Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 32: Dỗ Dành Cậu Đó

Edit: Tà vừa edit một đoản văn hí hí ()"艸"()

Hai người đứng cách đó không xa nắm tay, học sinh nam lớp họ cũng lục tục ra ngoài.

Cả hai ăn ỷ buông lỏng tay, cậu trai kia cũng rời đi cùng mọi người.

Vẻ mặt Trì Diệp có vẻ rất vui, nụ cười có chút chói mắt, rõ ràng là bộ dáng lưu luyến cậu trai kia không rời. Sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta một lúc lâu mới quay người về lại lớp.

Dịch Thuần đứng một lúc, hai tay cắm túi quần, "Đi được chưa?"

Trương Đại Thác "Ờm" một tiếng, đi xuống tầng cùng cậu.

Thế nhưng lòng hiếu kỳ của cậu ta không tài nào nhịn xuống được, quay người nhìn chằm chằm Dịch Thuần một lúc lâu. Cậu ta do dự muốn cười trên nỗi đau của người khác, hỏi: "Trì ca... Bơ cậu rồi hả? Woa, Dịch ca, giá trị mị lực của cậu sụt giảm từ khi nào vậy?"

Dịch Thuần không chịu được nữa, đá một phát vào bắp chân cậu ta, nói: "Đi không đây?"

"Đi chứ, đi liền!"

Trương Đại Thác vừa đi ra cầu thang vừa quay đầu lại, dường như khó mà tin được.

Dù cậu ta nhìn kiểu gì thì "vật cưng" mới của Trì ca cũng không sánh được với Dịch ca! Không kể bốn mắt, vóc dáng không cao đẹp bằng Dịch Thuần, nhìn qua đã thấy bị Dịch Thuần K.O khỏi phải bàn.

Có câu "Đã đến Bột Hải thì khó vừa lòng nước vùng khác" (1), Trì Diệp từng thích Dịch Thuần, nào có thể coi trọng tên cùi bắp này được.

(1) 曾经沧海难为水: Trích câu thơ 曾经沧海难为水,除却巫山不是云 (Tạm dịch: Đã đến Bột Hải thì khó vừa lòng nước vùng khác, ngoại trừ mây trên Vu Sơn) của Mạnh Tử nói về sự chung thủy trong tình yêu. Một khi đã đến vịnh/ biển Bột Hải rộng lớn thì nước ở những nơi khác rất khó lọt vào mắt, ngoại trừ mây trên Vu Sơn thì mây những nơi khác đều bị che khuất. Đây là tác phẩm của nhà thơ thương tiếc cái chết của vợ Ngụy Công, ca ngợi tình yêu giữa vợ và chồng, thể hiện sự chung thủy và nỗi nhớ dành cho người vợ.

Cậu ta "chầng chậc" cảm thán một hồi lâu, chỉ thấy Trì Diệp quá không biết nhìn người.

...

Trì Diệp chưa kịp phân thắng bại với Lục Phóng thì đã kết thúc thời gian bị phạt.

Cô quay về lớp, Lục Phóng đi theo lớp trưởng sang phòng bên cạnh lấy sách.

Thái lão đầu dặn dò chuyện sách giáo khoa một lượt rồi mới về văn phòng.

Trong lớp học lập tức ồn ào lên.

Các học sinh nữ chia làm nhóm nhỏ, tụm vào tám chuyện.

Lê Vi và Phương Gia Di chiếm chỗ ngồi phía trên bàn Lục Phóng và Trì Diệp, bao vây cô lại, "Diệp Tử."

Trì Diệp cười, xoa đầu hai cô nhóc, "Tan học mời các cậu đi ăn nhé."

Mấy hôm trước nhờ có Phương Gia Di và Lê Vi giúp cô chép mới xong được bài tập. Không có củ cà rốt Dịch Thuần nên con lừa Trì Diệp cũng không có động lực để chép bài tập.

Cái bình nước này không có ai rót thêm nước, lắc lư một lúc đã bị thủng, chảy hết sạch nước.

Lê Vi nở nụ cười, "Ngon! Trời lạnh thế này, ăn lẩu nhé?"

Trì Diệp gật đầu, "Ok luôn."

Lê Vi tùy tiện lôi điện thoại ra, "Tớ gọi thêm người nữa được không? Kỳ kèo đòi gặp mấy ngày nay rồi. Nếu Diệp Tử không thích thì lúc đó đuổi anh ta đi là được."

Trì Diệp không ngờ tình trường của mình nhấp nhô còn của bạn thân lại đào hoa suôn sẻ.

Cô lười biếng tựa vào lưng ghế, nhíu mày nhìn cô ấy, "Được, phải qua ải của mình đã!"

Lê Vi sửng sốt một chút mới phản ứng được ý của cô, lỗ tai đỏ lên, "Không phải đâu! Không phải là quan hệ đấy! Hầy, thôi không nói với các cậu nữa, lát sau rồi biết!"

...

Phát sách xong, các bạn đều tản đi.

Trì Diệp nhét sách giáo khoa vào ngăn bàn, ôm cặp sách rỗng, kéo hai tùy tùng nhỏ đi ăn lẩu.

Hôm nay là ngày khai giảng, trung tâm thương mại ngay bên cạnh đều có bóng dáng học sinh, xem ra khá náo nhiệt.

Lê Vi chọn lẩu mandu, ngồi vào cái bàn bốn người.

"Không cần quan tâm đến anh ta đâu, bọn mình cứ ăn trước đi."

Đợi nồi lẩu được mang lên, "người bạn" của Lê Vi mới ung dung đến muộn.

Trì Diệp nhìn người đến, tay đang pha nước chấm dừng một chút, "...Anh Lãng?! Hai người..."

Ánh mắt cô xoay quanh Lê Vi và Thẩm Lãng một vòng, dường như khó mà tin được.

Mặt Lê Vi đỏ đến kỳ lạ, làm bộ muốn đánh cô, "Diệp Tử!"

"Ok ok ok, mình biết mà, biết mà..." Cô cười, "Người quen cả, cùng ăn đi."

Thẩm Lãng nhíu mày, bắt chuyện với người phục vụ ở bên cạnh, "Còn thêm người nữa, đổi bàn giúp tôi nhé."

"Còn ai thế..."

Còn chưa dứt lời, Dịch Thuần đã đi ra từ ngã rẽ.

Trì Diệp: "..."

Hai tay đút túi, cậu vẫn là một bộ dáng lười biếng chưa tỉnh ngủ.

Thế nhưng người đẹp là người có ưu thế, cho dù vậy cũng có cảm giác đẹp lười biếng.

Trì Diệp "Hơ" một tiếng, nói một câu "bạn học nhỏ Dịch Thuần", sau đó không biết nói gì nữa đành im bặt.

Hình như sau ngày cô giận dỗi cúp điện thoại, hai người chưa nói chuyện lại với nhau... Chỉ có năm mới gửi nhau tin chúc mừng, chưa biết chừng là gửi cả một nhóm người.

Sau đó không có gì nữa.

Giống như là không còn nhiệt tình nữa.

Tuy biểu hiện như vậy, nhưng Trì Diệp biết rõ, cô vẫn thích Dịch Thuần.

Khi nhìn thấy cậu, tim sẽ đập loạn, khi học vẽ sẽ nghĩ cậu đang làm gì. Lúc ăn cơm cũng nghĩ không biết cậu có thích ăn món này không. Ở nhà La Huệ cũng nhớ tới cậu, suy nghĩ có nên tìm cơ hội quay lại trường Thập Tứ gặp cậu hay không?

Thế nhưng những thứ này Trì Diệp chỉ có thể giấu trong lòng không thể nói ra. Trong tim cô có một công chúa nhỏ, công chúa nhỏ có tự tôn của mình. Cô có thể dũng cảm theo đuổi, nhưng cũng không thể hèn mọn van xin.

Bây giờ Dịch Thuần đã tới rồi.

Công chúa nhỏ cũng thức dậy rồi.

Trì Diệp mím môi, "Cậu tới đây làm gì?"

Dịch Thuần không lên tiếng, sau lưng cậu mọc ra thêm một người, "Còn có tớ nè! Đã lâu rồi không gặp Trì ca!"

Là Trương Đại Thác.

"Dép à!..."

Cái bàn lập tức biến thành bàn tròn hội bạn thân, cũng may nồi lẩu này lớn, nếu không đổi sang bàn to cũng không đủ ăn.

Thẩm Lãng nhìn qua thực đơn, cười phóng khoáng.

"Có anh Lãng ở đây, sao có thể để các em của anh mời khách được. Bữa này anh khao, ăn thoải mái đi. Phục vụ, chúng tôi muốn gọi thêm món... Năm đĩa thịt bò, năm đĩa thịt cừu aga, một khay thịt viên..."

Thẩm Lãng thành thạo gọi thêm một đống đồ ăn, cũng không quên trò chuyện với mọi người, làm bầu không khí náo nhiệt lên.

Trương Đại Thác cũng là một người thích náo nhiệt, Lê Vi và Trì Diệp đã quen, chỉ có Phương Gia Di là người mới, chưa quen biết nên cậu ta bắt chuyện với cô ta.

"Cậu là em của Hứa Kỳ phải không? Cậu ta từng bắt nạt cậu à? E hèm, sau này cậu cứ tìm Dép ca..."

Sau khi mọi người đã quen thuộc với nhau, mỗi người nói về một đề tài.

Trương Đại Thác gắp thịt lên: "À mà tháng ba là bắt đầu đại hội thể thao. Các cậu có phải đăng ký hạng mục nào không?"

Lê Vi và Phương Gia Di không am hiểu các hoạt động thể dục thể thao, chỉ có Trì Diệp là lợi hại nhất cả bàn.

Cô suy nghĩ một chút, "Chắc là chạy 800 mét? Cả lớp chả ai đăng ký cả."

Trương Đại Thác giơ ngón tay cái bội phục cô, "Trì ca đúng là trâu bò."

Con gái đều sợ chạy cự li dài, có mỗi Trì Diệp dám đăng ký chạy.

Khi cô học karate, huấn luyện viên ngoài dạy võ thuật cơ bản, cũng bắt luyện tập thể lực mỗi ngày. Chạy mười vòng quanh võ quán là chuyện thường, 800 mét chỉ là muỗi.

"Còn các cậu?"

"Tớ định nhảy xa hoặc nhảy cao. Dịch ca của bọn mình thì lười bỏ xừ, cho qua đi."

Dịch Thuần liếc cậu ta, "Chán sống à?"

"..."

Thẩm Lãng cười, "Khỏi bàn, nhưng Dịch nhi là tuyển thủ toàn năng đấy, cái gì chả giỏi."

Trì Diệp không lên tiếng, nhưng trong lòng tán thành với anh.

Người cô thích, đương nhiên là lợi hại rồi.

Dịch Thuần vốn muốn lên tiếng nhưng thấy ánh mắt của Trì Diệp, lập tức vụng về nhận lấy lời khen ngợi này.

Thẩm Lãng gắp một con tôm trơn cho Lê Vi, thuận miệng nói: "Mấy đứa chưa từng thấy Dịch nhi chơi tennis đâu. Có cái phim hoạt hình gì ý nhỉ, Hoàng tử tennis à? Dịch nhi chính là..."

Dịch Thuần ngắt lời anh: "Thẩm Lãng."

"Ok ok ok, anh không nói gì hết."

Nhưng Trì Diệp lại nổi lên lòng hiếu kỳ.

Cô biết trước đây Dịch Thuần thích chơi tennis, nhưng hẹn cậu chơi nhiều lần đều bị từ chối.

Thẩm Lãng đã nói vậy, cô càng phải nhìn một chút.

Muốn tìm một cơ hội.

...

Sau khi ăn lẩu xong, không có chuyện gì làm, Phương Gia Di sợ bố mẹ nên đi về sớm.

Trì Diệp không phát hiện gì, xoa đầu cô ta, "Đi cẩn thận nhé, về nhắn tin cho mình."

Phương Gia Di nhát gan đáp một tiếng, ánh mắt quay một vòng phía sau Trì Diệp, "Tớ/ Em về trước nhé."

"Ok."

Hiếm có cơ hội đi chơi cùng nhau, Trương Đại Thác không muốn về sớm snên đi sau lưng Dịch Thuần thương lượng nửa ngày, cậu ta đề nghị: "Hay là đi chơi boardgame không?"

Trì Diệp không nói gì, bọn họ cùng nhìn về phía Dịch Thuần.

Dịch Thuần dửng dưng "Ừ" một tiếng, hai tay để trong túi, nhìn chằm chằm Trì Diệp, "Đi không?"

Trì Diệp "Hả" một tiếng, "Cũng được."

Dịch Thuần cười, xách mũ Trì Diệp, "Thế thì đi thôi."

Động tác thân mật trong lúc lơ đãng của hai người không giống như không khí lúng túng giữa người theo đuổi và người được theo đuổi.

Trương Đại Thác thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Lãng cũng nở nụ cười.

Lê Vi hơi khó hiểu, "Mà sao mấy người lại tới vậy?"

Thẩm Lãng khoác vai cô, nửa người dựa lên vai Lê Vi, khẽ kề tai cô ấy nói nhỏ: "Đến giúp đỡ."

"Cái gì..."

"Người bạn này của cậu quá không nỗ lực, chỉ có thể đến lượt bọn tớ giúp."

Nếu Trì Diệp lại khó chịu nháo một trận nữa, Dịch đại thần của bọn họ liền biến-thái mất.

Thẩm Lãng tự vò tóc mình, "Muốn lười biếng ở chỗ boss, chỉ còn cách hi sinh làm Nguyệt lão."

Trì Diệp ở phía trước hoàn toàn không nghe thấy gì.

Tế bào toàn thân cô tụ tập lại một chỗ, giống như một con mèo xù lông cảnh giác.

Bởi vì Dịch Thuần ở sau lưng cô.

Không phải ở một mình, không phải trong nhà ma, không phải dưới tình huống đặc biệt, mà tất cả ở trước mặt bạn bè.

Thân thiết như vậy... Có loại ảo giác dường như hai người họ thật sự có gì đó, muốn công khai quan hệ.

Cô thở dài, hỏi nhỏ: "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, hôm nay cậu có ý gì đây?"

Lẽ nào thật sự là tình cờ đi ăn gặp Thẩm Lãng sao?

Tay Dịch Thuần dừng một chút, sắc mặt lạnh nhạt không nhìn ra vui buồn.

"Nhìn cậu có vẻ còn giận... Nên tôi đến dỗ cậu... Đã qua một kỳ nghỉ đông rồi, Trì ca, nguôi giận chưa?"

Trì Diệp: "..."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi