Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 42: Truth Or Dare

Edit: Tà Thần

Cho dù trước hay sau khi gia đình tan vỡ, Trì Diệp vẫn là đứa trẻ của nhà có tiền.

Năm đó Trì Giới Nghiên là ông chủ có tiền nhất trong ngõ, người đầu tiên có ô tô, vô cùng chiều chuộng con gái duy nhất, từ nhỏ đã thích sắm sửa cho con gái.

Sau khi La Huệ đưa Trì Diệp rời đi, không nói được phân chia một số tài sản lớn, đối tượng Mạnh Tạ sau này tái hôn cũng là người gia sản siêu phàm.

Hơn nữa xuất thân của La Huệ cũng tốt, thời đó con gái có thể học đại học, học xong thì tiếp nhận nghề thêu truyền thống cơ sở của gia đình.

Lớn lên trong hoàn cảnh này, tuy Trì Diệp không quá giàu nhưng so với các bạn đồng lứa cũng được cho là anh hào rồi.

Lúc mua sắm cũng khá thoải mái.

So với cô thì Phương Gia Di muốn mua đồ đôi khá đáng quan ngại.

Giày hàng hiệu trong trung tâm thương mại không rẻ, cũng đang không phải mùa giảm giá, mấy đôi Lê Vi và Trì Diệp chọn đều khiến cô ta phải phiền não.

Ngoại trừ Vệ Chân Chân, Trì Diệp đối với các bạn gái khác đều không tệ lắm nên cũng không tức giận.

Đi vòng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một đôi giày da giá ổn định. Đôi giày màu trắng, đế vuông nhỏ cao 2-3cm, quai giày nhỏ bao quanh cổ chân rất đẹp.

Cũng khá hợp với chiếc váy màu vàng nhạt.

Nhân viên thấy Trì Diệp vào thử, lập tức đến giới thiệu: "Ánh mắt của cô bé này rất biết chọn đồ, đây là đôi giày bán chạy nhất trong tiệm chúng tôi. Mùa hè rất nhiều bạn gái chọn mẫu giày này, phối với quần áo nào cũng đẹp, nhân dịp vào hè còn được giảm giá, mua hai đôi chỉ 150!..."

Trì Diệp gật đầu, quay lại nhìn Phương Gia Di.

Phương Gia Di cũng thử giày, đi hai bước, cuối cùng cũng đồng ý.

Từ trên xuống dưới hai người giống nhau như đúc, thực sự khá là giống chị em.

...

Bữa tối được tổ chức trên tầng sáu của nhà hàng buffet trong trung tâm thương mại. Mỗi người 200 đồng, tự chọn bò bít tết hoặc các loại hải sản lẩu, giá cả hợp lý, rất được các học sinh ưa thích.

Bọn Trì Diệp tay trong tay mang theo túi lên tầng sáu liền gặp Lục Phóng ở ngoài cửa.

Lục Phóng hẳn là đang đợi người, sợ mọi người lạc đường nên được phái ra hướng dẫn.

Nhìn thấy ba bọn họ, cậu ta có chút sửng sốt, lúc lâu sau mới nở nụ cười, đẩy kính mắt lên đi tới. Cậu ta tiếp nhận túi trên tay Trì Diệp sau đó lại giúp Lê Vi và Phương Gia Di cầm đồ.

"Ba vị tiên nữ hôm nay cũng long trọng quá nhỉ?"

Đây chính là lần đầu tiên Trì Diệp mặc đồ nữ tính thế này trước mặt bạn học, nói là long trọng cũng không quá.

Lê Vi cười đáp một tiếng: "Nhìn Trì ca giống thần tiên tỷ tỷ lắm phải không? Là tớ chọn đó, đẹp nhỉ!"

Bị cô ấy nói vậy, tai Lục Phóng cũng đỏ lên, cẩn thận liếc mắt nhìn Trì Diệp da trắng mặt xinh, lặng yên gật đầu không tiếng động.

Phương Gia Di: "..."

Trì Diệp nắm tay cô ta chặt hơn, không hưởng ứng lời của hai người bên cạnh mà chuyển đề tài, "Ở trong à?"

Lục Phóng "Ừ" một tiếng.

Sau khi ba cô gái đi vào, Lục Phóng vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Trì Diệp một lúc lâu chưa hoàn hồn lại.

...

Ở trong lòng Trì Diệp, màn kịch sau ktv là hoạt động quan trọng nhất, vì vậy trước lúc đó có chút mất tập trung, tiếp lời với mấy cậu con trai liên tiếp tới bắt chuyện mà ngày thường chưa bao giờ nói câu nào. Cô không quan tâm nên chỉ đối phó qua loa cho nhanh.

Nhưng Lê Vi lại chú ý đến những ánh mắt của nam sinh, nữ sinh đó.

Kinh động, mến mộ, rung động, đố kị.

Thời điểm học cấp 2 chính là như vậy. Dung mạo Trì Diệp thật sự rất xinh đẹp, mặt nhỏ nhắn đáng yêu, bình thường hoặc là hung hăng hoặc là lười biếng nên không ai chú ý tới, chỉ chú ý kính nể "Trì ca" nhiều hơn.

Thế nhưng sau đó khi cô mặc một thân quần áo nữ tính, bầu không khí lớp học liền thay đổi.

Biết ngay bây giờ cũng vậy mà.

Ăn buffet rất lâu, mọi người nói chuyện qua lại, đề tài dần dần chuyển tới Trì Diệp.

Bọn họ cũng phát giác ngoại trừ hồi mới nhập học Trì Diệp biểu hiện đòn đá kinh người thì sau đó cũng không có tính công kích gì lớn, chỉ là một nữ sinh bình thường tính tình không tốt lắm, có chút ngỗ ngược mà thôi.

Quan trọng nhất là, trêu đùa một chút cô hình như cũng không tức giận.

Thậm chí còn hùa theo vài câu.

"Trì ca hôm nay xinh đẹp quá thể! Mình yêu mất rồi đây này ha ha ha ha ha!"

"Cút đi Tiểu Bàn!" Lý Nhất Soái khoa trương ném giấy, phỉ nhổ Tiểu Bàn, "Cẩn thận Trì ca đánh cho cậu một trận."

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu... Không không không, Trì ca, tớ không có ý đó, tớ chỉ muốn khen cậu xinh thôi! Thật sự không có ý khác!" (Đại khái chết vì gái là cái chết tê tái =)))

"Nếu Trì ca mà mặc thế này đi học e là cái ngôi vị hoa khôi phải đổi chủ đấy nhỉ?"

"..."

Trì Diệp hết sức tập trung ăn sạch một bàn đồ ăn thịt trước mặt, hoàn toàn không nghe những lời đùa giỡn của bọn họ.

"Bao giờ đi uống rượu?"

***

Cười đùa đến hơn 19 giờ, mọi người mới đi xuống KTV tầng 3.

20 giờ bắt đầu đặt phòng, đặt bốn tiếng đến 0 giờ, muốn chơi nữa thì ở lại hát, không thì có thể về nhà.

Một đám trẻ con choai choai đã không thể đợi để trải nghiệm cảm giác tự do phóng túng được nữa.

Lớp phó thể dục vừa vào phòng khách liền gọi bia.

"Đây là lần đầu tiên lớp A3 liên hoan, có thể uống thì cứ uống, con gái uống nước trái cây, nhưng mà lát nữa chơi trò chơi vẫn phải uống đấy nhé!"

Lập tức có người hoan hô ồn ào.

Trì Diệp chưa nghe hết câu nói của cậu ta đã mở bia ra.

Cô còn nhớ lần trước tự mua bia còn chưa được uống ngụm nào mà đã bị Dịch Thuần ném hết vào thùng rác.

Nhưng buổi tối thiêng liêng trăng sáng gió mát, hai người ôm nhau thật chặt trên sân trường.

Đó là một buổi tối sẽ mãi không bao giờ lãng quên.

Cô nhấp môi một ngụm, cay đến mức phải lè lưỡi.

Nhưng không nhịn được bật cười.

Chưa tới 21 giờ, bai cái micro đều bị chiếm lấy, hoạt động KTV giải trí của lớp 10A3 trường 13 chính thức bắt đầu.

Vừa nhìn lớp phó thể dục liền biết là một dân chơi, kiên nhẫn phổ cập cách thức cho mọi người: "Bình thường đều chơi trò chơi của vua (1) hoặc là bội số 7 (2) gì gì đó. Nhưng mấy trò đó đều nhàm chán không có tính giải trí, chúng ta chơi truth or dare (3) đi, càng giúp hiểu nhau hơn!"

(1) Trò chơi của vua (Ta là vua): Quản trò chỉ bất kỳ vào một người trong vòng và thổi còi, ngay lập tức ngưới đó đưa hai tay lên trời, hô thật to lên "TA LÀ VUA", lúc đó, hai người bên cạnh sẽ biến thành hai cận thần của vị vua kia, đồng thời phải tức khắc hướng về vị vua của mình, chắp tay, cuối đầu sao cho đầu của mình phải thấp hơn vua và hô trả "MUÔN TÂU BỆ HẠ".

Nguyên tắc: vua phải hô thật to và nhanh, cận thần của vua lúc nào cũng phải cuối đầu thấp hơn vị vua của mình.

Để trò chơi vui nhộn hơn, có lúc vị vua ngồi xuống, hoặc nằm hẳn ra đất thì hai cận thần cũng phải cố làm như thế nào đó cho đầu của mình phải thấp hơn đầu của vua.

(2) Bội số của 7: Ngồi thành vòng tròn. (Trò này thích hợp chơi với vòng tròn từ 5 cho đến 10 người).

Lần lượt Quản trò đếm số trước (bất kỳ, nhưng mới tập chơi thì nên từ số 1 để làm quen), sau đó người bên cạnh (trái hoặc phải tùy theo quy ước của vòng tròn), sẽ hô số tiếp theo – ví dụ là 2, người thứ ba sẽ hô 3,... cho đến người nào đến số 7, thay vì hô số thì người đó vỗ tay một cái, và vòng tròn sẽ bắt đầu chạy ngược chiều lại, và cứ thế trò chơi tiếp diễn.

Ví dụ:

A hô 1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G vỗ tay, F-8, E-9, D-10, C-11, B-12,...

Nguyên tắc: những số tận cùng là 7 (như 7, 17, 27,...) hoặc những số chia hết cho 7 (như 7, 14, 21,...) khi tới lượt ai thì người đó không hô số mà chỉ vỗ tay và vòng tròn chạy theo chiều ngược lại.

Có nghĩa là: A hô 12, B hô 13, C sẽ vỗ tay (vì đến lượt là số 14) – vòng tròn đổi chiều thì – B sẽ hô tiếp là 15, A hô 16...

Lưu ý: nếu ai hô nhầm số, hoặc làm đứt quãng vòng chạy của số thì sẽ bị. Người bị sẽ bị hai người bên cạnh mình đánh vào bàn tay (hoặc hình phạt nào đó do vòng tròn quy định), và nên nhớ rằng, chỉ có người nào bị (vòng tròn dừng chỗ nào) thì người đó mới có quyền hô lại để bắt đầu vòng số mới.

(3) Truth or Dare (Sự thật hay mạo hiểm/ thử thách): Bằng cách thức nào đó chọn ra một người chủ động và bị động ví dụ là A và B. A sẽ hỏi B một câu, nếu B không trả lời thật lòng được thì sẽ phải làm một thử thách mà A đưa ra. Sau đó B sẽ có quyền hỏi một người C, tiếp tục như thế.

Tất cả đồng ý.

Trì Diệp không có hứng thú, tự ngồi ở một bên uống bia một mình.

Không ai dám ép buộc cô chơi game.

Phương Gia Di trước giờ ngại ngùng, không dám đùa giỡn với các bạn, cầm một cốc nước trái cây dính chặt vào Trì Diệp như một miếng dán chuột, đờ người nhìn màn hình KTV.

Chỉ có Lê Vi tham gia.

Qua hai, ba vòng đầu mọi người đều chọn trả lời thật lòng. Nhưng mọi người phát hiện quy mô câu hỏi càng lsuc càng lớn, dần dần bắt đầu chọn mạo hiểm.

Sang phòng bên cạnh hát một bài chưa tính là gì, còn có để người khác giới giữ chân, gập bung 20 cái.

Chai bia chuyển tới trước mặt Lê Vi.

Lê Vi cười, "Mạo hiểm đi, tớ chọn nói thật cũng được chỉ là sợ các cậu hỏi chuyện gì đó không tiện trả lời lại phiền Trì ca phải ra tay đánh người."

"Vậy thì cậu đừng hối hận."

Một đám con trai thương lượng, sau đó cười hề hề.

"Đơn giản thế này thôi, mở danh bạ ra tìm người thứ 10 từ dưới lên. Bất kể là ai dù giáo viên chủ nhiệm hay bố mẹ, gọi điện thoại qua bày tỏ tình cảm một phút, nhất định phải chân thành vào đấy!"

Phương Gia Di ở bên cạnh lo lắng kéo áo Lê Vi.

Lê Vi không để ý, "Được thôi!"

Số điện thoại của bố mẹ cô không lưu vì đều ghi nhớ trong đầu, những người khác gọi ai cũng không sao, sau này giải thích là được.

"Ái chà ——"

Dưới ánh mắt của mọi người, Lê Vi mở danh bạ ra.

Người thứ 10 từ dưới lên.

Ngón tay cô dừng một chút.

S, Thẩm Lãng. (Thẩm là [shěn], thật ra tên Thẩm Lãng còn có thể được đọc là Trầm Lãng, nhưng nghe thế buồn quá nên mình không đổi.)

Mặt Trì Diệp đã hơi đỏ lên, thấy phản ứng của cô ấy không hợp lý thì mơ màng ghé qua nhìn, nhất thời cười lên.

Cô vỗ vai Lê Vi một cái, "Quên đi..."

Lê Vi đã gọi điện thoại đi.

"Tút ——"

"Tút ——"

"Tút ——"

Sau ba tiếng kêu, đầu kia đã nhấc máy.

Một giọng nói mang theo ý cười truyền ra từ trong loa, "Tiểu Vi Vi?"

Lê Vi hắng giọng một cái, "Thẩm Lãng, em rất thích anh, thích đến mức chỉ muốn được làm bạn gái anh thật nhanh. Muốn đứng trên sân thượng hôn anh, muốn hát tình ca cho anh nghe qua loa phát thanh trường..."

Hình như là hơi quá đà.

Trong phòng im lặng hồi lâu, đột nhiên bạo phát một trận hoan hô.

"Uầy!!!"

Mặt Lê Vi đã đỏ bất thường, nhưng cô cũng vừa hỏi một câu truth khiến một bạn nam lúng túng phải nguyện thua cuộc, cho dù xấu hổ mấy thì cũng tỏ tình xong đúng 1 phút rồi.

Thẩm Lãng vẫn không ngắt lời cô ấy.

Vừa đến 1 phút, cô lập tức đứng lên tắt loa ngoài, kề sát bên tai nói: "Từ từ, cho em giải thích đã..."

Thẩm Lãng cười, "Không cần giải thích."

"..."

"Anh đã hiểu tình cảm của Tiểu Vi Vi rồi."

Mặt Lê Vi đã nóng đến mức bỏng, thấp giọng quát: "Thẩm Lãng!"

"Hờ? Làm sao cơ? À, anh suýt thì quên." Anh hắng giọng một cái, "Đối với lời tỏ tình ban nãy của em, anh cũng phải đáp lại chứ."

"Em không..."

"Anh cũng thích em. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên sân thượng trường em hôn môi nhé."

"..."

Nước đổ đầu vịt nửa ngày, cuối cùng Lê Vi phát điên, "Không thèm!"

Cô ấy dứt khoát cúp điện thoại.

Kết quả một lúc sau bên kia lại gọi tới, tắt máy một lần gọi lại một lần, quyết không tha.

Lê Vi không thể nhịn được nữa, nghe máy, "Anh muốn cái gì đây hả?"

Giọng nói truyền đến không phải lời đường mật của Thẩm Lãng.

Là giọng nói êm tai nhưng lạnh lẽo của Dịch Thuần.

"Lê Vi, Trì Diệp ở cùng cậu à? Các cậu đang làm gì?"

Lê Vi "Hả" một tiếng, đổi thành Dịch đại thần, phản xạ lúng túng theo điều kiện.

Cô ấy vừa định làm theo bản thảo được vạch sẵn, quay lại nhìn Trì Diệp một chút, đột nhiên nghĩ đến kế hoạch tối nay của cô.

Lời nói đến miệng lại đi một vòng, đổi thành nội dung khác.

Lê Vi: "Bọn tớ đang ở KTV chơi sự thật hay thử thách."

Dịch Thuần nhíu mày: "Trì Diệp..."

"Ừm, Trì Diệp uống nhiều quá, đang ngủ rồi. Nên tớ không thể không chọn thử thách đó, nếu là có Trì Diệp làm lá chắn thì tớ đã..."

Trong giọng Dịch Thuần đã có chút tức giận.

Lần đầu tiên không lịch sự mà cắt lời cô.

"Ở đâu?"

Lê Vi bị cậu dọa, trong lúc nhất thời không lên tiếng.

Dịch Thuần lặp lại từng chữ vừa nói: "Tôi hỏi là, các cậu ở đâu?"
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi