Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 39: Có Ý Đồ Đen Tối Nhưng Không Có Gan Hành Động

Edit: Tà Thần

Lý Nhất Soái hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn, trong lớp học có bốn người, ngoại trừ anh ta thì còn Lê Vi và Trì Diệp đang nhỏ giọng bà tám, Lục Phóng thi thoảng góp vào một câu, cũng đã đứng lên chuẩn bị rời đi.

Chắc là định đi ăn trưa.

Cậu ta suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là Dịch Thuần đi nhầm lớp thôi.

Cũng không băn khoăn gì nhiều.

Trì Diệp không biết Dịch Thuần đã đến.

Sau khi thân thể ấm hơn chút, cuối cùng phản ứng thần kinh cũng coi như khôi phục lại.

Uống xong cốc nước ấm, cơn đau giảm bớt rất nhiều.

Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ rồi.

Trì Diệp thở phào nhẹ nhõm, kéo áo buộc bên hông ra, đứng lên, "Mình về trước đây."

Lê Vi nhìn qua điện thoại di động, "Tớ đi cùng cậu nhé."

"Gia Di đâu?"

"Thái lão đầu gọi cậu ấy đi rồi, Lục Phóng vừa nói đó."

"Ờ ha, mình không để ý."

Trì Diệp gắng gượng cười, "Mình tự về không sao đâu, nhanh thôi mà."

Lê Vi không chịu, nhất quyết muốn đưa cô về.

Trì Diệp không cản được cô ấy, nhắn tin cho Phương Gia Di bảo cô ta ăn cơm trước, bản thân có việc phải về, sau đó bắt xe đi cùng Lê Vi về nhà thuê.

Không thể chạy 800 mét, nhưng buổi chiều đến xem thi đấu bóng rổ thì không thành vấn đề. Trì Diệp thay quần jeans màu đen, mặc áo màu xanh đậm, vứt cái quần vừa thay vào máy giặt.

Sau khi hết đau bụng thì không còn khó chịu nữa, cô có thể nhảy nhót tưng bừng.

Lê Vi ngồi trên ghế trong quán ăn, gọi hai bát cháo loãng, rót một cốc nước đậu đỏ cho Trì Diệp. Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người quay về nhà thuê dọn dẹp một chút mới đến trường.

Vừa xuống khỏi taxi, Lê Vi tinh mắt nhìn thấy Dịch Thuần.

"Ơ, có phải Dịch đại thần đứng ở cổng trường kia không?"

Trì Diệp trả tiền, híp mắt nhìn qua.

Hình như vậy.

Lê Vi: "Cậu ấy chờ ai thế nhỉ?... Chẳng lẽ là cậu à?!"

Trong lòng Trì Diệp vui vẻ, "Không biết, có thể lắm mà!"

Tuy rằng hy vọng xa vời nhưng cô vẫn vui mừng như cũ chạy tới đứng trước mặt Dịch Thuần.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần."

Dáng vẻ Dịch Thuần lạnh lùng tựa vào cửa trường Thập Tứ, khá có vẻ bướng bỉnh ngỗ nghịch.

Ngay cả lông mi cũng vô cùng quyến rũ.

Trì Diệp thấy cậu không phản ứng, nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ra xoa gò má cậu, "Nghĩ gì thế?"

...Chiếm được tiện nghi rồi!

Xúc cảm mềm mại dưới tay khiến lòng Trì Diệp lâng lâng.

Cứ có cảm giác như mình là một ông chú già biến thái.

Dịch Thuần cũng không hề tức giận, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

Càng nhìn càng khiến Trì Diệp chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ cãi lại, "Sao vậy? Chờ mình đúng không?"

Mọe.

Đáng yêu quá đi.

Ngón trỏ và ngón cái của Dịch Thuần bắt chéo nhau một cái, đột nhiên cong môi, "Cậu đoán xem." (Động tác bắn tim đó UwU)

"..."

Cô không thế tiếp nhận được sự hoạt bát bất thình lình của Dịch Thuần, chỉ có thể cười một tiếng.

Một hồi lâu mới mở miệng chuyển chủ đề: "Trận bóng rổ đã bắt đầu rồi à?"

Dịch Thuần "Ừ" một tiếng.

"Vậy cậu không vào hả?"

Dịch Thuần cúi đầu nhìn cô, sắc mặt không hồng hào như bình thường nhưng cũng coi như ổn, "Cậu ăn chưa?"

"Mình ăn rồi."

"Ừm."

Không khí ngột ngạt này là sao đây.

Dù sao cũng ở cổng trường nên Trì Diệp không dám làm ra động tác lớn mật nào, sờ mặt cậu một chút cũng sợ chọc giận.

"Cậu không đi chuẩn bị à?"

Dịch Thuần nhìn dáng vẻ ân cần của cô, còn vẻ mặt lén cười nữa, bực tức trong lòng tiêu đi hơn nửa.

"Đi bây giờ đây."

Cậu vẫy tay với Lê Vi đứng ở bên kia đường không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Chờ Lê Vi sang đây, Dịch Thuần mới nhàn nhạt nói: "Tôi đưa hai cậu vào."

"Đi vào?"

"Ừm."

Ở trong trường, Dịch Thuần cũng được coi là người có tiếng, lại là thời điểm đại hội thể thao, không ít học sinh đi lại dưới sân, thấy tổ hợp thần kỳ ba người này thì nhao nhao nhìn.

Dù gì Trì Diệp cũng là một danh nhân, chiến tích của cô đã được các giáo viên bàn luận 7, 8 lần trong văn phòng.

Hơn nữa chuyện lần trước cô và Dịch Thuần lên diễn đàn trường không khỏi khiến người hoài nghi. Chẳng lẽ đại ma vương chuyển thế này cưa đổ được bông hoa đại học bá lạnh lùng rồi hả?

Dịch Thuần dường như không buồn để ý tới ánh mắt của bất cứ ai.

Cậu đưa hai cô gái vào cung thể thao.

Trận bóng rổ vẫn chưa bắt đầu, trên khán đài không còn nhiều chỗ nữa, hơn một nửa người ngồi lại còn cầm banner cổ vũ.

"C2H6O cố lên!"

"Cồn Cồn, thước thạch lưu kim (1)! Cồn Cồn, cậu là độc nhất!" (Cồn Cồn cũng là Dịch Thuần =))))

(1) Thước thạch lưu kim (烁石流金): trích bài Phiến minh (扇銘) – Mạc Đĩnh Chi (莫挺之).

Dịch thơ: Chảy vàng tan đá.

Nghĩa đen là nhiệt độ cực cao và có thể làm tan chảy đá.

"..."

Đúng là trường học toàn học bá nổi bật.

Trì Diệp len lén lấy điện thoại lên Baidu tra nghĩa của "thước thạch lưu kim" là gì.

Độ hot của Dịch Thuần cao như vậy, cậu không có phản ứng gì, đưa hai người bên cạnh đến chỗ ghế nghỉ ngơi của người chơi.

"Các cậu ngồi đây."

Không đợi Trì Diệp mở miệng, cậu đã chạy đi chỗ khác.

Hai, ba phút sau, Dịch Thuần quay lại cầm theo hai cốc nước ấm trên tay đưa cho hai người.

Trì Diệp càng đắm chìm sâu hơn!

Bạn học nhỏ Dịch Thuần của cô cũng rất săn sóc! Không hề kém cạnh Lục Phóng! Vừa ân cần vừa đẹp trai, thích cậu chết đi được.

Giọng Dịch Thuần lọt vào tai Trì Diệp giống như người bố đang dặn dò con: "Ngồi đây nhé, kết thúc trận đấu tôi ra tìm cậu."

Cái "cậu" ở đây quả thực không cần nói cũng biết là ai.

Lê Vi hơi rụt người lại, cố gắng hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.

Chờ Dịch Thuần đi thay quần áo, Lê Vi mới không nhịn được nói: "Đây là chỗ ngồi chuyên dụng của VIP đó. Diệp Tử à, Dịch đại thần cố ý chọc ghẹo cậu đúng không? Khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán cậu ấy, còn có cơ bắp như ẩn như hiện, khi nhảy lấy đà đôi chân dài duỗi thẳng..."

Trì Diệp vỗ lên lưng cô ấy, chặn lại những lời chưa kịp tuôn ra, "Đồ háo sắc. Gia Di đâu rồi?"

Lê Vi nhìn điện thoại di động, "Cậu ấy vẫn ở văn phòng của Thái lão đầu, chắc không đến kịp đâu."

"...Được rồi."

Nhưng tầm nhìn ở đây đúng là rất tuyệt, ngồi trên khán đài cao không nhìn rõ tình hình trận đấu, bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Trì Diệp chống cổ đợi một lúc.

Dịch Thuần thay đồ xong đi ra ngoài.

Cậu mặc áo bóng rổ ba lỗi và quần đùi. Áo bóng rổ mang số 24, cùng số với chiếc áo trưng trong tủ kính bên ngoài cửa hàng cậu.

Vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, cả người rạng rỡ đến kỳ lạ.

Bên trên có nữ sinh bắt đầu la hét.

Học sinh trong Thập Tứ ngột ngạt đã lâu, hiếm thấy có cơ hội được thả lỏng, không có giáo viên, đều lộ ra bản mặt càn rỡ.

Dịch Thuần nghe thấy tên mình, không hài lòng mà nhíu mày.

Cậu tìm vị trí của Trì Diệp theo phản xạ.

Trì Diệp cũng đang ngẩng mặt nhìn cậu đây, một vẻ mặt "mình muốn nhào qua hôn cậu một cái".

Dịch Thuần: "..."

Hy vọng Trì Diệp sẽ ý thức được nguy cơ cái nỗi gì chứ, là cậu nghĩ nhiều rồi.

Lần này không chỉ muốn làm màu nữa, Dịch Thuần phát huy kỹ năng thực sự rất chân thật.

Cậu quả thực rất lợi hại, nhưng vào được trận chung kết thì đối thủ cũng không đơn giản, không tính người trong đội bóng của trường thì cũng có người từng đi thi đấu.

Trương Đại Thác muốn chuyền bóng cho Dịch Thuần đều bị bọn họ nghiêm túc liều chết phòng thủ cản lại.

Hai bên chơi hai hiệp phụ sốt ruột, điểm số vẫn gần như hòa nhau.

Tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên.

Dịch Thuần nói với Trương Đại Thác mấy câu rồi quay người đi về phía Trì Diệp.

Trì Diệp: "???"

Sắc mặt Dịch Thuần không đổi, cầm khăn mặt trong túi để bên Trì Diệp ra, xoa lau mồ hôi trên đầu, "Sao vậy hả?"

"Không, không sao."

Trì Diệp lập tức khôi phục như bình thường. Dịch Thuần còn không sợ thì cô sợ cái rắm gì. Dù sao cô bị mọi người bàn tán cũng không chỉ ngày một ngày hai. Lại nói danh tiếng trong trường của cô không tốt, còn Dịch Thuần lại là học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên và bạn học, phải sợ thì cũng là cậu sợ các lời đồn nhảm mới đúng.

Dịch Thuần nhún vai một cái, tự nhiên cầm cốc nước vừa nãy cậu đưa Trì Diệp đang cầm trên tay, uống nốt chỗ nước còn lại.

"Hết ấm rồi, cậu đổi cốc khác đi."

Cuối cùng Trì Diệp cũng không giữ bình tĩnh được nữa.

Màu hồng lan từ tai ra gò má.

Lê Vi quen biết cô nhiều năm như vậy còn chưa từng bao giờ thấy cô đỏ mặt đến thế.

Giọng nói Trì Diệp còn hơi run lên: "Mình vừa uống cái cốc đó rồi..."

Dịch Thuần nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên cười lên.

"Trì Diệp, tôi phát hiện cậu thực sự là người có ý đồ đen tối nhưng không có gan hành động."

"..."

***

Chiến thắng của lớp 10A2 là kết quả trận bóng rổ.

Đại hội thể dục thể thao hàng năm trong Thập Tứ tuyên bố chính thức kết thúc. Vì là quán quân trong cuộc thi đấu bóng rổ, lớp Dịch Thuần cũng được nhận giấy khen giải nhất ưu tú của đại hội thể dục thể thao.

So với bọn họ, thành tích lớp Trì Diệp khá là bình thường, chỉ được nhận giải nhì.

Trì Diệp đăng ký ba hạng mục, chỉ chiến thắng nhảy xa, cũng coi như bỏ chút công sức trong cái giải nhì.

Nhưng Thái lão đầu hoàn toàn không bận tâm đến mấy cái thành tích này, "Đại hội thể dục thể thao là cơ hội cho các em nghỉ ngơi một chút, nếu đã kết thúc rồi thì các em tự kiềm chế lại. Sắp đến kỳ thi, thầy mong các em đều có mục tiêu rõ ràng, sau đó lớp trưởng đăng ký kỳ vọng của các bạn. Sau khi có kết quả thì nhìn lại thành tựu và mục tiêu của mình chênh lệch bao nhiêu..."

Trì Diệp gục xuống bàn thất thần.

Lại thi với cử.

Cô vẫn cảm giác mình là một học sinh mới nhập học, hóa ra chỉ chớp mắt đã qua hơn nửa học kỳ nhập học rồi.

Thời gian ba năm dường như cũng không dài đến thế.

...

Quan trọng nhất chính là sau đại hội thể thao, nữ sinh hâm mộ Dịch Thuần ngày càng nhiều cũng ngày càng ầm ĩ hơn. Chỉ cần đến tiết mục đọc thư hàng tuần của đài phát thanh, tên của cậu tất nhiên sẽ xuất hiện. Trên đường liên tục có nữ sinh đột nhiên chạy tới gửi thư tình, tặng đồ ăn.

Thùng rác lớp A2 phong phú hơn trước rất nhiều, khiến cậu chẳng muốn ra khỏi lớp một bước.

Trương Đại Thác đỏ mắt nhìn Dịch Thuần, cậu lạnh lùng tiện tay vứt hộp cơm vô danh được nhét trong ngăn bàn mình vào thùng rác.

Đám người tặng đồ ăn đều rất tốt, có người trực tiếp của người lén lút nhét hộp cơm. Hộp cơm xem ra cũng không rẻ, vứt đi thì phiền mà không vứt lại không được, khiến Dịch Thuần bực mình muốn chết.

Trương Đại Thác không nhìn được: "Có những người ấy à, thực sự là có phúc mà không biết hưởng ~~~"

Dịch Thuần hừ lạnh một tiếng.

Sau đó lười biếng ngồi xuống.

"..."

Cậu ta run tay chỉ vào Dịch Thuần, "Cậu như vậy không được đâu nhé. Ngộ nhỡ có đồ người cậu thích tặng hoặc sau này các cậu có triển vọng thì sao? Nếu biết cậu lạnh lùng như vậy thì sẽ đánh chết cậu đó! Trước đó Trì ca cũng tặng trà sữa cho cậu... bị cậu ném đi..."

Dịch Thuần ngẩng đầu lên lườm cậu ta.

Trương Đại Thác không sợ chết, "Lúc ấy cậu lạnh lùng ném đi, còn hại cậu ấy phải viết bản kiểm điểm nữa! Dịch Thuần, cậu đúng là tội đáng muôn chết! Ha ha ha ha ha ha ha!"

Dịch Thuần không lên tiếng, giật một tờ bài thi trên bàn ra viết.

Sau khi viết bài đầu tiên, cậu ném bút lên bàn.

"...Không được nói với cô ấy."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi