Chương Trước/56Chương Sau

Bạn Gái 100 Ngày

Chương 43

- Không độc hại, không chất bảo quản, tốt cho sức khoẻ của trẻ em và trẻ sơ sinh.

Đình Nghi nhìn Lâm Thức bằng nửa con mắt.

- Anh đang quảng cáo nước giải khát “sữa mẹ”?

Lâm Thức bật cười.

- Nước giải khát “sữa Thức” cơ!

- Chắc anh có sữa!

- Thôi em ăn đi.

Đình Nghi bật cười khẽ rồi bỏ miếng thịt vào miệng. Không tệ! Cũng ngon. Đình Nghi chính thức vui vẻ động đũa chén bửa trưa ngon miệng này. Lâm Thức cũng ăn. Không khí trong khi ăn yên tĩnh, nhẹ nhàng. Cứ như vậy cũng nhàm chán, Lâm Thức cố bắt chuyện.

- Những món này là những món anh thích ăn nhất đó. Em lo mà nhớ đi.

Đình Nghi vẫn cặm cụi ăn.

- Mắc gì tôi phải nhớ?

- Thì sau này nấu cho anh ăn.

Đình Nghi vẫn cứ chăm chú ăn, không nhìn đến biểu hiện của Lâm Thức.

- Anh nấu tốt như vậy thì sau này tự mà nấu. Mắc gì tôi? Vả lại tôi đâu nói sẽ là vợ anh?

Lâm Thức dừng ăn, đặt chén cơm xuống bàn, nhìn Đình Nghi.

- Anh không nghĩ em sẽ không thành vợ anh đâu! Em đã ăn bửa cơm mua chuộc của anh rồi.

Đình Nghi vẫn thản nhiên ăn.

- Mua chuộc gì bằng thức ăn chứ? Thức ăn vào miệng, xuống dạ dày qua các đường ruột rồi cũng bị đào thải ra ngoài. Thế nên anh đừng nói nhảm nữa.

Lâm Thức không nói gì nữa. Hai người tiếp tục ăn. Ăn xong Đình Nghi phủi mông bỏ đi. Anh ta muốn ở đây thì ráng mà làm ôsin cho tốt! Đình Nghi sang mở tủ lạnh lấy chút trái cây đỏng đảnh đem ra phòng khách, nhâm nhi. Lâm Thức vừa ăn xong là dọn dẹp rồi rửa chén gọn gàng. Phút chốc Đình Nghi thành một bà vợ quyền lực. Móng tay móng chân là để làm đẹp, không cần chạm vào việc gì ở nhà cả.

Lâm Thức đi ra phòng khách. Ăn xong lại muốn ăn bám ở đây, không thích về nhà chút nào. Nhà anh thật ra cũng chỉ giống như một căn nhà hoang. Một căn biệt thự u buồn. Nhà Đình Nghi tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng hơn gấp vạn lần. Lâm Thức nhìn Đình Nghi lại đang chăm chú vào điện thoại, tay vẫn không quên bóc nho ăn. Lâm Thức bò sang, bóc nho ăn. Nho này trông đỏ nhưng hơi nhỏ. Thấy Đình Nghi ăn ngon lành, Lâm Thức không ngần ngại cho vào miệng.

Cắn một cái, vị nho đã loang hết miệng, Lâm Thức nhăn mặt, cố nuốt nó xuống, nhả ra thì bẩn quá, kêu khẽ.

- Chua quá!

Đình Nghi quay sang nhìn Lâm Thức bật cười lớn. Lâm Thức nhìn Đình Nghi.

- Em có bị sao không vậy? Nho thế mà ăn ngon vậy.

Đình Nghi ngưng cười, mặt thản nhiên.

- Ngọt mà.

Lâm Thức chợt hét lên.

- Ngọt á? Nho thế mà ngọt á?

Đình Nghi hơi cau mày.

- Anh làm gì mà hét lên thế.

Lâm Thức im lặng, cố chịu cái vị chua của nho, một lúc thì miệng cũng đã không còn vương vấn gì nó. Anh thề là không đụng vào loại nho này nữa. Chua chết được. Mà nghĩ lại Đình Nghi ăn chua như thế có khi nào....

- Nghi, em có thai hả?

Đình Nghi bất ngờ nhìn Lâm Thức, hét lên.

- Anh bị điên hả?

Lâm Thức vẫn thản nhiên nói.

- Em có đúng chứ?

Đình Nghi đặt đĩa trái cây xuống, cả điện thoại cũng bỏ xuống, lườm Lâm Thức tức giận.

- Tôi không đùa với anh nhé!

Lâm Thức vẫn thản nhiên, còn nở nụ cười. Thật sự mặt dày lắm rồi!

- Anh cũng chỉ thấy lạ thôi. Nho ấy chua như vậy mà ăn như không có gì! Thì chỉ có...

Đình Nghi thật sự tức giận, gắt lên.

- Anh thôi đi. Anh đi về giùm tôi. Đi đi.

Rồi Đình Nghi quay đi, mặt nghiêm trọng. Lâm Thức thấy mình đùa quá trớn, liền cảm thấy ăn năn, hối hận. Bò bò đế gần Đình Nghi.

- Anh xin lỗi. Anh đùa quá trớn. Anh xin lỗi.

Đình Nghi ngồi tránh ra, gằng giọng.

- Anh đi nhanh đi. Đi đi. Đừng bao giờ đến đây nữa.

Lâm Thức vẫn nói nhẹ nhàng.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Đùa thôi mà. Tha cho anh đi. Đình Nghi ~

Lâm Thức bắt đầu giở trò làm nũng, ôm lấy tay Đình Nghi lay lay. Đình Nghi không thèm nói, cũng không thèm nhìn sang Lâm Thức, hấc tay. Lâm Thức lại ôm lấy, mặt mếu.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi mà. Huhu

Khóc? Anh ta khóc nữa sao? Ăn nói không bao giờ biết nghĩ à. Sất xược! Đình Nghi vẫn lặng thin, hấc tay ra.

- Hay đi chơi. Anh dẫn em đi chơi nhé. Chịu không? Anh bao em ăn? Anh mua quà cho em nhé?

Đình Nghi vẫn không nói. Giờ này trưa trờ trưa trật mà đi chơi, đi ăn? Điên hay sao vậy! Lâm Thức làm đủ mọi cách mà vẫn không thuyết phục được Đình Nghi.

- Anh thật sự biết lỗi rồi mà. Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa! Anh sẽ khôn hơn mà. Tha cho anh đi.

Chợt điện thoại vang lên thôn báo tin nhắn. Đang tỏ ra giận giờ lại vồ lấy cái điện thoại một cách vui vẻ thì kì cục quá. Đình Nghi mới quay lại, liếc Lâm Thức một cái. May mắn cho anh đấy!

- Buông ra đi.

- Em phải tha thứ cho anh thì anh mới buông.

- Thì buông ra.

Lâm Thức hé nụ cười.

- Em tha cho anh rồi đúng chứ?

Dần thả tay ra. Đình Nghi liền chồm lấy cái điện thoại, vừa nói.

- Phiền phức mà.

Rồi chăm chú vô màn hình. Lâm Thức nhận ra vì tin nhắn nên cô ấy mới miễn cưỡng tha cho mình. Chứ mình năn nỉ gãy lưỡi chưa chắc đã được. Ok cảm ơn tin nhắn đó. Nhưng ai nhắn mà làm cô ấy vui vẻ thế nhỉ? Lại là người đợt trước sao?
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi