Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 33

Đình Nghi thấy Lâm Thức nhìn mình, ánh mắt liếc liếc vẻ “ Có gì hay ho chứ? “. Xong bỏ ra ngoài ghế ở phòng khách ngồi lau khô tóc.

Lâm Thức cười, bê bát cháo ra, đặt lên bàn. Lâm Thức ngồi cạnh Đình Nghi, cô có ý tách ra một chút. Lâm Thức chỉ cười, ngồi nhìn Đình Nghi bên cạnh mình lau tóc một cách quyến rủ.

Đình Nghi cứ lo lau không để ý Lâm Thức, nhưng con gái khác nhạy cảm, linh cảm mách bảo rằng phía bên phải mình có một cái camera theo dõi từng chút, cô nhìn sang.

Lâm Thức vẫn không quay mặt đi, môi mỉm mỉm cười nhìn Đình Nghi chăm chú. Đình Nghi khó chịu trừng một cái, Lâm Thức vẫn không có xu hướng thay đổi. Đình Nghi gắt lên.

- Đừng nhìn tôi như thế nữa đi!

Đình Nghi tiếp tục lau tóc mình. Linh cảm lại nhắc bảo, cô lại nhìn sang. Người tưng tưng đó vẫn nhìn mình, trông dê phát chết đi được. Đình Nghi giơ tay lên tát Lâm Thức một cái. Một cái phát ra tiếng chứ không dùng sức gì mấy!

- Tôi đã bảo đừng nhìn tôi như thế!

Lâm Thức tỉnh hồn, mặt trở nên ngu ngơ, xong lại nhìn Đình Nghi nói.

- Em ăn cháo cho nóng. Để anh lau tóc giúp em nha.

Đình Nghi liếc nhìn Lâm Thức, anh gật gật đầu mong Đình Nghi chấp nhận. Đình Nghi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn bát chái trên bàn khói bay nghi ngút, hơi nghi ngờ, hỏi.

- Cháo của anh ăn được không vậy?

Lâm Thức liền đáp.

- Ăn được chứ? Anh nấu mà!

Đình Nghi đặt cái khăn xuống ghế, tay vươn đến cầm thìa, khuấy khuấy bát cháo cho nguội đi một chút, bĩu môi.

- Sao anh tự tin thế?

Tay đồng thời múc một thìa cháo, ăn thử. Cháo cũng không tệ. Lâm Thức không trả lời câu hỏi vừa nãy của Đình Nghi, thấy cô đang ăn thử cháo thì chăm chú chớp mắt cũng không muốn thực hiện. Thấy Đình Nghi ăn thìa đầu tiên, không có biểu hiện gì ngay sau đó liền đắc ý nói.

- Thế nào? Anh nấu ngon chứ?

Đình Nghi phán một câu.

- Dở ẹt!

Lâm Thức biết Đình Nghi nói đùa chỉ cười trừ. Thấy Đình Nghi ăn ngon thì vui rồi. Đình Nghi chậm rãi ăn cháo, mái tóc ướt cũng bỏ qua.

Lâm Thức mạo mụi cầm cái khăn lên, từ từ chạm vào mái tóc Đình Nghi, anh sợ cô sẽ không thích hành động này. Nhưng đến khi anh chạm vào rồi Đình Nghi vẫn không nói gì, Lâm Thức mới tiếp tục lau thay cho Đình Nghi một cách vui vẻ. Một lúc Đình Nghi gắt lên, làm Lâm Thức giật mình liền dừng lại.

- Lau nhẹ chút. Đau!

Lâm Thức lại lau tiếp một cách nhẹ nhàng hơn, không ngừng hưởng thụ hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi.

Một khoảnh khắc chỉ mong ngừng lại mãi mãi.

Đình Nghi ăn xong, cũng là lúc Lâm Thức lau khô tóc của cô, liền bê bát cháo trống trơn, đem xuống nhà bếp. Sau đó anh chạy lên chia thuốc cho cô uống. Đình Nghi nhìn Lâm Thức tận tụy như vậy, thật sự anh rất ấm áp. Nhiệt từ sự ấm áp đó đang bao phủ lấy tim Đình Nghi, sưởi ấm cho nó. Đình Nghi đang cảm nhận nó khá sâu sắc thì hình ảnh Triệu Minh lại hiện lên. Đình Nghi dựa vào vai Lâm Thức, khiến anh khá bất ngờ, tay ngừng lại.

Đình Nghi nhắm mắt, mong không nghĩ đến nó nữa. Nó đau buồn lắm! Nó mệt mõi lắm! Mong nó biến mất đi!

Đình Nghi lại hắc hơi một cái, Lâm Thức tiếp tục chia thuốc, vừa gọi Đình Nghi vừa chìa tay ra.

- Này. Uống thuốc đi.

Đình Nghi mở mắt ra nhìn thuốc trên tay Lâm Thức chán nản.

- Thuốc gì lắm thế?

Lâm Thức bật cười.

- Em như thế mà sợ uống thuốc à?

Đình Nghi ngồi dậy, chối.

- Không có đâu nhá. Chỉ là..

Mặt Đình Nghi hơi nhăn khi nhìn thuốc trên tay Lâm Thức. Lâm Thức nhéo má Đình Nghi.

- Trời ơi, bé con ơi! Uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh. Đừng làm nũng nữa.

Đình Nghi đánh tay Lâm Thức.

- Tôi làm nũng bao giờ?

Lâm Thức giơ thuốc đến trước mặt Đình Nghi.

- Thì uống đi!

Tay còn lại nắm tay Đình Nghi giơ lên định chuyền thuốc sang. Tay Đình Nghi có ý rụt lại, Lâm Thức vẫn kéo ra, chuyền thuốc sang.

- Uống đi! Nhanh!

Đình Nghi không cầm cũng phải cầm, Lâm Thức chu đáo rót cả nước. Đình Nghi cau mày nhìn Lâm Thức, Lâm Thức trừng mắt.

- Uống đi nào!

Nhìn xuống một, hai, ba, năm viên thuốc trên tay mà bụng ớn lên đến cổ. Thứ đắng ắt đó ai mà thích uống chứ. Lâm Thức thì cứ trân trân nhìn, phải xem Đình Nghi uống xong thuốc thì mới yên lòng. Lâm Thức giục.

- Nhanh lên nào! Đâu phải con nít chứ!

Đình Nghi nhắm mắt nhắm mũi cho thuốc vào miệng, uống nước nuốt một cái ực. Đầu cứ nghĩ cảm giác ớn vì mùi và vị của thuốc, khi nuốt rồi bất giác mặt nhăn riết lên, trông rất buồn cười.

Lâm Thức đâu có nhịn được, bật cười thành tiếng. Đình Nghi liếc Lâm Thức, rồi đánh vào ngực anh một cái.

- Cười gì chứ?

Lâm Thức vẫn cười haha, xong đưa cả hai tay véo má Đình Nghi.

- Đáng yêu quá đi.

Đình Nghi hấc tay Lâm Thức ra, ngại ngùng xấu hổ, gắt.

- Anh bị điên à? Úi ghê chết được.

Đình Nghi quẹt quẹt mặt mình. Lâm Thức ngưng cười nhìn Đình Nghi thật nghiêm túc.

- Được ở bên em như thế này cũng chỉ là vì hợp đồng, nhưng em đã làm anh rung động từ rất lâu rồi! Em biết chứ?

Đình Nghi nhìn Lâm Thức ngạc nhiên.

____________
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi