Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 37: Cần Một Vị Cứu Tinh

Edit: Tà Thần

Trì Diệp chỉ cảm thấy Thẩm Lãng đang đùa.

Tính cách Phương Gia Di nhát gan, lại không thể kháng cự, có chuyện gì đều biểu hiện trên mặt. Hơn nữa cô ta và Dịch Thuần cũng không gặp nhau nhiều, chẳng có đầu mối nào hết.

Không biết vì sao Thẩm Lãng lại đoán như vậy nữa.

Cô có chút suy bụng ta ra bụng người, nếu cô là Phương Gia Di mà thực sự thích Dịch Thuần, nhất định sẽ cách xa bọn cô, cạnh tranh công bằng.

Ở chung nhìn người ta mập mờ lại ám muội đi, quá là khó chịu ý chứ.

Cô còn vừa khuyên Phương Gia Di trải nghiệm cảm giác yêu sớm nữa.

Phương Gia Di nói phải tập trung vào học thật tốt mà.

Thẩm Lãng thấy cô không tin, nhún vai một cái, không nói gì nữa.

"Vào đi thôi, mì ra rồi kìa."

Trì Diệp nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lúc, lắc đầu, đảo mắt liền bỏ quên chuyện này ra sau đầu.

...

Bốn người ăn cùng nhau không nói gì nhiều, chỉ tùy tiện tán gẫu vài câu về chuyện đại hội thể thao sau đó ai về nhà nấy.

Thẩm Lãng cười hớn hở quay về đóng cửa hàng, "Em Phương để anh hộ tống nhé, Tiểu Diệp Tử có yên tâm không nào?"

Cả mặt Phương Gia Di đỏ đến kỳ lạ, liều mạng xua tay nói: "Không cần, không cần đâu..."

Thẩm Lãng xem ra tổn thường rất nặng: "Em gái ghét bỏ anh à?"

"Không phải không phải thế."

"Vậy thì đi! Anh lái xe hơi chở em. Tiểu Diệp Tử không được hưởng thụ cái đãi ngộ này đâu nhé, chỉ có người trưởng thành có xe mới cung cấp được thôi đó ~"

Vẻ mặt Thẩm Lãng dường như rất ngứa đòn, Trì Diệp cười một tiếng, "Thôi khỏi, chỉ sợ anh chưa kịp đạp chân ga đã tới nhà em rồi. Cậu cẩn thận chút nhé Gia Di, đến nhà thì báo mình một tin."

Phương Gia Di lưỡng lự một lúc lâu, ánh mắt nhìn phía sau chút, lúc này mới gật đầu, đi theo Thẩm Lãng.

Còn lại Trì Diệp và Dịch Thuần đứng sau lưng cô.

Trì Diệp nhìn họ đi ra khỏi ngõ, lại nhìn xe đạp dựng bên cạnh Dịch Thuần, nhíu mày, "Cậu về trước đi."

"Cậu đi đâu à?"

"Mình đi mua ít bút với màu, thứ bảy hàng tuần phải học vẽ."

Vẽ suốt cả một kỳ nghỉ đông rồi mà Trì Diệp vẫn chưa có tí hứng thú nào với vẽ vời.

Nhưng không thể bỏ giữa chừng được, La Huệ cũng đã đóng tiền học rồi nên cô không muốn uổng phí, mỗi thứ bảy học một lớp.

Dịch Thuần nhìn cô một cái thật sâu, khóa xe đạp lại, "Tôi đi cùng cậu."

"Được được được được."

Cô điên cuồng gật đầu.

***

Bên cạnh trung tâm thương mại có một cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật, Trì Diệp vào chọn vài cái bút chì, mua một hộp màu, xếp ngay ngắn vào trong túi.

Dịch Thuần từ tốn theo sát cô, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gay cô, không biết đang nghĩ gì.

Trì Diệp thanh toán xong xuôi, liếc mắt nhìn đồng hồ, quay đầu hỏi: "Ăn tối không mình mời?"

"...Vừa ăn xong cơ mà?"

"Cái bát mì bé tí đấy thì no làm sao được. Con trai các cậu không phải đều ăn nhiều lắm à?"

Trì Diệp cười, lặng lẽ che giấu mưu kế của mình.

Chỉ là muốn ở bên cậu thêm thôi.

Giận dỗi nhau mười mấy ngày nghỉ đông không gặp, đi học thì khác lớp, phải bù đắp lại chứ.

Dịch Thuần "Ừ" một tiếng, đưa tay cầm túi và cặp sách của cô, tiện tay khoác lên vai mình.

Trì Diệp híp mắt, trong lòng hồi hộp, "Ăn món cay Tứ Xuyên nhé?"

"Tùy cậu, ăn gì cũng được."

...

Tuy mặt Trì Diệp tròn tròn nhưng vóc người rất cân đối, cái gì nên có đều có, eo nhỏ thon thon.

Có thể liên quan đến chuyện luyện võ, hơn nữa bình thường cô khá "hoạt bát", tiêu tốn nhiều calo, nên có ăn nhiều cũng không mập.

Nên hai người gọi tận năm, sáu món ăn, mỗi người còn gọi thêm một bát cơm.

Từng người cúi đầu ăn một lúc, Trì Diệp buông đũa xuống trước, ngẩng mặt nhìn Dịch Thuần ngồi đối diện.

Tốc độ nhai của Dịch Thuần chậm lại, "Nhìn cái gì?"

Trì Diệp cười cười, "Mình đang nghĩ là bạn học nhỏ Dịch Thuần đẹp trai thật! Nghe nói khi học cấp 2 cậu từng thi đấu bóng rổ thành phố, lúc đó càng đẹp trai hơn ý nhỉ?"

Dịch Thuần rất ngạc nhiên nhìn cô, lâu sau mới đáp: "Đẹp trai như nhau cả."

Trì Diệp: "..."

"Nhưng tôi khá là khiêm tốn."

Cuối cùng Trì Diệp lại được lĩnh ngộ tâm tình ba chữ "trêu cậu chơi" giống như lần đầu họ gặp mặt.

Dịch Thuần đúng là ngây thơ mà.

Trì Diệp không nói gì chỉ nhìn cậu, mãnh liệt đổi đề tài, "Mai thi đấu bóng rổ khó lắm phải không?"

Chiều nay là chung kết bóng rổ, hơn nữa tất cả các hạng mục đều kết thúc trước 1 giờ chiều. Chỉ còn lại bóng rổ, nên có thể những bạn học đến xem sẽ có rất nhiều.

Hơn nữa chung kết phải chơi bốn trận, trái lại càng chính quy hơn một chút.

Dịch Thuần "Ừ" một tiếng, "Còn xem tình huống thế nào đã."

Trì Diệp: "Xem tình huống là sao? Thế cậu là dự bị hả?"

"Xem họ có cần một vị cứu tinh không."

"...Được thôi."

Hai người trò chuyện câu được câu không, gắng lắm mới giải quyết được hơn nửa đồ ăn.

Lúc Trì Diệp chạy đi trả tiền thì phát hiện Dịch Thuần đã thanh toán hóa đơn rồi.

"Ơ mình khao cậu cơ mà?"

"..." Dịch Thuần mặc kệ cô, cầm túi của cô lên, hất cằm, "Có đi không nào? Lề mề quá."

Trì Diệp hết cách, chỉ có thể yên lặng đuổi theo cậu, "Cậu thanh toán từ bao giờ thế? Mình có thấy cậu ra ngoài đâu?"

"Trên bàn có mã QR."

"..."

Bởi vì mời khách không thành công, Trì Diệp có chút suy sụp.

Suy cho cùng cũng là nhà hàng cao cấp trong trung tâm thương mại chứ không phải quán ăn ven đường. Tính qua bữa này cũng phải đến hai, ba trăm (700~1 triệu VNĐ), dù sao cũng là học sinh cấp 3, cô mà không có trợ cấp của mẹ thì cũng phải bấm bụng mất vài ngày.

Dịch Thuần cứ trả tiền như vậy... Trì Diệp vẫn lo lắng cái cửa hàng của cậu chỉ để cho có. Dịch Thuần là chủ, có lẽ tháng nào cũng lỗ tiền.

Nhỡ đâu cạn túi thì sao?

Nhỡ đâu phí sinh hoạt của tháng này hết sạch?

Cô không biết gia cảnh nhà Dịch Thuần như thế nào. Nói thật, Trì Diệp rất ít để người khác trả tiền cho, hoặc nói thẳng ra là từ nhỏ mẹ cô đã dạy không được chiếm tiện nghi của ai. Hơn nữa cô ở một mình, cũng tự biết tiết kiệm hơn các bạn khác nên không sợ thiếu tiền.

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ mà cậu không thể duy trì mở cửa hàng nữa thì sao?

Trì Diệp nghĩ ngợi linh tinh cả nửa ngày, suýt chút nữa va vào lưng Dịch Thuần.

Cũng may là cô phản ứng nhanh, trước khi đụng đến, bàn tay chống vào lưng cậu mượn lực ngăn lại, đẩy cả người mình ra.

Dịch Thuần cảm giác được, dừng chân, xoay người lại, nghiêm túc nhìn cô dạy dỗ: "Lúc đi đường phải để ý vào."

"Hả... Ừm, mình biết rồi."

"Ủa! Trì Diệp?"

Nghe có người gọi tên mình, Trì Diệp hơi sửng sốt, bất giác nhìn Trì Diệp ở trước mặt một chút, sau đó mới tìm nơi phát ra âm thanh.

Cách đó mười bước chân, Vệ Chân Chân đã lâu không gặp đang khoác tay một nữ sinh, vẫy tay với cô, "Hì, trùng hợp thật đó!"

Trì Diệp nhíu mày: "..."

Trước đó bao nhiêu năm không gặp một lần, lên cấp 3 thì lại đụng mặt hơi nhiều rồi đấy.

Đúng là đen đủi.

Cô thầm phỉ nhổ trong lòng, kéo tay Dịch Thuần định xoay người đi.

Nhưng Vệ Chân Chân không buông tha cho cô, chạy vội qua, "Trì Diệp! Trì Diệp! Đã lâu không gặp!"

Dáng vẻ đầy nhiệt tình, càng khiến Trì Diệp lạnh lùng trông giống như một cô gái bạc bẽo.

Cô ta có thể ngụy trang trước mặt người khác rất tốt.

Đã bị quấn lấy, Trì Diệp không đi nữa, cười gằn với cô ta một tiếng, "Tôi tưởng lần trước đã nói rõ rồi cơ mà."

Vệ Chân Chân chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, "Nói cái gì rõ cơ? Tiểu Diệp Tử, chẳng lẽ cậu còn trách tớ..."

Ánh mắt cô ta liếc nhanh nhìn Dịch Thuần đứng sau Trì Diệp, gò má hơi hồng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn, "Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, là do thái độ lần trước của tớ không tốt. Cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"

Nói xong liền muốn nắm lấy tay cô.

Trì Diệp lui về phía sau một bước dài, cách rất xa cô ta, "Điên à? Trì Giới Nghiên không có ở đây, muốn diễn thì để lúc khác hẵng diễn không được hả?"

"Diệp Tử..."

"Đừng tưởng tôi không đánh con gái. Cứ thử mò tới tìm tôi lần nữa xem, mẹ cô đợi vớt xác cô dưới sông Hoàng Phố là vừa!"

Trì Diệp hừ lạnh, kéo Dịch Thuần rời đi nhanh chóng.

Chỉ còn Vệ Chân Chân đỏ mắt đứng im tại chỗ.

Bạn học của cô ta đứng xem toàn bộ quá trình có chút khó hiểu, "Chân Chân, cái con thần kinh này là ai vậy? Nói cái gì mà sông Hoàng Phố, đầu óc có vấn đề phải không?"

Giọng nói Vệ Chân Chân như sắp khóc tới nới, "Đừng nói Diệp Tử như vậy... Cô ấy là bạn thân nhất của tớ hồi nhỏ."

"Sao chả giống gì cả? Cứ thái độ với cậu ý!"

"Không phải, là do tớ sai. Học kỳ sau tớ chuyển đến trường Thập Tứ rồi, không biết Diệp Tử có ghét tớ không..."

...

Tâm tình tốt cả một ngày của Trì Diệp không còn nữa.

Cô tức giận kéo Dịch Thuần rời khỏi cửa hàng tạp hóa.

Gió lạnh thổi làm cô bình tĩnh lại.

Bình tĩnh...

Bình tĩnh lại!

Vừa nghĩ tới ban nãy Dịch Thuần nhìn thấy vẻ mặt hung hăng của cô, sao còn bình tĩnh được nữa!

Trì Diệp cẩn thận nhìn Dịch Thuần, "Ờm, cái... Cái con nhỏ... vừa rồi..."

Dịch Thuần nhận ra được cô đang căng thẳng.

Cậu cười, đổi điện thoại qua tay đang xách túi, tay phải trống trơn đưa lên xoa đầu cô.

Trong đêm tối, giọng nói của cậu vô cùng dịu dàng.

"Chắc chắn cô ta chọc cậu chỗ nào phải không."

Giọng nói và ngữ điệu hết sức quen thuộc.

Khiến người ta có cảm giác lệ nóng quanh tròng.

Cuộc đời Trì Diệp ghét nhất những người phân tích những câu nào là "Tôi cảm thấy cậu cũng có lỗi", "Hai người các cậu nhường nhau một bước có phải tốt không", "Cậu như vậy là không được".

Cứ làm như mình là một người qua đường hiểu chuyện lắm, thực ra lại làm tổn thương người khác.

Cô không phải cung thiên bình chính nghĩa, từ nhỏ đã bênh vực những người thân bên cạnh mình mà không cần đạo lý.

Bạn bè cô không cần phải phân tích hợp tình hợp lý, chỉ cần đứng chung chiến tuyến với cô là được.

Bạn trai cũng vậy.

Dịch Thuần hoàn hảo chết mất.

Cậu không hỏi cô nguyên nhân là gì, trái lại hai người quen thuộc nhau, nên cậu khẳng định kẻ khác có lỗi là tốt rồi.

Trì Diệp ra sức gật đầu, "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, mình không thể để lỡ mất một người bạn trai như cậu được."

Dịch Thuần: "..."

"Vì vậy mình cũng không ngại nói với cậu, vừa nãy là con kế của bố mình. Lúc mình 9 tuổi, mẹ cô ta thế chỗ của mẹ mình, còn hại mình suýt nữa thì mất mạng."

Giọng điệu Trì Diệp rất bình thản.

"Thế nên mình rất ghét cô ta, ghét cô ta làm bộ làm tịch, thật ghê tởm."

Dịch Thuần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trì Diệp ngước lên nhìn cậu, "Mình không cần biết cậu là bạn trai mình, hay chỉ là bạn học chung cấp 3 cũng được. Mặc dù cậu không quen biết cô ta, nhưng cậu có thể ghét cô ta vì mình không?"

Dịch Thuần "Ừ" một tiếng, "Đã nhớ kỹ."

Trì Diệp nở nụ cười.
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi