Chương Trước/50Chương Sau

Bạn Gái Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm

Phần 38

Cáo lỗi các bạn vì đã lâu rồi không có up, một vài phần vì năm cuối nên có chút lọng đọng, thank mọi người luôn ủng hộ <3

Cúc Tịnh Y, là một người như thế nào chúng ta đều biết, có chút ngạo kiều, có chút "ngoài lạnh trong nóng", và đặc biệt là luôn bị Triệu Gia Mẫn (bây giờ là tổng tài) trêu chọc. Đến khi hai người có Triệu Gia Thanh thì sự tình có chút hơi khác. Cúc Tịnh Y thường xuyên có những hành động kỳ lạ, tỷ như nói chuyện với mèo, tâm sự với bồn cây, nhìn trời đêm mà cười một mình ...và điều khủng khiếp gần đây dọa sợ tổng tài của chúng ta chính là ánh mắt mỗi khi Cúc Tịnh Y nhìn đến. Nó đúng là xinh đẹp nhưng có điều không đúng. Đúng vậy xinh đẹp đến đáng sợ, vì nó chứa đầy "dục vọng".

"Chẳng lẽ Cúc Tịnh Y đã đến tuổi 'khao khát chuyện ấy' mỗi ngày, hằng đêm sanh ca", Triệu Gia Mẫn suy nghĩ.

Nhưng cũng chẳng phải, mấy tuần gần đây đâu có thấy động tĩnh gì của Cúc Tịnh Y, nhất định là chị ấy ngại mình chủ động, trách bản thân không tự kiềm chế được. Ha ha, còn không phải sao trước giờ phần nhiều là mình chủ động, nghĩ cũng lâu rồi không có gần kề Cúc meow, thật là nhớ muốn chết mà" Triệu Gia Mẫn tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ trong cao ốc suy nghĩ viển vông.

Có điều cũng không hẳn như Triệu Gia Mẫn suy nghĩ, Cúc Tịnh Y đúng là đang kiểm chế dục vọng bùng phát nhưng không phải là vì e ngại chủ động hay thứ gì khác mà chỉ là, chỉ là nàng không muốn làm Triệu Gia Mẫn bị hù chết. Trước giờ luôn là như vậy, Cúc Tịnh Y luôn nhường Triệu Gia Mẫn, bao dung Triệu gia Mẫn bởi nàng quá yêu đứa nhỏ này, nàng nghĩ yêu là như vậy, luôn làm điều tốt nhất với bảo bối của mình. "Như vậy lâu dài cũng không ổn, thời thế rồi cũng phải thay đổi, quan niệm yêu đương cũng cần chút tươi mới". Nghĩ mãi rồi cũng thông suốt, Cúc Tịnh Y rời khỏi ban công căn nhà mới của hai người mới mua, bước nhanh vào trong nhà, bóng người dần mất hút trong lầu hai căn biệt thự có chút lạnh lẽo.

Lại nói tới chuyện của Gia Thanh, nó đã được hai người lo liệu ổn thỏa. Nói như vậy cũng chẳng sai, song phẩn ấm ức lại phải dành tặng Manh papa cũng với Mạc mama thân yêu. Đứa nhỏ này nhập tịch tại Mỹ, coi như "con riêng" của hai người (vốn là phụ huynh Triệu Gia Mẫn) nhưng từ ngày chia tay tại Mỹ tới nay còn đang xem xét lại quan hệ. Đứa nhỏ thời gian đầu cũng không ưa với việc phải xa tổng tài và Cúc meow của mình, nhưng thời gian rồi cũng yên ổn quậy phá "cha mẹ mới" của mình. Về phần Triệu tổng tài của chúng ta thật bất ngờ là đã quyết định trở về Đại lục mở chi nhánh tiếp quản một phần gia nghiệp Triệu Gia chứ không phải ở lại Mỹ, còn nói là muốn tự mình gánh trách nhiệm nuôi Cúc Tịnh Y, làm cho Cúc Tịnh Y vừa vui vừa buồn cười muốn chết. Cái đứa nhỏ này cũng biết chăm sóc người khác rồi!

Hôm nay cũng như bao ngày khác trong tuần, có điều Triệu Gia Mẫn lại về sớm hơn thường ngày, đơn giản là nàng muốn gặp Cúc Tịnh Y thật nhanh, thật nhanh.

Vừa từ gara ô tô bước vào nhà, mùi thơm thanh ngát kích thích khứu giác Triệu Gia Mẫn nhưng vẫn không đình trệ lại chút nào ý định ôm lấy Cúc Tịnh Y ngay bây giờ. Nghĩ và cất bước. Vừa tới cửa phòng bếp Triệu Gia Mẫn nhào tới ôm ngang eo Cúc Tịnh Y đang đứng xào rau củ với chiếc muỗng thật lớn trên tay. Bị động tác quen thuộc, đôi tay mềm mại quen thuộc, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Cúc Tịnh Y không có phản ứng như thường lệ mà nhắm mắt hưởng thụ.

"Cúc lão sư! Em yêu chị! Em nhớ chị!" Triệu Gia mẫn ngọt giọng thủ thỉ

[không có ai lên tiếng đáp lại]

"Chị đừng lên tiếng, em muốn ôm một lúc nữa" Triệu Gia Mẫn tiếp tục độc thoại

[vẫn không có người đáp lại]

"Cach!" tiếng bếp bị tắt

"Ôm đủ chưa, đủ rồi thì chuẩn bị thay đồ rồi ăn tối" Cúc Tịnh Y giọng không thanh điệu gì lên tiếng.

"Hừ! Thật là làm người ta mất hứng mà" Triệu Gia Mẫn nói thầm

"Em lẩm bẩm gì đó, còn không nhanh nguội hết thức ăn bây giờ" Cúc Tinh Y cởi tạp dề xoay người chuẩn bị ra phòng khách.

"Hư, thức ăn còn chưa dọn ra mà, người ta chỉ muốn lãng mạn chút thôi, làm gì mà lạnh nhạt như vậy" Triệu Gia Mẫn hâm hực nói nhỏ, dáng vẻ rón rén như con thỏ chờ bị khi dễ, đáng yêu vô cực, có điều Triệu Gia Mẫn không phát hiện ra dáng vẻ mình lúc này, thật bất hạnh.

Như nghe rõ âm thanh đứa nhỏ kia, Cúc Tịnh Y vốn đang định ra phòng khách dọn bàn ăn đột nhiên quay lại dọa Triệu Gia Mẫn sợ ngây tại chỗ, từng bước từng bước tới gần; Cúc Tịnh Y một tay nắm lấy hai tay Triệu Gia Mẫn kéo mạnh về phía mình, một tay vòng qua đầu người đối diện kéo sát lại trực tiếp hôn lên hai cánh hoa mềm ngọt kia. Động tác lưu loát nhanh đến đáng sợ, môi kề môi, nụ hôn ngày càng sâu mang tính chiếm hữu nhiều hơn là thường thức, khi cảm nhận được độ ấm trong dịch vị ái tình, đầu lưỡi Cúc Tịnh Y linh hoạt như một con yêu linh quần lấy lưỡi Triệu Gia Mẫn, mành liệt, dai dẳng.

"Ực", tiếng Cúc Tịnh Y nuốt nước miếng.

"Lãng mạn sao, đã đủ chưa" Cúc Tịnh Y buông Triệu Gia Mẫn ra, lạnh lùng bỏ lại Triệu Gia Mẫn trong phòng bếp vần đang yên vị như cũ.

"Chị, chị...." Giọng muốn cất ra nhưng nửa ngày nói chẳng nên lời, đơn giản bởi nước miếng Triệu Gia Mẫn đã bị Cúc Tịnh Y "uống sạch"

"..."
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi