Mấy thứ này, ngay cả bộ dạng nó ra sao nàng cũng không biết.

Văn Hoang Cầu: Làm cha mẹ, tại sao phải giao con gái mình cho cô? Quan niệm của đa số bọn họ là, lòng tin của cô không phù hợp với ý nguyện của bọn họ, nếu muốn giành thắng lợi, những phương diện khác phải vượt xa điểm không như ý này.

Văn Hoang Cầu: Cô phải cho bọn họ biết, không quan trọng cô là nam hay nữ, quan trọng là Ô muội ở bên cô có thể không lo ăn mặc, tùy ý hưởng lạc cuộc sống giàu sang.

Văn Hoang Cầu: Người lớn cho con cái đi xem mắt, coi trọng nhất là cái gì? Chính là tiền đồ và nhân phẩm, nhân phẩm dựa vào cảm giác, tiền đồ phải dựa vào hiện vật để nói.

Nhị Hồ Hồ: [ vẻ mặt ngớ người ]

Văn Hoang Cầu: Nói nhiều như vậy, cô hiểu chưa?

Đào Mộng Trúc giác ngộ gật gật đầu, đi qua phòng bên cắt ngang stream của Chân Sảng, nói: "Vừa rồi chị suy nghĩ, lần này đi nên mua cho cha mẹ cái gì, em nói, ghế mát-xa thế nào? Mua đồ tốt một chút, dùng cho thoải mái."

"À há?" Chân Sảng tiêu hóa những lời này một chút, stream cũng chưa tắt đã mở Taobao lên tìm ghế mát-xa, còn lầm bầm hỏi: "Chứng trắc trở đưa ra lựa chọn lại tái phát, có đề cử nào hay không a?"

Rất nhanh, màn chữ đã spam ra đủ loại cảm thán.

Cách xa thiên lý ở đầu bên kia màn hình vi tính, mẹ Chân cha Chân vẻ mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh stream cùng với tầng tầng bình luận.

—— Chời đất ơi, lần đầu tiên tôi xem stream dạo Taobao!

—— Mẹ ơi, Minh Chủ quả nhiên là đại gia!

—— Xin không cần để ý mà chọn giá có hơn năm con số!

—— Minh Chủ Ô muội, hai người cần con gái không, cái loại sẽ si hán sẽ gọi mẹ ấy!

—— Ô baba và Ô mama thật hạnh phúc QAQ

Bọn họ chỉ nhân lúc cuối tuần mở xem stream của con gái, dường như đụng phải chuyện khó lường gì rồi.

Hai người sống hơn 50 năm, lần đầu tiên trong lúc len lén xem stream của con gái phát hiện con gái và. . . có lẽ là con dâu tương lai, mua quà ra mắt cho bọn họ, thái độ thập phần nghiêm túc.

Nhìn mấy cái ghế trên vạn này, bọn họ ngẩn người đối mặt nhìn nhau.

"Làm sao bây giờ, nhận hay không nhận?" Mẹ Chân hỏi.

Tiền của người, nếu mà nhận rồi sau này muốn trở mặt sẽ không dễ dàng.

"Nếu không nhận thì phải nói làm sao? Bây giờ gọi qua cho tụi nó à. . ." Cha Chân xoa huyệt thái dương.

Đúng vậy, phải từ chối thế nào? Chẳng lẽ gọi điện qua nói: "Xem stream của hai đứa, món quà này ta không nhận, cũng đừng gọi chúng ta là cha mẹ, chịu không nổi!"

Mẹ Chân do dự một hồi lâu, lấy điện thoại ra.

Cha Chân ngẩn người, nói: "Bà gọi thật à? Gọi rồi, tết năm nay sẽ không cách nào yên bình trôi qua!"

"Trái tim này của tôi a, một chút cũng không kiên định. . . nhưng món quà này, tôi thật sự không dám nhận." Mẹ Chân nói, tắt âm thanh của loa vi tính đi, gọi cho Chân Sảng.

Điện thoại của Chân Sảng thường ngày không có ai gọi, nếu có thì chắc chắn là gia đình.

Lúc này hai người đang chăm chú đọc thông tin của bảo bối, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông có cuộc gọi, nháy mắt dọa hai người nhảy dựng.

Chân Sảng lấy điện thoại lên nhìn, quả nhiên đến từ mẫu thượng đại nhân thân ái.

Nàng run run ấn tiếp cuộc gọi, có chút rụt rịt "Alô" một tiếng.

"Ặc. . ." Đầu dây bên kia mẹ Chân muốn nói lại thôi một hồi lâu, nói: "Trưa nay con ăn cái gì a?"

"Hả, à. . . trưa nay ăn cơm xào!" Chân Sảng nhìn thoáng qua Đào Mộng Trúc theo phản xạ.

"Cơm xào a, cơm xào tốt, cơm xào tốt." Mẹ Chân lặp đi lặp lại, làm như đang tự thôi miên chính mình: "Cái kia, con đang làm gì a?"

"Con đang stream." Chân Sảng nói, Đào Mộng Trúc hỗ trợ đưa tay tắt micro đi.

"Stream a, ờ, có chuyện muốn nói với con một chút."

Chân Sảng càng nghe càng khẩn trương: "Mẹ nói đi."

"Ặc, cái kia, cái kia cái kia. . . mẹ muốn nói cái gì, quên mất rồi, cúp máy trước."

"Hả?"

—— tút tút tút tút.

Vẻ mặt Chân Sảng mờ mịt.

"Diễn xuất của em. . . là do di truyền à?" Đào Mộng Trúc cầm tay Chân Sảng, nói: "Ấp úng như thế, có lẽ bọn họ đã thật sự đã biết được cái gì, muốn nói nhưng không dám nói."

Kiểu diễn xuất này ngay cả bản thân cũng không lừa được, nói chi là lừa người khác?

Chân Sảng bĩu môi, nói: "Em còn không sợ, chị sợ cái gì?"

"Chị cũng không sợ, nhưng mà hứa với chị, không nên vì chị mà cãi vả với người nhà, nếu như bọn họ thật sự không đồng ý, chúng ta từ từ tìm cách."

"Làm gì có nhiều 'nếu như' như vậy!" Chân Sảng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói: "Chị về với em, chị chính là vợ của em, cha mẹ em không muốn chị, em muốn chị, dù sao em cũng không ở nhà, sợ bọn họ chạy qua đây giết em sao!"

Đầu tiên là Đào Mộng Trúc ngẩn người, sau đó nhịn không được bật cười thành tiếng.

Dáng vẻ nghiêm túc lên của Chân Sảng thật đáng yêu, giống như một bé mẫu giáo thiên nhiên ngốc đứng trên bục giảng giúp lão sư giảng bài, một giây trước còn tràn đầy nhiệt tình, giây tiếp theo đã ủy khuất chu mỏ hô to: "Tớ mặc kệ tớ mặc kệ, có bản lĩnh thì các cậu lên trời a!"

"Vậy nếu như tâm tình em không tốt, đừng giấu giếm trước mặt chị, diễn xuất của em quá kém, chị nhìn ra, em muốn khóc muốn ồn ào gì tùy ý em, phát tiết ra thoải mái là tốt rồi." Đào Mộng Trúc nói, mở micro trên stream lên: "Nghe điện thoại xong rồi, mọi người đang chờ em a."

Chân Sảng gật mạnh đầu: "Ừm!"

Vì lần về quê cùng Chân Sảng này, Đào Mộng Trúc cố ý chuẩn bị một tuần bản thảo từ sớm.

Do đã quyết định cần phải biểu hiện thật tốt trước gia đình Chân Sảng, không thể ngồi xổm cả ngày trước máy vi tính để gõ chữ, nàng thấp thỏm làm ra một quyết định.

Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể ủy khuất nhẹ các độc giả lão gia.

Buổi tối trước khi lên máy bay, Đào Mộng Trúc đáng thương viết vài câu trong Tác giả có chuyện muốn nói.

"Chào các vị quan khán lão gia, vì hạnh phúc của cuộc đời mình, năm nay cô tác giả này quyết định cùng người yêu về quê mừng năm mới. Có thể để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ tương lai hay không, đối với cô ấy mà nói rất quan trọng rất quan trọng, cho nên, cô ấy quyết định trong tết mỗi ngày chỉ đăng 3 ngàn, qua năm về nhà tất cả sẽ khôi phục như thường. Mong mọi người hiểu cho, *cúi gập người*!"

Độc giả thấy được tin tức này không một ai oán giận, trái lại còn liên miệng khen vị tác giả này có lương tâm.

—— Tết nhất rồi, mấy bộ truyện tôi cất giữ đều xin nghỉ không đăng, Minh Chủ còn có thể duy trì mỗi ngày một chương đã là thập phần có lương tâm rồi!

—— Tính ♂ phúc* cả đời quan trọng hơn! Minh Chủ cố gắng lên!

*giới tính + hạnh phúc; còn là ám chỉ s_x

—— Bất ngờ không kịp đề phòng bị Tiểu Lục Tự* tú ân ái đầy mặt! QAQ Minh Chủ và Ô muội nhất định phải đánh bại cha Ô và mẹ Ô, dốc sức tính ♂ phúc a, để không uổng công tết nhất tụi này chỉ có 3 ngàn để xem!

*Là dòng chữ Tác giả có chuyện muốn nói, nó màu xanh lá

—— Nể tình bộ này cũng HE, chị vui vẻ là tốt rồi, nói cái gì cũng được hết!

Phòng chờ tại sân bay, hai người chụm đầu lại với nhau đọc xong bình luận của các độc giả lão gia, hai người cười cười em đụng chị một cái chị đụng em một cái mà trêu ghẹo lẫn nhau.

"Chuyện trong nhà mà cũng đem ra ngoài nói!"

"Không đem ra ngoài nói, chị dùng lý do gì chính đại quang minh xin nghỉ ở bên em?"

"Ngược cẩu như vậy là không tốt!"

"Chúng ta yêu nhau cũng không phải bí mật, ân ái tú hay không tú đều là sự thật, chẳng lẽ còn kém một câu nói dưới chương truyện sao?"

Đúng vậy.

Chị thích em, là sự thật không cần phải bé tiếng, vì em trèo non lội suối cầu một câu đồng ý của cha mẹ, hà tất phải che rồi giấu?

***

"Hôm nay con gái về nhà."

Sáng sớm mẹ Chân đã nhắc đi nhắc lại lời này, cách một hồi sẽ nói một hai lần, dường như về tới nhà không phải là con gái, mà là đại nhân vật nguy hiểm nào đó.

Bà và cha Chân đều biết, trở về không chỉ một mình Chân Sảng, còn có cô tác giả sống chung với con mình.

Cô gái đó, dáng vẻ coi như là đẹp, xem weibo, hành động và lời nói thường ngày cũng không có gì tệ, ít nhất. . . ít nhất văn minh hơn cô con gái nhà bà hay chơi game cùng cái đám chủ bá là con trai kia.

Tiểu nha đầu đó, thu nhập hình như không thấp, mắt cũng không chớp cái nào đã đặt mua một chiếc ghế mát-xa 14 ngàn, nói là mỗi ngày làm lụng vất vả, phải nghỉ ngơi và thả lỏng nhiều hơn chút.

Hiện tại cha Chân nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ nằm trên chiếc ghế mát-xa đó, âm thanh xoa bóp tu tu tu tu tu vang hoài bên tai làm mẹ Chân phát hoảng.

"Lão Chân! Chẳng lẽ ông bị cái thứ này mua chuộc rồi sao? Chúng ta phải có lập trường của mình a, đây là đại sự cả đời của con gái chúng ta, nhất định phải suy tính kỹ càng a! Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được. . . ông nói xem, đến lúc đó rốt cuộc chúng ta phải đối mặt với cô Minh Chủ kia thế nào a?" Bà đứng bên cạnh ghế nhỏ giọng nói, quay đầu lại thì phát hiện một chuyện thập phần ưu thương.

Lão Chân, ông ấy ngủ mất rồi, ngủ mất rồi, mất rồi, rồi. . .
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi