Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Cùng Phòng Có Độc

Phiên Ngoại: Tình Yêu Song Phương

Phiên ngoại: Tình yêu song phương

Có đôi lúc, một suy nghĩ bất chợt có thể thay đổi cuộc sống một người.

Ví dụ, buổi sáng một ngày nào đó, Cổ Lương Châu trốn học chui trong phòng ngủ chơi máy vi tính bỗng nhiên rất muốn viết lách cái gì đó, sức mạnh hồng hoang trong cơ thể từ từ bắn ra ngoài, ngăn cũng ngăn không được.

Đúng lúc, bạn cùng phòng hồi cao trung của nàng là Đào Mộng Trúc vẫn liên tiếp đăng truyện trên Tấn Giang, không nói nhiều lời liền pm nàng.

Đào Mộng Trúc nghe Cổ Lương Châu nói muốn viết tiểu thuyết, nhất thời thập phần nhiệt tình mở ra hình thức lão tiền bối, nghiêm nghiêm túc túc tốn hết buổi chiều dạy nàng làm sao nắm bắt khẩu vị của độc giả, làm sao leo lên bảng tác giả mới của Tấn Giang, bán moe như thế nào ở Tác giả có chuyện muốn nói mới có thể được nhiều độc giả mua chương, đề tài Hot nào có thể dễ dàng cho người mới được ký ước*.

*Ký ước rồi mới có thể bán chương

Cổ Lương Châu nghe cái hiểu cái không, cuối cùng tổng kết lại một chút, đại khái chính là: Tên truyện, văn án, chương đầu rất quan trọng, lúc đầu không có độc giả phải từ từ chịu đựng, muốn leo lên bảng tác giả mới thì phải đăng chương mỗi ngày! Phải đăng chương mỗi ngày! Phải đăng chương mỗi ngày!

Sau khi rút ra được trọng tâm, trong ngày hôm đó Cổ Lương Châu đi xin ID tác giả, kích động đăng chương đầu tiên lên, lại chọt Đào Mộng Trúc một cái, nói: "Mộng Trúc Mộng Trúc, cậu xem giúp tớ cái văn án và mở đầu này với!"

Sau khi Đào Mộng Trúc nhấp mở liên kết, câu đầu tiên trả lời là: "Cậu vậy mà lại viết bách hợp?"

" [ ủy khuất bật khóc ] bách hợp. . . thì sao. . . nha. . ." Cổ Lương Châu có chút ủy khuất, cảm thấy có lẽ mình bị ghét bỏ rồi.

Đào Mộng Trúc lại đáp: "Tôi thích [ chụt chụt chụt ] "

Cổ Lương Châu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Đào Mộng Trúc lại nói hai câu: "Tôi không biết đánh giá lắm." "Nhưng văn án dài quá không muốn xem, phải sửa." "Khoảng cách giữa các dòng quá ít, nhìn đau mắt, thêm khoảng cách đi."

Vì vậy, Cổ Lương Châu a hu hu chạy đi sửa văn án và thêm khoảng cách.

Sửa xong văn án rồi, thêm khoảng cách cho mỗi đoạn rồi, Cổ Lương Châu mở truyện của Đào Mộng Trúc lên xem bình luận khu sách một chút, thấy có rất nhiều độc giả tung hoa đập mìn và phát biểu quan điểm của mình, nhất thời cảm thấy viết văn thật sự rất hạnh phúc, có thể kể câu chuyện trong trái tim mình cho người khác nghe, cũng có thể được người khác đáp lại.

Nhưng mà, thân là một Tiểu Moe mới chưa được ai khai quật ra, Cổ Lương Châu yên lặng mong đợi một buổi chiều, dưới truyện vẫn không có một tiểu thiên sứ nào.

Tới buổi tối, Cổ Lương Châu đau buồn chọt Đào Mộng Trúc một cái: QAQ không ai đọc truyện của tớ, bình thường chứ?

Nhất thời Đào Mộng Trúc nghẹn lời, trầm mặc một hồi lâu mới trả lời nàng: Chờ một chút, cậu mới mở hố một buổi chiều, chưa được cho hấp thụ ánh sáng.

Nàng tiếp tục chờ a chờ, rốt cuộc trong một lần đăng chương mới nhìn thấy một độc giả tên là "Cầu" tung một đóa hoa, nháy mắt tâm tình tốt đẹp, đáp một câu: "Tiểu thiên sứ! Chờ tớ thêm chương a!" Đáp xong, vội vã mở văn bản hăng hái bừng bừng gõ chữ.

Ngày đầu tiên kể từ khi viết văn, Cổ Lương Châu hưng phấn đăng ba chương mới.

Đêm đó, "Cầu" kia lại hỏi nàng trong bình luận: Tác giả thật chịu khó! Nhưng mà cái tên này nên xưng hô thế nào?

Cổ Lương Châu trầm tư nhìn bút danh "Lang Sơn Ngọc" của mình.

Tiểu Lang? Lang Sơn? Tiểu Ngọc? Tiểu Sơn Ngọc? Ầy. . .

"Gọi tôi Ngọc Ngọc là được rồi!" Lúc Cổ Lương Châu trả lời, còn cảm thấy mình thật là đáng yêu.

Mấy ngày sau đó, nàng với mười vạn phần nhiệt tình vẫn duy trì mỗi ngày một chương, trong Tác giả có chuyện muốn nói bán moe càng thập phần trôi chảy.

Độc giả của nàng mỗi ngày mỗi nhiều hơn, cất giữ, lượt click cũng mỗi ngày mỗi nhiều hơn, dù so sánh với Đào Mộng Trúc cứ như là trời với đất, nhưng mỗi khi thấy thêm một bình luận, trong lòng đã có nhiều hơn một cảm giác thỏa mãn.

Bỗng nhiên có một ngày, độc giả tên là "Cầu" kia bình luận hỏi nàng có thể làm quen không.

Cổ Lương Châu vừa nhìn thấy liền vui vẻ, vội vã lập một group độc giả, đặt ID của group trên văn án, nói: Ngọc Ngọc muốn làm bạn với mọi người, cho nên lập một group chat, các tiểu thiên sứ có thể đến chơi với Ngọc Ngọc nha!

Rất nhanh, có một người tham gia group rồi.

Cái avatar quen thuộc kia làm Cổ Lương Châu sợ đến nửa ngày cũng chưa khôi phục tinh thần!

Người đó, người đó không phải bạn cùng phòng cùng ngủ cùng tắm hồi cao trung của nàng, Vu Hiểu Thu đó sao!

Sau khi Vu Hiểu Thu gia nhập group chat, yên lặng đổi nickname của mình thành "Cầu (乛▽乛)", gõ một câu: M_ nó gặp quỷ!

Làm gì tới nỗi gặp quỷ a!

Tại group chat chỉ có hai người, đang trầm mặc một giây, trầm tư hai giây, cuối cùng bình tĩnh năm sáu giây, rốt cuộc một lần nữa mở máy hát lên.

Cầu (乛▽乛):   Làm sao mà cậu viết văn vậy?

Lang Sơn Ngọc: Làm sao cậu xem bách hợp vậy?

Cầu (乛▽乛):  Cậu có thể viết bách hợp, sao tôi không thể xem?

Lang Sơn Ngọc: Cậu đổi tên đi, nụ cười này nhìn thấy làm tớ hoảng.

Văn Hoang Cầu: Như vậy thì?

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] tớ có chút không biết nên nói cái gì, tiểu thiên sứ tớ tràn đầy mong đợi đi đến làm quen với mình, thật không ngờ vậy mà lại là cậu!

Văn Hoang Cầu: Thế nào, cậu ghét bỏ tôi a?

Lang Sơn Ngọc: Không có không có!

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] không biết tại sao, gặp cậu, lại nghĩ đến cái danh xưng Ngọc Ngọc này, tôi lại muốn cười.

Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] có ý gì nha! Cậu ghét bỏ tớ!

Văn Hoang Cầu: Không có, chỉ là cảm thấy cái tên này ở trên người cậu có hơi bềnh bệnh.

Lang Sơn Ngọc: Cậu! Cậu cậu cậu! Bềnh bệnh cũng phải chịu đựng cho tớ!

Văn Hoang Cầu: Vâng vâng vâng, chịu đựng [ khinh bỉ IQ ]

Lang Sơn Ngọc: Vậy, vậy tại sao cậu muốn làm quen tớ a? Bởi vì tớ viết văn hay quá hả Σ(⊙▽⊙ ". . .

Văn Hoang Cầu: À, tôi chỉ định hỏi một chút, tại sao gần đây không hồi phục bình luận của tôi, tôi thấy Tiểu Lục Tự của cậu không giống một tác giả cao quý lãnh diễm.

Lang Sơn Ngọc: A. . . hu hu hu, Ngọc Ngọc không có cố ý! Bây giờ Ngọc Ngọc đi hồi phục liền!

Nàng muốn hồi phục bình luận, thế nhưng nàng luôn quên mất.

Mỗi một lần nhớ tới phải đi hồi phục bình luận cho các tiểu thiên sứ, nàng sẽ mở hậu trường nhìn từ trên xuống dưới bắt đầu hồi phục từng cái từng cái, đang hồi phục, theo thói quen mở vài album huyền ảo lên —— a, nội cảnh của bộ này thật đẹp! Cô người mẫu này thật đẹp! A a a cái tạo hình này thật đẹp!

Lại hoặc là, đang hồi phục, mở weibo lướt tới một cái video —— a, soái ca soái ca soái ca! Đẹp quá đẹp quá! Thật là bấn loạn bấn loạn bấn loạn!

Lại lại hoặc là, đang hồi phục, nắm cái gì đó trong tay bỏ vào miệng ăn, ăn rồi ăn, tắt mất hậu trường.

Nàng hoảng sợ hồi phục bình luận xong, sau khi quay trở lại chợt nhận ra một việc: Không đúng a, tại sao mình phải sợ cậu ấy?

Sau khi quay lại thì thấy Vu Hiểu Thu mời nàng vào một group chat.

Cổ Lương Châu bấm xác nhận không chút suy nghĩ, sau khi vào group chat rồi nàng không khỏi sửng sốt.

Thành viên trong group thêm cả nàng vừa đủ bốn người, đúng lúc là bốn người chung phòng hồi cao trung.

Lang Sơn Ngọc: Đây, đây đây đây là group bạn học cũ?

Văn Hoang Cầu: Không, đây là group giục đăng chương chuyên dụng của tôi.

Đây là group chat giục đăng chương chuyên dụng của Vu Hiểu Thu, từ sau khi biết Đào Mộng Trúc và Hồ Dương đều viết văn, nàng ỷ vào thân phận mình đặc biệt hơn các độc giả khác, trở thành một người cầm roi da trong tay, thúc giục đăng chương, mỗi ngày đều ở đây giám sát hai người kia gõ chữ.

Sau đó, Cổ Lương Châu cũng bắt đầu viết văn rồi, đương nhiên cũng phải tóm vào đây thúc giục chung.

Cứ như vậy, bốn người bạn cao trung đã lâu không liên lạc bất ngờ nối tiếp tiền duyên.

Chỉ là lúc này đây, Cầu Cầu - người khiến các nàng tụ lại cùng nhau không còn là cô bạn học cắm đầu vào đống sách vở nặng trịch hồi cao trung nữa, cũng không phải tưởng nhớ đến năm tháng đến trường không quá đúng đó, mà là bốn người cùng chung sở thích với tiểu thuyết.

Nhưng mà, mặc kệ là Đào Mộng Trúc hay là Hồ Dương, ai nấy đều làm Vu Hiểu Thu đỡ lao tâm, chỉ có một mình Cổ Lương Châu sau khi giảm bớt nhiệt tình bắt đầu thường hay ngừng cập nhật, khiến cho một Vu Hiểu Thu đang yên đang lành biến thành một bà mẹ ngày nào cũng túm Cổ Lương Châu lải nhải nói đăng chương.

Cảm giác đó, giống như trở về thời cao trung, trong giờ tự học, nàng ngẩn người nhìn bài tập, sau đó bắt đầu xem tiểu thuyết hoặc là nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn.

Lúc này, Vu Hiểu Thu ngồi sau bàn sẽ nhẹ nhàng chọt vào lưng nàng, ý bảo nàng đừng có sờ cá, nếu không buổi tối về phòng lại phải đốt đèn làm bài tập đến khuya.

Khi đó Cổ Lương Châu vẫn làm nàng phí tâm phí sức như vậy, rất nhiều lúc quay về phòng ngủ vừa ghét bỏ cuồng ma sờ cá nàng, vừa lấy bút ra, cố gắng bắt chước nét chữ của nàng, giúp nàng làm bài tập một hai môn phải nộp.

Những ngày hồi cao trung đó, nàng ỷ lại Vu Hiểu Thu như vậy, ăn cơm phải ăn cùng Vu Hiểu Thu, có thứ gì tốt người đầu tiên chia sẻ là Vu Hiểu Thu, đi toilet cũng nhất định phải túm Vu Hiểu Thu theo, lúc một mình thì luôn thấy thiếu thiếu cái gì.

Lâu dài, nàng gần như tưởng phần ỷ lại này đã khắc sâu đến xương tủy, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Sau khi lên đại học, các bạn đã từng thân bắt đầu chạy đông chạy tây, ban đầu còn liên lạc với nhau, dần dà, cũng chỉ có thể nhìn thấy trạng thái cuộc sống hôm nay của nhau qua mạng xã hội.

Mọi người đều có bạn bè mới a, người đã từng đối xử nàng chu đáo, có lẽ bây giờ đã đem phần chu đáo đó chuyển giao qua cho người khác?

Cảm giác đố kị mơ hồ này không duy trì được bao lâu, Vu Hiểu Thu lại vì ý nghĩ muốn viết văn bất chợt của nàng mà một lần nữa trở lại bên cạnh nàng, nàng mừng rỡ, lại một lần nữa lẽ thẳng khí hùng trở thành cuồng ma sờ cá lúc nào cũng không đáng tin cậy của năm đó, làm cái gì cũng cần Vu Hiểu Thu chọt chọt sau lưng mới chịu hành động.

Hơn nữa, lần này gặp lại nhau, nàng phát hiện Vu Hiểu Thu không quá giống năm đó.

Hay nói đúng hơn, mọi người đều thay đổi.

Chẳng biết từ bao giờ Đào Mộng Trúc lại bắt đầu hẹn hò với một nữ độc giả, Vu Hiểu Thu cũng nhiều lần bày tỏ mình không có hứng thú với đàn ông, tương lai muốn tìm một cô nương cùng sống hết một đời.

Thay đổi như vậy, lại mơ hồ khiến nàng mừng rỡ.

Nàng không biết mừng rỡ là do tâm hồn bách hợp của mình, hay là huyễn tưởng với một tương lai có hơi không thực tế.

Nàng nghĩ, có thể nào mình thích Vu Hiểu Thu không?

Nàng nghĩ, nếu như đời này nhất định phải tìm một người để sánh bước cùng mình, người đó có thể là Vu Hiểu Thu không?

Nàng không dám xác định suy nghĩ của mình, cho nên vẫn luôn cẩn thận cất kỹ.

Thời gian một ngày một đêm trôi qua, xung quanh tất cả đều xảy ra thay đổi lớn.

Tất cả mọi người tốt nghiệp, bắt đầu tìm công việc, cả đám trở thành những đại cô nương vì mưu sinh mà phát sầu.

Đào Mộng Trúc vẫn sống dựa vào sáng tác, Hồ Dương trở thành một giáo viên, Vu Hiểu Thu tìm một công việc không quá nhàn rỗi, sớm đi muộn về, mỗi ngày đều mệt mỏi chịu không nổi.

Có một ngày, Vu Hiểu Thu bỏ việc, muốn buôn bán, chạy tới hỏi nàng có tiền gửi ngân hàng hay không, nàng ngây ngốc giao ra 16 ngàn giữ trong Alipay.

Sau 4 tháng hơn, Vu Hiểu Thu bắt đầu mỗi tháng trả lại hơn 1 ngàn, về sau càng đi càng nhanh, hơn nửa năm đã trả hết toàn bộ số tiền.

Tháng đầu tiên sau khi nợ nần đã xong, Cổ Lương Châu vẫn nhận được chuyển khoản từ Vu Hiểu Thu như thông thường, nhất thời kinh ngạc vô cùng, chạy đi hỏi.

Vu Hiểu Thu trả lời: "Lúc trước tôi không phải tìm cậu vay tiền, là tìm cậu nhập cổ phần a, sau đó mặc kệ tôi kiếm được nhiều ít, cậu đều có một phần."

Lúc vay tiền không hề đề cập đến cái câu nhập cổ phần này, hôm nay buôn bán có lời, trả hết nợ, lại đổi giọng làm kiêu muốn nhét tiền vào túi nàng.

Cổ Lương Châu sửng sốt nhìn câu nói kia rất lâu, trong lòng có thắc mắc, muốn hỏi lại không hỏi ra khỏi miệng.

—— có phải cậu thích tớ không a?

Câu nói trong lòng này, nàng đã ẩn giấu rất lâu rất lâu.

Rốt cuộc có một ngày, Vu Hiểu Thu nói với nàng, nếu như tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ sợ tôi, lẩn trốn tôi sao?

Nàng cười.

Sẽ không a, tớ đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi.
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi