Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 40: Ôn Tập Và Gặp Gỡ

Edit: Tà Thần

KHẢO SÁT MỘT CHÚT: ĐẾN KHI HAI BẠN NHỎ YÊU NHAU CÁC BẠN MUỐN DỊCH THUẦN XƯNG HÔ VỚI TRÌ DIỆP LÀ CẬU - TỚ HAY GIỮ NGUYÊN CẬU - TÔI?:3

Trương Đại Thác chỉ nói cho sướng mồm chứ cũng không dám thực sự đi chỉ điểm.

Nhưng Dịch Thuần quả thực vì chuyện này mà nhớ về chuyện qua đã lâu.

Đây là rào cản mà một ngày nào đó hai người sẽ phải đối mặt, nhưng cậu hy vọng ngày ấy sẽ đến muộn một chút.

Không biết Trì Diệp sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

Kỳ thi đang đến gần từng ngày, gần đến mức tất cả các giáo viên đều muốn cướp lấy tiết thể dục của họ.

"Giáo viên thể dục xin nghỉ, tiết sau chúng ta học tiếng Anh."

Lục Phóng nói xong, Trì Diệp dứt khoát nằm xuống ngủ.

Chán chết.

Lúc đến trường, cô hầu như không nghe giảng, dựa cả vào Dịch Thuần dạy thêm cho mình. Giọng nói Dịch Thuần êm tai, ngoại hình đẹp đẽ, có sức hấp dẫn và kích thích sự ham học hơn nhiều các giáo viên nếp nhăn đầy mặt.

Thế nhưng đã có con đường lui học mỹ thuật, ngay cả Dịch Thuần kèm cô học cũng khiến cô có chút không kiên trì nữa.

Cô thực sự chẳng thích học chút nào.

Trì Diệp tính toán, sau khi thi xong sẽ quay lại đạo quán, tìm mấy sư huynh đệ để luyện gân cốt.

Lục Phóng thấy các bạn cùng lớp oán thán tận trời, nâng kính mắt, an ủi: "Được rồi, được rồi, mọi người cố chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi ~"

Trì Diệp: "Lớp phó học tập thật là chuyên nghiệp, bội phục, bội phục."

Chờ cả lớp yên tĩnh lại, Lục Phóng mới ngồi xuống.

Cậu ta lười biếng nhìn Trì Diệp một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn học mỹ thuật không?"

Trì Diệp gật đầu.

"Đã nói với Thái lão đầu chưa?"

"Không nói, bản thân mình còn chưa chắc, để sau khi chia lớp thì nói cũng được."

Lớp 12 trường Thập Tứ mới chia lớp, nhưng lớp 11 bắt đầu tham gia các lớp, các môn bình thường thì không có gì, chỉ có ba môn chính của mỗi khoa mới cần phân lớp.

Trì Diệp còn chưa nghĩ ra muốn chọn khoa nào.

Lục Phóng nhìn cô, thấp giọng nói: "Thật ra cũng không cần thiết, học mỹ thuật mể lắm, ngày ngày vẽ vời cũng khổ cực, muốn học trường tốt cũng phải dựa vào thành tích các môn văn hóa. Trì ca, hay là nếu cậu cảm thấy thành tích không tốt thì... Tớ có thể kèm cậu học, ít nhất là hai môn."

Trì Diệp vui vẻ: "Ái chà, lớp phó học tập cậu đây là tinh thần chí công vô tư nhỉ. Người khác còn sợ không đủ thời gian đi học thêm, vậy mà cậu còn đồng ý dạy kèm cho mình! Tình yêu đích thực là đây sao?"

"Trì Diệp..."

Trì Diệp phất tay, "Được rồi, cậu yên tâm đi, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Thật ra thì chẳng có gì để cân nhắc cả, đi bước nào hay bước đấy.

...

Thứ sáu trước ngày thi, Dịch Thuần xuất hiện ở cửa sau lớp Trì Diệp.

Trì Diệp đang thu dọn sách vở chuẩn bị đến cửa hàng của cậu, Lê Vi nhắc nhở cô mới nhìn thấy Dịch Thuần đang đứng ngoài.

Cô chẳng buồn dọn dẹp đồ nữa, nhét hết vào trong cặp kéo khóa lại, nhảy nhót chạy ra.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần! Cậu đến làm gì vậy?"

Dịch Thuần nhìn cô, trong mắt có nét cười, "Đang ôn bài à?"

"..." Trì Diệp muốn trợn trắng mắt, "Tối nay bàn sau, lát nữa mình tới cửa hàng tìm cậu nha."

Mắt thấy cô sắp quay đầu đi, Dịch Thuần đột nhiên đưa tay nắm lấy cặp sách cô, kéo cả người lẫn cặp trở lại.

"Đến đây, tôi lái xe đèo cậu."

Cả khuôn mặt Trì Diệp đều nhăn thành một đám, có vẻ cực kỳ đáng thương, "Ây da, bạn học nhỏ, cậu đừng tích cực chủ động như vậy mà..."

Nuốt nước bọt, "Hỏng hết cả kế hoạch."

Dịch Thuần tức giận cười lên, lườm cô, "Nghiêm túc muốn vào đại học mỹ thuật Z lắm cơ mà?"

"Ừ thì..."

"Cậu định dùng cái điểm số văn hóa đội sổ mà vào à?"

Tiếng chỉ trích của Dịch Thuần đầy máu và nước mắt, Trì Diệp thấy người mình thích quan tâm đến điểm số của mình, lập tức cũng nảy ra lòng hăng hái cao ngút, luôn cảm thấy mình nên đi học bài ngay lập tức.

Thanh Hoa Bắc Đại không phải là mộng!

Trì Diệp bị Dịch Thuần xách đi, không thể làm gì khác ngoài vẫy tay với Lê Vi và Phương Gia Di từ xa, ra hiệu phải đi trước, có chuyện gì thì liên hệ điện thoại.

Lê Vi nhìn bóng lưng hai người, yên lặng vẫy tay, thở dài nói: "Lúc đó tớ còn nói Trì Diệp vô vọng, nào ngờ cô ấy thực sự bắt được đại thần rồi..."

Dừng một chút, lại tự uốn nắn bản thân, "Cũng đúng, Tiểu Diệp Tử xinh đẹp như vậy, khá là đẹp đôi với đại thần đấy chứ."

Phương Gia Di không nói gì.

Lê Vi cũng không nghĩ nhiều, đeo cặp lên, kéo tay áo cô ta, "Đi mượn sách vở của đại thần để ôn bài với tớ không?"

Phương Gia Di buông quả đấm đang nắm chặt ra, bày ra nụ cười ngượng quen thuộc, "Không được rồi, mẹ tớ tìm gia sư cho tớ rồi."

Lê Vi tặc lưỡi: "Cậu học giỏi thế rồi mà vẫn cần học thêm á? Đúng là liều mạng."

Phương Gia Di nở nụ cười.

Ngoài học giỏi thì cô ta cũng không còn thế mạnh nào nữa.

Có lẽ ở trong lòng Lê Vi và Trì Diệp, sự tồn tại của cô ta là có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Chỉ là mèo hoang chó hoang được họ thuận tay cưu mang thôi.

...

Xe Dịch Thuần đỗ trong nhà xe của trường, cậu sợ Trì Diệp chạy mất nên kéo cô đi lấy xe cùng luôn.

Trong lòng Trì Diệp có chút đắc ý, luôn cảm thấy sự chủ động hôm nay của Dịch Thuần khiến mình rung động không thôi.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu có phải rất muốn đi học cùng mình không?"

"Những ngày mình không tới tìm cậu, có phải cậu cảm thấy rất tẻ nhạt không?"

"Cửa hàng của cậu diện tích quá nhỏ, hai chúng ta cũng không ngồi mặt đối mặt được.

"..."

Dịch Thuần mở khóa ra, liếc cô một cái, "Cậu phiền quá đấy."

Trì Diệp: "..."

Thứ sáu vốn được tan học sớm một chút, thời gian ra về mỗi lớp tùy thuộc vào giáo viên chủ nhiệm. Lúc hai người họ đi ra, lớp 11, 12 vẫn chưa có động tĩnh tan học. Đa số vẫn đang bị giáo viên ân cần dặn dò, nhắc nhở độ quan trọng của thi cử.

Bởi vì số học sinh ra về không nhiều, Dịch Thuần và Trì Diệp cũng không bị soi mói nhiều.

Kỹ năng lái xe của Dịch Thuần rất tốt, Trì Diệp ngồi ổn định, chiếc xe đạp vút đi.

Cô kêu một tiếng, đưa tay bám lấy eo Dịch Thuần.

Thân thể Dịch Thuần hơi cứng ngắc, nhưng cũng không rũ tay cô ra.

Trì Diệp nhất thời cười lên.

Tiếng cười hòa tan trong gió chiều.

Dịch Thuần nghĩ thầm, đây chính là cô gái nhỏ được cậu cứu ra khỏi đường cùng.

Bây giờ cô đã tốt đẹp như vậy, thật khiến lòng người lay động.

...

Cuộc thi lần này, Dịch Thuần chủ động đoán đề giúp Trì Diệp.

Nhưng đã là học kỳ sau, nội dung thi cũng liên quan đến kiến thức từ học kỳ trước. Nhiều nội dung hơn, độ khó đoán đề cũng cao hơn, tổng hợp các đề từ sách tham khảo lại, muốn làm cũng mất kha khá thời gian.

Cậu chỉ có một tờ bài thi và một cuốn sách tham khảo nên Trì Diệp và Lê Vi phải nhét chung một chỗ, tự vận dụng cơ sở của mình mà làm bài.

Nhưng thành tích của Lê Vi rất tốt, đại khái nhìn qua là biết điểm trọng tâm, ghi nhớ tất cả lại rồi đi về nhà tự ôn tập.

Để không gian nho nhỏ này lại cho hai người họ, không làm kỳ đà cản mũi nữa.

Trước cửa, Lê Vi gặp Thẩm Lãng đi mua mì xào về.

Thẩm Lãng nhìn cô, lập tức đoán ra tình hình, nhẹ nắm lấy đuôi tóc buộc đuôi ngựa của cô.

"Tiểu Vi Vi, ra ngoài cùng anh đi, đừng ở đây ăn thức ăn cho chó nữa."

Lê Vi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cười cong cong của Trì Diệp.

Dịch Thuần thấy cô thất thần, khẽ gõ bút lên đầu cô, "Tập trung nào."

Trì Diệp kinh ngạc thốt lên một tiếng, che đầu vẫn không quên nháy mắt với Lê Vi.

Mặt Lê Vi đỏ lên, "Làm cái gì không biết..."

Thích xem trò vui của người ta nữa chứ.

Thẩm Lãng vui vẻ, híp đôi mắt đào hoa, dứt khoát đưa tay khoác vai cô ấy kéo qua đây, "Đi thôi, đừng ở lại ngứa mắt người ta, để người ta còn lén lút yêu đương. Chúng ta nhìn thấu cũng không được nói toạch ra..."

Nói xong liền kéo Lê Vi chạy đi.

Trì Diệp: "..."

Giọng Thẩm Lãng khá lớn, rõ ràng là cố ý nói cho hai bọn họ nghe thấy.

Cô lén nhìn Dịch Thuần đang ở bên cạnh làm bài thi.

Sắc mặt người ta còn chẳng thay đổi chút nào.

Chỉ có người đần độn như cô ở đây mà tim đập nhanh hơn thôi.

Trì Diệp không nhịn được "Hừ" một tiếng.

Một ngày nào đó, phải để cậu ấy chỉ nhìn thấy mình mà đã mặt đỏ tim đập mới được!

***

Nói qua nói lại cũng đã thi xong rồi.

Có khóa huấn luyện khẩn cấp của Dịch Thuần, thêm vào đầu óc Trì Diệp cũng lanh lợi, mấy môn khoa học tự nhiên của cô có thể thấy sự tiến bộ rõ so với bài thi hàng tháng.

Môn khoa học xã hội thì vẫn vậy, vứt đi gần một nửa, toàn bộ đều làm lung làm tung, nhưng tổ hợp ba môn vẫn chấp nhận được.

Trong lúc Thập Tứ không có hoạt động gì, thời gian đối với Trì Diệp mà nói trôi vừa nhanh vừa chậm.

Mỗi lúc đi học phải chờ mấy tiếng mới đến giờ về, thời gian chậm như rùa bò.

Học xong một học kỳ, cẩn thận ngẫm lại, thời gian vụt qua cũng nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chưa kịp làm gì mà đảo mắt đã sắp nghỉ hè rồi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, trường Thập Tứ phải học bù một tuần, ngay sau đó là kỳ nghỉ hè đầu tiên chính thức bắt đầu.

Lớp Trì Diệp đã sớm lên kế hoạch tổ chức hoạt động, liên hoan tập thể lớp, sau khi ăn thì đi hát, giao lưu cảm tình.

Lý Nhất Soái ở phía sau vỗ vai Lục Phóng, "Cậu đi không Lục Phóng?"

Lục Phóng gật đầu, "Hừm, đi."

Lý Nhất Soái có dụng ý khác, quay đầu hỏi Trì Diệp tiếp, "Còn Trì Diệp thì sao?"

Trì Diệp suy nghĩ một chút, "Chắc là được."

Nếu như cô không đi thì Lê Vi và Phương Gia Di đều không đi. Thế thì không được, tuy cô không để ý nhưng có thể khẳng định Lê Vi và Phương Gia Di đều muốn hòa vào tập thể.

Trì Diệp tập trung toàn bộ tinh lực cho Dịch Thuần, tất nhiên không quá coi trọng phương diện này.

La Huệ đã sớm hẹn cẩn thận đi du lịch gia đình, Trì Diệp muốn đi cùng gia đình họ lên Bắc Kinh chơi. Nhưng thời gian lớp cô liên hoan cũng sớm nên cô chưa vội về nhà La Huệ.

Lại là trung tâm thương mại, cũng tiện.

Lý Nhất Soái nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, "Yeah" một tiếng, "Đi đi, đi đi."

Lần này Trì Diệp thực sự tò mò, "Tại sao cậu lại quan tâm mình có đi không vậy?"

"Bởi vì..." Lý Nhất Soái đúng là tên bà tám miệng rộng, "Bọn họ đánh cược là lớp trưởng sẽ không mời được Trì ca, nhưng tớ cược là cậu sẽ đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lần này thắng đậm rồi!"

Trì Diệp: "..."

Hóa ra hình tượng của cô ở lớp học là như vậy sao?

"Lần này đi nhất định phải uống rượu! Trì ca! Chuẩn bị xong chưa?" Lý Nhất Soái nháy mắt, "Uống rượu vào sẽ nói lời thật lòng, có một số người có thể nắm bắt cơ hội tốt nha!"

Lục Phóng ở phía sau đạp một cái, cả bàn lẫn Lý Nhất Soái đều bị xê dịch một đoạn lớn, "Soái ca, mong cậu có thể lập tức im miệng." (Soái ca là gọi tên chứ không phải trai đẹp nha.)

"Tuân lệnh!"

Nhưng Trì Diệp không chú ý ánh mắt của hai người họ.

Cô sờ sờ cằm, suy nghĩ xa xăm.

Uống rượu hả.

Cô có nên... Bày trò say rượu để Dịch Thuần tới đón không nhỉ?

Có thể ăn chút đậu hũ của cậu? Như là hôn một cái?

...

Trì Diệp nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: "Đi chứ! Bao giờ liên hoan? Mình không thể chờ thêm được nữa rồi!"

Lý Nhất Soái và Lục Phóng ở bên cạnh: "???"
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi