Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 38: Túi Giữ Nhiệt Trong Kỳ Sinh Lý

Edit: Tà Thần

Nhờ có biểu hiện của Dịch Thuần, tâm tình Trì Diệp trong nháy mắt liền xán lạn như ánh mặt trời.

Về nhà ngủ một giấc, tinh thần cô đầy hăng hái sẵn sàng đến trường chạy 800 mét.

Chạy cự li dài vẫn luôn là thế mạnh của cô. Hôm qua chạy tiếp sức dù cô có cố gắng nhưng vì các bạn chạy sau không tốt nên không được thứ hạng nào. Nhưng chạy cự li dài là hạng mục cá nhân, dù sao cô cũng phải thể hiện thật tốt.

Chờ đội trưởng điểm danh xong, Trì Diệp đứng một bên khởi động.

Buổi trưa mới bắt đầu chạy 800 mét nữ, trước đấy là chạy 1500 mét nam.

Những nam sinh phải tham gia vì am hiểu chạy cự li dài nên căn bản chẳng muốn chạy chút nào. Chạy xong đào đâu ra sức lực mà chơi nữa, không chừng còn mệt như chó (nguyên văn =))), hình tượng mất sạch trước mặt bao nhiêu nữ sinh vây quanh, không ai muốn cả.

Cho nên tới khi nam sinh xuất phát, đa số khá là hài hước. Đại diện mỗi lớp đều hết sức nổi bật, không phải cậu bạn mập 200 cân (= 100kg) thì cũng là quắt như khỉ, hay là gầy tong teo. Xem ra không phải đến đây để khiêu chiến lẫn nhau mà là tự khiêu chiến sức chịu đựng của bản thân.

Bên cạnh còn có nữ sinh từng lớp hùng hổ cổ vũ, khung cảnh vô cùng hùng vĩ.

Lục Phóng cũng tham gia lần này.

Trì Diệp xoay cổ, đi tới bên Lê Vi và Phương Gia Di, nhìn qua: "Đã bắt đầu rồi hả?"

Lê Vi gật đầu, thở dài nói: "Quả nhiên không thể so sánh người với người. Lớp phó học tập bình thường chỉ làm nền cho Dịch đại thần mà ở giữa bầy người này lại hóa thành một soái ca tiêu chuẩn..."

Trì Diệp: "..."

Tiếng còi xuất phát vang lên.

Lục Phóng phi nhanh như tên rời khỏi cung.

Nhìn một đám bạn học nữ đang reo hò, lớp họ cũng không chịu thua kém.

"Lục Phóng cố lên!"

"Lục Phóng xông lên!!"

Trì Diệp không để ý tình hình bên này, chỉ cảm thấy bụng dạ khó chịu.

Bà dì của cô luôn có lịch trình chính xác, lần này lại đến sớm năm ngày. Trọng điểm chính là, hôm qua cô vừa ăn đồ cay Tứ Xuyên vừa uống coca lạnh!

Lê Vi chú ý sắc mặt cô, "Diệp Tử? Cậu sao vậy? Không thoải mái à?"

Sắc mặt Trì Diệp trắng bệch, hai tay nắm chặt thành quả đấm, ghé qua nhẹ giọng nói với cô ấy.

Lê Vi cũng sửng sốt một chút, "Phải làm sao bây giờ? Tớ cứ dìu cậu về lớp trước nhé? Còn Gia Di giúp cậu hủy đăng ký dự thi."

Cũng không còn cách nào khác.

Trì Diệp đã cảm giác được dòng nước ấm mãnh liệt, còn cả cơn đau âm ỉ dưới bụng. Cô không sợ đau sinh lý nhưng nếu hoạt động mạnh thì còn hơn cả đi tìm chết.

Ai mà biết được bà dì ghé thăm sớm chứ.

Sắc mặt Trì Diệp ngày càng xanh xao, nhưng vẫn cố kiên trì.

Cô khẽ nói: "Cậu lấy giúp mình cái, cái đó..."

Không cần giải thích gì thêm, là con gái đều hiểu rõ.

"Mình đợi cậu ở vệ sinh tầng 1."

Lê Vi gật đầu, xoay người chạy đi thật nhanh.

Phương Gia Di đến chỗ giáo viên đăng ký xin hủy thi đấu, nếu học sinh đã đăng ký mà hủy thì sẽ bị thông báo đến giáo viên thể dục phụ trách, và chủ nhiệm lớp, khá phiền phức.

Một mình Trì Diệp chậm rãi bước từng bước nhỏ đi về lớp.

Đại hội thể dục thể thao yêu cầu mặc đồng phục học sinh nhưng những ai ngày hôm sau không phải thi đấu thì không cần phải nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa có những học sinh phải chạy cự li dài, mặc quần đồng phục không tiện, đa phần đều chỉ khoác áo khoác đồng phục.

Cô chính là một trong số đó, lại còn khéo là hôm nay cô mặc cái quần thể thao Nike màu trắng.

Là màu trắng đó!

Trì Diệp thực sự muốn chết quách đi cho rồi.

Hiện tại cô chỉ có thể buộc hờ áo khoác đồng phục bên hông để che đi.

Ngộ nhỡ mà làm bẩn quần... Làm bẩn cả áo khoác đồng phục...

Dù sao cũng không thể mất mặt!

Không được!!!

Ôm niềm tin như vậy, cuối cùng cũng coi như là an toàn chạy vào nhà vệ sinh không có người.

Trì Diệp cúi đầu kiểm tra một chút nhưng không thấy gì.

Nhưng trong chốc lát cảm thấy có gì đó không đúng.

Hôm qua trình độ bực bội đạt level cao nhất, hoặc dạo này tâm trạng quá khó chịu nên lần này đặc biệt đến sớm. Cô đứng trong buồng vệ sinh riêng một lúc, cảm thấy có khi đúng là thế thật.

...

Lê Vi phi như bay một đường về lớp học, tìm băng vệ sinh ở trong cặp rồi nhét vào túi lại chạy ra ngoài.

Kết quả trên cầu thang gặp mặt Dịch Thuần đang định đi lên.

Dịch Thuần nhìn dáng vẻ lúng túng hoảng hốt của cô ấy thì nhíu mày, "Hửm?"

Lê Vi hỏi thăm qua loa rồi định đi qua.

Dịch Thuần vốn là người lạnh nhạt, nào có chủ động chào hỏi con gái bao giờ. Nhưng cậu thấy Lê Vi sốt sắng như vậy, Trì Diệp lại không thấy đâu, cứ cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra với cô.

Sắp thi chạy rồi mà cậu không tìm thấy cô trên sân, chỗ khác cũng không.

Cậu nghĩ cô sẽ rất mệt nên còn chuẩn bị sô cô la và nước muốn mang cho cô.

Còn cô mất tích ở đâu rồi?

Trong lòng hơi hoảng loạn, không kiềm chế được tay mình bắt lấy cánh tay Lê Vi.

Lê Vi: "?"

Dịch Thuần lạnh lùng nhìn cô: "Trì Diệp đâu rồi?"

"Ai da, Dịch đại thần, lát nữa nói sau nhé, cậu ấy còn đang đợi mình nữa đó!"

"Chờ cậu ở đâu?"

Lê Vi không nhịn được nữa, cuối cùng la lên: "Nhà vệ sinh!"

Trực tiếp khoát tay cậu ra rồi chạy bình bịch xuống lầu.

Còn lại mình Dịch Thuần đứng suy tư trên cầu thang.

Cậu do dự một hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra, xoay người cũng đi xuống.

...

Chờ mãi mới thấy Lê Vi đến đây.

Trì Diệp không thể thay quần, chỉ có thể tiếp tục buộc áo khoác bên hông. Nhưng dáng người cô đẹp nên nhìn cũng không quái lạ, đúng là có cảm giác xinh xắn hoạt bát.

Nếu không phải sắc mặt tái nhợt thì thậm chí có thể đi catwalk rồi.

Bụng ngày càng khó chịu, cho dù là Trì ca thì cũng có chút không chịu đựng nổi, hơn nửa trọng lượng đều dựa trên người Lê Vi.

Lê Vi cũng cực kỳ lo lắng, "Làm sao bây giờ? Hay cậu về thẳng nhà đi?"

Trì Diệp ôm bụng uể oải: "Cửa trường đã mở đâu, muốn ra phải trèo tường phiền lắm."

Lý do là... Thái lão đầu là chủ nhiệm lớp nhưng cô không nói ra.

"Vậy phải làm sao..."

"Mình về lớp nghỉ một lúc, buổi trưa mở cổng trường mình sẽ về thay quần áo."

Lê Vi sửng sốt, "Hả? Thế chiều cậu còn quay lại nữa à? Đã nói là không thi nữa cơ mà?"

"Thì còn trận bóng rổ cơ mà. Bạn học nhỏ Dịch Thuần ra sân, mình muốn xem."

Nhắc đến Dịch Thuần, Lê Vi mới nhớ.

Vừa nãy cô ấy còn hét vào mặt đại thần.

Đậu má.

"Diệp Tử, ban nãy..."

Cô ấy kể chuyện gặp Dịch Thuần trên cầu thang cho Trì Diệp.

Vì Trì Diệp đau bụng nên đi rất chậm, gần như là lê lết từng bước.

"...Ở đây, vừa rồi gặp ở đây này."

Lê Vi chỉ xuống.

Trì Diệp "À" một tiếng, có chút chờ mong, "Cậu ấy có hỏi gì không?"

"Tớ phải đi vội mà, bỏ qua cậu ấy mà chạy ý chứ..."

Trì Diệp có hơi thất vọng.

Nhưng chuyện mất mặt như thế, vẫn không nên để Dịch Thuần biết thì hơn. Tuy cô lại có chút mong chờ cậu lo lắng cho mình.

Không sao, lần khác lo lắng cũng được.

Hai người đi chậm chạp nửa ngày, thật vất vả mới về đến lớp học.

Trì Diệp trở về chỗ ngồi của mình, đột nhiên dừng một chút.

"Ơ?"

Trên bàn đặt một túi giữ ấm nhỏ và một cốc nước giấy ấm còn đang bốc hơi.

Trì Diệp và Lê Vi đối mắt nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Là ai đặt ở đây?

Là cho cô hả?

Chẳng lẽ dáng vẻ khổ cực của cô bị người khác thấy rồi ư?

...

Trì Diệp ngồi xuống, cẩn thận chọc chọc vào túi giữ nhiệt, lại nhìn cốc nước này, lưỡng lự nói: "Không phải là có người nào ghét mình mà hạ độc đâu nhỉ?"

Lê Vi: "..."

Đúng lúc này, Lục Phóng bước vào.

Cậu ta đã thay quần áo, tóc ướt nhỏ giọt, có vẻ như đã chạy vội tới đây. Giờ đang là mùa xuân, làm gì cũng rất dễ bị cảm lạnh.

Vậy nên cậu ta cầm quần áo đã thay ra tiếp tục xoa tóc.

Nhìn thấy bọn Trì Diệp, Lục Phóng dừng một chút, cười, "Về lớp rồi đấy à, đợi các cậu hơn nửa ngày rồi."

"Hở?"

"Vừa nãy mình gặp Phương Gia Di chỗ giáo viên, cậu ấy nói hai cậu vào lớp, mình tìm mãi mà không thấy..."

Ồ.

Vậy là biết rồi.

Trì Diệp xúc động vì người bạn tri kỷ Lục Phóng, nhưng hình như từ trước đến giờ cậu ta vẫn luôn giúp đỡ kịp thời như thế.

Cô yếu ớt cười với Lục Phóng, "Cảm ơn cậu!"

Lục Phóng: "???"

Nhưng Trì Diệp cũng không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lục Phóng.

Cô trực tiếp bóc túi giữ nhiệt ra, lắc lắc, chờ nó nóng lên rồi nhét vào bên trong áo khoác ở vùng bụng, lại cầm cốc nước ấm lên.

Cảm giác ấm nóng từ bàn tay lan tỏa ra cả người.

Sắc mặt cũng không còn tái nhợt như vừa nãy nữa.

Giống như vừa được hồi sinh.

Trì Diệp càng bùi ngùi vì sự ấm áp của Lục Phóng, thừa dịp cậu ta ngồi xuống, dùng sức vỗ vai cậu ta, "Cảm ơn lớp phó học tập nha! Hôm nào mời cậu một bữa!"

Lục Phóng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trì Diệp muốn mời cơm, cậu ta thuận thế đồng ý, "Được thôi, đừng quên đấy nhé."

Chỉ là sắc mặt cô vẫn không tốt lăm, Lục Phóng nhìn cô phát hiện ra sự khác thường.

Khẽ xoa đầu cô, "Vẫn không thoải mái à?"

Trì Diệp nở một nụ cười thật tươi với cậu ta, "Cũng đỡ hơn nhiều rồi!"

Trùng hợp lúc này, Lý Nhất Soái ngồi bàn sau cũng về lớp lấy đồ, nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, "Úi giời" một tiếng, cười lớn.

"Trời ạ! Để tớ nhìn xem nào! Chà chà! Tớ phát hiện ra cái gì vậy nè? Một đôi nam nữ ở đây yêu đương hả?"

Từ trước tới giờ cậu ta vẫn là một người không ồn ào thì sẽ chết nên Trì Diệp lười tính sổ với cậu ta, ném một cục tẩy lên người cậu ta, "Im đi."

Lý Nhất Soái tránh đi: "Há há! Trượt rồi nhá!"

"..."

Lục Phóng không nhìn nổi, "Bạn học Lý Nhất Soái."

"Được rồi được rồi, tớ đi đây, không làm bóng đèn 1000W là được chứ gì? Tiểu Vi Vi, đi cùng tớ đi. Chúng ta cản mũi bọn họ kìa."

"Biến đi, có cậu chướng mắt ý."

Lý Nhất Soái nhún vai một cái, lấy một chai nước trong hộc bàn ra, hát ngâm nga đi ra từ cửa sau.

Nhưng lại đụng phải người khác.

"Ối —— ai thế?"

Người kia dáng người cao lớn, đứng ở cửa sau lớp họ, ánh mắt bốc hỏa.

Lý Nhất Soái biết cậu, đều là nam sinh, tiết thể dục từng chơi bóng rổ cùng, cũng biết cậu là đại học bá top 1.

"Dịch Thuần à! Cậu đứng ở cửa lớp tớ làm gì thế? Tìm ai à?"

Dịch Thuần không để ý đến cậu ta, nhìn hai người trêu đùa, tứ chi tiếp xúc mà nắm chặt nắm đấm tay.

Một lúc sau, cậu xoay người rời đi.

Điện thoại di động còn chưa cúp, giọng nói của Thẩm Lãng mơ hồ: "Alo! Cái thằng này sai khiến người khác xong chạy mất là sao! Cần túi giữ nhiệt gấp như thế làm gì? Cậu lạnh à? Muốn sưởi tay à? Này? Alo alo —— "
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi