Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 41

- Aaa~~

Chị chủ vui mừng nhảy tưng tưng, đến vồ lấy Lâm Thức, ôm rồi xoay vòng vòng.

- Aa~~ Vui quá! Hạnh phúc quá!

Tư Viên cũng vui mừng, bước một bước đến gần Đình Nghi cũng định vồ lấy ôm Đình Nghi vào lòng, nhưng Đình Nghi đã đở lại. Tư Viên mà ôm lấy Đình Nghi như thế có lúc chết ngạt. Đình Nghi ngượng cười, sau đó mở cửa đi vào quán.

Lâm Thức bị Linh Y đu trên cổ, cứ nhảy lên rồi xoay, chóng cả mặt, mới tách con khỉ đó khỏi mình.

- Được rồi chị!

Linh Y vẫn vui đến không muốn dừng lại, niềm vui đó cứ dồn dập dồn dập.

- Vui quá. Vui quá.

Tư Viên nhìn vào trong quán thấy chỉ có Đình Nghi đang dọn dẹp, mình ra tay trượng nghĩa chạy vào giúp. Lâm Thức ngạt thở lắm hơi gắt lên.

- Được rồi!

Linh Y giật mình, đứng im một chổ. Lâm Thức bất mãn thở dài, đi vào quán. Linh Y cảm thấy hơi có lỗi mặt hơi rũ xuống, sau đó lại bị niềm vui ban nãy làm không thể nhịn được niềm sung sướng mà nở nụ cười không thành tiếng, đi vào quán. Ba người kia bắt đầu dọn dẹp, còn Linh Y lấy quyển sổ gì đó ra xem, có lẽ kế hoạch cho noel này Linh Y đã tính toán từ lâu, lật quyển sổ ra một kế hoạch được ghi chép rõ ràng. Linh Y cười. Trước tiên là phải mua đồ trang trí nhỉ? Xem còn bao nhiêu ngày nữa là noel. Linh Y mở lịch, trố mắt. Còn đúng một tuần này! Oa~

Quét dọn xong xuôi, Tư Viên định mở cửa quán, nhưng Linh Y hét lên.

- Đừng!

Tư Viên ngạc nhiên quay lại nhìn, Lâm Thức và Đình Nghi cũng thấy lạ nhìn sang. Linh Y mặt hơi hớt hả.

- Chỉ còn một tuần thôi! Nên hôm nay phải chuẩn bị gấp.

Ba người kia nhìn nhau. Sáng giờ vẫn chưa nhận được thông báo là được chuyển tiền, Lâm Thức lên tiếng.

- Nhưng em vẫn chưa nhận được tiền!

Sự chú ý đổ sang Lâm Thức, ba người kia đồng thanh

- Hả?

Ring reng... Bổng dưng điện thoại ai đó phát ra tiếng. Là của Lâm Thức, anh móc ra xem. Một nụ cười tươi, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã rượt chạy không kịp. Lâm Thức giơ tin nhắn vừa nhận được lên.

- Nhận được rồi.

- Yeah!

Ba người con gái vui mừng. Ngay lập tức một cuộc họp nhỏ được tổ chức, họ bàn bạc về chuyện trang trí, cần mua gì... Một tiếng sau, họ có mặt ở trung tâm mua sắm. Lại tách ra hai nhóm, Y - Viên sẽ lo trong quán, Nghi - Thức sẽ lo phần ngoài quán. Mỗi nhóm có mười nghìn. Tính toán xong họ tách nhau ra ngay. Đình Nghi cùng Lâm Thức nhanh chóng suy nghĩ phải mua gì. Anh nghĩ.... Em nghĩ.... Rồi hai người cùng đi đến mua những thứ cả hai người quyết định. Còn không quên đùa giỡn với nhau.

Chúng ta nên mua khoảng mười cái cài có hai cái sừng giống tuần lộc, để cho mọi người chơi trò chơi.....

Em đeo trông đáng yêu chưa này!

Cái này được nhỉ?

Được con khỉ!

Cái này trông đáng yêu không?

Không.

Xì...

Hai người đi với nhau, lại chẳng giống ý nhau đôi khi cũng khó quyết định thật. Hai tiếng sau.... Lâm Thức xách hai tay hai bịch to, Đình Nghi hai tay xách một bịch to, Linh Y và Tư Viên bốn tay ba bịch to. Tổng tiền thì Lâm Thức và Đình Nghi còn dư một nghìn, Linh Y và Tư Viên lại tự chi túi một nghìn. Bốn người đi về quán cũng đã giờ trưa. Hôm nay vậy là vất vả rồi, Linh Y cho mọi người về nghỉ sớm, mai có lẽ vất vả hơn nên nghỉ cho có sức. Mọi người ra về. Lâm Thức đi cùng với Đình Nghi. Do xách một bịch thật to, các ngón tay Đình Nghi đơ hẳn ra, trời lại còn lạnh, Đình Nghi rên.

- Khó chịu thật đấy!

Đình Nghi xoè bàn tay ra trước mắt, cau mày nhăn nhó. Lâm Thức liếc sang, khẽ cười, sau đó cũng xoè bàn tay mình ra.

- Ôi này, sao mày lại săn chắc thế?

Lâm Thức hào hứng mong chờ phản ứng của Đình Nghi. Nghe câu vừa rồi như nói móc mình, Đình Nghi lườm Lâm Thức, đồng thời đúc hai tay vào túi. Hay ho gì chứ? Xì. Cô ấy thật đáng yêu!

Đi thêm một đoạn, bỗng Đình Nghi nhớ Lâm Thức chỉ là một người được nhờ vả để câu khách hàng, nhưng lại bỏ ra thật nhiều công sức và tiền của. Hổ thẹn cho bản thân cũng vì lương mà mới giúp chị chủ thuê Lâm Thức. Đình Nghi lại dở trò thẹ thùng ngại ngùng cúi mặt xuống đất mà đi. Lâm Thức nhớ đến lúc sáng, liền nắm tay Đình Nghi.

- Ngẩn mặt lên đi xem nào!

Đình Nghi giật tay ra, vẫn cố chấp cúi gầm mặt xuống. Lâm Thức thấy lạ lùng, đuổi theo, vỗ vai Đình Nghi.

- Em lại bị gì vậy? Triệu chứng của tự kỉ sao?

Đình Nghi ngước lên, cau mày, trầm giọng nhìn Lâm Thức.

- Tôi không bị tự kỉ!

Rồi lại cúi xuống đất mà đi, Lâm Thức lẽo đẽo theo.

- Chứ em có chuyện gì? Hồi sáng nguy hiểm như vậy chưa sợ sao?

“Coi chừng.”

Đình Nghi bừng tỉnh hồn, mở mắt ra thì thấy trước mắt là lồng ngực kia, thân thì bị ôm chặt. Đình Nghi ngại ngùng ngước mặt lên nhìn Lâm Thức. Thật sự rất hốt hoảng, gương mặt Lâm Thức đang hiện rõ niềm lo sợ, cau may tức giận nhìn Đình Nghi. “Em bị làm sao vậy? Mất trí rồi sao?” Giọng cũng hơi cao. Anh ấy lo lắng thật! Đình Nghi cúi mặt xuống, ủ rủ. Mình đúng là điên thật rồi sao? Đình Nghi trách thầm trong lòng. Nhắm mắt lại, mặt hơi mếu, đứng im trong vòng tay Lâm Thức. Lâm Thức thấy thật lạ. Thường ngày là đã đẩy anh ra mà tháo quát một trận rồi. Chân mày hơi giản ra, hai tay nắm hai vai Đình Nghi, Lâm Thức hơi hạ người xuống, mặt đối mặt với Đình Nghi, giọng nhẹ nhàng lại. “Em không sao chứ?” Tim lại đập nhanh liên hồi. Anh ấy cứ như thế thì sao mình sống đây? Đình Nghi cắn môi, lắc đầu. Lâm Thức cười mỉm, xoa xoa đầu Đình Nghi. “Không sao thì tốt. Vừa nãy anh lo quá!”

Đình Nghi bất giác đỏ mặt
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi