Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 34: Những Câu Cổ Động

Edit: Tà Thần

Xuân về hoa nở, đại hội thể thao hàng năm của trường Thập Tứ cũng đã đến.

Đây là một trường học hết sức chơi hết mình, tổ chức đại hội tận hai ngày. Buổi sáng, chủ nhiệm lớp đến điểm danh, buổi trưa mở cổng trường. Nếu buổi chiều không thi hạng mục gì thì buổi trưa có thể ra về luôn.

Trì Diệp thi đấu ba hạng mục, buổi sáng ngày đầu tiên nhảy xa, buổi chiều chạy tiếp sức, sáng hôm sau chạy cự li dài, tất cả đều cách nhau.

Nhưng cô không vội về nhà mà còn muốn ở lại xem tranh tài bóng rổ.

Sau khi tiến hành xong nghi thức ra trận, các lớp lần lượt giải tán.

Học sinh không thi đấu cũng có nhiệm vụ cổ vũ, mỗi người phải viết 20 câu cổ vũ đưa đến chỗ đài phát thanh. Vì vậy sau khi tản ra, ai làm việc nấy, người thi đấu thì đi chuẩn bị, người viết cổ vũ thì núp dưới bóng râm của cây viết lách.

Phương Gia Di chính là học sinh không thi đấu đó, Trì Diệp vốn cho rằng cô ta sẽ viết câu cổ động trước, không ngờ cô ta lại đi cùng cô.

Cô cũng không nghĩ nhiều, cùng hai tùy tùng nhỏ đi khắp thế giới tìm Dịch Thuần.

...

Dịch Thuần lẽ ra không có ý định tham gia đấu bóng rổ. Cậu lười vận động, loại thi đấu đọ sức này càng không hứng thú.

Nhưng cậu không bì nổi độ nhõng nhây nhây nhưa của Trương Đại Thác, đành phải đồng ý lên sân, nhưng chỉ chơi trận chung kết hôm sau.

Theo lý mà nói, lúc này Dịch Thuần sẽ tìm một chỗ ngả lưng một chút rồi về nhà.

Thế nhưng...

Dịch Thuần đứng dưới sân do dự một hồi, vẫn lấy điện thoại ra.

YC.: Cậu ở đâu?

Trì Diệp không trả lời, mấu chốt là cô cũng không nói với Dịch Thuần cô tham gia tận mấy hạng mục.

Cậu chỉ biết ngày mai cô mới chạy cự li dài.

Dịch Thuần đứng im tại chỗ một lúc.

Thân người cậu cao dài, nhưng học sinh toàn trường đều ở đây, cho dù có cao đẹp đến đâu cũng không dễ tìm như vậy.

Lại do dự tiếp, cậu đứng trên cầu thang thứ hai chỗ lớp học.

Trên người Trì Diệp như thực sự có radar chuyên dụng "dò tìm Dịch Thuần", chưa tới năm phút sau liền chạy tới.

Cô đứng trước mặt Dịch Thuần, ngẩng đầu lên cười với cậu, "Đi cổ vũ cho mình không?"

Dịch Thuần kéo tay cô lại.

Trì Diệp quay đầu nhìn cậu, "Sao đó?"

"Cậu thi gì thế?"

"Nhảy xa... À đúng rồi, cậu chơi bóng rổ à? Sáng nay có thi đấu không?"

Dịch Thuần rất ngạc nhiên nhìn cô, dường như không ngờ cô lại biết chuyện này, "Hôm nay thì không."

Trong lúc hai người nói chuyện, giọng Trương Đại Thác từ trong loa phóng thanh truyền ra.

"Chào mọi người, đây là ban phát thanh của trường Thập Tứ... Hạng mục sắp thi đấu là... Nhảy xa nữ... Xin mời những tuyển thủ dự thi mau chóng đến chỗ đăng ký nhận số thứ tự."

Trì Diệp tự đi nhận số báo danh dự thi trước, để "đội cổ động" đi thẳng đến chỗ thi nhảy xa đợi mình.

Bình thường Dịch Thuần không biết cách nói chuyện với con gái, nhưng cũng không phải người chất phác, thậm chí có thể nói là óc hài hước đen tối. Nhưng hai người này thêm vào ba chữ tiền tố "bạn thân của" Trì Diệp, nên toàn bộ tế bào của cậu mất hiệu lực, không biết nên làm gì.

Lê Vi kéo tay Phương Gia Di, nhíu mày nhìn Dịch Thuần, "Cậu có đi không?"

Dịch Thuần hơi nghiêng đầu nhìn hai cô gái đi trước cách mình ba, bốn bước chân, không nhanh không chậm, xem ra cũng không kỳ quái.

Lê Vi nghĩ tới nhiệm vụ của Phương Gia Di, đang chuẩn bị nói với cô ta để cô ta viết mấy câu liên quan đến Trì Diệp còn đọc trên loa phóng thanh.

Vừa quay sang thì thấy da dẻ cả người Phương Gia Di hơi ửng hồng, mái tóc lộ ra vành tai đỏ đến mức nóng lên.

Lê Vi há hốc miệng, "Cậu sao thế? Ốm rồi hả? Sao mặt lại đỏ thế này?"

Dịch Thuần ở phía sau hơi ngừng bước chân, nhíu mày.

Phương Gia Di cúi đầu, muốn vùi cả cổ vào đường chạy nhựa, "Không, không sao đâu..."

"Không sao là không sao thế nào? Để tớ xem nào..." Lê Vi sờ trán cô ta, "Đâu có sốt nhỉ? Có chuyện gì vậy?"

Phương Gia Di sắp khóc lên, không tự chủ nâng giọng nói lên: "Không sao thật mà!"

Dừng một chút, ngữ khí hoãn lại xuống, "Chúng ta đi mau nào, tớ tấy Tiểu Diệp Tử đã ở đấy chờ rồi đó."

Lê Vi cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Nhưng cô ấy bị Phương Gia Di kéo đi nhanh hơn, không rảnh hỏi thêm gì nữa.

Trì Diệp đã đăng ký tên xong, đứng ở nơi xếp hàng điên cuồng vẫy tay với ba người họ.

Hạng mục nhảy xa không cần thi đấu vòng loại, mỗi lớp cử ra hai người, nhảy kiểu gì cứ càng xa càng tốt, may mắn thì đoạt giải thôi. Nên rất nhiều người đăng ký, ngay cả người vây xem cũng không ít.

Lê Vi nhón chân lên đếm vị trí của Trì Diệp, lấy giấy bút từ trong cặp ra, cắn bút một hồi lâu mới loạt xoạt viết xuống được vài dòng.

"Tớ đến chỗ loa đưa mẩu giấy cái đã. Không thể thua khí thế được!"

Cô ấy vứt cặp cho Phương Gia Di, "Các cậu đợi tớ một tí nhé. Gia Di, cậu cũng viết lời cổ vũ nhanh lên trước khi Trì Diệp chưa thi."

Sau đó liền chạy vội chạy vàng đi.

Còn lại Dịch Thuần và Phương Gia Di đứng cách nhau một khoảng không xa cũng không gần, hai nữ sinh đứng ở giữa.

Phương Gia Di hít sâu một hơi, hơi chen về phía Dịch Thuần.

Cô gái bên cạnh nhìn cô ta, "Chen lấn cái gì đấy?"

Phương Gia Di hoang mang hoảng loạn nói: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi..."

Nhưng cũng không thử tiếp tục lại gần nữa.

Trì Diệp không phát hiện ra sự khác thường của bạn, cô đứng cách khá xa, tập trung toàn bộ sự chú ý ở người đang nhảy xa phía trước.

Trọng tài là giáo viên thể dục của khối 11, giáo viên đăng ký là người khác. Mỗi người có hai cơ hội, giáo viên thể dục sẽ báo thành tích từng người để giáo viên đăng ký ghi lại, cuối cùng lấy ra kết quả của người tốt nhất.

Trong khung cảnh ồn ào cô nghe thoáng được như vậy.

Mấy nữ sinh phía trước đều same same nhau, nhảy đến khoảng cách cô đạt được khi luyện tập.

Nhưng Trì Diệp cũng không có sức lực nào nữa, dù sao cũng mới luyện tập, ngộ nhỡ sơ xuất thì thật lúng túng.

Có khi còn bị người ta chế giễu nữa, ai bảo danh tiếng của cô mạnh mẽ quá cơ.

Đợi gần nửa số người đứng trước mình nhảy xong, Lê Vi đã vội vã quay lại.

Đúng lúc tràng cười lớn của Trương Đại Thác vang lên trên loa.

"Bạn học Trì Diệp lớp 10, tư thế mạnh mẽ của bạn giống như một con báo. Bạn nhảy từ trên sân tiếp đất vào trong tim tôi, những bụi bặm bị cuốn lên cũng không che nổi ánh hào quang của bạn. Ở chốn thi nhảy xa này, bạn tỏa sáng lạ thường so với những người bình thường khác. Bạn học Trì Diệp, cố lên nhé!"

Dịch Thuần: "..."

Trì Diệp: "..."

Đứa nào viết cái này thế?

Bạn học trước sau đều cười ngất.

Trì Diệp nghĩ thầm, có vẻ như đại danh của cô lại phải nổi lên một lần nữa rồi.

Lê Vi còn đang đứng cạnh Phương Gia Di khoe khoang: "Cách hành văn của tớ hay không? Tớ viết tận năm tờ cơ! Mỗi tờ Dép ca đọc là một điểm khí thế tăng lên."

Dịch Thuần không cẩn thận nghe thấy: "..."

Đúng là trong hội bạn thân nào cũng sẽ có một đứa như thế này.

Giáo viên trọng tài cũng nghe thấy loa phát thanh, nhịn cười đọc tên học sinh tiếp theo: "Lớp 10 số 306! Em Trì Diệp!"

"..."

Hình như tiếng bàn luận của học sinh càng lớn hơn một chút, phải chăng tư thế mạnh mẽ như báo đốm của cô đã làm họ mê đắm chăng.

Trì Diệp nhìn Dịch Thuần không biểu cảm đứng trong đám người, hít sâu một hơi.

Lực nhảy của cô tốt hơn con gái bình thường nhiều, trong lúc nhảy lấy đà thì có người kinh ngạc bật thốt thành tiếng.

Động tác rất đẹp, không co quắp giống như động tác nhảy xa của các nữ sinh khác. Toàn thân toát lên khí chất, chân dài nhảy phát là qua.

"Lần nhảy lấy đà thứ nhất, 192!"

Lê Vi hô to một tiếng: "Uầy!"

Thành tích này cũng tính là giỏi rồi.

Trì Diệp khá thỏa mãn, yên tâm bắn tim cho Dịch Thuần, lại tiếp tục đi lên chuẩn bị nhảy lượt 2.

Dịch Thuần cũng coi như một nhân vật nổi tiếng, sớm đã có không ít nữ sinh vây quanh lén nhìn cậu, nhìn thấy Trì Diệp trắng trợn như vậy... Thậm chí còn không ngại có giáo viên ở bên nhìn thấy mà làm ra động tác ám muội đó, nhất thời bàn tán sôi nổi.

Dù sao trường Thập Tứ cũng có quy tăc không cho yêu sớm.

Nữ anh hùng quá mức kiêu ngạo rồi.

"Tiểu Diệp Tử cố lên!"

"Lần thứ 2 nhảy lấy đà, 196!"

Lê Vi và Phương Gia Di bắt đầu vỗ tay.

Cuối cùng Trì Diệp cũng coi như hài lòng, đến chỗ giáo viên ký tên dưới thành tích của mình. Sau đó coi như ánh mắt của tất cả mọi người không tồn tại, đi đến chỗ Dịch Thuần.

"Thấy mình lợi hại không?"

Khoé mắt Dịch Thuần đảo qua những người xì xào, mím môi.

Cậu cũng không phải người quá kiêu căng, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh của Trì Diệp như muốn cảm hóa cậu.

Quá cmn cảm động.

Khiến tim người ta chậm rãi rung động.

Vỗ nhẹ đầu Trì Diệp, giọng nói Trì Diệp có cảm giác thân mật, "Khá bảnh."

...

Chuyện này mau chóng lan truyền đi.

Cỏ thơm có bạn gái không phải là chuyện tầm thường, thậm chí còn có người chụp trộm khoảnh khắc Dịch Thuần xoa đầu Trì Diệp, đăng lên diễn đàn trường.

Chứng kiến tại hiện trường không cảm thấy gì, cùng lắm là cảm giác friendzone, nhưng lên ảnh thì lại khác.

Ánh mắt Dịch Thuần thực sự quá dịu dàng, khiến người ta rất khó mà không tham lam.

Đây là bức ảnh thứ hai của Trì Diệp trên diễn đàn, nhưng so với hôm diễn tiết mục, đa số bình luận bên dưới háo sắc thèm thuồng, lần này bình luận dưới bài hơi tàn bạo.

"Hai người này? Mơ cũng không dám nghĩ đến, nam thần phải xứng đôi với nữ thần, coi trọng con nhỏ này làm gì?"

"Ủa tưởng nữ thần câu lạc bộ nhảy khối 11 theo đuổi Dịch Thuần chứ bộ?"

"Nghe nói người mê đắm cậu ấy nhiều người tốt lắm, tại sao lại bị... chiếm được vậy. Trước đây cậu ấy không nhận đồ con gái đưa phải không? Còn vứt cả bữa sáng người ta làm vào thùng rác, cái cô đấy còn khóc cả lóc loạn lên..."

"Lầu trên sao biết cô ta khóc vậy? Bạn nhau à?"

"Có khi nào cậu ấy bị uy hiếp không ơ hơ hơ hơ hơ..."

Nhưng đa số những người tò mò là những học sinh không tham gia thi đấu trong đại hội thể thao, ngồi một chỗ ôm điện thoại chờ tan học. Còn Trì Diệp là người có nhiệm vụ, căn bản không rảnh quần có thời gian lướt điện thoại.

Sau khi nhảy xa xong, buổi chiều Trì Diệp còn phải thi chạy tiếp sức, ở lại trường ba, bốn tiếng cũng được.

Lê Vi cũng tham gia một hạng mục đẩy tạ, Trì Diệp và Phương Gia Di đưa cô ấy qua đó.

Dịch Thuần trở về lớp học.

Cậu chợp mắt một lúc trong phòng học không có một bóng người, đưa di động lên xem giờ.

Đến giờ cơm trưa rồi.

Người nào đó vẫn chưa liên lạc với cậu.

Có khi vui chơi quên nhiệm vụ rồi.

Dịch Thuần lười biếng xoay cổ, ngón tay chấm chấm trên màn hình điện thoại mấy lần, lại cất điện thoại vào túi.

Nhàm chán.

...

Nhưng đúng lúc này Trương Đại Thác gọi điện tới: "Cậu ở đâu đấy Dịch ca? Sao không ở cùng với Trì ca vậy? Tớ ở canteen nhìn thấy cô ấy với tên gian phu. Hai cậu lại cãi nhau rồi hả?"

Cậu ta có thể nhận ra Dịch Thuần không phải không có cảm xúc với Trì Diệp. Dưới cái nhìn của cậu ta và Thẩm Lãng, định nghĩa của kỳ nghỉ đông lần này của Dịch Thuần là "không thỏa mãn nhu cầu".

Có khi, người ngoài cuộc lại sáng tỏ hơn người trong cuộc.

Đặc biệt là Trương Đại Thác chơi cùng Dịch Thuần đã nhiều năm, chỉ cần người anh em tốt lạnh mặt là cậu ta có thể đoán ra suy nghĩ.

Dịch Thuần: "..."

Ngón tay hơi dùng sức nắm chặt lại.

"Alo hey hey? Đâu rồi? Nói gì coi?..."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi